Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 205


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 205: Bình Thê

Những lời này của Phương Nghiên Hạnh đối với Tần Thiên hiện tại mà nói không khác gì đòn cảnh cáo, bên ngoài đã loạn như vậy, nàng đang rất cần người giúp đỡ ổn định hậu viện, không nghĩ tới Phương Nghiên Hạnh lại nói ra như vậy.

Bất quá nàng cũng không tức giận, nàng biết Phương Nghiên Hạnh cũng là người khá mạnh mẽ, nàng nói như vậy nhất định có nguyên do của nàng.

Lập tức, Tần Thiên lôi kéo Phương Nghiên Hạnh ngồi xuống trước bàn tròn, kiên nhẫn hỏi: “Tỷ tỷ, nhất định đã xảy ra chuyện gì mới khiến tỷ nói ra những lời này, có thể nói cho ta biết nguyên nhân được không?”

Bị nàng hỏi, Phương Nghiên Hạnh trong nháy mắt đỏ đôi mắt, nàng cầm khăn tay nhẹ nhàng lau lệ, “Có một số việc ta cũng không tiện nói nhiều, ta đứng giữa thật khó xử…”

Tần Thiên nhãn châu chuyển động, liền hiểu được mấu chốt trong đó: “Có phải vì Tam di thái thái?”

Ở Trang phủ, có thể làm cho nàng khó xử như thế chỉ có thể là Tam di thái thái mà thôi.

Thấy Tần Thiên đã nói toạc ra, lập tức, Phương Nghiên Hạnh cũng không giấu diếm, đem tiền căn hậu quả nhất ngũ nhất thập nói ra.

Hóa ra, sau khi Tần Thiên xuất môn, vì thân thể của Đại phu nhân không tốt, căn bản không thể quản sự, cho nên việc trong phủ giao cho Phương Nghiên Hạnh, hơn nữa Đại phu nhân tin tưởng nàng, cơ hồ có thể nói là toàn quyền làm chủ.

Thân là bà bà (mẹ chồng), Tam di thái thái tâm tư biến chuyển, luôn luôn muốn này muốn nọ, nhưng các phòng đều có lệ, Phương Nghiên Hạnh tất nhiên sẽ không coi nàng ta là ngoại lệ. Tam di thái thái không được thỏa mãn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, chẳng những mỗi ngày ở trước mặt Trang Tín Trung châm ngòi thị phi, thậm chí còn lấy thân thể Phương Nghiên Hạnh ra làm nguyên do, muốn bảo hắn lấy thêm thê thiếp, lấy điều này để bức bách nàng nhằm đạt được mục đích.

Trang Tín Trung đối mặt với thê tử và mẫu thân hiềm khích một lần hai lần còn có thể thông cảm cho thê tử, nhưng mỗi ngày như thế rốt cuộc cũng ăn không tiêu, thời điểm phiền chán, tuy rằng không đến mức đánh chửi Phương Nghiên Hạnh, nhưng sắc mặt cũng rất khó coi, làm cho nàng vô cùng khó chịu.

“Ta lại không dám đem việc này đi làm phiền Đại phu nhân, nếu như bị Tín Trung biết ta sau lưng tố cáo, ngoài miệng tuy rằng sẽ không nói gì, trong lòng sẽ luôn trách cứ ta.” Phương Nghiên Hạnh vừa rơi lệ vừa nói: “Ta cũng không còn cách nào, đành phải thỏa mãn nàng ta một lần, không nghĩ tới, nàng lòng tham không đáy, thấy ta không dám lộ ra, về sau đúng là càng ngày càng quá đáng…”

“Tỷ chưa nói với Tín Trung?”

“Sao có thể không nói chứ, nhưng Tín Trung tính cách như thế nào muội cũng biết, mẫu thân ở trước mặt hắn khóc vài lần, choáng váng vài lần, hắn cũng không thể không mềm lòng. Đến cuối cùng căn bản là mặc kệ chuyện này.” Phương Nghiên Hạnh càng nghĩ càng thương tâm, “Ta mấy ngày nay người để tố khổ cũng không có, trong lòng vô cùng khó chịu.”

Thấy Phương Nghiên Hạnh sắc mặt tái nhợt hoàn toàn không giống như người đang mang thai được chăm sóc no đủ, Tần Thiên cầm tay nàng nói: “Cũng quả thật làm khó tỷ, bất quá tỷ đang có thai, đừng nên sầu khổ, đừng nghĩ tới mấy chuyện không vui này nữa, nếu không về sau đứa nhỏ sinh ra cũng sẽ chịu ảnh hưởng.”

“Nàng làm bà bà, nhưng chưa bao giờ thông cảm ta hoài thai tôn tử của nàng ta, liên tiếp gây phiền phức, cũng không biết có phải chúng ta bát tự không hợp hay không nữa!” Phương Nghiên Hạnh oán hận nói: “Lúc trước ta vẫn luôn hầu hạ nàng ta rất tốt, không nghĩ tới, những năm qua nàng ta chịu nhịn bao nhiêu lại toàn bộ phát tiết trên người ta!”

Nàng cầm tay Tần Thiên, hổ thẹn mà bất đắc dĩ nói: “Tần Thiên, muội xem xem, không phải ta không muốn giúp muội, nhưng ta một khi ngồi ở vị trí này, nàng ta một ngày cũng sẽ không từ bỏ ý định, cho dù muội hiện tại trở về làm chỗ dựa cho ta, nhưng nàng ta chỉ cần tức giận, xoay mặt sẽ tìm ta phiền toái, ta có năng lực gì đây, ai kêu nàng là mẫu thân của phu quân ta chứ?”

Nghĩ vậy liền phiền chán thương tâm, Phương Nghiên Hạnh khóc lóc.

Tần Thiên sau khi an ủi vài câu trầm ngâm một hồi mới nói: “Nói thực ra, tỷ tỷ, ta hiện tại thật sự rất cần tỷ giúp, thứ nhất tỷ đã quen thuộc sự vụ trong phủ, nhất thời khó tìm được người tiếp nhận thay, thứ hai, ta cũng quả thật không tìm thấy ai để tiếp nhận. Ta biết tỷ vất vả nay ta đã trở về, nhất định sẽ giúp tỷ chia sẻ, chuyện này tỷ giao cho ta, tin tưởng ta nhất định sẽ không để tỷ phải khó xử.”

Nàng nhìn nhìn Phương Nghiên Hạnh bụng to, khóe miệng tràn ra ý cười ôn nhu: “Ta cũng biết tỷ vất vả, như vậy đi, ta thấy Minh Lan đi theo tỷ học quản gia đã giống như khuôn như dạng, trước khi nàng xuất giá, ta sẽ bảo nàng giúp đỡ tỷ, tỷ đứng phía sau quyết định là tốt rồi, cũng sẽ không vất vả như vậy nữa, chuyện còn lại, tỷ không cần phải xen vào, ta sẽ giải quyết.”

Đối với người như Tam di thái thái, một mặt thoái nhượng tránh né là không được, ngươi càng tránh né, nàng ta càng kiêu ngạo, về sau Phương Nghiên Hạnh ngày trôi qua sẽ càng khổ sở, có đôi khi, người như thế chỉ ăn cứng chứ không ăn mềm!

Thấy Tần Thiên nói như vậy, Phương Nghiên Hạnh cũng không thể chối từ, đành phải đáp ứng. Nói xong chính sự, Tần Thiên lại gọi mấy người Thu Lan vào, đem lễ vật mang về từ Mạc Bắc tặng cho nàng, nàng chỉ từng kiện rõ ràng nói: “Đây là thảm lông dê tốt nhất, về sau hài tử sinh ra, có thể dùng, còn có đây là tấm phù cầu bình an của Cáp Y Lạt Ma, sẽ phù hộ hài tử khỏe mạnh trưởng thành, thật sự rất linh nghiệm, tỷ hiện tại bắt đầu đeo lên người, tương lai lúc sinh sản nhất định có thể bình an.” Tiếp theo lại lấy ra vài món lễ vật của cho hai tỷ đệ.

Phương Nghiên Hạnh thấy Tần Thiên có tâm như thế, cảm thấy cảm động, cũng âm thầm vì bản thân nhát gan hổ thẹn không thôi, âm thầm thề, về sau phải giúp đỡ nàng thật nhiều.

“Nga, đúng rồi” Tần Thiên lúc thu thập nhớ tới một sự kiện, xoay người hỏi Phương Nghiên Hạnh: “Lúc ta đi, Tứ tiểu thư không phải ở nhà an tâm chờ đến lúc gả đi sao? Sao lại đi Trà Hành?”

Phương Nghiên Hạnh dựa sát vào Tần Thiên nhỏ giọng nói: “Tần Thiên, muội không biết, trong thời gian muội đi Trà Hành thiếu chút nữa xảy ra đại sự, ít nhiều là nhờ Tứ tiểu thư!”

“Đại sự, xảy ra đại sự gì?” Tần Thiên trong lòng cả kinh.

“Cụ thể ta cũng không rõ lắm, hình như là thiếu chút nữa bức người khác chết gì đó, muội gọi Lý chưởng quầy tới hỏi là biết!”

***

Bên kia, Tam di thái thái ngồi uống trà ở Cúc Hương viện của Nhị di thái thái.

Nhị di thái thái nhìn xuyến vàng trên cổ tay của Tam di thái thái, liên thanh khen: “Xinh đẹp, thật xinh đẹp, tỷ lệ này, chạm trổ này, quả thực tìm mỏi mắt cũng khó thấy!” Cho tới nay, Tam di thái thái đều bị Nhị di thái thái bắt nạt áp bách, hiện tại khó có lúc bọn họ có thể cùng ngồi cùng ăn, nàng cũng biết đây là do nhi tức nàng ở Trang phủ địa vị càng ngày càng củng cố, vì vậy rất yên tâm thoải mái.

“Ta đã nói rồi” Nhị di thái thái cười, “Ngươi chỉ cần làm theo phương pháp của ta, nhi tức của ngươi còn không ngoan ngoãn hướng ngươi cúi đầu! Ngươi phải làm cho nàng biết sự lợi hại của ngươi, bằng không, trong mắt nàng làm sao có ngươi tồn tại?” Tam di thái thái nhớ tới nhi tức trong khoảng thời gian này bị mình trị dễ bảo, trong lòng một trận sảng khoái! Nàng xuất thân nha hoàn thông phòng thì như thế nào, nàng là thiếp thất thì làm sao, nay nàng tương đương chưởng quản nửa Trang phủ, lão thiên gia đối với nàng thật đúng là không tệ, nửa đời nàng chịu khổ cũng đã được đền bù rồi.

“Có điều, nay nha đầu chết tiệt kia đã trở lại chỉ sợ sẽ có người làm chỗ dựa cho nhi tức của ngươi a!”

Nhị di thái thái nhàn nhạt cười nói.

Tam di thái thái hừ một tiếng: “Ta tuy là thiếp thất, nhưng Tín Trung từ nhỏ do ta nuôi dưỡng, nay Phương Nghiên Hạnh kia cũng không thể không sợ người làm bà bà như ta, bà bà giáo huấn nhi tức, Tần Thiên tuy rằng lợi hại, cũng không thể quản được việc này!”

“Đúng vậy, đúng vậy” Nhị di thái thái liên thanh cười, “Chỉ cần ngươi tung ra tuyệt chiêu, nhi tức của ngươi sẽ hoàn toàn ngoan ngoãn nghe lời ngươi!” Tam di thái thái bưng trà lên, đắc ý nhìn Nhị di thái thái.

Nhị di thái thái cúi đầu xuống, khóe miệng nhấc lên một chút cười lạnh, nháo đi nháo đi, ước gì các ngươi gà bay chó sủa!

***

Thanh Âm viện.

Đại phu nhân lôi kéo Trang Tín Ngạn ngồi xuống phía đối diện, lại gọi Nguyệt Nương cùng Hải Phú tiến vào.

Hải Phú sau khi chuẩn bị giấy bút, Đại phu nhân bảo Nguyệt Nương lấy ra một phong thư, đưa tới trước mặt Trang Tín Ngạn.

“Đây là thư tín vài ngày trước phu nhân Tạ gia phái người đưa tới, nói vậy trên đó viết những gì con hẳn là rõ ràng!” Trang Tín Ngạn tiếp nhận thư, mở ra nhìn một hồi.

“Trên đó có viết, chuyện giữa con và Tam tiểu thư là thật chăng?” Đại phu nhân lại hỏi.

Trang Tín Ngạn suy tư một hồi, sau đó viết xuống trên giấy: “Lúc ấy con vẫn hôn mê, nhưng đúng như Tạ tiểu thư nói, thật sự không phải là giả.” Nghe xong lời này, Đại phu nhân thở dài một hơi: “Trong thành đã đồn đại chuyện của các con, nếu đã là như thế, về tình về lý, chúng ta vạn lần không thể liên lụy thanh danh trong sạch của một nữ tử. Tuy rằng con vẫn hôn mê, nhưng đồn đại muốn nói gì mà chẳng được, mọi chuyện vốn cũng không rõ ràng, suy nghĩ cho mặt mũi của đôi bên, cũng chỉ có kết thân!” Nguyệt Nương ở một bên nói: “Nghe nói Tạ gia tiểu thư kia vô cùng tốt, hơn nữa đoan trang hiền lương, tương lai nhất định có thể chiếu cố Đại thiếu gia!” Ở trong lòng Nguyệt Nương, chỉ có lên Trang Tín Ngạn do nàng tận mắt nhìn thấy hắn lớn lên mới là quan trọng nhất, nàng lo lắng vấn đề cũng xuất phát từ lập trường đứng về phía Trang Tín Ngạn.

“Nếu nàng không ngại thân phận thấp hơn là tốt rồi” Đại phu nhân rất khó xử, “Nàng là trưởng nữ của Tạ gia, lại là ân nhân cứu mạng của Tín Ngạn, chúng ta sao có thể để nàng làm thiếp, lời này cũng không thể thốt ra.”

“Vậy làm bình thê cũng được, Tần Thiên cùng Tạ tiểu thư địa vị giống nhau, ai cũng không hơn ai, một người quản lý sinh ý, một người quản lý hậu viện, chẳng phải vừa vặn?”

“Có điều gia nghiệp của Tạ gia rất lớn, tương lai đối với chuyện người kế thừa ta sợ Tần Thiên chịu ủy khuất, ta nói rồi, người thừa kế của Trang phủ phải là hài tử của Tần Thiên.”

“Như vậy cũng tốt, nói rõ ràng là được, Tần Thiên gả vào cửa, vì Trang phủ lập công lớn, yêu cầu này không hề quá đáng, hơn nữa bọn họ hiện tại cũng không yêu cầu đòi hỏi!” Đại phu nhân cùng Nguyệt Nương đúng là một người một câu cứ như vậy mà thảo luận chuyện này.

Bỗng nhiên, thanh âm của Hải Phú truyền đến: “Phu nhân, thiếu gia nói, hắn bất luận thế nào cũng sẽ không cưới Tạ tiểu thư!”

Đại phu nhân cùng Nguyệt Nương đều sửng sốt.

Nguyệt Nương nhìn Trang Tín Ngạn, kinh dị: “Thiếu gia, nhưng sự tình đã đến tình cảnh này.”

Lời đồn đãi đã truyền ra ngoài, Tạ gia tiểu thư không gả vào Trang phủ còn có thể tìm người trong sạch nào nữa? Mặc dù biết Tạ tiểu thư vẫn là thân hoàn bích, nhưng lời đồn đãi đã khiến danh tiết của Tạ tiểu thư bị hủy, nam nhân có uy tín danh dự làm sao có thể cưới một nữ tử bị thị phi quấn thân, không sợ người khác chê cười sao?

“Thiếu gia nói, hắn đã đáp ứng với Đại thiếu phu nhân sẽ không cưới một ai nữa, hắn từng có hứa hẹn, đã thủ tín rồi.” “Nhưng mà.” Đại phu nhân do dự nói: “Tạ tiểu thư tốt xấu cũng là ân nhân cứu mạng của con, chúng ta sao có thể cứ như vậy không để ý tới chuyện này…” Đại phu nhân sống đến bây giờ, vẫn coi chữ “Tín” là hàng đầu, chính trực thuần lương, chưa bao giờ làm việc đuối lý, cho tới bây giờ đều nghiêm khắc kiềm chế bản thân, bao dung với người ngoài, trong mắt bà, nam tử nạp thiếp cũng vì khai chi tán diệp, là chuyện rất bình thường, nếu là bình thường, thấy phu thê bọn nó ân ái, cũng sẽ không muốn nhúng tay vào chuyện của bọn nó.

Có điều chuyện của Tạ tiểu thư không tầm thường, nếu thật sự bỏ mặc, xác thực Trang phủ bọn họ đã làm việc quá đuối lý rồi.


Trước Sau