Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 210


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 210: Ngươi Cũng Đừng Mơ Tưởng!

Trong đại sảnh của Thanh Âm viện, Đại phu nhân ngồi ở chính vị, Trang Tín Xuyên và Trang Minh Hỉ đứng ở một bên đại sảnh, còn có hai gã quản sự đứng ở phía bên kia.

Nhìn thấy hai người tiến vào, Trang Tín Xuyên nhướn một bên mày, hừ một tiếng cười lạnh, mà Trang Minh Hỉ bên cạnh hắn chỉ thản nhiên nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cũng không có vẻ mặt gì đặc biệt.

Thấy tình cảnh này, Tần Thiên và Trang Tín Ngạn liếc mắt nhìn nhau một cái, liền biết phiền toái lại tới nữa.

Lập tức, hai người bất động thanh sắc, không chút hoang mang, tiến lên thỉnh an Đại phu nhân.

Thỉnh an xong, Đại phu nhân bảo Tần Thiên và Trang Tín Ngạn ngồi xuống ở bên cạnh.

Nhìn huynh muội Trang Tín Xuyên ở một bên, Tần Thiên liền biết, Đại phu nhân cũng không biết rõ ý của bọn họ.

“Tốt lắm, hiện tại của Đại ca, Đại tẩu của các ngươi đều ở đây, Tín Xuyên, ngươi đem ý tứ của ngươi lặp lại lần nữa!” Đại phu nhân sắc mặt lạnh lùng.

Trang Tín Xuyên nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, thấy ánh mắt Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn trong lúc đó ăn ý vô hạn, trong lòng ghen ghét không chịu nổi.

Bọn họ tốt lắm sao? Hắn muốn cho bọn họ không được thoải mái!

“Đại nương, ta từ chỗ Giang quản sự biết được, Đại tẩu thế nhưng vì Lưu gia xuất ra không ít bạc vì bọn họ khai trương một lần nữa, còn đáp ứng sau khi khai trương, có thể cho bọn họ mua chịu!” Trang Tín Xuyên hừ lạnh một tiếng, nhìn Tần Thiên nói: “Đại tẩu, ta hỏi ngươi, ngươi đây là đang tính toán cái gì, kinh doanh cái gì chứ! Ngươi cho rằng Trang phủ chúng ta là thiện đường sao? Vẫn câu nói đó, ngươi muốn dùng bạc của Trang phủ chúng ta để tạo dựng thanh danh cho ngươi sao? Ngươi đừng quên ngươi chính là đương gia Trang phủ, nhưng không có nghĩa là Trang phủ đều lệ thuộc vào ngươi! Ngươi tự tiện quyết định, phải chăng không đem Đại nương để vào mắt?”

Đại phu nhân buông chung trà trong tay xuống, bình tĩnh nói: “Ai nói Tần Thiên không có cùng ta thương lượng, chuyện này ta đã biết rồi!”

Tần Thiên mặt mang mỉm cười, ung dung nhìn bộ dạng Trang Tín Xuyên trợn mắt há hốc mồm.

Không chỉ có Trang Tín Xuyên cảm thấy ngạc nhiên, ngay cả Trang Minh Hỉ cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, “Đại nương, đây là vì sao?” Trang Minh Hỉ rất khó hiểu, “Lưu gia tuy rằng lão khách hàng của Thịnh Thế chúng ta, nhưng trong đám khách nhân của chúng ta có thể nói căn bản không tính là gì, chúng ta không cần vì bọn họ tiêu phí nhiều như vậy, cho bọn họ mặt mũi lớn như vậy! Hơn nữa bởi vì Lưu lão đầu đã chết, Thịnh Thế chúng ta cũng bỏ ra không ít bạc, coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, ai cũng không thể nói chúng ta không phải, lúc trước Đại nương cũng thấy con đã xử lý tốt rồi, vì sao hiện tại còn làm điều thừa thãi?”

“Lúc trước ta xác thực cảm thấy con xử lý không sai, vì Lưu lão đầu thỉnh đại phu, cũng xóa nợ cho Lưu gia, đại phu cũng nói, Lưu lão đầu bệnh tình vốn rất nghiêm trọng, cho dù không có chuyện này cũng không còn bao nhiêu ngày, theo đạo lý, Trang phủ chúng ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ!” Đại phu nhân chậm rãi nói, “Vậy vì sao…” Trang Minh Hỉ hỏi. Nàng nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, trong lòng khó chịu, rõ ràng là chuyện mình xử lý rất tốt, mỗi người đều khen ngợi nàng xử lý chu toàn, làm cho người ta không còn lời nào để nói, nhưng nàng cứ muốn sáp tới ra một đòn phủ đầu, tất cả chuyện của mình làm lúc trước đều bị nàng ta đứng trước che khuất không còn ai nhớ tới!

Nàng ta chính là cố ý? Sao có thể để nàng ta thực hiện được?

“Tần Thiên, con nói cho nàng vì sao” Đại phu nhân mở miệng nói.

Tần Thiên mỉm cười, đứng lên, nhìn về phía Trang Minh Hỉ: “Về lý chúng ta không còn gì đáng trách, nhưng về tình cũng vẫn còn điều tiếng! Trang phủ chúng ta nhiều năm qua kinh doanh chẳng những là sinh ý, mà còn là nhân tình.”

“Nhân tình?” Trang Minh Hỉ hừ lạnh: “Đối với xử lý lúc trước đã là nhân tình rất lớn đối với hắn rồi!”

Tần Thiên lắc đầu: “Không nói đến lần này Lưu lão đầu chết là do lỗi của ai, Trang phủ chúng ta rốt cuộc vẫn phải có trách nhiệm, việc Trang phủ liên lụy khiến bệnh tình nặng thêm là chuyện thực không thể tranh cãi! Một mạng người, chỉ mấy lượng bạc có thể tạo cảnh thái bình như chưa từng xảy ra chuyện gì hay sao? Lưu Dần bởi vì việc này cơ hồ cửa nát nhà tan, tương lai nếu hắn không có kết quả tốt, thời điểm nhớ tới chuyện này, hắn chẳng lẽ không oán giận?”

Trang Minh Hỉ bật cười: “Chẳng lẽ Đại tẩu sợ Lưu Dần trả thù? Chỉ bằng hắn? Sao có thể báo thù Trang phủ chúng ta?”

Hai huynh muội liên tục cười, thật giống như Tần Thiên đang kể một truyện cười trên đời có một vậy.

“Ta không sợ hắn trả thù, chẳng qua sinh ra oán hận, sẽ thương tổn đến phúc khí của Trang phủ, hơn nữa thế sự khó lường, ai ngờ được sự oán hận này sẽ mang tới tai họa thế nào cho Trang phủ chứ? Tứ tiểu thư có thể cam đoan với ta, ta chỉ là buồn lo vô cớ không? Một khi phát sinh ra chuyện gì, Tứ tiểu thư ngươi có thể toàn quyền phụ trách?” Tần Thiên nhìn Trang Minh Hỉ hỏi.

Trang Minh Hỉ bị nàng làm cho á khẩu không trả lời được.

Thế sự khó lường ai dám gánh vác trên thân.

Tần Thiên lạnh lùng cùng nàng nhìn nhau một lúc, Trang Minh Hỉ không địch lại, rũ mắt xuống. Tần Thiên mỉm cười, tiếp tục nói: “Đây chỉ là lý do thứ nhất, thứ hai, Lưu gia từ lúc khai trương đến nay, vẫn đều là lão khách hàng của chúng ta, tuy rằng sinh ý số lượng không lớn, nhưng vẫn tới chỗ chúng ta mua hàng, chưa bao giờ đi đến nhà khác, người như vậy, đã không còn là một khách nhân bình thường, mà chính là bằng hữu của Trang phủ chúng ta, bằng hữu gặp nạn, chẳng lẽ không ra tay giúp đỡ? Giúp người thì giúp cho trót, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, chúng ta giúp hắn khai trương một lần nữa, giúp hắn có ngày sau tốt đẹp, đối với hắn mà nói cũng đủ ảnh hưởng đến vận mệnh cả đời, đối với chúng ta mà nói, lại chỉ là một ít bạc bé nhỏ không đáng kể, vì sao chúng ta còn phải so đo như thế?”

Trang Minh Hỉ không phục, muốn nói gì đó, lại không biết nên nói gì.

“Về phần lý do thứ ba, hoàn toàn là đứng ở góc độ người làm ăn!” Tần Thiên cười nói: “Lưu gia kết thúc sự nghiệp, tương đương với việc chúng ta mất đi một lão khách hàng, nhưng nếu chúng ta cho hắn mượn bạc, giúp bọn họ khai trương việc buôn bán một lần nữa, như vậy, chúng ta có thể giữ lại lão khách hàng này, tương lai nếu bọn họ kinh doanh càng ngày càng tốt, chúng ta sinh ý cũng sẽ càng làm càng tốt. Mà các quán trà khác thấy chúng ta thân tình hỗ trợ như vậy, sẽ càng tín nhiệm chúng ta, càng nguyện ý cùng Trang phủ bàn việc buôn bán!”

Tần Thiên dựng thẳng một ngón tay, hai mắt phát sáng, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, vẻ mặt vừa tự tin lại không mất đi sự đáng yêu, nàng như vậy, càng có sự hấp dẫn đặc biệt, làm cho Trang Tín Xuyên ngồi một bên vốn nghiến răng nghiến lợi thần hồn điên đảo, suy nghĩ càng ngày càng hoảng hốt, thiếu chút nữa quên phương hướng đông nam tây bắc.

“Chúng ta chỉ cần cho mượn một chúc bạc, là có thể giúp đỡ được bằng hữu, lại chiếm được thanh danh tốt, cớ sao không làm!”

Đại phu nhân ngồi ở chính vị nhịn không được gật đầu mỉm cười, Trang Tín Ngạn ánh mắt cũng không thể rời khỏi Tần Thiên, chỉ cảm thấy nàng càng nhìn càng đáng yêu.

Thấy quan điểm của Tần Thiên được Đại phu nhân đồng ý, Trang Minh Hỉ không cam lòng lại nói: “Đại tẩu có phải rất lạc quan rồi hay không! Lưu Dần chưa có nhiều kinh nghiệm kinh doanh, cũng chưa quen biết hắn, người sao mà biết lần này hắn nhất định có thể làm tốt? Nếu hắn làm không tốt, chúng ta tìm ai để đòi bạc đây? Tìm Đại tẩu sao?” Trang Minh Hỉ cười lạnh: “Còn không phải nhổ lông dê từ trên người dê xuống sao!”

“Ai nói Lưu Dần nhất định làm không tốt? Ta nói hắn được, hắn nhất định sẽ làm được!” Tần Thiên tự tin tràn đầy nói.

Thấy nàng dáng vẻ đắc ý như thế, Trang Minh Hỉ trong lòng một trận bực mình, không khỏi nghĩ: nương nói đúng, chỉ cần Tần Thiên còn ở đây một ngày, bất luận là ca ca hay là nàng, ai đều đừng nghĩ tới việc xuất đầu lộ diện!

“Có nghe hay không?” Đại phu nhân vẫn trầm mặc bỗng nhiên lên tiếng: “Ta biết các ngươi vẫn không phục Tần Thiên, hiện tại đã biết quyết định của ta đúng hay chưa! Hôm nay, ta muốn cho các ngươi thấy, các ngươi so với Tần Thiên chênh lệch bao nhiêu, Thịnh Thế cần chính là người như Tần Thiên làm đương gia! Tín Xuyên, ngươi nếu còn muốn cả đời có việc để làm, hãy thu khởi tâm địa gian giảo của mình đi, học tập Tần Thiên cho tốt, về phần Minh Hỉ…” Trang Minh Hỉ nghe thấy Đại phu nhân nhắc tới mình, trong lòng rùng mình, vội vàng cúi đầu đáp: “Vâng…”

Đại phu nhân nhìn về phía nàng vừa lên tiếng, chậm rãi nói: “Kỳ thật con cũng coi như không sai, Đại nương biết con thông minh, có điều con đã đính hôn với Tạ gia, vẫn nên ở nhà tu thân dưỡng tính, an tâm chờ đến lúc gả đi, về phần gả đến Tạ gia tình hình về sau như thế nào, phải xem tạo hóa của con mà thôi.”

Trang Minh Hỉ nói: “Minh Hỉ ghi nhớ lời Đại nương dạy bảo.”

Trên đường trở về, Trang Tín Xuyên nói với muội muội: “Muội nói nàng ta chỉ là một nha hoàn, làm sao mà biết nhiều như vậy?” Trong thanh âm tràn ngập mê hoặc.

Trang Minh Hỉ không đáp, một trận gió lạnh thổi tới, nàng quay đầu nhìn cây cối ven đường dưới gió lạnh run rẩy, suy nghĩ về ước hẹn hôm trước với Tạ Đình Quân.

Tạ Đình Quân mặc một thân cẩm bào màu đen, cổ áo dùng da và lông sóc, trên tay áo cũng đính da và lông sóc, càng làm nổi bật thân hình cao lớn, quý khí bức người của hắn.

Có điều, trên ba ngón tay trái đeo huyền thiết chỉ cũng vô cùng chói mắt, tất cả mọi người đều biết, đó là hắn vì Tần Thiên ngay cả tính mạng của mình cũng không màng!

Kìm lòng không được lại nhớ về lời hắn nói: “Mấy tháng nay, ngươi gia nhập sinh ý muối, bạc ngươi cũng thu về được một ít, nếu đã cầm bạc, cũng là thời điểm nên làm chút sự tình!”

Nàng hỏi: “Ngươi muốn ta làm như thế nào?”

“Hai sự việc!” Hắn nhìn nàng, đôi mắt tối tăm thâm thúy lạnh lẽo nặng nề, không mang theo một tia cảm tình, “Thứ nhất, nghĩ biện pháp để muội muội Tạ Uyển Quân của ta gả vào cửa, thứ hai, nghĩ biện pháp lợi dụng đồn đãi của ta và nàng khiến Trang phủ hưu nàng!”

Nàng nói: “Chuyện thứ nhất không đáng lo, nhưng chuyện thứ hai rất khó nói! Đại nương căn bản không để ý đến những lời đồn này!”

Lúc ấy, Tạ Đình Quân ý vị thâm trường cười: “Chỉ cần ngươi có thể giúp ta làm tốt chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai cũng dễ dàng giải quyết!”

Nàng cảm thấy khó hiểu.

Tạ Đình Quân nói: “Tần Thiên tính tình không muốn chịu dưới trướng một ai, chỉ cần Uyển Quân vào cửa, không cần chúng ta làm gì cả, chính nàng cũng sẽ chủ động rời đi!”

Gió lạnh đánh úp lại, Trang Minh Hỉ kéo chặt áo choàng hoa văn hoa hồng bằng da sóc trên người, nàng cúi đầu xuống, ánh mắt so với cảnh vật đông lạnh còn lạnh lẽo hơn vài phần.

Tính tình của nàng không muốn dưới trướng người khác? Trang Minh Hỉ cười lạnh, nói cách khác, tương lai hắn ta có được nàng, cũng sẽ chỉ có một mình bảo bối là nàng ta sao?

Thật sự là kỳ quái, bất quá chỉ là một nha hoàn, nhưng mỗi người đều sủng ái, coi là bảo bối, chỉ sợ nàng bị tổn thương một sợi lông tơ, mà tiểu thư như nàng, mỗi người đều e ngại, mỗi người đều tức giận, mặc kệ là ai cũng không đem nàng để ở trong lòng!

Bị Trang phủ hưu thì như thế nào? Còn có Tạ gia thu nạp! Vẫn trở thành chủ mẫu, vẫn cẩm y ngọc thực, phong cảnh vô hạn!

Còn bản thân mình thì sao? Bị người khác từ hôn, toàn thành chê cười, chịu đựng tất cả gian khổ!

Tần Thiên a Tần Thiên…

Trang Minh Hỉ bất tri bất giác dừng cước bộ, nàng nhìn phía trước, khóe miệng mang theo một tia lạnh lùng ý cười, ta thật sự không muốn nhìn thấy ngươi sống vui vẻ tốt đẹp như vậy …

Vị trí đương gia Trang phủ, ngươi phải giao cho ta mà thôi, nhưng vị trí chủ mẫu Tạ gia chủ mẫu, ngươi cũng đừng mơ tưởng!


Trước Sau