Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 208


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 208: Tìm Nàng Tính Sổ

Cùng lúc đó, Tam di thái thái tâm tình tích tụ đến tâm sự với Nhị di thái thái, nói về việc Tần Thiên muốn kiểm toán.

“Sớm biết như vậy, lúc trước ta đã không mua những thứ kia, hiện tại cũng sẽ không khiến người khác chê cười.” Tam di thái thái liên thanh thở dài.

Nhị di thái thái nhãn châu chuyển động, nặng nề mà vỗ bàn: “Xảo Vân, ngươi bị nhi tức của ngươi lừa rồi! Nàng ta cùng nha đầu chết tiệt kia hợp nhau tính kế ngươi đó!”

Tam di thái thái cả kinh nói: “Sao lại nói như vậy?”

“Ngươi ngẫm lại xem, nha đầu chết tiệt kia cùng nhi tức của ngươi quan hệ vô cùng tốt, lúc trước luôn tin tưởng nhi tức ngươi, do đó nha đầu chết tiệt kia mới đưa quyền quản lý hậu viện giao cho nàng ta, đã khá lâu như vậy, cũng không gặp nàng ta điều tra kiểm toán, sao lúc này bỗng nhiên lại làm như vậy, nhất định là nhi tức ngươi đã đem sự tình nói cho nàng biết, hai người hợp lực đối phó ngươi !” Nhị di thái thái mở to hai mắt nhìn, vỗ bàn!

“Cái gì? Nghiên Hạnh dám đối với ta như vậy?” Tam di thái thái cắn răng đứng lên, nàng vốn là lòng tích tụ uất ức, không biết nên phát tiết thế nào, nay nghe Nhị di thái thái nói như vậy, càng nghĩ càng cảm thấy đúng là có chuyện như vậy! Tần Thiên thì nàng không dám chọc, nhưng Phương Nghiên Hạnh thì giống như đồ ăn nàng có thể xơi trọn! Lập tức, nàng cầm trong tay khăn lụa vung lên: “Ta tìm nàng tính sổ!” Nói xong, một bên thấp giọng mắng, một bên vội vàng chạy ra ngoài.

Nàng chân trước vừa đi, Trang Minh Hỉ cùng Lưu Bích Quân sau lưng tiến vào, hai người quay đầu nhìn Tam di thái thái vội vã như bị lửa liếm mông chạy đi, Lưu Bích Quân hỏi: “Nàng ta làm sao vậy?”

Nhị di thái thái nhíu mày cười: “Tam phòng có trò hay để xem rồi!” Tiếp theo sắc mặt trầm xuống: “Ta thật muốn nhìn xem, Phương Nghiên Hạnh này về sau còn có dám giúp nàng ta quản gia hay không! Vị trí quản gia sớm hay muộn ta cũng phải đoạt lại!”

Hai người đi vào phân biệt ngồi xuống, Nhị di thái thái nhìn về phía Trang Minh Hỉ: “Hôm nay sao con không đến Trà Hành giúp ca ca!”

Trang Minh Hỉ thản nhiên nói: “Nương đã quên rồi sao? Tần Thiên đã trở lại, Đại nương từng nói qua, Tần Thiên sau khi trở về Trà Hành sẽ không cần tới con nữa!”

“Tần Thiên này thật sự là sao chổi mà!” Nhị di thái thái vẻ mặt phẫn hận: “Nàng một ngày còn ở Trang phủ, chúng ta một ngày cũng đừng nghĩ tới việc xuất đầu lộ diện!”

Lưu Bích Quân liếc mắt nhìn Trang Minh Hỉ, bỗng nhiên cười nói: “Nương, người muốn đối phó với Tần Thiên rất dễ dàng, trước mắt đã có một cơ hội tốt!”

“Cơ hội gì?” Nhị di thái thái vui vẻ hỏi.

Trang Minh Hỉ trong lòng biết rõ ràng, cũng không động thần sắc, bưng chén trà chậm chạp uống.

Lưu Bích Quân khóe miệng hàm chứa một tia cười ái muội: “Có điều nếu con nói ra, sợ sẽ đắc tội tiểu cô!”

Nhị di thái thái quay đầu nhìn Trang Minh Hỉ liếc mắt một cái, lại quay đầu nói với Bích Quân: “Đều là người một nhà, có cái gì đắc tội với không đắc tội chứ, nói đi.”

Trang Minh Hỉ khóe miệng tràn ra một tia thản nhiên cười lạnh.

Lưu Bích Quân khóe miệng tươi cười càng sâu sắc: “Tần Thiên cùng Tạ gia công tử một mình ở chung mấy ngày mấy đêm, đổi lại là phủ khác, nhất định sẽ bị hưu!”

“Nhưng phu nhân đã nói rõ, không cho phép nhắc lại việc này nữa!” Nhị di thái thái nhíu mày, tiếp theo cắn răng nói: “Cũng không biết nha đầu chết tiệt kia cho bọn họ uống bùa mê gì, một người rồi lại hai người đều bảo hộ nàng ta như vậy!”

“Nương, phu nhân bảo hộ nàng là vì bà còn chưa rõ ràng chuyện này lợi hại ra sao! Bà ngốc lăng trốn trong nhà, hiểu biết không còn thông linh như trước kia nữa! Nếu toàn Dương Thành mọi người đều biết việc này, đều sẽ đàm tiếu về Trang phủ, thậm chí có thể chỉ vào mũi Tần Thiên mà chửi mắng! Cho dù Đại phu nhân còn ngồi yên, nhưng dòng họ Trang thị cũng chịu không nỏi! Đến lúc đó là kết cục gì, không phải sáng tỏ sao?”

Lưu Bích Quân cười nói.

Nhị di thái thái suy nghĩ, hai mắt sáng ngời: “Ý kiến hay!”

“Có điều” Lưu Bích Quân dùng khăn tay che miệng lại, giấu không được vẻ vui sướng khi người gặp họa: “Tần Thiên sau khi rời khỏi Trang phủ, có lẽ sẽ bước vào Tạ gia, tiểu cô và Tần Thiên thật là có duyên, đến đâu cũng đều có thể nhìn thấy nàng!”

Tần Thiên lợi hại như thế, về sau nữ nhi vào cửa cũng thật phiền toái!

Nhưng Tần Thiên nếu không đi, con sao có thể trở thành đương gia?

Nghĩ vậy, Nhị di thái thái quay đầu nói với Trang Minh Hỉ: “Minh Hỉ tương lai con sẽ là chính thất, không cần phải sợ tiểu thiếp kia!”

Trang Minh Hỉ cười lạnh, chính thất? Chính thất gì chứ? Người ta căn bản là không muốn cưới ta! Các ngươi cứng rắn quăng ta qua đó, còn trông cậy ta đấu với Tần Thiên?

Lúc này, đối với người nhà đã hoàn toàn hết hy vọng.

“Con trở về phòng đây.” Trang Minh Hỉ đứng lên, ra cửa phòng.

Phía sau truyền đến tiếng mẫu thân kêu gọi: “Minh Hỉ, Minh Hỉ!”

Cùng với thanh âm mơ mơ hồ hồ của Lưu Bích Quân: “Nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hắt đi vậy, …”

Trang Minh Hỉ trong lòng đau xót, bước ra khỏi viện.

Trở lại sân viện của mình, Hỉ Thước thần bí theo nàng vào phòng, quan sát cửa phòng một lúc, rồi đem một phong thư đưa cho nàng: “Có người vừa mới đưa tới.”

Trang Minh Hỉ mở ra thấy, mặt trên có mấy chữ to nét chữ hữu lực: “Đêm nay giờ Tuất, gặp ở chỗ cũ.”

Trang Minh Hỉ ngẩng đầu, hai mắt không ngừng lóe ra.

Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn mang theo vài người đi vào nhà của Lưu lão đầu.

Bất quá mới rời đi ba tháng, Lưu gia một mảnh thảm đạm, trong phòng âm khí nặng nề, đồ vật phủ bụi, cỏ dại sinh sôi, cảnh tượng suy bại.

Lưu Dần cùng thê tử Lí thị mặc đồ tang quỳ gối trước linh đường, thấy người của Trang phủ tới, Lưu Dần đứng lên lau trên mặt nước mắt đón đi lên.

Song phương thi lễ, Lưu Dần thần sắc thản nhiên: “Đại thiếu phu nhân có tâm .”

Trong đầu hồi tưởng lại lúc trước Trang Minh Hỉ đã thương nghị với hắn: “Lưu lão bản, bình tĩnh mà xem xét, có Trà Hành nào có thể cho ngươi mua chịu trong năm tháng chứ? Đại tẩu trước khi đi cũng không phân phó, nghĩ đến chắc cũng vì không muốn để tình trạng tiếp diễn như vậy. Ca ca ta làm việc nóng vội, khiến lệnh tôn bệnh tình nặng thêm, việc này là hắn không đúng, nhưng thiếu nợ thì phải trả tiền, không phải việc thiên kinh địa nghĩa sao? Trang phủ chúng ta đối với Lưu gia các người coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, Lưu lão bản sao có thể không quan tâm chạy đến Trà Hành náo loạn?”

Không sai, Thịnh Thế quả thật không có nghĩa vụ cho hắn mua chịu, nhưng lúc trước Tần đương gia lại cho hắn hy vọng này, nay thay đổi chủ ý cũng phải có một lời công đạo! Phụ thân bởi vì việc này bệnh tình nặng thêm mà tử vong, nàng bây giờ còn tới làm cái gì?

Vốn đối với Tần Thiên trong lòng cảm kích, bởi vì tràng biến cố này mà hoàn toàn biến mất.

Có điều Trang phủ cuối cùng quả thật tốn không ít bạc vì phụ thân chữa bệnh, hắn cũng không thể không nể mặt đối phương.

Đành đối phó ôn hòa như vậy.

Bên này, Trang Tín Ngạn sau khi tiến vào, liền đi đến trước linh đường thắp một nén hương cho Lưu lão đầu. Hắn hiện tại chỉ biết nói chút lời đơn giản, hơn nữa phát âm không chuẩn, trừ bỏ Tần Thiên là người nghe đã quen, người khác bình thường đều nghe không hiểu, hắn từng thử qua trước mặt Hải Phú, Hải Phú cũng là nghe mà mang máng đoán ra, rất nhiều thời điểm đều không hiểu ý tứ của hắn.

Cho nên trước mặt người bên ngoài, hắn vẫn không muốn phát ra tiếng, khiến người khác chê cười.

Tuy rằng hắn không nói được mấy lời có thể an ủi lòng người, nhưng vẻ mặt hắn túc mục, cùng với tư thái đầy thành ý, đã thành công chiếm được hảo cảm của người trong Lưu gia.

Lưu Dần vốn đối với thiếu gia bị tàn tật tràn đầy đồng tình, lúc này cũng nghĩ tới tâm bệnh của Trang phủ, tiến lên hướng Trang Tín Ngạn hoàn lễ.

Đôi bên trong lúc đó không khí lãnh đạm xấu hổ bởi vậy mà dịu đi không ít.


Trước Sau