Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 20


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 20: Quý Công Tử

Tần Thiên và Phạm Thiên thấy có khách nhân liền dừng nói chuyện. Phạm Thiên vốn đang học việc, không tới phiên hắn tiếp đón khách nhân, nhưng lúc này trong điếm mọi người đều bận rộn, Phạm Thiên nhìn nhìn chung quanh, vẫn chưa thấy có ai ra tiếp đón, nóng lòng muốn thử, hắn quay đầu nhỏ giọng nói với Tần Thiên: “Ngươi chờ ta một lúc”.

Tần Thiên biết không nên chậm trễ việc tiếp khách, vội vàng lui về phía sau, tận lực không để ảnh hưởng đến Phạm Thiên.

Nàng thấy Phạm Thiên chà xát hai tay vào áo, hiển nhiên có chút khẩn trương, nhưng vẫn cố lấy dũng khí, đi tới bên cạnh khách nhân kia, hơi hơi hạ thắt lưng, cung kính nói: “Khách quan, đây là Nhị tuyền ngân hảo tốt nhất, là giống trà mới năm nay”.

Tần Thiên ánh mắt từ Phạm Thiên chuyển đến trên người vị khách nhân kia.

Vị khách nhân kia nghe được thanh âm của Phạm Thiên, liền quay đầu lại.

Đúng là một gã nam tử tuổi trẻ anh tuấn.

Nam tử ước chừng hai mươi tuổi, thân hình cao lớn khôi ngô, vòm ngực rộng khiến Phạm Thiên ở trước mặt hắn chỉ như một đứa nhỏ. Nam tử này mắt to, trán rộng, mũi cao thẳng, mặc một kiện áo bào màu lục, ở cổ áo cùng tay áo dùng chỉ vàng chỉ bạc thêu đồ án hình đám mây, bên thắt lưng có đeo một đai lưng tơ vàng khảm một viên minh châu to bằng mắt chim bồ câu. Từ thắt lưng giắt rủ xuống một khối ngọc bội phỉ thúy xanh biếc, theo cử động của hắn mà chớp lên, tản mát ra ánh ôn nhuận. Cả người vị công tử này uy vũ bất phàm, quý khí bức người.

Bề ngoài thật xứng với hai chữ “Xuất sắc”. Tần Thiên trong lòng không khỏi quát khẽ một tiếng.

Hắn nhìn Phạm Thiên mỉm cười, vẻ mặt có một loại lão luyện, lại có một loại ngạo khí, hắn xoa xoa lá trà trong tay, sau đó đến chỗ cửa sổ, cẩn thận xem xét.

Phạm Thiên nhìn thấy có chút khẩn trương, nhất thời đứng đó ngốc lăng, không biết nên làm như thế nào.

Nam tử nhìn lá trà một lúc, sau đó quay trở lại, đem lá trà thả vào thùng gỗ, xoay người, chắp tay sau lưng, bình thản rời đi.

Phạm Thiên nhìn bóng dáng nam tử có chút thất vọng, xoay người lại nhìn thấy Tần Thiên ở bên cạnh, nhìn cảnh tưởng bận rộn trong cửa hàng nói: “Mỗi ngày đều có rất nhiều khách nhân chỉ nhìn qua chứ không mua”.

Trong sảnh đường người đến người đi, tiểu nhị nhiệt tình chiêu đãi khách nhân, cách đó không xa là Từ chưởng quỹ có lẽ vừa cùng khách nhân đàm phán một vụ mua bán lớn, tự mình dẫn khách đi vào phía trong, mà các tiểu nhị bán được hàng khác cũng đang vội vàng ước lượng lại số tiền thu được.

Phạm Thiên tựa người vào cột nhà, thần sắc không khỏi lộ ra chút hâm mộ.

Tần Thiên thấy hắn thành thực, liền thử nói: “Phạm Thiên ngươi vừa rồi tiếp đón khách nhân như vậy là không được đâu”. Thanh âm thực ôn hòa.

Phạm Thiên biết Tần Thiên là nha hoàn bên người phu nhân, đối với Đại phu nhân, người trong Trà Hành đều không thể không bội phục, không thể không kính ngưỡng, nên Phạm Thiên cũng không dám xem thường Tần Thiên, hỏi: “Ta vừa rồi sai chỗ nào sao?”

Tần Thiên thấy hắn cũng không ngại khi nàng đưa ra ý kiến, liền yên tâm nói ra suy nghĩ của bản thân: “Khách nhân một khi đã vào đây, mặc kệ hắn có muốn mua hay không, trong lòng chắc chắn đối với trà có hứng thú. Chúng ta phải nghĩ ra biện pháp, nắm bắt hứng thú của hắn, khiến hắn xuất bạc mua hàng”. Nói xong, lại cười cười, trong đôi mắt đen láy ánh mắt vòng vo chuyển, hai má lúm đồng tiền lại lộ ra, khiến Phạm Thiên nhìn thấy sửng sốt, bất tri bất giác lại đỏ mặt.

“Ngươi xem cách ăn mặc của vị khách nhân kia, một thân quý phái, hiển nhiên sẽ không xót bạc, nếu tiếp đón tốt, nói không chứng chính là một vị khách quý”.

Phạm Thiên cúi đầu: “Ta cũng biết hắn không thiếu bạc, nhưng cũng không biết nên làm thế nào”.

Tần Thiên cười nói: “Phải dùng cách khác, ví dụ như khách nhân kia, ngươi nghe khẩu ẩm của hắn, khẳng định không phải là người địa phương, ngươi có thể đi theo bên cạnh tán gẫu, hỏi hắn, tới thăm người thân hay tới chơi. Lá trà mua về để uống, hay đem tặng? Nếu hắn không trả lời, ngươi chỉ cần tươi cười, còn nếu hắn trả lời…”

Tần Thiên nhíu mày, hai mắt phát sáng: “Vậy ngươi liền giới thiệu với hắn mấy giống trà thích hợp, thái độ tự nhiên, đừng quá mức nhiệt tình, chỉ cần thấy hắn có chút hứng thú, đừng ngại nói thẳng cứ thông báo giá tiền hỏi khách quan muốn mua bao nhiêu cân đem về. Cho đến lúc này, rất ít người từ chối”.

Phạm Thiên mở to mắt: “Thật sự sẽ hữu dụng sao?”

Tần Thiên cười nói: “Trên đời này, người lãnh khốc vô tình lại ích kỷ rất ít, đa số đều rộng rãi trọng sĩ diện. Nếu thái độ ngươi nhiệt tình, thật lòng tiếp đón khách nhân, bọn họ sẽ khó mà lạnh lùng với ngươi. Ngươi làm cho bọn họ vui vẻ, bọn họ cũng sẽ vừa lòng mua hàng”.

Vừa dứt lời, phía sau có một thanh âm trong trẻo truyền đến: “Không nghĩ tới, một nha đầu nho nhỏ, cũng có thể có tâm tư linh hoạt như vậy, thật hiếm có, thật hiếm có”.

Tần Thiên hoảng sợ, quay đầu lại, đầu tiên đụng phải khuôn ngực rộng lớn, nàng ngẩng nhìn lên, liền trông thấy một đôi mắt đen đang nhìn mình, chính là vị công tử anh tuấn vừa rồi, không biết từ lúc nào đã đến đứng phía sau nàng.

Lúc này vị công tử chắp tay sau lưng, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra ý tứ thưởng thức hàm xúc.

Nàng cùng Phạm Thiên nói nhiều như vậy, bất quá vì lúc trước đã cũng nhau tán gẫu, nên đem suy nghĩ của mình nói cho hắn biết, không nghĩ tới sẽ bị khách nhân nghe thấy, cũng không biết sẽ đem lại hậu quả gì.

Chỉ bối rối trong chốc lát, Tần Thiên tỉnh táo lại, nàng lui ra phía sau, xoay người, không chút hoang mang thi lễ với khách nhân, nói: “Tạ công tử tán thưởng, đây là đạo lý ngày thường Đại phu nhân thường nói qua, nô tỳ nghe thấy mưa dầm thấm lâu, nên cũng hiểu biết một chút”.

Công tử nhìn nàng nói: “Nguyên lai là nha hoàn Trang phủ, trách không được…”

“Không quấy rầy công tử”. Tần Thiên cúi đầu, lui qua một bên.

Vị công tử kia nhìn nàng một cái, lại quay đầu đi.

Bên này, Phạm Thiên có lẽ được Tần Thiên dẫn dắt, tiến lên từng bước, đi đến bên cạnh công tử, cười nói: “Công tử đã tìm được giống trà hợp ý chưa, có muốn tìm người đến giới thiệu một chút”.

Công tử tay chỉ vào hắn, cười nói: “Ngược học được cũng khá nhanh”.

Phạm Thiên tiếp tục mang theo khuôn mặt tươi cười: “Công tử vừa rồi thấy Nhị tuyền không hợp ý, hay thử giống trà Vũ Hoa xem sao. Kinh suối vân phiến cũng rất ngon, đều là danh trà của phủ chúng tôi”. Nói xong ân cần dẫn hắn đi xem.

“Công tử họ gì?”

“Tạ”.

“Họ Tạ là thế gia vọng tộc phương bắc, nghe khẩu âm của công tử phải chăng là ngươi phương bắc?”

“Đúng vậy”. Tạ công tử quay đầu nhìn hắn cười.

Phạm Thiên nhắm mắt theo đuôi bên người hắn, trên mặt vẫn mang theo tươi cười, gương mặt trẻ tuổi mang theo vẻ nhiệt tình: “Công tử đến phủ chúng tôi là đến đúng nơi rồi. Lá trà Thịnh thế vốn nổi tiếng toàn quốc, tuyệt đối là quà tặng thân hữu tốt nhất”.

“Ha ha…” Tạ công tử ngửa đầu cười to hai tiếng, hào sảng mà khoái ý, thời điểm cười còn quay đầu nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, ánh mắt lóe ra ý tứ hàm xúc không nói rõ.

Đang cảm thán trong lòng “thật là trẻ nhỏ dễ dạy”, Tần Thiên bỗng nhiên nhận được ánh mắt của Tạ công tử, không kịp tránh, liền nở nụ cười thoải mái, làm cho vị công tử kia giật mình, khóe miệng tươi cười càng sâu.

Tạ công tử quay đầu lại, theo hướng Phạm Thiên đang giới thiệu lá trà, cúi đầu nhìn thử, lại đưa lên mũi ngửi một chút, tiếp theo cau mày nói với Phạm Thiên: “Ngươi nói đây là trà mới năm nay?”

“Đúng vậy, đều là trà đầu xuân năm nay”. Phạm Thiên đáp.

“Ta thấy có vẻ không phải như vậy…” Tạ công tử ngón tay giật giật, lá trà rơi xuống qua kẽ tay “Ta cảm thấy đây chỉ là trà cũ”.

Phạm Thiên ngẩn ra, vội vàng nói: “Tạ công tử, Thịnh Thế chúng ta cửa hiệu lâu đời, sinh ý khắp cả nước, cũng sẽ không lừa gạt, nói là trà mới, nhất định là trà mới”.

Nam tử lại ha ha cười hai tiếng: “Tiểu nhị nói như vậy, chẳng những không thể làm cho người khác tâm phục, ngược lại càng khiến người khác hiềm nghi”. Hắn nhìn Phạm Thiên, nhướn một bên mắt nói: “Cũng không thể vì ngươi nói trà mời thì nhất định là trà mới, ngươi chứng minh thử cho ta xem”

“Này…” Phạm Thiên tiến thêm một bước, “Có thể nhìn màu sắc, ngửi mùi hương…” Hắn bắt đầu khẩn trương, dù sao vẫn chưa học việc xong, việc giới thiệu chuyên nghiệp vẫn chưa nắm vững.

Tạ công tử cười cười, tuy nói với Phạm Thiên, nhưng ánh mắt lại nhìn Tần Thiên: “Việc buôn bán cũng không phải chỉ làm vừa lòng khách nhân là được, bản sự vững chắc cũng rất trọng yếu. Không nên đầu đuôi lẫn lộn”.

Phạm Thiên mặt đỏ, vội nói: “Tôi không có đủ kiến thức, không bằng để tôi gọi chưởng quầy đến tiếp đón công tử”.

Tạ công tử bỗng nhiên thay đổi sắc mặt: “Như thế nào? Quý tiệm sai học đồ tới đón tiếp khách nhân ư? Bản công tử chẳng lẽ còn phải chờ có người tới tiếp đón”. Nói xong, xoay người hướng đại môn rời đi.

Động tĩnh bên này đã khiến tiểu nhị khác cùng chưởng quầy chú ý, nghĩ muốn lưu lại khách nhân đã không còn kịp, hơn nữa cũng không thể bỏ mặc khách nhân bên cạnh, mọi người đều ý thức được là do Phạm Thiên khiến cho khách nhân không thoải mái, mắt nhìn về phía Phạm Thiên đều mang theo tia trách cứ.

Phạm Thiên cũng thực vội, đắc tội khách nhân rất nghiêm trọng, sẽ kinh động sư phó nhẹ thì trách phạt, nặng thì chỉ sợ sẽ bị hủy tư cách học việc.

Hắn không chút lưỡng lự, đuổi theo phía sau Tạ công tử: “Tạ công tử, Tạ công tử”.

Nhưng Tạ công tử cũng không quay đầu lại, mắt thấy sắp bước tới gần đại môn. Lúc này, Tần Thiên bước ra, ngăn ở phía trước Tạ công tử.

Nàng hướng tới Tạ công tử làm lễ, cười nói: “Công tử, xin dừng bước”.

Tuy rằng không biết Phạm Thiên đắc tội khách nhân sẽ bị trách phạt thế nào, nhưng mà thấy hắn như vậy, nghĩ đến trừng phạt chắc không nhẹ, Tần Thiên cảm thấy việc này chính mình cũng có một phần trách nhiệm, nếu không phải nàng lắm miệng nói với Phạm Thiên vài câu, Phạm Thiên có lẽ cũng sẽ không lớn mật như vậy.

Nàng ngăn Tạ công tử lại theo bản năng, cảm thấy chính mình cũng nên có trách nhiệm, nhưng hành động rồi trong lòng lại có chút hoảng, lo lắng hành động này có thể dẫn tới hậu quả gì đó.

Nhưng mà lúc này ánh mắt của tất cả người làm trong Trà Hành đều dồn vào trên người nàng, Tần Thiên biết đâm lao thì đành phải theo lao, mặc kệ kết quả như thế nào cũng phải kiên trì chống đỡ, chỉ có lưu được khách nhân lại, mới là biện pháp tốt nhất.

Hiểu rõ điều này, Tần Thiên cũng bình tĩnh trở lại, tận lực làm cho chính mình thả lòng.

“Tiểu nha đầu, ngươi ngăn ta lại có dụng ý gì?” Tạ công tử cười cười, đầu mày cuối mắt có một nét ngạo khí: “Đầu tiên là học đồ, sau lại là nữ tử, Thịnh Thế thì ra chiêu đãi khách nhân như vậy sao?”

Bên kia Nhị chưởng quầy họ Lý thấy chuyện xảy ra càng ngày càng kỳ cục, sợ ảnh hưởng đến danh dự của Trà Hành, vừa định đi ra ngăn cản, bỗng nhiên có một bàn tay vươn ra ngăn hắn lại.

“Tạ công tử lời ấy sai rồi”. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn hắn cười nói: “Học đồ thì như thế nào? Nữ tử thì như thế nào? Trước tiên nói về học đồ, các sư phó có người nào không bắt đầu từ học việc, kinh nghiệm phong phú sẽ từ học đồ trở thành sư phó, ai mà không có quá trình gian khổ lâu dài mới đạt được thành quả. Học đồ cũng muốn thực hành, cũng muốn học tư thái mới có thể dần dần có kinh nghiệm phong phú như sư phó. Vị tiểu học đồ này…” Tần Thiên dừng lại một chút chỉ vào Phạm Thiên đang đứng một bên khẩn trương, lại nhìn về phía Tạ công tử nói: “Vị tiểu học đồ này tuy rằng vẫn chưa học xong, công tử cảm thấy hắn tiếp đón người làm hạ thấp thân phận của người, nhưng làm ở trong đây tình huống phát sinh rất nhiều thứ, hắn vẫn nhiệt tình tiếp đãi người, kinh nghiệm tuy rằng không đủ, nhưng thành ý có thể bù đắp lại. Công tử vừa nhìn đã biết là người lòng dạ bao dung, tính tình hào sảng, nhất định sẽ không so đo cùng một tiểu nhân vật như vậy”.

Khi nói chuyện, trên mặt Tần Thiên vẫn mang theo ý cười, hai mắt đen như mực lóe sáng, má lúm đồng tiền mơ hồ ẩn hiện, thân thiết đáng yêu, linh khí bức người, gương mặt vốn điềm đạm bỗng tỏa ra nét sáng rỡ động lòng người. Tạ công tử nhìn một hồi lâu hai mắt cảm thấy như muốn đui mù.

Tiểu nhị cùng khách nhân chung quanh đều có chút kinh ngạc nhìn Tần Thiên, dường như không nghĩ tới tiểu nha đầu này có thể bình tĩnh nói ra những lời như vậy. Phạm Thiên vẻ mặt cũng cảm kích cùng sùng bái.

Trong nhất thời, đại đường im ắng, chỉ có thanh âm trong trẻo của Tần Thiên.

“Nói về nữ tử”, Tần Thiên cũng không chú ý tới điểm này, tiếp tục cười nói: “Ai nói nữ tử không thể so sánh với nam nhân? Phu nhân Trang phủ chúng ta chính là một ví dụ tốt nhất. Đương nhiên, nô tỳ không thể so sanh với phu nhân. Nô tỳ nếu khiến công ty cảm thấy đường đột, cũng sẽ đợi bị trừng phạt, chính là thỉnh công tử dừng bước, không cần bởi vậy mà thất vọng với Trà Hành chúng ta, Trà Hành chúng ta nhất định sẽ mời sư phó có kinh nghiệm nhất tới tiếp đãi công tử, khiến cho công tử vừa lòng ra về”.

Nói xong, Tần Thiên lại hơi hạ thân, thành tâm thành ý hướng về phía Tạ công tử làm lễ.

Tạ công tử hai tay chắp sau lưng đứng ở đó, hai mắt chăm chú nhìn nàng, nhẹ nhàng cười.

“Tiểu nha đầu thật nhanh mồm nhanh miệng, theo lời ngươi nói, nếu như ta cứ thế mà bỏ đi, chính là người lòng dạ hẹp hòi”.

Tần Thiên không chút hoang mang, nhìn hắn mỉm cười: “Khống có nếu như, chẳng phải công tử đang định lưu lại sao?”

Tạ công tử nhìn nàng một hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên cười ha hả, hào sảng khoái ý.

Tiếng cười vừa dứt, bỗng nhiên một thanh âm trang trọng ở trong đại đường vang lên: “Không bằng để lão thân tự mình tiếp đãi khách quý”.

Nghe thấy thanh âm này, Tần Thiên cùng Tạ công tử đều ngẩn ra


Trước Sau