Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 207


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 207: Bức Người Quá Đáng

Cuối cùng, Tam di thái thái lại luyến tiếc, cũng biết chỉ có thể đem tài vật tới tay này tháo xuống. Nếu không, vạn nhất thật sự bị Tần Thiên điều tra ra, đến lúc đó không phải chỉ giao ra là xong việc. Nàng đã tận mắt thấy Tần Thiên hạ lệnh đánh Nhị di thái thái, Nhị di thái thái kiêu ngạo như vậy mà bị nàng ta đánh không bước xuống giường được, nàng cũng không dám để da thịt chịu khổ!

Nhưng mà, nhiều năm qua như vậy, nàng thật vất vả mới uy phong được một thời gian, còn chưa kịp hưởng thụ, đã bị buộc lui trở về, thật giống như cắt đi một miếng thịt trong lòng nàng, khiến nàng đau lòng nửa ngày cũng không thể hồi phục.

Bên kia, Tần Thiên công đạo quản sự mình muốn kiểm toán xong, liền mang theo lễ vật Mạc Bắc cùng Trang Tín Ngạn đi vào Thanh Âm viện thỉnh an Đại phu nhân.

Lễ vật Thanh Âm viện mỗi người đều có phần, tiểu nha đầu là một ít đồ ăn vặt của Mạc Bắc, Đại nha hoàn là một ít trang sức bằng xương cốt của Mạc Bắc. Quà cho Nguyệt Nương là một kiện da sói.

Nguyệt Nương cười hớ hớ tiếp nhận: “Ta cũng có a!”

“Làm sao có thể thiếu quà của Nguyệt Nương, lại nói tiếp Nguyệt Nương từ trước đến nay đều hầu hạ nương thoả đáng, công lao ở Trang phủ mà nói chính là người đứng đầu!” Tần Thiên cười hì hì nói.

Một phen nói Nguyệt Nương cùng Đại phu nhân đều cười toe toét.

“Nha đầu kia, dẻo mồm quá!” Đại phu nhân cười lắc đầu.

“Nương, người nếu nhìn thấy con mang về cho người thứ này, người sẽ hối tiếc vì đã nói con như vậy a!” Tần Thiên cười đi qua, đem mũ da dê sắc vàng nghệ đội lên đầu Đại phu nhân.

“Con ở trên thảo nguyên nhìn thấy có người bán loại mũi này toàn bộ đều làm từ da dê non! Tính chất vô cùng mềm mại, bên trong lại lót một tầng lông dê thật dày, bên cạnh còn trang trí các trang sức bằng xương động vật rất đẹp mắt ···” Tần Thiên một bên giúp Đại phu nhân sửa sang lại mũ, một bên nhẹ giọng nói: “Lúc ấy con đã tưởng tượng ra ngay, nếu nương đội nhất định thực ấm áp, mùa đông sẽ không mắc phải chứng đau đầu nữa!” Sửa sang xong, Tần Thiên cẩn thận nhìn hai bên trái phải, gật đầu cười nói: “Rất đẹp! Nương, ấm áp không, người có thích không?”

Thanh âm ôn nhu giống như một bàn tay, không ngừng xoa nắn tâm của Đại phu nhân. Đại phu nhân trong lòng dâng lên vô hạn thương tiếc cùng yêu quý. Bà sờ soạng kéo tay Tần Thiên qua, cười nói: “Ấm áp, ta cũng rất thích, khó có được nhi tức lúc nào cũng đều nhớ tới ta!” “Người là nương của con và Tín Ngạn, con không nhớ tới người thì nhớ ai?” Tần Thiên nắm tay nàng cười nói.

Đại phu nhân vui vẻ không thôi.

Bên cạnh, Trang Tín Ngạn ngồi ở một bên nhìn thấy thê tử và mẫu thân vô cùng thân thiết hòa thuận, chỉ cảm thấy trong lòng mỹ mãn.

“Tần Thiên, vết thương trên lưng đã khỏi hẳn chưa?” Đại phu nhân quan tâm hỏi, Tần Thiên nói.”Tốt lắm, đã khỏi hẳn rồi.” Có điều đã để lại vết sẹo, phỏng chừng không thể mờ đi được. Trang Tín Ngạn trên lưng cũng có vết sẹo xấu xí như vậy, thật đúng là phúc họa cùng hưởng.

“Về sau đừng làm việc ngốc như vậy nữa, Tín Ngạn tính mạng tuy quan trọng, nhưng mạng của con cũng rất trọng yếu, các con dù ai xảy ra chuyện nương cũng sẽ chịu khổ sở!”

Tần Thiên rúc vào bên người bà, nhẹ giọng nói: “Nương, chúng ta không phải đều đã tốt sao?” Đại phu nhân vỗ tay nàng: “Đều phải tốt, các con ai cũng không thể xảy ra việc gì.”

Nói xong, lại bảo Nguyệt Nương đem bộ trang sức bằng ngọc phỉ thủy đã chuẩn bị tốt lấy đưa cho Tần Thiên. Thời điểm Nguyệt Nương đem trang sức đưa cho Tần Thiên, nháy mắt thấp giọng nói: “Đây chính là đồ cưới mà phu nhân thích nhất, bản thân cũng không nỡ dùng mới chỉ mang vài lần, bà thật sự rất thương người!” Tần Thiên tiếp nhận, ôm Đại phu nhân nói: “Cám ơn nương!” Giống như nữ nhi đối với mẫu thân làm nũng, khiến Đại phu nhân rất hưởng thụ.

Sau khi ra khỏi Thanh Âm viện, Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn đi đến Trà Hành.

Trên đường, Tần Thiên nói với Trang Tín Ngạn những chuyện nghe được từ Phương Nghiên Hạnh về việc thiếu chút nữa bức chết người ở Trà Hành.

“Không nghĩ tới chúng ta mới đi không bao lâu, Trà Hành đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định phải tìm Lý chưởng quầy hỏi rõ ràng. Trang phủ luôn là thương nhân tích thiện đức, thanh danh tốt này không thể bị hủy trong tay ta!”

Mặc dù nàng không tham dự vào việc này, nhưng hiện tại nàng là đương gia. Mọi sự vụ ở Thịnh Thế đều không thể thoát khỏi liên quan, không thể thoái thác.

Đi vào Trà Hành, Tần Thiên sai người gọi Lý chưởng quầy tới, hỏi về việc này.

Lý chưởng quầy đem sự tình ngọn nguồn nói ra.

Hóa ra là như vậy, quán trà Bích Thủy ở Thành Đông vẫn là lão khách hàng của Thịnh Thế, lá trà trong quán bọn họ luôn luôn nhập từ Thịnh Thế về. Mặt tiền cửa hàng môn quy không lớn, xem như buôn bán nhỏ, cùng Thịnh Thế lui tới vài năm luôn luôn sòng phẳng vui vẻ.

Nhưng nửa năm trước, trong nhà ông chủ quán trà Lưu gia gặp biến cố, trước đó, thê tử của Lưu lão bản bỗng nhiên nhiễm bệnh nặng, triền miên nằm trên giường, vô số tiền bạc đổ vào đó. Không lâu sau, quán trà lại xảy ra hoả hoạn, khiến Lưu gia gặp tổn thất rất lớn. Lưu lão bản không muốn buông tay đối với sinh ý này, lại lấy ra bạc, sửa sang lại cửa hàng một lần nữa phục vụ cho việc buôn bán. Nhưng trải qua biến cố, sinh ý kém đi không ít. Lưu lão bản tâm lao lực quá độ cũng ngã bệnh, đem gánh nặng trong nhà giao cho nhi tử là Lưu Dần.

Lưu gia trải qua vài lần biến cố, của cải hầu như đã bị vét sạch. Lưu Dần tuổi còn trẻ, không có kinh nghiệp kinh doanh, hơn nữa lão Lưu triền miên nằm trên giường bệnh, tiền thuốc thang quá nhiều, sinh kế càng ngày càng gian nan, ngay cả lá trà cũng không mua nổi.

Tần Thiên lúc trước thấy bọn họ là lão khách hàng của Thịnh Thế, buôn bán luôn luôn thành thật, có điều vận mệnh xui xẻo mới rơi vào tình cảnh này, mà Lưu Dần tuy rằng kinh nghiệm không đủ, nhưng rất cần lao cố gắng.

Tần Thiên cảm thấy khó khăn nhà bọn họ hiện tại chỉ là tạm thời, chỉ cần giúp đỡ bọn họ một tay, bọn họ nhất định có thể vượt qua.

Vì thế bắt đầu từ tháng tư năm nay, Lưu gia vẫn mua chịu lá trà từ Thịnh Thế. Lưu Dần đối với Trang phủ vô cùng cảm kích, vẫn rất cố gắng buôn bán, nhưng sinh ý muốn làm tốt không phải chuyện một sớm một chiều, cho nên mãi đến khi Tần Thiên đi Mạc Bắc, việc kinh doanh của Lưu Dần vẫn như cũ không có biến chuyển tốt.

Mà Tần Thiên trước khi đi, sự vụ trong Trà Hành quá nhiều, nàng làm sao còn nhớ rõ nhiều việc như vậy, đối với chuyện Lưu Dần cũng không đặc biệt phân phó.

Tần Thiên vừa đi, thời điểm Trang Tín Trung trở thành người quản lý Trà Hành, vấn đề đã xảy ra.

Tần Thiên đi được một tháng, Lưu Dần lại tới mua chịu lá trà. Khi quản sự tới hỏi ý kiến của Trang Tín Trung, đúng lúc có Trang Tín Xuyên ở bên cạnh.

Từ sau khi Tần Thiên đi, Trang Tín Xuyên cũng không làm việc thành thật. Thấy Tín Trung dễ bị khi dễ, sự vụ gì trong Trà Hành cũng muốn nhúng tay vào thứ nhất để ra vẻ ta đây, thứ hai muốn xem có cơ hội thừa dịp tranh đoạt nào đó hay không.

Nghe thấy có người đến mua chịu trà, Trang Tín Xuyên vẻ mặt mất hứng, nghe nói đã mua chịu trong bốn tháng, Trang Tín Xuyên đột nhiên biến sắc, vỗ bàn nói: “Nha đầu kia cho rằng Trang phủ chúng ta là thiện đường sao? Cầm bạc của Trang phủ chúng ta tạo thanh danh cho nàng ta, nào có chuyện tốt như vậy!”

Nói xong, chỉ vào quản sự hạ lệnh: “Ngươi đi nói với hắn, chẳng những không có lá trà cho hắn, còn phải đem tiền lúc trước mua chịu lá trà giao ra, nếu không, đừng trách Trang phủ chúng ta không khách khí, cáo quan kéo người đến niêm phong cửa hàng!” Quản sự khó xử nhìn Trang Tín Trung, Trang Tín Trung nói: “Lúc trước Đại tẩu vẫn đều cho hắn mua chịu, ta thấy trong đó chắc hẳn có lý do, chúng ta vẫn nên làm theo Đại tẩu, cho hắn mua chịu lần này là được rồi!” Trang Tín Xuyên vốn có tâm lập uy phong, biểu hiện tầm quan trọng của mình, hơn nữa hắn ở trước mặt Trang Tín Trung luôn luôn tỏ ra cao cao tại thượng, lập tức chỉ vào hắn nói: “Ngươi có thể buôn bán hay không vậy? Lưu gia kia hiện tại đã rơi vào hoàn cảnh này làm sao còn có cơ hội chuyển mình, hắn lúc trước đã thiếu chúng ta mấy lượng tiền lá trà, tương lai thời điểm bọn họ thật sự sụp đổ, ai sẽ tới trả tiền cho chúng ta chứ? Thừa dịp cửa hàng bọn họ vẫn còn mở, bảo bọn họ dùng cửa hàng để gán nợ, chúng ta mới không bị thiệt thòi!” Trang Tín Trung nghe thấy Trang Tín Xuyên muốn dùng cửa hàng của đối phương để gán nợ, cảm thấy không ổn, cùng hắn tranh cãi vài câu, Trang Tín Xuyên dùng thân phận ca ca áp chế hắn, còn nói: “Ngươi xem xem trong cửa hàng chúng ta từ trước đến nay đã bao giờ cho mua chịu trong năm tháng? Cho dù là Đại thiếu phu nhân ở đây ta nghĩ nàng ta cũng không thể tiếp tục quyết định như vậy! Nàng trở về nếu thấy ngươi không xử lý tốt công việc, chỉ sợ lại trách ngươi vô năng!”

Trang Tín Trung ngẫm lại cũng thấy có đạo lý, trong buôn bán cho mua chịu không phải việc kỳ quái, nhưng không thể nào có nhà cho mua chịu tận năm tháng hơn nữa lại còn không biết tiếp tục trong bao lâu.

Thấy hắn động tâm, Trang Tín Xuyên lại ở một bên khuyến khích, còn bảo sẽ gánh trách nhiệm thu tiền nợ.

Trang Tín Trung sợ hắn gây ra chuyện, ban đầu còn không chịu. Trang Tín Xuyên nhìn hắn cười lạnh: “Tín Trung hiện tại ngươi thấy ta không giỏi bằng đương gia, trong mắt vốn không có ca ca như ta phải không? Tốt lắm, ngươi có tiền đồ a, hiện tại có nữ nhân kia làm chỗ dựa, đã có thể đem ta dẫm nát dưới lòng bàn chân a! Ta đường đường là một quản sự chẳng lẽ muốn đi thu tiền nợ cũng không được?”

Bị Trang Tín Xuyên dùng ngôn ngữ chèn ép không có cách nào khác, Trang Tín Trung luôn luôn yếu đuối rơi vào đường cùng đành đem việc này giao cho hắn xử lý, có điều hắn ngàn vạn dặn dò, bảo hắn ta đừng gây ra chuyện gì không may!

Trang Tín Xuyên nào muốn không gây sự? Hắn vốn đỏ mắt việc Trang Tín Trung được giao quyền quản lý đương gia tạm thời, có tâm gây ra chuyện để áp chế hắn. Hắn mang theo người đi thu tiền của Lưu gia, Lưu Dần thấy không được mua chịu lá trà, ngược lại còn có người tới cửa đòi thu tiền nợ, vô cùng lo lắng đem hết lời lẽ ra để thuyết phục. Nhưng Trang Tín Xuyên không để ý tới. Thấy hắn không chịu giao tiền, lúc này gọi người tới chuyển đồ, phàm là vật gì khá đáng giá đều chuyển hết đi, chẳng những là đồ vật ở mặt tiền cửa hàng mà ngay cả phía sau cũng muốn chuyển đi.

Hành động này kinh động đến Lưu lão bản ốm đau nằm trên giường, Lưu lão bản khó thở công tâm, lúc này nhổ ra một búng máu, bệnh tình nặng thêm, hôn mê bất tỉnh.

Lưu Dần vừa tức vừa hận, giận dữ đến Trà Hành náo loạn, khiến mọi người ở Dương Thành đều biết, ai cũng đều cho rằng Trang phủ bức người quá đáng, sẽ không có hậu.

Tin tức rất nhanh rơi vào tai Đại phu nhân, Đại phu nhân giận dữ, gọi mọi người đến, trách cứ Trang Tín Trung cùng Trang Tín Xuyên một phen!

Nghe đến đó, Tần Thiên nhịn không được hỏi: “Vậy việc này với Tứ tiểu thư có liên quan gì?” Lý chưởng quầy nói: “Sau khi sự tình phát sinh, phu nhân muốn tự mình xử lý việc này, nhưng bản thân lại không tiện. Mà hai vị thiếu gia không thích hợp ra mặt, sợ đối phương nhìn thấy bọn họ càng thêm tức giận, đang lúc Đại phu nhân phiền não, là Tứ tiểu thư xung phong nhận việc nói nàng có thể giải quyết việc này! Đại phu nhân hỏi nàng nên ứng đối như thế nào mới giải quyết tốt đẹp.

Tứ tiểu thư nói, trước lấy cứu người là việc hàng đầu, Lưu lão bản bởi vì Trang phủ chúng ta mà bệnh tình nặng thêm, Trang phủ hẳn nên chịu trách nhiệm tiền thuốc men! Chính những lời này hợp tâm ý Đại phu nhân, Đại phu nhân liền đem việc này giao cho Tứ tiểu thư giải quyết. Sau khi Tứ tiểu thư bình ổn việc này, Đại phu nhân mới quyết định để Tứ tiểu hỗ trợ trong Trà Hành trước khi người trở về!”

Thì ra là thế …

Trang Minh Hỉ này thật biết tận dụng cơ hội…

“Như vậy hiện tại bệnh tình Lưu lão đầu đã đỡ hơn nhiều chưa?” Tần Thiên quan tâm hỏi.

Lý chưởng quầy nói: “Thịnh Thế chúng ta thỉnh đại phu đã tốn không ít bạc, một tháng qua, đều dùng thuốc tốt, có lẽ đã đỡ hơn!”

Tần Thiên nghe xong lời này cảm thấy không đúng: “Chẳng lẽ sau đó các ngươi không phái người tới thăm?”

Vừa dứt lời, Phạm Thiên vội vàng chạy vào nói: “Không tốt, vừa rồi ta thu được tin tức, nói là Lưu lão đầu đã chết, hiện ở bên ngoài đều đang truyền ra lời đồn Thịnh Thế chúng ta bức tử Lưu lão đầu!” Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn liếc mắt nhìn nhau một cái, nhất tề thốt ra: “Tại sao có thể như vậy! Không phải đã thỉnh đại phu sao?”


Trước Sau