Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 193


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 193: Đường Về

Tần Thiên tìm tới đem hết thảy đều xem ở trong mắt.

Tuy rằng nhìn thấy Tạ Uyển Quân mỹ mạo chủ động đến gần Trang Tín Ngạn, tuy rằng nhìn thấy Trang Tín Ngạn tiếp nhận thực hộp của Tạ Uyển Quân, nhưng nàng một chút cảm giác sốt ruột tức giận đều không có.

Có cái gì phải sốt ruột đâu, nàng đối với phu quân trăm phần trăm tin tưởng, dùng một câu nói lưu hành trên Internet của thời hiện đại mà nói, tiểu Tam tiểu tứ thần mã, đều là mây bay a mây bay… Tần Thiên cười khanh khách đi đến bên cạnh Trang Tín Ngạn.

Bên này, Tạ Uyển Quân thở sâu, ngẩng đầu lên, cố gắng trấn định bản thân, nàng nhìn Tần Thiên mỉm cười: “Tỷ tỷ, tỷ đã đến rồi.”

Tỷ tỷ, tỷ tỷ, gọi thân thiết như vậy, ai là tỷ tỷ của ngươi a! Tần Thiên nhìn nàng, khóe miệng hiện ra một tia cười yếu ớt.

Ánh mắt Tần Thiên phảng phất giống như nhìn thấu hết thảy, Tạ Uyển Quân rốt cuộc da mặt mỏng, chịu không nổi, cúi đầu xuống.

“Đang nói gì vậy?” Tần Thiên không để ý đến Tạ Uyển Quân, nhìn Trang Tín Ngạn cười nói.

Trang Tín Ngạn không có một tia do dự, thực hộp cầm trong tay giao cho Tần Thiên, Tần Thiên cười tiếp nhận, khóe mắt dư quang liếc qua Tạ Uyển Quân đột nhiên sắc mặt trắng bệch.

Tần Thiên không hề đồng tình nàng, đã có dũng khí tự mình dâng tới cửa, cũng phải có dũng khí đối mặt với hậu quả.

“Cái gì vậy?” Tần Thiên làm bộ như không biết, mở ra thực hộp nhìn nhìn, “Canh tổ yến tuyết lê?” Nàng nhìn về phía Trang Tín Ngạn, cười hỏi: “Từ đâu vậy?”

“Là của Tạ tiểu thư. Nói là thời tiết khô hanh, cố ý sai người làm đưa tới.” Quỷ tinh linh Hải Phú nhìn Tạ Uyển Quân, cười đáp.

Tạ Uyển Quân sắc mặt càng trắng, đầu cơ hồ thấp đến tận ngực, từ góc độ này của nàng vừa vặn có thể nhìn thấy Trang Tín Ngạn viết xuống vở: “Nàng không phải nói thời tiết ở đây khiến cổ họng đau sao, vừa vặn có thể giúp nàng thanh nhuận, thừa dịp nóng uống hết đi.”

Tạ Uyển Quân cắn chặt môi dưới, tâm như bị cái gì đó đâm một cái.

Kia là chính tay ta tự làm mà …”Tạ tiểu thư, ngươi thật có lòng, cám ơn ngươi.” Tần Thiên nhìn nàng cười tủm tỉm nói.

Bên cạnh Điệp nhi thấy một phen tâm huyết của tiểu thư nhà mình bị cô phụ, tức giận thốt ra: “Kia là để…”

Tạ Uyển Quân vội vàng kéo tay nàng ta, thành công ngăn trở nàng nói tiếp, nàng nhìn về phía thực hộp trong tay Tần Thiên, sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ, lại từ đỏ chuyển sang trắng bệch.

“Không có gì, tỷ tỷ không chê là tốt rồi…”

“Đồ tốt như vậy, ta làm sao có thể ghét bỏ? Tạ tiểu thư thật biết nói đùa.” Tần Thiên thản nhiên cười, quay đầu lại nói với Trang Tín Ngạn: “Tín Ngạn, gió lớn quá, chúng ta trở về đi.”

Nghe nàng nói như vậy, Trang Tín Ngạn vội vàng đem áo choàng trên người xuống, thật cẩn thận phủ lên người nàng, tiếp theo lại ngẩng đầu quan sát nàng một lúc, đầu mày khóe mắt tình ý vô hạn, ôn nhu vô tận.

Lúc này trong mắt trong lòng hắn chỉ có một mình nàng, những người xung quanh đều bé nhỏ không đáng kể.

Ý thức được điểm này, sắc mặt Tạ Uyển Quân càng khó coi, trong lòng khó chịu như muốn chảy máu.

Nếu hắn có thể nhìn ta giống như vậy… Nếu hắn có thể liếc mắt nhìn ta một cái, cho dù chết, ta cũng nguyện ý… Càng thấy Trang Tín Ngạn đối tốt với Tần Thiên, Tạ Uyển Quân càng cảm thấy nam tử này thật đáng quý, càng cảm giác tâm ngứa ngáy khó nhịn, nhớ thương, bất tri bất giác, tình cảm đã gieo sâu vào trong lòng.

Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn xoay người rời đi, hai người cũng không có động tác gì thân mật, nhưng cho dù chỉ nhìn bóng dáng, cũng sẽ cảm nhận được hai người thân mật khăng khít, tình thâm ý nùng.

“…” Bên người Điệp Nhi thanh âm tràn ngập thương hại, “Nơi này gió lớn, chúng ta cũng trở về đi.”

Tạ Uyển Quân quay đầu đi, nhìn bả vai của mình, nơi đó trống rỗng, không có một đôi tay ôn nhu vì nàng phủ thêm áo choàng… Mũi chợt đau xót, nước mắt trào ra.

Sự tình trôi qua, Tần Thiên sai người tặng bản viết cách làm thịt bò khô cho Tạ Uyển Quân, xem như đáp lễ, cũng vì bát canh này của nàng, có qua có lại, không hề có ý nghĩa gì đặc biệt. Đối với Trang Tín Ngạn mà nói, bởi vì bát canh này Tần Thiên đang cần, hắn mới có thể tiếp nhận, về phần đằng sau bát canh này có ý nghĩa gì đặc biệt hay không, hắn cũng mặc kệ. Trong mắt hắn, hắn chưa bao giờ yêu cầu ai làm cái gì, suy nghĩ của người khác, không liên quan đến hắn.

Chuyện này đối với Tần Thiên và Trang Tín Ngạn mà nói, chỉ là một khúc nhạc đệm bé nhỏ không đáng kể trong cuộc sống, bất quá một hồi liền bị hai người để ra sau đầu.

Đêm trước khi rời đi, ba vị thủ lĩnh cùng các Khương nhân quý tộc vì mấy người Tần Thiên mà tổ chức yến tiệc chia tay.

Lửa trại cao vài thước, nương theo gió, lửa trại hừng hực, giống như yêu ma trong đêm đen trương nha vũ trảo.

Mọi người ngồi vây quanh đống lửa trại uống rượu, nói chuyện phiếm, cười to, khiêu vũ.

Tần Thiên và Trang Tín Ngạn cùng ba vị thủ lĩnh ngồi cùng một chỗ chúc mừng nói chuyện phiếm. Thủ lĩnh Ô Đạt hướng về phía Tần Thiên liên tục kính rượu biểu đạt lòng biết ơn, hơn nữa tỏ vẻ, về sau các đại bộ lạc trên thảo nguyên hàng năm đều chỉ hướng Thịnh Thế mua lá trà. Tần Thiên mọi người đều mừng rỡ, có những lời này, chuyến đi tới Mạc Bắc chấm dứt bằng một chấm tròn viên mãn.

Ngày hôm sau, mấy người Tần Thiên, Trang Tín Ngạn cùng Tạ gia trở về.

Thảo nguyên mở mang dưới vó ngựa đoàn xe của Tạ gia vô hạn vươn dài, tại đây có phong cảnh xinh đẹp của dân du mục, hồ nước lớn nhỏ giống như những viên khỏa minh châu tô điểm nơi này, ngựa hoang, bò, dê thành quần kết đội tận tình rong ruổi, khắp nơi thảo lãng quay cuồng, đặt mình vào trong đó, giống như rơi vào một cảnh vật xinh đẹp không thực như trong mơ.

Xe ngựa bởi vì Tạ Văn Tuyển đi trước một bước, cùng với tài vật đã dâng tặng mà bớt đi được một nửa. Trang Tín Ngạn vẫn như cũ cùng Tạ Đình Quân cưỡi ngựa, mà Tần Thiên vẫn cùng Tạ Uyển Quân ngồi ở trong xe ngựa.

Dọc theo đường đi, Tạ Uyển Quân vẫn như cũ buồn bực không vui, Tần Thiên trong lòng biết rõ ràng, làm như không biết, nàng cũng không nói chuyện, càng không cố ý quan tâm nàng ta. Hoặc là nhắm mắt chợp mắt một chút, hoặc là vén mành cửa sổ ngắm phong cảnh, hoặc cùng Trang Tín Ngạn phóng ngựa tới tán gẫu một hai câu.

Mà lúc này, nàng đang xốc rèm cửa lên, đánh giá đội ngũ hộ vệ của Tạ gia.

Lần này Tạ gia tổng cộng mang theo hơn hai mươi hộ vệ, người người đều là nam tử trẻ tuổi thân cường thể tráng. Mỗi người đều cưỡi con ngựa cao to, trên lưng đeo cung tiễn, trường đao, bộ dáng uy phong lẫm lẫm.

Trên đường đi lúc trước, Tần Thiên có nghe Giang đội trưởng nói qua, mã tặc trên thảo nguyên phần lớn là một ít lưu dân không có nhà để về, hoặc là các nô lệ đào thoát khỏi bộ lạc. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, tác loạn xung quanh, duy trì sinh kế. Đặc biệt mấy năm nay ở thảo nguyên có các Khải thương hành tẩu, càng là đối tượng mà bọn chúng ưa thích. Những mã tặc này đều rất hung tàn, giết người cướp của, không chuyện ác nào không làm, Khải thương nghe thấy mà biến sắc. Bất quá sau khi Khương nhân quy hàng, triều đình phái trọng binh đóng quân diệt phỉ, mã tặc tử vong trầm trọng, hiện tại mã tặc làm việc rất cẩn thận, cũng không dám càn rỡ nữa. Tần Thiên cũng không có gì phải lo lắng, theo như lời của Giang đội trưởng, hiện tại không phải mùa giao dịch, thương đội cũng không có tiền tài hàng hóa, mà đoàn xe của bọn họ vừa nhìn đã thấy ngay rất nhẹ nhàng. Phàm là mã tặc có chút đầu óc cũng không mạo hiểm làm việc vô dụng.

Đoàn xe đi được một ngày đường, trước khi trời tối mới dừng lại cạnh một con sông nhỏ để cắm trại nghỉ ngơi. Có lẽ vì lều trại không thiếu thốn như trước, lần này Tạ Đình Quân lại để hai người Tần Thiên và Trang Tín Ngạn ở chung một lều trại. Bất quá, hai người mặc dù ở cùng nhau, nhưng Trang Tín Ngạn cố kỵ đường về mệt nhọc, muốn để Tần Thiên buổi tối nghỉ ngơi cho tốt, luôn áp chế dục vọng của mình, chỉ ôm nàng đi ngủ.

Thân thể hắn giống như hỏa lò, nằm trong lòng hắn thật ấm áp dễ chịu khiến Tần Thiên thoải mái thở dài. Nàng giống con mèo nhỏ cuộn mình trong lòng hắn, mặt cọ cọ lên ngực hắn, lười biếng đáng yêu như thế, làm cho Trang Tín Ngạn không nhịn được yêu thích, hắn gắt gao ôm chặt nàng, hận không thể đem nàng nuốt vào bụng.

Bên kia, Tạ Đình Quân cùng Lâm Vĩnh lặng lẽ đi ra bờ sông.

Sông nhỏ ào ào lưu động, phản xạ ánh trăng, ba quang lân lân.

Tạ Đình Quân một bên cảnh giác nhìn bốn phía chung quanh, một bên hỏi Lâm Vĩnh: “Thế nào rồi?”

Lâm Vĩnh tới gần hắn, đè thấp thanh âm nói: “Phía trước là một khoảng rừng rậm, tại hạ đoán, mã tặc hẳn đang ở đó chặn chúng ta!”

Tạ Đình Quân gật gật đầu, xác nhận chung quanh không có người, hắn quay đầu, nhìn hà diện chậm rãi lưu động, lân lân ba quang ánh vào trong đôi mắt thâm thúy của hắn, một mảnh lành lạnh.

“Ti Mã Xương hẳn đã đem việc Giang đội trưởng rời đi trước truyền ra ngoài, chúng ta có bao nhiêu người, mã tặc hẳn rất rõ ràng, xuất phát từ tính cẩn thận, bọn họ hẳn cũng chỉ phái một số người đến mà thôi.”

Lâm Vĩnh gật đầu, càng nhiều người, động tĩnh càng lớn, cơ hội bại lộ cũng càng lớn, đạo lý này hắn hiểu được.

“Công tử rốt cuộc định làm như thế nào?” Lâm Vĩnh nhịn không được hỏi.

Mấy ngày nay, công tử âm trầm dọa người, nhưng cũng không nói với hắn kế hoạch cụ thể.

Tạ Đình Quân đối mặt với dòng sông, gió đêm vù vù thổi gợi trường bào của hắn bay phất phới, gương mặt anh vĩ trong gió đêm dị thường lãnh khốc.

“Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tóm lại…” Tạ Đình Quân trong mắt lóe ra sắc nhọn, hắn không nói thêm gì nữa, Lâm Vĩnh lại nhận ra được ngụ ý của hắn, cả người lạnh lẽo.

“Bảo vệ cho tốt, nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta sẽ tính sổ với ngươi!” Tạ Đình Quân âm lãnh nhìn hắn.

“Vâng.” Lâm Vĩnh thở cũng không dám thở mạnh.

***

Sáng sớm hôm sau, đoàn xe thu dọn rồi lên đường.

Trước khi lên xe, Tần Thiên gọi Phạm Thiên đến bên cạnh.

“Lần này ngươi làm rất khá.” Tần Thiên cười khích lệ hắn.

Phạm Thiên cùng Tần Thiên tuổi tác không cách biệt, năm nay cũng bất quá vừa tròn mười tám, nghe thấy Tần Thiên khích lệ, mặt bỗng đỏ lên, hắn đứng ở nơi đó ngượng ngùng sờ đầu sờ cổ.

“Ta đều xem ở trong mắt !” Tần Thiên tiếp tục cười nói: “Ngươi đem tên của tuyệt đại đa số quan viên Khương nhân đều nhớ kỹ! Ta thấy ngươi cũng rất quen thuộc với bọn họ!”

Phạm Thiên cười nói: “Đều là nể mặt Đại thiếu phu nhân, bọn họ biết ta đi theo Đại thiếu phu nhân làm việc, mới có vài phần kính trọng!”

“Cũng phải do ngươi có tâm tư mới được! Ngươi vì sao lại muốn kết giao với bọn họ?”

Phạm Thiên ánh mắt linh hoạt lóe lóe, cười nói: “Ta nghĩ, Thịnh Thế chúng ta lần này thành công như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ mở chi nhánh tại đây, đã là như thế, có chút giao tình cũng nên sớm kết giao!”

Tần Thiên vẻ mặt tán thưởng: “Nói rất đúng! Phạm Thiên, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi.”

Phạm Thiên bỗng nhiên thu liễm tươi cười, nhìn về phía Tần Thiên nghiêm mặt nói: “Nếu không được Đại thiếu phu nhân chỉ điểm, Phạm Thiên vẫn là một gã học đồ nho nhở ở Trà Hành mà thôi, là vì Đại thiếu phu nhân mới có Phạm Thiên hôm nay, phần ân tình này, Phạm Thiên tuyệt sẽ không quên.”

Những lời này làm cho Tần Thiên nhớ tới lúc trước cùng hắn học hỏi tiếp khách ở đại đường, kỳ thật bất quá đã là chuyện một năm trước, nhưng dường như đã rất lâu rồi…”Kia cũng do ngươi thông minh cố gắng!” Tần Thiên nhìn hắn cười cười, lại nói: “Không biết ngươi còn có nhớ hay không, ngươi nợ ta một bát mỳ thịt bò?”

Phạm Thiên ngẩn ra, Tần Thiên nở nụ cười hai tiếng, lên xe ngựa.

Giây tiếp theo, màn xe bị xốc lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp như hoa phù dung của Tần Thiên, “Phạm Thiên, làm cho tốt, chúng ta là bằng hữu, ta sẽ không bạc đãi ngươi!”

Nói xong, lại buông mành xuống.

Phạm Thiên lại một lần nữa sợ run câu nói chúng ta là bằng hữu… Nàng đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ.

Phạm Thiên cúi đầu xuống, cười cười.

Đoàn xe xuất phát, đi được hai canh giờ, liền thấy cạnh bờ sông có một khoảng rừng nhỏ. Từ xa nhìn lại, cây cối dày đặc, trên mênh mông thảo nguyên, mang lại một cảm giác âm trầm…


Trước Sau