Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 194


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 194: Đánh Lén

Phía trước là nơi rừng cây có thể sinh trưởng, địa thế bắt đầu trở nên nhấp nhô.

Dưới ánh mặt trời, bóng cây lắc lư, mọi vật an tĩnh, chỉ có thanh âm gió thổi sàn sạt, cùng với tiếng vó ngựa chạy không ngừng.

Lúc càng ngày càng tiếp cận với rừng cây, Tạ Đình Quân và Lâm Vĩnh trong lòng cũng càng ngày càng trở nên gấp gáp. Hai người tuy rằng cưỡng chế trấn định, nhưng vẫn như cũ khó nén nổi sự khẩn trương. Tạ Đình Quân tay bắt lấy dây cương không khỏi càng ngày càng gấp, tấm lưng cũng càng ngày càng dựng thẳng, mà Lâm Vĩnh tay không tự chủ được đụng đến trường đao bên hông, sau đó dưới ánh mắt nhắc nhở của Tạ Đình Quân, lúc này mới có điều thu liễm, nín thở tĩnh khí.

Các hộ vệ còn lại xuất phát từ tính cảnh giác theo chức nghiệp hai mắt cũng chú ý tới phiến rừng rậm kia, có điều mắt thấy đã sắp trải qua rừng rậm, vẫn như cũ không có nửa điểm động tĩnh, lúc này mới thả lỏng cảnh giác, lại cùng bằng hữu bên cạnh cười nói.

Nhưng Trang Tín Ngạn đi theo phía sau xe ngựa của Tần Thiên lại luôn luôn có cảm giác tâm thần không yên, ánh mắt đông lạnh càng không ngừng hướng rừng rậm nhìn quét qua, nhưng cũng không có phát hiện động tĩnh gì.

Bên người Hải Phú thấy hắn thần sắc không ổn, ruổi ngựa đuổi theo, kéo kéo quần áo hắn, hỏi: “Thiếu gia, sao vậy?”

Trang Tín Ngạn nhìn hắn lắc đầu, lại quay đầu nhìn về phía sâu trong rừng rậm kia, vẫn cảm thấy không an tâm.

Đoàn xe chậm rãi đi qua bên cạnh rừng rậm, thời điểm mắt thấy sắp đi qua, bỗng nhiên trong rừng chim muông nhất loạt bay lên, ngay sau đó tiếng chân đột nhiên xuất hiện, trong rừng rậm bỗng nhiên lao ra mấy chục mã tặc đầu đội khăn đen, mặc đoản bào da sói, tay cầm cung tiễn!

Lúc này, cung tiễn trên tay bọn họ đã lắp xong, mũi tên bén nhọn nhắm ngay vào đoàn xe!

Hộ vệ của Tạ gia kinh hãi, muốn tránh đã không còn kịp, “Mọi người cẩn thận, xoay người tránh né!” Tạ Đình Quân đề khí rống to.

Chỉ nghe “Sưu sưu” thanh âm vang lên không ngừng, được Tạ Đình Quân nhắc nhở các hộ vệ vội vàng cúi hạ thắt lưng, trong chốc lát, tên bay như mưa, vút qua đỉnh đầu bọn họ, có mấy hộ vệ phản ứng hơi chậm, bị tên bắn té xuống ngựa, thống khổ kêu rên.

Tạ Đình Quân tay cầm roi ngựa, Lâm Vĩnh theo bên hông rút ra trường đao, hai người xoay người né qua đợt mưa tên đầu tiên, lại dùng đao trong tay đem cung tên đón đỡ, động tác vô cùng sạch sẽ lưu loát!

Thừa dịp mã tặc công kích có khe hở, Tạ Đình Quân hướng về phía Trang Tín Ngạn bên kia nhìn qua, thấy hắn dưới sự trợ giúp của Hải Phú bên cạnh mà tránh thoát được, Tạ Đình Quân hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói với Lâm Vĩnh: “Ngươi đi bảo hộ mấy xe ngựa bên kia.”

“Công tử cẩn thận!” Lâm Vĩnh giục ngựa vọt tới chỗ xe ngựa của Tạ Uyển Quân.

Bên kia, nhóm mã tặc thấy mưa tên thất bại, liền kêu to giục ngựa vọt tới, nhất thời kêu sát chấn thiên!

Sinh tử tồn vong, các hộ vệ cũng xuất ra bản lĩnh, cùng mã tặc chiến đấu.

Bên này, Tạ Đình Quân ruổi ngựa về phía trước, phóng đến nơi, dũng mãnh vô địch, roi ngựa trong tay hắn linh hoạt tàn nhẫn, mấy mã tặc, không ai là đối thủ của hắn, vừa đối mặt liền đem mã tặc đánh rớt xuống ngựa. Mấy động tác này của hắn, thành công giảm bớt áp lực cho các hộ vệ. Các hộ vệ này đều do Tạ gia tốn không ít tâm huyết bồi dưỡng, Tạ Đình Quân cũng không muốn để bọn họ trở thành vật hi sinh. Mắt thấy mã tặc bắt đầu tập kích tùy tùng của Trang phủ, Tạ Đình Quân lại phân phó vài tên hộ vệ đi qua bảo hộ.

Sau khi các hộ vệ phân tán, bên này áp lực gia tăng, mã tặc thấy Tạ Đình Quân lợi hại nhất, liền đồng thời vây tiến lên công kích hắn. Vốn định nhanh chóng đem mấy mã tặc này giải quyết, dư quang khóe mắt lại nhìn thấy có mấy mã tặc hướng về phía Trang Tín Ngạn. Lập tức, Tạ Đình Quân trong tay thế công ngừng lại, làm bộ như bị mã tặc áp chế, muốn nhìn xem tình hình Trang Tín ngạn vô sức phản kháng tùy ý để mã tặc tập kích ra sao.

Hắn một bên cùng mã tặc triền đấu, vừa thỉnh thoảng nhìn tình huống của Trang Tín Ngạn bên kia. Vừa nhìn thấy, lại vô cùng khiếp sợ.

Đã thấy Trang Tín Ngạn vốn trói gà không chặt giờ phút này dị thường dũng mãnh, trường tiên trong tay phát ra thanh âm soạt soạt, khiến các mã tặc không thể lại gần, thân thủ tuy rằng chưa thể bằng hắn, nhưng so với hộ vệ Tạ gia bồi dưỡng nhiều năm cũng không thấy thua kém bao nhiêu!

Mắt thấy suy tính thất bại, Tạ Đình Quân trong lòng kinh sợ không thôi.

Bên này, Trang Tín Ngạn chống lưng ngựa xoay người một cước đem một gã mã tặc bên cạnh đá văng ra, thừa dịp khe hở, nhìn về phía xe ngựa của Tần Thiên, thấy tùy tùng Lâm Vĩnh của Tạ Đình Quân đang ở đó bảo hộ, nhất thời yên tâm, mà cách đó không xa, xe ngựa của nha hoàn Thu Lan, Thanh Liễu của Tần Thiên cùng với nha hoàn của Tạ Uyển Quân cũng đã bị mã tặc bao vây, các mã tặc thấy trong xe ngựa đều là tiểu cô nương, sau khi cười to vài tiếng, điều khiển xe ngựa chuẩn bị rời đi.

Trong xe bọn nha hoàn hô to cứu mạng, thất thanh khóc rống.

Trang Tín Ngạn tuy rằng tính cách lạnh lùng, nhưng cũng không phải người lãnh huyết vô tình, sao có thể trơ mắt nhìn các nàng rơi vào tay mã tặc, lập tức, hắn chỉ vào Thu Lan các nàng đối với Hải Phú bên cạnh ý bảo: “Bảo hộ các nàng!”

Hải Phú vốn cùng Thu Lan Thanh Liễu có quan hệ tốt, nay thấy các nàng bị bắt nạt, lại thấy Trang Tín Ngạn bên này đã không có gì trở ngại, lập tức hét lớn một tiếng, kẹp bụng ngựa hướng về bên kia vọt tới.

Bên này, Tần Thiên cùng Tạ Uyển Quân ngồi ở trong xe nghe thấy bên ngoài hò hét, còn chưa kịp phản ứng, mũi tên đã vọt qua cửa kính xe, cắm phập vào thành xe ở đối diện, không ngừng rung động. Tạ Uyển Quân sợ tới mức hoa dung thất sắc, “Oa” một tiếng kêu to, theo bản năng muốn lao ra bên ngoài. Tần Thiên nhìn thấy, nhanh tay lẹ mắt đem nàng kéo lại, ngay lập tức lại có một mũi tên bắn vào chỗ Tạ Uyển Quân vừa định lao tới, Tạ Uyển Quân sợ tới mức nước mắt ào ào chảy ra, nàng gắt gao bắt lấy Tần Thiên không nhịn được run run, nói không ra lời.

Lúc này, bên ngoài hét thảm một tiếng, chính là thanh âm của mã phu, ngay sau đó, xe ngựa không chịu khống chế hoảng lạn, vì ngựa bị chấn kinh, hai người ngồi xe ngựa mất đi khống chế mà ngã trái ngã phải, cuối cùng, cả hai trước sau rơi khỏi xe ngựa.

Hai người ở trên cỏ quay cuồng, lăn vài vòng mới ngừng lại được. Cũng may mặt cỏ êm dày, cả hai cũng không ai bị thương.

Tần Thiên bò lên từ mặt cỏ, nhìn thấy đó là một cảnh tượng hỗn loạn. Một đám nam tử đầu đội khăn đen cường tráng cưỡi ngựa cao lớn đang cùng nhóm hộ vệ của Tạ gia hỗn chiến, những người đó dị thường hung hãn, nhưng nhóm hộ vệ Tạ gia cũng không thua kém, trong lúc nhất thời không phân thắng bại.

Thấy lại có nữ nhân, có mấy mã tặc hai mắt tỏa sáng vọt tới. Tần Thiên vội vàng bò lên tay lôi kéo Tạ Uyển Quân bỏ chạy, Tạ Uyển Quân bị dọa ngây người, động cũng không dám động, mắt thấy mã tặc sẽ chạy tới, Tần Thiên đổ một thân mồ hôi, dưới tình thế cấp bách, hai tay tiến nhập dưới nách Tạ Uyển Quân, kéo nàng chạy.

Cũng may không lâu sau Lâm Vĩnh chạy lại đây, đem mấy mã tặc chém ngã, lại đem hai người bảo hộ phía sau.

“Sao lại thế này, xảy ra chuyện gì vậy?” Tạ Uyển Quân bụm mặt khóc.

Lâm Vĩnh không có thời gian trả lời nàng, một bên Tần Thiên nói: “Là mã tặc, hẳn là mã tặc!”

“Mã tặc… Mã… Mã tặc… ! !” Tạ Uyển Quân hai chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, hai mắt trợn ngược, đúng là đã bị dọa ngất đi rồi.

Tần Thiên bỗng nổi giận, cô nương này được chiều chuộng quá mức, hiện giờ đâu phải lúc té xỉu!”Bình tĩnh một chút!” Tần Thiên dùng sức vuốt mặt nàng, chỉ chốc lát đã khiến nàng tỉnh lại.

Tạ Uyển Quân tỉnh lại vừa muốn khóc, lại nghe Tần Thiên quát một tiếng chói tai: “Ngươi câm miệng cho ta, bằng không mã tặc không đánh chết ngươi, ta cũng phải đánh chết ngươi!”

Nhìn bộ dáng Tần Thiên hùng hổ, Tạ Uyển Quân ngậm miệng, trợn mắt nhìn nàng. Thấy nàng trong thời khắc hỗn loạn như vậy không hề sợ hãi vẫn như cũ có thể bảo trì trấn định, trong lòng không khỏi kính phục.

“Tỷ tỷ, tỷ không sợ sao?” Tạ Uyển Quân run rẩy hỏi.

“Làm sao không sợ…” Tần Thiên cầm tay nàng, Tạ Uyển Quân lúc này mới phát hiện tay nàng toàn là mồ hôi, cũng đang không ngừng run run. “Ta cũng sợ…” Tần Thiên nhìn nàng nói, “Nhưng hiện tại không phải lúc khóc, muốn giữ tính mạng, phải dũng cảm lên!”

Phía trước Lâm Vĩnh vừa vặn đánh văng một mã tặc, vừa vặn nghe thấy Tần Thiên nói những lời này, không khỏi nhìn nàng một cái, thấy nàng tuy rằng quần áo không chỉnh tề, búi tóc tán loạn, nhưng thần sắc trấn định, đâu vào đấy, nhất là đôi mắt sáng ngời vô cùng, giống như trong đêm đen lóe sáng, lúc này nàng đúng là xinh đẹp kinh người.

Đột nhiên, Lâm Vĩnh có thể hiểu được tại sao chủ tử lại có tâm tình bức thiết như vậy… Lâm Vĩnh thu liễm tâm thần, đi đến bên cạnh Tạ Uyển Quân nói: “Tiểu thư yên tâm, tại hạ sẽ bảo hộ người an toàn rời đi!”

Tạ Uyển Quân gật gật đầu, lúc này đã trấn định không ít.

Tần Thiên quay đầu nhìn lại, lúc này, trên cỏ một mảnh hỗn loạn, đao quang kiếm ảnh, vết máu khắp nơi. Giữa trưa ánh nắng nóng bỏng chiếu lên thảo nguyên một mảnh thảm đạm.

Song phương đều có thương vong, nhưng một bên là sống an nhàn sung sướng, thoải mái qua ngày, một bên là màn trời chiếu đất, vết đao liếm huyết, không lâu sau, sức chiến đấu giảm sút, Tạ gia hộ vệ kế tiếp bại lui, khó có thể chống đỡ.

Bất quá cũng may tạm thời còn không có ai bỏ chạy, làm cho Tần Thiên cảm thấy an tâm một chút.

Nàng tìm kiếm thân ảnh Trang Tín Ngạn, đã thấy Trang Tín Ngạn cũng phát hiện ra nàng, sau khi thoát khỏi mã tặc bên cạnh giục ngựa hướng về phía nàng chạy tới. Tần Thiên mừng rỡ, giãy khỏi Tạ Uyển Quân, chạy vội về phía hắn.

Đồng thời, Tạ Đình Quân cũng phát hiện ra Tần Thiên, đang chuẩn bị đi qua, đã thấy Trang Tín Ngạn đi trước hắn một bước, Tạ Đình Quân trơ mắt nhìn Trang Tín Ngạn đem Tần Thiên kéo lên ngựa, trong lòng đại hận, quay đầu trút giận lên người mã tặc, một cước đem một gã mã tặc đá văng, nhưng càng nhiều mã tặc lại tiến lên, Tạ Đình Quân thu liễm tâm thần, tập trung chiến đấu.

Bên này, Tần Thiên ngồi phía sau Trang Tín Ngạn, Trang Tín Ngạn tay vung roi ngựa, chiến đấu với mã tặc đang đuổi theo. Hắn một bàn tay huy động roi ngựa, mặt khác một bàn tay lại vòng qua che chở nàng, hai chân khống chế ngựa, trong sự vây quanh của mã tặc biết tiến biết lùi, không hề hoảng loạn. Trong từng hành động nhấc tay nhấc chân đúng là tràn đầy dũng mãnh chưa từng có. Tần Thiên ôm sát thắng lưng hắn, mặc dù đang bị các mã tặc hung thần ác sát vây quanh, nhưng lại không hề sợ hãi, nàng rất tin tưởng, hắn sẽ cố gắng để nàng không phải chịu một chút thương tổn. Trừ phi hắn ngã xuống. Nhưng nếu hắn ngã xuống, nàng sống cũng được, mà chết cũng thế, không còn quan trọng nữa… Trong nhất thời, nàng trong lòng bình tĩnh vô ba, vô kinh vô ngại.

Nhưng đúng lúc này, nàng thấy cách đó không xa, có một gã mã tặc tay cầm cung tiễn, mũi tên nhắm thẳng vào Trang Tín Ngạn!

Mà đồng thời, một bên Tạ Đình Quân cũng phát hiện ra mã tặc đánh lén, hắn căn bản có thể thoát khỏi mã tặc bên cạnh tiến lên ngăn cản, việc này đối với hắn quá dễ dàng, khi hắn phát hiện, thời điểm mũi tên chỉ vào Trang Tín Ngạn, trên tay hắn thế công tạm ngừng, mặc cho mã tặc cuốn lấy hắn…”Sưu” một tiếng, mũi tên bắn ra nhanh như điện. Tạ Đình Quân lạnh lùng cười, hắn chờ chính là giờ khắc này!


Trước Sau