Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 197


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 197: Cô Nam Quả Nữ

Tạ Uyển Quân chạy vội tới bên cạnh Trang Tín Ngạn, thấy hắn nghiêng người ghé vào tảng đá trên bờ, trên ngoại bào nguyệt sắc dính đầy vết máu, tóc dài hỗn độn, sắc mặt trắng bệch như tuyết.

“Trang công tử, Trang công tử.” Tạ Uyển Quân vuốt bờ vai của hắn, gấp đến mức nước mắt trào ra.

Trang Tín Ngạn một chút phản ứng cũng không có, Tạ Uyển Quân run run đưa tay thăm dò hơi thở của hắn, thấy hắn vẫn còn hô hấp, lúc này tâm mới buông lỏng.

Nàng ngẩng đầu nhìn bốn phía, thấy nơi này là vách núi đen, chung quanh thạch đá lởm chởm, không có người hay thú vật gì cả. Nàng lớn tiếng gọi to tên Lâm Vĩnh, nhưng cũng không nghe thấy ai đáp lại. Nàng ngồi bên cạnh Trang Tín Ngạn, vừa sợ vừa e ngại, càng không ngừng khóc lóc, cũng không biết khóc được bao lâu, thẳng đến lúc nàng vừa lạnh vừa đói, lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Rơi vào đường cùng, nàng bắt đầu đứng dậy dò đường, không tìm thấy đường ra, nhưng lại tìm thấy một sơn động, cửa động ẩn rất sâu, nếu không phải nàng cố ý tìm kiếm nhất định khó có thể phát hiện. Trong sơn động có rất nhiều cỏ khô cùng củi đốt, còn có đồ để châm lửa. Hẳn là người nào đó trước kia thoát khỏi vách núi đen may mắn được cứu trợ mà để lại .

Tìm được chỗ có thể nghỉ ngơi, Tạ Uyển Quân một lần nữa trở lại bên người Trang Tín Ngạn, hắn thì bất tỉnh, nàng không thể gọi hắn dậy, đành phải kéo lê hắn tới sơn động, ven đường đá vụn ma sát lên miệng vết thương trên lưng hắn, lưu lại một vết máu thật dài, nhưng vì trời tối, Tạ Uyển Quân cũng không chú ý đến, thẳng đến khi đưa hắn vào trong sơn động, châm lửa lên, nương theo ánh lửa lúc này mới phát hiện phía sau lưng hắn huyết nhục mơ hồ.

Từ trước đến nay nàng là tiểu thư mười ngón tay không phải đụng vào bất cứ việc gì thấy tình hình như vậy vừa hoảng vừa sợ, cũng không biết bây giờ nên làm gì, dưới sự sốt ruột, đành phải trước cởi bỏ quần áo của hắn, lại dùng quần áo của hắn dấp nước ở bờ sông đem về giúp hắn tẩy miệng vết thương, hoàn toàn không nghĩ tới miệng vết thương dính nước không được đúng lúc cứu chữa sẽ nhiễm trùng sinh mủ.

Làm tốt mọi việc xong, nàng lại không biết nên làm gì. Sợ hắn lạnh, lại đem hắn nằm gần lửa hơn một chút, cảm thấy đói bụng, lấy ra khối thịt bò khô vừa rồi giúp hắn cởi quần áo tìm được, muốn cho hắn ăn một ít, nào biết hắn căn bản không nuốt vào, lại nóng vội đành từ bỏ. Sau quá mệt mỏi, liền nằm ngủ xuống đống lửa bên kia.

Buổi tối, Trang Tín Ngạn nằm ngủ gần cửa động, tuy rằng có đống lửa, nhưng từ bên ngoài thổi vào từng trận gió lạnh vẫn khiến hắn lạnh lẽo, cứ như vậy, càng làm cho miệng vết thương của hắn nhanh chóng chuyển biến xấu, nửa đêm bị sốt cao, nhưng Tạ Uyển Quân bởi vì ban ngày bị kinh hách, hơn nữa vừa rồi khuân vác Trang Tín Ngạn mất hết sức lực, nàng là một tiểu thư được nuông chiều sao có thể chịu nổi, vốn quen được người khác hầu hạ nên cũng không quan tâm những điểm này, tất nhiên chìm sâu vào giấc ngủ, hoàn toàn không để ý tới.

Cứ như vậy mãi cho đến buổi sáng, Tạ Uyển Quân thấy Trang Tín Ngạn sắc mặt vô cùng xấu, lúc này mới phát hiện hắn bị sốt cao, nàng không biết mình nên làm gì, một bên lo lắng gọi tên của hắn, một bên khóc lớn, trong lòng khổ sở không thôi, chỉ cảm thấy nếu hắn cứ như vậy mà chết, nàng cũng không thiết sống nữa.

Đúng lúc này, Tạ Uyển Quân nghe tiếng gọi của Lâm Vĩnh bên ngoài, chính Lâm Vĩnh theo dòng nước tìm kiếm ven bờ mà tới. Tạ Uyển Quân mừng rỡ, vội vàng chạy ra ngoài, cùng Lâm Vĩnh hội họp.

“Tiểu thư, người không sao chứ!” Lâm Vĩnh thấy Uyển Quân quần áo tả tơi, tóc tai hỗn độn, khuôn mặt tiều tụy, vội vàng hỏi.

“Ta không sao.” Tạ Uyển Quân nói.

Đang lúc Lâm Vĩnh há mồm thở phào một hơi, lại nhìn thấy Tạ Uyển Quân khóc lớn, nàng chỉ về phía sau: “Lâm Vĩnh, ngươi nhanh tới Trang công tử, Trang công tử sắp chết.”

Lâm Vĩnh xem xét thương thế của Trang Tín Ngạn, thấy hắn trên người chủ yếu có ba vết thương, đều do đao gây nên.

Một đao trên cánh tay, hai đao ở trên lưng, miệng vết thương trên lưng huyết nhục mơ hồ, vô cùng thê thảm. Lâm Vĩnh nhớ tới vừa rồi ở cửa động nhìn thấy vết màu kéo dài, không khỏi hỏi Tạ Uyển Quân: “Người kéo lê hắn vào đây sao?”

Tạ Uyển Quân cũng biết mình đã gây họa, lập tức khổ sở nói: “Ta không biết, ta không để ý nhiều như vậy.” Nước mắt ngắn dài lại trào ra.

Lâm Vĩnh nhẹ giọng thở dài, tiếp tục kiểm tra miệng vết thương, thấy miệng vết thương sưng đỏ không chịu nổi, có dấu hiệu mưng mủ, nhất thời biến sắc: “Tiểu thư, người tẩy rửa vết thương của hắn?”

“Trên miệng vết thương có bùn đất…”

“Ai!” Lâm Vĩnh cảm thấy khó nói, trong lòng lại thầm nghĩ, mấy vị tiểu thư yểu yểu điệu điệu ở thời khắc mấu chốt một chút hữu ích đều không có! Hắn bỗng nhiên có cảm giác, nếu đổi lại là Tần Thiên, nhất định sẽ không gây ra hậu quả này!

“Ta nếu đến muộn vài canh giờ, Trang công tử chỉ sợ sẽ mất mạng!” Lâm Vĩnh nói. Tạ Uyển Quân chỉ biết khóc lóc.

Thấy nàng như thế, Lâm Vĩnh cũng không nói thêm gì nữa, lấy ra con dao nhỏ hơ qua trên lửa để tiêu độc, muốn đem chỗ thịt thối sưng mủ ở trên miệng vết thương cắt đi, lại đem dao nhỏ hơ trên lửa, sau đó đặt lên miệng vết thương sau lưng Trang Tín Ngạn, đau nhức làm cho Trang Tín Ngạn đột nhiên tỉnh lại, kêu thảm thiết liên tục.

Tạ Uyển Quân kinh hãi nắm lấy tay Lâm Vĩnh: “Ngươi làm cái gì vậy? Dừng tay dừng tay!”

Lâm Vĩnh nhìn nàng: “Tiểu thư, miệng vết thương của hắn nếu không được xử lý như vậy sẽ bị sưng mủ, cứ để như vậy, hắn sẽ không qua khỏi ngày mai!”

Có một câu hắn cũng không nói ra, nếu không phải do nàng xử lý không tốt, hắn ta căn bản không cần phải chịu thống khổ như vậy, chỉ cần bôi thuốc là tốt rồi.

Thấy Lâm Vĩnh nói như thế, Tạ Uyển Quân mới buông tay, nàng ngồi một bên nhìn Lâm Vĩnh xẻo bớt trên miệng vết thương của hắn, đến cuối cùng, Trang Tín Ngạn cơ hồ không còn khí lực kêu rên, chỉ càng không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Sau khi tiêu trừ thịt thối, làn da trên lưng Trang Tín Ngạn không còn chỗ nào hoàn hảo. Tạ Uyển Quân che mặt, càng không ngừng khóc lóc, vừa đau lòng vừa lo lắng.

Lâm Vĩnh sau đó lại bôi thuốc trị thương lên miệng vết thương, xé khối vải sạch sẽ trên người băng bó cho hắn, sau khi làm tốt mọi việc, Lâm Vĩnh gọi Tạ Uyển Quân qua một bên, nhìn Trang Tín Ngạn lại lâm vào hôn mê thấp giọng nói: “Sau khi trở về, tiểu thư phải nói ba chúng ta cùng nhau chạy trốn không may bị thất lạc.”

Tạ Uyển Quân ngẩn ra, lập tức hiểu được ý tứ của hắn.

Tối hôm qua nàng cùng Trang Tín Ngạn cô nam quả nữ ở chung một đêm, nếu truyền ra ngoài, thanh danh trong sạch của nàng sẽ bị phá hủy, sẽ không có nhân duyên tốt tìm tới của.

Nhưng mà…

Tạ Uyển Quân quay đầu nhìn về phía Trang Tín Ngạn đang nằm đó, lúc này hắn vừa vặn đối mặt với nàng, kể cả trong thời điểm suy yếu như vậy, khuôn mặt của hắn vẫn tuấn tú như vậy, nhớ tới hắn đối với thê tử vô cùng tốt, nhớ tới mỉm cười say lòng người, ánh mắt ôn nhu của hắn, Tạ Uyển Quân ánh mắt trầm xuống, hai mắt tối tăm, như có gì đó đang chậm rãi tích tụ.

“Không, ta sao phải nói dối, ta muốn nói ra sự thật.” Tạ Uyển Quân từng chữ nói ra: “Ta muốn để cho mọi người biết, ta và Trang công tử cô nam quả nữ đã ở cùng với nhau một đêm.”

“Lục tiểu thư!” Lâm Vĩnh cả kinh nói.

Tạ Uyển Quân không để ý đến hắn, chỉ nhìn Trang Tín Ngạn, khóe miệng tràn ra ý cười ôn nhu.

Như vậy, ta sẽ không bị gả cho Ti Mã Xương, như vậy, hắn sẽ cưới ta, ta sẽ trở thành người thân mật với hắn, hắn cũng sẽ đối với ta tốt như vậy. Cũng sẽ dùng ánh mắt ôn nhu nhìn ta…

Tạ Uyển Quân khóe miệng tươi cười càng ngày càng đậm.

***

Bên kia, Tạ Đình Quân nghe thấy tiếng hí dị thường của hắc mã, tâm nhảy nhót, vọt tới cửa sổ, xốc lên một góc rèm cửa nhìn ra ngoài, vừa trông thấy, đổ một thân mồ hôi lạnh.

Động tĩnh của hắn khiến Tần Thiên cả kinh bừng tỉnh, Tần Thiên thương thế đã tốt hơn rất nhiều, có thể đứng dậy, nàng đứng lên phủ thêm quần áo đi đến bên cạnh Tạ Đình Quân, đứng một bên hỏi: “Chuyện gì?” Một bên theo khe hở rèm cửa trông ra ngoài, vừa nhìn thấy, thiếu chút nữa hồn phi phách tán.

Chỉ thấy bên ngoài lều trại có mấy vật thể đen nhánh đang chậm rãi hướng tới lều trại, mấy vật thể này này so với thú bình thường dân chăn nuôi hay săn bắt lớn hơn khá nhiều, kéo một cái đuôi nặng nề, mỏ nhọn liêu nha, hai mắt dưới ánh trăng lóe lục quang, rõ ràng là sói! Không, là bầy sói!

Vừa nhìn thấy, ít nhất mười con, phân tán nhau, lặng yên không một tiếng động tới gần!

Hắc mã buộc bên cạnh lều trại như cảm giác được nguy hiểm, nôn nóng cất vó đi qua đi lại, càng không ngừng tê rống.

Tần Thiên ngậm miệng, dùng hết khí lực toàn thân mới có thể áp chế tiếng kêu sợ hãi.

Nàng chưa bao giờ thấy qua nhiều sói như vậy, mặc dù đã nhìn thấy trong vườn bách thú, nhưng nhỏ hơn mấy con này rất nhiều, lại còn rất dịu ngoan im lặng. Nhưng mà, đây là sói trên thảo nguyên, đêm nay mình có lẽ chính là đối tượng săn bắt của chúng nó!

Nghĩ đến đây, Tần Thiên không nhịn được phát run.

Như cảm giác được Tần Thiên kinh hoảng, Tạ Đình Quân không quay đầu, vươn tay đẩy nàng ra phía sau, hạ giọng nói: “Ngươi ở yên trong này đừng đi ra.” Nói xong, từ trên người rút ra hai con dao nhỏ, xốc lên rèm cửa xông ra ngoài.

“Ngươi muốn làm gì!” Tần Thiên nhịn không được ngăn cản, nhưng dĩ nhiên đã không còn kịp.

Tần Thiên tránh sau rèm cửa, đã thấy Tạ Đình Quân như tia chớp vọt tới hắc mã, một dao đem dây thừng buộc hắc mã cắt đứt, ngay sau đó xoay người nhảy lên ngựa.

Bầy sói thấy hắn đi ra nhất tề tru lên, hai con nhanh chóng tiến về phía hắn, tung người nhảy lên, hướng về hắn đang ngồi trên lưng ngựa.

Nhưng Tạ Đình Quân sắc mặt không thay đổi quát to một tiếng, hai tay cầm dao hướng lên trên duỗi ra, hai con dao phân biệt đâm vào bụng sói, hai con sói này đồng thời kêu thảm thiết, ngã xuống, lăn lộn mấy vòng cũng không còn động đậy nữa. Lại có một con sói đen khác đi lên, Tạ Đình Quân thực hiện giống như vậy, đang muốn lại dùng dao đâm nó, nhưng khi con sói này nhảy lên, lại cắn vào cổ tay hắn, Tạ Đình Quân ăn đau, dùng sức hất văng con sói kia ra, dao nhỏ trong tay bởi vậy mà rơi xuống, mắt thấy lại có sói tiến lên, Tạ Đình Quân đành tung cước đá nó, kẹp bụng ngựa phóng về phía trước, ý đồ dẫn dụ bọn sói rời khỏi đây.

Bầy sói mắt thấy con mồi định chạy trốn, đều tru lên muốn đuổi theo, con sói đầu lĩnh nhảy lên trong không trung, một ngụm cắn đuôi ngựa, Tạ Đình Quân quay người lại, dùng con dao còn lại trong tay kia đâm vào mắt nó.

Nhưng hành động vừa trì hoãn, lại có nhiều sói hơn xông tới. Tạ Đình Quân ngăn cản không kịp, bị sói kéo xuống ngựa.

Mắt thấy đàn sói nhất tề xông lên, Tần Thiên tim như muốn từ trong miệng nhảy ra, nhưng giây tiếp theo, liền thấy Tạ Đình Quân đứng lên, chỉ thấy hắn dùng lực run lên, đem sói bám trên người hất văng ra, tung người đá một cước vào đầu một con sói, lại một đao đâm vào gáy một con sói khác, hai sói lập tức bị mất mạng, nhưng những điều này cũng kích phát tính hung tàn của loài sói, từng con một không sợ chết lao về phía hắn, thấy hắn hoặc dùng chân, hoặc dùng quyền, hoặc dùng dao, trong khoảnh khắc lại giết chết mấy con sói.

Thỉnh thoảng lại nghe thấy thanh âm sói kêu thảm thiết.

Lúc này hắn tóc tai rối tung, mặt đầy máu, hung hãn thô bạo, giống như ma quỷ, làm cho Tần Thiên âm thầm kinh hãi.

Thấy hắn hung hãn, bầy sói bắt đầu dời mục tiêu, trong đó có mấy con xông về phía phía hắc mã của Tạ Đình Quân, hắc mã thực có linh tính, lúc trước cũng không một mình chạy trốn, lúc này thấy sói đen lao tới, mới bắt đầu chạy trối chết, nhưng dĩ nhiên không còn kịp, không được bao lâu lâu, liền bị bầy sói đuổi theo, hai con sói nhảy lên đồng thời cắn yết hầu của nó, hắc mã kêu thảm một tiếng ngã xuống đất.

Tạ Đình Quân thấy vậy đỏ mắt, vươn tay bắt lấy hai đầu sói ở không trung hung hăng đập vào nhau, khiến chúng óc vỡ toang, lập tức mất mạng.

Tần Thiên nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, nhưng còn chưa kịp lên tiếng khen ngợi hắn, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, bởi vì nàng trông thấy, có hai con sói đã phát hiện ra nàng, đang chạy về phía này.

Tần Thiên kinh hãi, liên tục lui về phía sau, mắt thấy con sói kia tung người lao tới, dưới tình thế cấp bách, nàng nắm lấy trường côn bên cạnh, hướng về đầu sói vung một cái, thế nhưng lại đánh trúng! Tuy rằng không đem sói đánh chết, nhưng lại thành công ngăn trở nó tiến công.

Có điều miệng vết thương trên lưng vốn đã khép bởi vì đột nhiên phát lực lại lần nữa vỡ ra.

Có điều sống chết trước mắt cũng quản không được nhiều như vậy.

Mắt thấy sói đứng dậy từ trên mặt đất, lại nhe răng trợn mắt lao về phía nàng, Tần Thiên thu liễm tâm thần, cắn chặt răng, lại giơ lên trường côn trong tay, sói còn chưa nhảy lên, đã bị Tạ Đình Quân chạy tới một cước đá bay. Sói nức nở kêu hai tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi.

Bốn phía đột nhiên trở lại yên tĩnh, Tần Thiên đi ra phía ngoài lều trại, xung quanh toàn là xác sói, trong không khí tràn ngập mùi máu đậm đặc, khiến đêm đen càng trở nên âm trầm giống nhưquỷ phủ địa ngục, mà nam nhân bên cạnh toàn thân máu tươi, sắc mặt dữ tợn, thở hổn hển, càng giống như sứ giả Tu La chui lên từ dưới địa ngục!

“Ngươi không sao chứ!” Tạ Đình Quân một bên thở một bên hỏi nàng.

Tần Thiên kinh hồn chưa định: “Ta… Ta không sao.” Nàng vứt bỏ trường côn trong tay.

Nghe thấy nàng nói những lời này, Tạ Đình Quân lập tức như mất hết sức lực, hai chân mềm nhũn, quỳ gối trên cỏ, hắn hai tay chống đỡ trên mặt đất, nửa ngày cũng không ngẩng đầu lên.

Nhưng đột nhiên, hắn trong lòng nhảy nhót, ngẩng đầu nhìn, đã thấy một con sói vừa rồi bị hắn một cước đá bay vẫn chưa chết! Nó đứng lên, khóe miệng chảy máu, nó như nổi cơn điên, lấy tốc độ như sét đánh không kịp bưng tai phóng về phía Tần Thiên đang đứng gần nhất, nó tru lên há miệng, mục tiêu chính là cổ họng của Tần Thiên!

Tần Thiên bị này một màn dọa cho kinh ngốc, muốn chạy trốn dĩ nhiên đã không kịp, trơ mắt nhìn con sói ác lao về phía mình.

Ngay tại thời khắc chỉ mành treo chuông, Tạ Đình Quân vốn mất hết sức lực đột ngột đứng lên, đem Tần Thiên đẩy ra, sói ác xông về phía hắn, Tạ Đình Quân dưới tình thế nguy cấp dùng tay trái ngăn cản, sói ác há mồm cắn vào tay hắn, đầu vẫn phát ra “Rống rống” thanh âm, mấp máy khóe miệng đem ngón tay Tạ Đình Quân hung tợn cắn chặt.

Tần Thiên bị kinh hoảng không thể động đậy!

“A” Tạ Đình Quân kêu thảm thiết liên tục, cũng không biết làm sao lại có khí lực, ôm sói ác vật xuống đất, đặt ở dưới thân, vươn tay gắt gao ngăn chận nó, tay phải dùng quyền, một bên kêu to, một bên đánh lên đầu nó, một quyền rồi lại một quyền, như đang phát điên, lao thẳng đến đánh cho đầu sói vỡ thành mảnh nhỏ, văng vãi khắp nơi, nhưng vẫn không hề ngừng lại.

“Tạ Đình Quân, Tạ Đình Quân, ngươi bình tĩnh một chút, sói đã chết rồi!” Dưới thanh âm không ngừng kêu gọi của Tần Thiên, Tạ Đình Quân lúc này mới đình chỉ động tác.

Hắn quay đầu, mờ mịt nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, lại nâng lên tay trái huyết nhục mơ hồ, rốt cuộc chống đỡ không được, hôn mê bất tỉnh.

***

Khi tỉnh lại, Tạ Đình Quân phát hiện mình đang nằm trong một xe ngựa. Hắn giật giật, chỉ cảm thấy toàn thân như bị tan rã, đau nhức vô cùng.

“Ngươi rốt cục đã tỉnh.” Bên tai truyền đến thanh âm của Tần Thiên.

Tạ Đình Quân nhìn qua, thấy Tần Thiên ngồi bên cạnh, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Hắn giật giật môi, lại thấy miệng khô lưỡi khô, yết hầu đau đớn như bị lửa thiêu. Tần Thiên nhìn thấy, vội vàng rót một chén nước, đút cho hắn uống.

“Đây là đoàn xe của Khải thương, chúng ta đang trên đường trở về!” Như biết hắn muốn hỏi cái gì, Tần Thiên trả lời.

Tạ Đình Quân một hơi đem trong chén nước uống cạn, lúc này mới cảm thấy thoải mái đôi chút, hắn chậm rãi ngồi dậy, dựa vào thành xe. Bởi vì không cẩn thận, tay trái lại đau đớn.

Hắn nâng tay lên nhìn, thấy tay trái đã được băng bó cẩn thận, ẩn ẩn tỏa ra mùi hương của dược.

Ngón út cùng ngón áp út không thấy đâu, ngón giữa thiếu mất một đoạn.

Tạ Đình Quân cười cười: “Rốt cuộc người tính không bằng trời tính …”


Trước Sau