Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 209


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 209: Phương Pháp Sinh Tồn

Lưu Dần mời hai người Tần Thiên và Trang Tín Ngạn đến thiên thính, Lí thị dâng trà.

“Lưu lão bản, chuyện này là do ta sơ sẩy, lúc ấy đi rất vội vàng, không nhớ rõ phân phó cụ thể việc này, cho nên người phía dưới không xử lý tốt, chuyện này là lỗi của ta, ta cũng không biết nên biểu đạt sự hối lỗi thế nào.” Tần Thiên thành tâm tạ lỗi.

Lưu Dần lắc đầu: “Vốn tại hạ cũng có chút trách cứ Đại thiếu phu nhân, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, Đại thiếu phu nhân đã giúp Lưu gia chúng ta rất nhiều, Đại thiếu phu nhân một ngày trăm công nghìn việc, có sơ sẩy cũng là bình thường, xét đến cùng, là do ta vô năng, kinh doanh không tốt.” Trong lời nói tràn ngập uể oải.

“Chung quy cũng bởi vì việc này mới làm hại Lưu lão đầu.” Tần Thiên rất áy náy, tuy rằng việc Lưu lão đầu không có quan hệ trực tiếp với nàng, nhưng nếu nàng làm việc cẩn thận hơn một chút, Lưu lão đầu sẽ không phải chết .

“Đại thiếu phu nhân không cần tự trách, bệnh tình của gia phụ cũng rất nặng rồi, không có chuyện này, gia phụ cũng không còn bao nhiêu ngày.” Lưu Dần lại nhịn không được lau nước mắt.

Nghe xong những lời này, Tần Thiên không khỏi cảm thán, Lưu Dần quả nhiên là người thành thật, nếu là người gian xảo một chút, chỉ sợ sẽ nhân cơ hội náo loạn tống tiền.

Bất quá nếu không phải thấy Lưu gia là thương nhân thành thật, lúc trước Tần Thiên cũng sẽ không liên tục cho bọn họ mua chịu.

Nay, thấy Lưu gia lâm vào tình cảnh như vậy, Tần Thiên có tâm tương trợ một phen, nàng tinh tế hỏi Lưu Dần tình hình kinh doanh quán trà mấy ngày nay, mới biết được, hóa ra sau khi Trà Hành cự tuyệt không cho hắn mua chịu, hắn bởi vì không mua nổi lá trà, quán trà đã đóng cửa hơn một tháng.

Lúc trước Trang Minh Hỉ cùng hắn hiệp thương cũng chỉ nhắc tới việc xóa nợ mua chịu trong bốn tháng, và tốn bạc thỉnh đại phu đến chữa bệnh cho Lưu lão đầu, nhưng vô luận dù thế nào cũng không chịu cho hắn mua chịu lá trà. Lưu Dần thấy Trang phủ xóa nợ cho hắn mấy trăm lượng bạc đã coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, cũng ngượng ngùng mở miệng nhắc tới.

Nay, phu thê hai người sau khi xử lý xong tang sự của Lưu lão đầu, ngay cả sinh kế cũng khó có thể duy trì.

Tần Thiên trầm ngâm một hồi, hỏi hắn: “Ngươi còn muốn kinh doanh quán trà nữa không?”

“Chắc hẳn phải vậy thôi, Lưu gia chúng ta sinh sống vẫn dựa vào đó, ta trừ bỏ việc này cũng không biết kinh doanh gì khác, nhưng mà” Lưu Dần thở dài: “Nhưng mà nay quán trà đóng cửa hơn một tháng, sớm đã không còn khách nhân, quán trà rách tung toé, cũng không có bạc mua lá trà.”

“Đây không phải là vấn đề”. Kế tiếp, Tần Thiên tinh tế nói ra khiến Lưu Dần hộ tống Tần Thiên đi đến gặp quản sự Trà Hành kinh ngạc đến cười toe toét.

Chạng vạng trở lại Trang phủ, vừa mới tiến vào cửa, Bích Liên đang chờ ở nơi nào liền đi ra chào đón nói với nàng: “Đại thiếu phu nhân, hôm nay Tam thiếu phu nhân té xỉu, đã thỉnh đại phu đến xem, nói là động thai khí.” Tần Thiên nghe vậy nhãn châu chuyển động nhưng không nóng nảy, xoay người cùng Trang Tín Ngạn nói một tiếng, hắn là nam nhân không tiện vào thăm Phương Nghiên Hạnh.

Tần Thiên mang theo bọn nha hoàn đi vào sân viện của Phương Nghiên Hạnh.

Đi vào liền nhìn thấy nha hoàn ma ma đứng đầy sân, trông thấy Tần Thiên, nhất tề hành lễ, cung kính gọi một tiếng Đại thiếu phu nhân.

Sau đó, Tần Thiên thay một bộ dáng gương mặt lo lắng đi vào phòng ở của Phương Nghiên Hạnh.

Trong phòng, Phương Nghiên Hạnh nằm ở trên giường âm thầm rơi lệ, Trang Tín Trung cùng Trang Minh Lan đứng ở một bên nhỏ giọng an ủi, Tam di thái thái đứng cách đó không xa thấp thỏm lo âu, hai nha hoàn bên người thị lập ở một bên. Nguyệt Nương cũng ngồi ở bên giường nhẹ giọng vỗ về.

“Tam thiếu phu nhân, phu nhân để nô tỳ xem, người hiện tại cảm thấy như thế nào?”

Phương Nghiên Hạnh nghiêng thân mình nằm trên giường, dùng khăn tay lau nước mắt: “Đa tạ Đại nương quan tâm, con dâu hiện tại đã đỡ hơn nhiều rồi.”

Nguyệt Nương nói: “Phu nhân nói, Tam thiếu phu nhân có gì cần có gì muốn ăn thì cứ việc lên tiếng, trong bụng người là cốt nhục của Trang phủ, nhất định phải chiếu cố thật tốt!”

“Ta đã biết, đa tạ Đại nương!” Phương Nghiên Hạnh rũ mi mắt nói.

Nghe đến đó Tần Thiên đi vào, lớn tiếng nói: “Sao lại thế này? Sao lại thế này? Đang yên đang lành, Nghiên Hạnh tỷ tỷ làm sao có thể động thai khí?”

Tam di thái thái nghe thấy lời ấy thì cả kinh.

Những người còn lại đều hướng về Tần Thiên hành lễ.

Tần Thiên lập tức đi đến trước mặt Phương Nghiên Hạnh, vội hỏi Phương Nghiên Hạnh là chuyện gì xảy ra, Phương Nghiên Hạnh nhìn Tam di thái thái ở một bên, Tam di thái thái lập tức trừng mắt nhìn nàng một cái, Phương Nghiên Hạnh cúi đầu nhẹ giọng nói: “Chỉ là ta không cẩn thận bị vấp ngã một cái…”

Tần Thiên nói: “Tỷ tỷ, tỷ luôn luôn cẩn thận, luôn biết rõ mình đang hoài thai tiểu hài tử, làm sao có thể không cẩn thận vấp ngã được, có phải có uẩn khúc gì khó nói hay không?” Nói xong, Tần Thiên nhìn về phía Trang Tín Trung, Trang Tín Trung tiếp nhận ánh mắt hoài nghi của nàng, vội vàng sáng tỏ: “Ta vừa trở về, ta cái gì cũng không biết!”

Tần Thiên lại nhìn về phía Tam di thái thái, Tam di thái thái rõ ràng co rúm người, lại nói: “Chính nàng cũng nói là bị vấp ngã, còn có nguyên nhân gì nữa chứ…” Ánh mắt không ngừng lóe ra.

Nguyệt nương đại diện cho Đại phu nhân đến an ủi xong, đang chuẩn bị rời đi nhìn thấy tình hình này không khỏi dừng cước bộ.

Tam di thái thái rõ ràng có chút sốt ruột: “Nguyệt Nương, phu nhân nơi đó còn chờ ngươi đi hầu hạ đấy!”

Nguyệt Nương ánh mắt lướt qua trong phòng, xua tay nói: “Không vội, phu nhân nói, trong bụng Tam thiếu phu nhân là tôn bối đầu tiên của Trang phủ, bà rất coi trọng, bà bảo ta đến xem xét tình huống, nay xem ra sự tình có uẩn tình khác, ta cũng cần biết rõ ràng!”

Tam di thái thái mặt đỏ lên, lại không biết nên nói gì nên làm gì bây giờ. Trang Minh Lan vẻ mặt cũng có thần sắc lo lắng.

Tần Thiên làm như không nhìn thấy, đứng lên đi đến trước mặt hai nha hoàn Xảo Hồng cùng Xảo Thanh ở bên cạnh.

Hai nha hoàn cúi đầu xuống, thở cũng không dám thở mạnh.

“Các ngươi là người đi theo hầu hạ bên cạnh Tam thiếu phu nhân, người khác không biết, các ngươi nhất định biết, các ngươi nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”

Xảo Hồng và Xảo Thanh liếc mắt nhìn nhau một cái, lại ngẩng đầu lặng lẽ nhìn Tam di thái thái, Tam di thái thái oán hận trừng mắt các nàng.

Hai người sợ tới mức cúi đầu xuống, một chữ cũng không dám nói.

Tần Thiên cười lạnh: “Một khi đã như vậy, xem ra là do các ngươi chiếu cố không chu toàn, tất cả trách nhiệm đều thuộc về các ngươi!”

Nói xong, nàng đột nhiên đề cao thanh âm, thanh sắc câu lệ: “Các ngươi là nha hoàn mà vô dụng như vậy còn đứng đây làm gì, người đâu, gọi Lưu quản sự đến đây, đem hai nha hoàn này lập tức bán đi!” Lưu quản sự là quản sự về việc mua bán hạ nhân trong Trang phủ.

Hai nha hoàn lúc này mặt trắng bệch, nhất tề quỳ xuống dập đầu: “Đại thiếu phu nhân bớt giận, đại thiếu phu nhân bớt giận, không liên quan đến chúng ta, thật sự không liên quan đến chúng ta!”

“Không liên quan đến các người thì ai có liên quan?”

Hai nha hoàn do dự một chút, ánh mắt nhìn về phái Tam di thái thái đứng phía sau, hiển nhiên không dám mở miệng, “Các ngươi cứ việc nói thẳng, nếu ai bởi vì các ngươi nói lời thật thà mà gây phiền toái cho các ngươi, đến lúc đó các ngươi cứ việc đến nói với ta, ta tất nhiên sẽ hỏi tội kẻ đó!” Tần Thiên lạnh lùng nói.

“Tần Thiên, quên đi, đừng hỏi, là tự ta không cẩn thận!” Phương Nghiên Hạnh khóc nói.

Tần Thiên thở dài: “Tỷ tỷ, hiện tại tỷ đang hoài thai cốt nhục của Trang phủ, ta thân là đương gia Trang phủ, sao có thể ngồi yên không màng đến?” Nói xong, lại thúc giục hai nha hoàn nói ra.

Hai nha hoàn có được sự cam đoan của Tần Thiên lúc này mới đem tình hình thực tế nói ra.

“Là Tam di thái thái, hôm nay nàng răn dạy Tam thiếu phu nhân, còn nói muốn đem Liên Nhi cô nương bên người cho Tam thiếu gia, Tam thiếu phu nhân vì vậy mới bị động thai khí.”

Mọi người đều nhìn về phía Tam di thái thái, Tam di thái thái hé ra mặt trắng bệch “Ta ta…” Nửa ngày cũng không thốt nên lời.

Phương Nghiên Hạnh chỉ nằm đó rơi lệ.

“Nương” Trang Tín Trung oán trách nhìn Tam di thái thái, tuy rằng không tận mắt thấy sự tình phát sinh, nhưng biết rõ mẫu thân và thê tử trong khoảng thời gian này có hiềm khích, hắn đã đoán được là chuyện gì xảy ra, có điều không tiện nói thẳng trước mặt Tần Thiên.

“Không biết Tam di thái thái xuất phát từ lý do gì muốn răn dạy tỷ tỷ thân đang mang bầu, còn cố ý gây chuyện khiến nàng tức giận?” Tần Thiên lạnh lùng nhìn Tam di thái thái.

Nguyên nhân trong đó Tam di thái thái nào dám nhắc tới, chỉ mạnh miệng nói: “Ta răn dạy nhi tức của mình thì có gì quá đáng, nàng hiện tại không thể chiếu cố phu quân, ta chọn người khác tới chiếu cố nhi tử của ta cũng đâu có gì quá đáng.”

“Nhi tức” Tần Thiên cười lạnh, “Tam di thái thái, ngươi đừng quên, bà bà của Nghiên Hạnh tỷ tỷ chỉ có một, đó chính là Đại phu nhân, cho dù muốn chọn người cho Tín Trung, cũng chỉ có Đại phu nhân mới có thể quyết định, ngươi nói như vậy, là đem Đại phu nhân không để vào mắt sao?”

Tam di thái thái sắc mặt càng trắng, toàn thân lạnh run, bỗng nhiên nàng ta bưng mặt khóc òa: “Ta biết ta chỉ là kẻ hèn mọn…”

“Ngươi im miệng đi!” Tần Thiên một tiếng gầm lên, đánh gãy tiếng khóc lóc của Tam di thái thái, Tam di thái thái nước mắt đang trào ra trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng.

“Nghiên Hạnh tỷ tỷ hiện tại thân thể đang mang thai, là thời điểm vất vả, ngươi luôn miệng nói mình là bà bà của nàng, nhưng bà bà như ngươi chẳng những không thông cảm nàng, ngược lại còn thương tổn nàng, trách móc nàng, nào có bà bà như ngươi chứ? Ngươi nếu không biết hối cải, ta lập tức đem ngươi đưa đến biệt viện, miễn cho ngươi nguy hại đến cốt nhục của Trang phủ chúng ta!” Tần Thiên chỉ vào nàng ta tức giận nói.

Lúc này, Tam di thái thái thật sự bị dọa sợ, nếu thật sự bị tống đi, muốn trở về muôn vàn khó khăn, biệt viện tuy rằng không phải lo chuyện ăn uống, nhưng làm sao thoải mái bằng nơi này.

Tam di thái thái lập tức vọt tới trước mặt Trang Tín Trung, lôi kéo tay hắn khóc nói: “Tín Trung, Tín Trung, nương của con bị tống đi, con một câu cũng không nói gì sao?” Trang Tín Trung tuy rằng cũng tức giận nàng ta, nhưng mẫu thân chính là mẫu thân, hắn dù thế nào cũng không đành lòng nhìn mẫu thân chịu khổ, hắn nhìn Tần Thiên đang muốn nói gì đó, Tần Thiên lại trước một bước đánh gãy lời hắn, “Còn có ngươi Tín Trung! Ta hiện tại lấy thân phận Đại tẩu, lấy thân phận đương gia Trang phủ cùng ngươi nói những lời này!” Tần Thiên nhìn hắn lời nói chính nghĩa: “Ngươi phận là con, đúng vậy, nhưng ngươi cũng là trượng phu, nay Nghiên Hạnh tỷ tỷ trong bụng hoài thai hài tử của ngươi, nàng vì ngươi chịu khổ vất vả, ngươi là một người nam nhân, ngươi sao có thể khiến thê tử mình không thoải mái? Nay biến thành như vậy, cũng may Nghiên Hạnh tỷ tỷ và hài tử không xảy ra việc gì, nếu không, ngươi hối hận cũng đã muộn!”

Trang Tín Trung bị mắng một câu đều nói không nên lời.

“Đại thiếu phu nhân, ta biết muội quan tâm ta, tốt với ta, muội không cần nói nữa!” Phương Nghiên Hạnh giãy dụa ngồi dậy, Tần Thiên vội vàng đi qua: “Tỷ phải cẩn thận chút.”

Phương Nghiên Hạnh nắm tay nàng, khóc nói: “Kỳ thật Tín Trung và nương đều đối với ta rất tốt, đây chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi, muội đừng đem nương đi, nương tuổi đã lớn, thân thể lại không tốt, hơn nữa ta nơi này cũng cần nàng chiếu cố.”

Nói xong nàng nhìn về phía Tam di thái thái.

Tam di thái thái vội vàng nói: “Đúng vậy, về sau ta sẽ chiếu cố nàng thật tốt, tuyệt đối sẽ không nói những lời làm cho nàng không vui !”

Tần Thiên vẻ mặt nghiêm nghị, quay đầu nhìn Phương Nghiên Hạnh nói: “Được, nếu tỷ tỷ nói như vậy, việc này cũng cho qua, có điều, về sau nếu tỷ tỷ lại xảy ra việc gì, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ!”

Tam di thái thái vội vàng nói: “Vâng vâng.” Trang Minh Lan và Trang Tín Trung cũng tỏ vẻ, về sau nhất định sẽ chiếu cố Phương Nghiên Hạnh cho tốt.

Tần Thiên lúc này mới bỏ qua.

Hai ngày sau, Phương Nghiên Hạnh lặng lẽ nói với Tần Thiên: “Thành công.”

Tần Thiên hé miệng cười: “Tín Trung cũng không có trách tỷ chứ.” Phương Nghiên Hạnh: “Hắn thấy ta còn thay nương hắn nói chuyện, sao còn có thể trách ta, sau hắn trách cứ nương hắn vài câu, còn an ủi dỗ dành ta. Muội nói rất đúng a, là nữ nhân, thời điểm nên yếu đuối cũng phải yếu đuối, trước kia ta cùng nàng tranh đấu, đều không thể chiếm được tiện nghi dù chỉ một lần, nay ta không cùng nàng tranh, nàng nếu quá đáng ta sẽ nói đau bụng, nàng ta không thể làm gì được!” Nói xong, nựng trên mặt Tần Thiên một cái: “Muội thật là quỷ tinh linh, chiêu gì cũng có.”

Tần Thiên vuốt mặt nở nụ cười, trong lòng cảm khái: nàng nhìn sắc mặt người khác mà lớn lên, làm sao có thể không có đủ phương pháp sinh tồn đây?


Trước Sau