Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 202


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 202: Nhân Cơ Hội

Tần Thiên bưng chén trà lục dứu nhẹ nhấp một ngụm, trà xuân Long Tĩnh danh bất hư truyền, nhưng giờ phút này nàng thật không có tâm tình để phẩm trà.

“Lại nói tiếp, lần này đa tạ Tạ tiểu thư cứu mạng phu quân ta, phần ân tình này, phu thê chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng.” Tần Thiên thản nhiên mở miệng.

Tạ Uyển Quân nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, hai tay đặt trên bàn nắm chặt khăn lụa. Theo lời của thím, nàng đã biết được thái độ của Tần Thiên, đối với sự phản đối của nàng ta, Tạ Uyển Quân cũng không kỳ quái, nàng về sau vào cửa địa vị nhất định sẽ không thua kém so với nàng ta, chắc hẳn cho rằng sự tồn tại của mình sẽ uy hiếp địa vị của nàng ta. Tuy rằng, nàng không biết Tần Thiên phản đối thì có ích lợi gì, dù sao việc này cũng phải do Đại phu nhân làm chủ, nhưng nếu Tần Thiên trở về đại náo, sẽ khiến người ta phiền lòng, cho nên nàng hôm nay hẹn nàng ta ra đây, muốn tỏ rõ thái độ của mình, có điều nàng chỉ là một cô nương khuê phòng, những lời này rốt cuộc khó có thể mở miệng, nhất thời do dự mà không biết nên nói ra sao.

Nghe thấy Tần Thiên nói như vậy, liền nói tiếp: “Tỷ tỷ không cần khách khí, gặp phải tình huống này, ai cũng không thể bỏ mặc. Lúc trước tỷ tỷ không phải cũng vì Trang công tử mà nhận một mũi tên sao?”

“Chúng ta là phu thê, vốn coi như có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Tất nhiên không giống.” Tần Thiên cười cười, nhẹ giọng cảm thán: “Hôn sự nữ nhi vô cùng trọng yếu, cả đời lúc nào cũng có ý niệm có thể tìm được một phu quân biết lạnh biết nóng, có thể đau lòng vì ngươi, đặt ngươi trong tâm, như thế mới là nữ tử hạnh phúc nhất, Tạ tiểu thư có thấy đúng hay không?”

Tạ Uyển Quân nhớ tới Trang Tín Ngạn đối với Tần Thiên vô cùng yêu thương. Nhớ tới mình về sau cũng sẽ có hạnh phúc như vậy, không khỏi đỏ mặt.

Thấy vẻ mặt nàng, Tần Thiên trong lòng thở dài, lại nói: “Rất nhiều thời điểm, chúng ta đứng ở bên cạnh nhìn sự vật thì thấy rất tốt, có lẽ căn bản lại không thích hợp với bản thân mình…” Nói xong. Tần Thiên từ trong lòng lấy ra tờ giấy, mở ra trước mặt Tạ Uyển Quân. Tạ Uyển Quân nhìn nhìn, thấy trên mặt giấy có một hàng chữ viết “Trang Tín Ngạn chỉ biết có một mình Tần Thiên.”

Tạ Uyển Quân lập tức thay đổi sắc mặt.

“Đây là thời điểm chúng ta thành thân Tín Ngạn ưng thuận hứa hẹn với ta.” Tần Thiên nhìn Tạ Uyển Quân thành tâm thành ý nói: “Tạ tiểu thư, hiện ở đây chỉ có hai người chúng ta, có một số việc chúng ta cũng không cần phải vòng vèo, không ngại nói thẳng, đối với ta hay đối với ngươi đều tốt. Cùng với Tạ tiểu thư ở chung lâu như vậy, ta biết Tạ tiểu thư là một cô nương thuần lương, ta cũng có thể cảm giác được Tạ tiểu thư có tâm ý với phu quân ta.”

Tạ Uyển Quân ngượng ngùng cúi đầu. Mặt “Xoát” một chút đỏ bừng.

“Nhưng Tạ tiểu thư cũng thấy rồi đấy, ta cùng Tín Ngạn lưỡng tình tương duyệt, không thể dung hạ bất luận kẻ nào chen vào giữa, Tín Ngạn là một người đơn thuần, chuyện gì chàng đã nhận định sẽ không dễ dàng thay đổi. Tạ tiểu thư vốn hoa dung nguyệt mạo, lại có gia thế giáo dưỡng tốt như vậy, tội gì đến Trang phủ chịu vắng vẻ, cả đời người rất dài, vì sao phải chịu đựng đau khổ? Thiên hạ lớn như vậy, nam nhi tốt còn rất nhiều, Tạ tiểu thư có điều kiện tốt như thế, nhất định có thể tìm được nhân duyên tốt vừa lòng đẹp ý, cùng với ý trung nhân cử án tề mi, sinh nhi dục nữ, đây mới là hạnh phúc của nữ nhi a.”

Tạ Uyển Quân cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói: “Ta biết tâm ý hiện tại của tỷ tỷ, chuyện của ta và Trang công tử đã truyền ra ngoài rồi, về sau còn có ai đến cửa cầu hôn nữa chứ?”

Ngay cả Tư Mã gia vài ngày trước đã xin hủy bỏ cuộc hôn nhân này, bất quá đây đúng là mong ước trong lòng nàng, vì vậy nàng cũng không nóng nảy.

Nói xong, Tạ Uyển Quân dùng khăn tay lau nước mắt, hai vai hơi run rẩy.

Truyền ra ngoài nhanh như vậy? Tần Thiên giật mình, lập tức hiểu được, nhất định là Tạ Uyển Quân cố ý gây nên, xem ra nàng quyết tâm muốn gả cho Tín Ngạn!

Tần Thiên hơi hơi biến sắc, không phải nói tiểu thư cổ đại hiền lương thục đức hay sao, sao có thể có không biết xấu hổ như vậy! Nàng cảm thấy tâm tư vừa của mình quả thực chỉ là uổng phí!

Nàng vốn không biết, Tạ Uyển Quân thứ nhất cuồng dại Trang Tín Ngạn đối với Tần Thiên nhu tình, thứ hai cũng muốn trốn tránh việc hôn nhân với Ti Mã Xương, Ti Mã Xương phẩm hạnh hạ lưu không nói tới, nghe nói trong phủ chẳng hề thiếu di nương thiếp thất, nàng làm sao nguyện ý gả cho người như thế, đúng lúc mấu chốt lại đụng phải việc này, Tạ Uyển Quân mới có thể để quỷ mê tâm hồn, làm ra quyết định này. Nay chân đã bước lên thuyền, danh tiết nàng đã bị hủy, chỉ có thể làm như vậy.

“Tỷ tỷ” Tạ Uyển Quân khóc nức nở nói: “Tỷ tỷ yên tâm, Uyển Quân chính là quý cách làm người của Trang công tử, thầm nghĩ đời này làm bạn bên cạnh Trang công tử, về chuyện khác, Uyển Quân chưa bao giờ muốn cùng tỷ tỷ tranh giành. Uyển Quân đối với sinh ý không hiểu biết, cũng không có hứng thú, cho dù về sau… Về sau…” Thanh âm của nàng như muỗi vo ve: “Về sau hài tử của ta cũng sẽ không cùng với hài tử của tỷ tỷ tranh đoạt gì cả, ở trong lòng Uyển Quân, tỷ tỷ vĩnh viễn đều là tỷ tỷ, Uyển Quân sẽ tôn trọng tỷ tỷ, hầu hạ tỷ tỷ thật tốt, vì tỷ tỷ phân ưu…” Nàng là tiểu thư nữ nhi chính thê của Tạ gia, tương lai của hồi môn vô cùng đồ sộ, mới khinh thường cùng nàng ta tranh đoạt những thứ kia.

Về phần nàng ta nói những lời vừa rồi, Tạ Uyển Quân cảm thấy không cho là đúng, đó là Trang công tử còn chưa quen biết nàng. Nàng cầm kỳ thư họa không gì không tinh thông, diện mạo so với Tần Thiên chỉ có hơn chứ không thua kém, chỉ cần nàng gả vào cửa. Trang Tín Ngạn nhất định sẽ thích nàng.

Nghe xong những lời này, Tần Thiên tức giận cười cợt, đã nhắc tới hài tử rồi, thật nghĩ xa xôi quá. Nàng đứng lên, cười lạnh nói: “Quên đi, cô nương không nghe lời của ta. Ta cũng không nói nhiều. Cô nương khư khư cố chấp, làm cho sự tình nháo đến tình trạng này. Tương lai hậu quả ra sao hy vọng cô nương có thể gánh vác.” Nói xong. Tần Thiên xoay người rời đi.

Tạ Uyển Quân chậm rãi đứng lên, nhìn bóng dáng nàng thẳng thắn không khỏi cắn chặt môi. Sắc mặt dần dần chuyển lạnh. Nàng ta khẽ hừ một tiếng.

Buổi chiều hôm đó, mấy người Phạm Thiên được tin tức trở về, nhìn thấy Tần Thiên bình yên vô sự, tất nhiên vô cùng vui sướng, đồng thời lại nói với Tần Thiên một sự kiện.

“Sau khi đào thoát, phiên dịch nói với ta. Lúc ấy mã tặc nói một câu rất kỳ quái.”

“Nói gì?”

Phạm Thiên nói: “Mã tặc nói không thể để một người đào thoát, bọn họ mang theo trân bảo độc nhất vô nhị do các Khương nhân quý tộc ban cho!”

Tần Thiên kinh ngạc: “Ta cũng kỳ quái, vì sao rõ ràng không phải mùa giao dịch mà các mã tặc này còn tấn công chúng ta. Hóa ra bọn họ cho rằng chúng ta mang theo trân bảo.” Nhưng lập tức lại cảm thấy kỳ quái, bọn mã tặc vì sao lại nghĩ như vậy?

Càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Lập tức bảo Phạm Thiên gọi tên phiên dịch kia tới để hỏi.

Việc này rất nhanh đã bị Tạ Đình Quân biết được, hắn tâm tư vừa động, âm thầm phân phó Lâm Vĩnh, bảo Lâm Vĩnh nghĩ biện pháp lặng lẽ đem việc Ti Mã Xương cấu kết với mã tặc tiết lộ cho quan phủ. Vừa lúc đó, Tần Thiên cũng mang theo phiên dịch tiến đến báo cáo với Lâm tướng quân việc này. Lâm tướng quân thấy chất nữ của Tống Thái phó trong phạm vi mình quản hạt bị ngộ hại, bị dọa đổ một thân mồ hôi lạnh, lập tức vỗ bộ ngực cam đoan sẽ tra rõ việc này, không bao lâu liền tìm được tin tức từ hạ nhân của Tư Mã gia truyền đến về chuyện mã tặc, sau đó tiến hành điều tra. Rất nhanh đã tìm ra việc Ti Mã Xương đánh mất sinh ý mà hạ độc thủ.

Lâm tướng quân lập tức bắt người niêm phong, Ti Mã Thuận gặp rủi ro đem danh nghĩa sản nghiệp bán ra ngoài. Mà Tạ Đình Quân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đòi giá thấp mua lấy sản nghiệp của Trường Hưng Hành. Trường Hưng Hành từng uy phong một thời bởi vì tràng biến cố này mà ầm ầm sụp đổ, mà Tạ Đình Quân lại nhân cơ hội ngồi mát ăn bát vàng.

Sau khi Tư Mã gia kết cục đã định, thương thế của Trang Tín Ngạn cũng phục hồi như cũ, đoàn người Trang phủ cùng hai huynh muội Tạ gia hai bắt đầu lên đường trở về Dương Thành.


Trước Sau