Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 22


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 22: Giá Trị

Một bên Tần Thiên đã nhận ra, Từ Phúc Tuyền trong miệng phu nhân đúng là nam nhân buổi sáng đứng ở cửa lớn nghênh đón, Thịnh Thế Trà Hành đại chưỡng quỹ – Từ chưởng quỹ.

Đại phu nhân phân phó: “Mang vị công tử này tiến vào nội thất, ngâm một chút trà nhị tuyền ngân hào, để công tử nếm thứ. Phải chiêu đãi khách nhân cẩn thận”.

Từ chưỡng quỹ cười nói: “Đại phu nhân yên tâm, hạ nhân nhất định tiếp đón vị khách quý này chu đáo”. Nói xong hướng về phía Tạ công tử nói: “Công tử, mời đi lối này”.

Tạ công tử lại hướng về phía Đại phu nhân thi lễ rồi mới đi theo Từ chưởng quỹ vào nội thất.

Thời điểm lướt qua bên cạnh Tần Thiên, cước bộ thoáng dừng một chút, quay đầu nhìn nàng, Tần Thiên cảm giác được, liền đón nhận ánh mắt của hắn. Hắn hạ mi, mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng đều, sau đó chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu đi theo Từ chưởng quỹ.

Chờ hắn đi rồi, Lam Sơn lặng lẽ nói với Tần Thiên: “Vị công tử này thật tuấn tú”.

Tần Thiên nhăn mặt, nhẹ giọng nói: “Muội cảm thấy Đại thiếu gia vẫn đẹp hơn”.

“Nhưng mà..” Lam Sơn miệng tuy rằng nói vậy, nhưng trong mắt lại toát lên một vẻ tiếc hận.

Đại thiếu gia bộ dạng cho dù rất tuấn tú nhưng có ích lợi gì đây, vẫn không có nữ nhi con nhà gia giáo nào nguyện ý gả cho hắn.

Tần Thiên tất nhiên không biết suy nghĩ của nàng ta, nàng vẫn nhìn Đại phu nhân, thấy bà đi tới gần Phạm Thiên, trong lòng không khỏi căng thẳng.

Phạm Thiên sợ tới mức cúi thấp đầu, đứng ở nơi đó động cũng không dám động.

Đại phu nhân nhìn hắn, lại quay đầu nhìn Tần Thiên, sau đó nói: “Nơi này khách nhân nhiều, ngươi theo ta qua đây”.

Đại phu nhân nói xong, xoay người hướng Tần Thiên bên này đi tới, Phạm Thiên thành thành thật thật theo ở phía sau, lúc đi qua Tần Thiên, Đại phu nhân lạnh lùng nói một câu: “Tần Thiên ngươi cũng lại đây”.

Tần Thiên không dám nói nhiều, xoay người đi bên cạnh Phạm Thiên, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt tràn ngập xin lỗi.

Hai người đi vào hậu viện của Đại phu nhân, mãi cho đến lúc Đại phu nhân đi vào trong phòng. Sau đó Đại phu nhân ngồi xuống ghế bành, lạnh lùng nhìn hai người.

Phạm Thiên cùng Tần Thiên đều cúi đầu, dưới ánh mắt sắc bén của Đại phu nhân cũng không dám ngẩng lên.

Lam Sơn cùng Nguyệt nương đứng ở phía sau Đại phu nhân, trong lòng lo lắng.

Hai người đều biết Đại phu nhân xử lý công chuyện ở Trà Hành đều cực kỳ nghiêm khắc. Có một lần, một tiểu nhị chậm trễ tiếp đón khách nhân, Đại phu nhân đã điều hắn đến đội vận chuyển trà, cũng không quản việc bồi dưỡng một tiểu nhị tốn bao nhiêu tâm huyết. Tần Thiên đã từng phản kháng Đại phu nhân, cũng không biết Đại phu nhân sẽ xử phạt nàng thế nào.

Tuy rằng Tần Thiên mới đến trong viện không lâu, nhưng không hề lắm lời nhiều chuyện, chỉ vùi đầu làm việc, là một tiểu nha đầu cả ngày luôn hé ra khuôn mặt tươi cười rất đáng yêu. Các nàng trong lòng đều thiên vị, không đành lòng nhìn nàng chịu khổ.

Lúc này, Đại phu nhân nhìn về phía Phạm Thiên, ngữ khí trầm trọng: “Ngươi chỉ là học đồ, phải biết rằng học đồ không đủ tư cách trực tiếp tiếp xúc với khách nhân”.

Lời vừa mới ra khỏi miệng, Phạm Thiên liền hướng về phía Đại phu nhân “Bình” một tiếng quỳ xuống, dập đầu thật mạnh. “Phu nhân, đều là lỗi của hạ nhân, là hạ nhân đắc tội khách nhân, Tần Thiên chỉ giúp đỡ mà thôi, phu nhân nếu phạt thì phạt hạ nhân đi, mọi chuyện không liên quan đến Tần Thiên”.

Tần Thiên ngẩn ra, không nghĩ tới Phạm Thiên lại có nghĩa khí như vậy. Thấy hắn quỳ xuống, nàng cũng chỉ biết quỳ xuống theo, miễn cho chính mình có vẻ không có quy củ.

Đại phu nhân lại nhìn về phía Tần Thiên, “Tần Thiên, ý ngươi như thế nào?”

Trước đó, Tần Thiên từng nghĩ tới, muốn vượt qua cửa ải khó khăn này nên làm như thế nào. Rồi lại bỗng nhiên cảm thấy, đây có lẽ là một cơ hội cho chính mình.

Nha hoàn dù thế nào vẫn chỉ là nha hoàn. Cùng lắm thì cố gắng từ tam đẳng nha hoàn trở thành nhị đẳng nha hoàn, nếu may mắn hơn, còn có thể làm nhất đẳng nha hoàn, nhưng chung quy vẫn chỉ là nô tỳ, vận mệnh của bản thân do chủ tử tùy tay khống chế.

Như vậy, nàng sao không thử tìm một con đường khác?

Tần Thiên đầu tiên dập đầu một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn Đại phu nhân nói: “Phu nhân, đúng là Tần Thiên có va chạm khách nhân, nhưng mà Phạm Thiên tiếp đón khách nhân cũng không có lỗi lầm gì. Cho dù có lỗi, nô tỳ cảm thấy lỗi cũng không phải do hắn, mà do việc quản lý của Trà Hành, chính là phương thức kinh doanh của Trà Hành có chút vấn đề nên mới phát sinh loại chuyện này”.

Đại phu nhân hơi ngẩn ra nhưng rất nhanh lại giận tái mặt nói: “Ngươi nói cái gì?”

Phía sau Nguyệt nương cùng Lam Sơn mặt trắng bệch, Trà Hành vẫn do Đại phu nhân chưởng quản, nói phương thức kinh doanh của Trà Hành có vấn đề, khác nào nói Đại phu nhân có lỗi.

“Tần Thiên, tiểu nha đầu nhà ngươi biết cái gì mà nói. Đừng nói hươu nói vượn, nhanh bồi tội với Đại phu nhân!” Nguyệt nương vội quát.

Lam Sơn cũng hướng Tần Thiên liên tục nháy mắt, Phạm Thiên bên cạnh thấy Tần Thiên dám ở trước mặt Đại phu nhân lớn mật như vậy, nhìn nàng trừng lớn hai mắt, xem chừng sắp rơi cả ra ngoài.

“Nguyệt nương, ta biết người đối tốt với ta, nhưng mà chuyện này, ta nhịn không được muốn nói…” Tần Thiên nhìn về phía Đại phu nhân, cung kính nói: “Phu nhân là người biết lí lẽ, phu nhân chắc cũng muốn nghe hết những lời Tần Thiên muốn nói. Tần Thiên nếu nói đúng, tuyệt đối hữu ích với Trà Hành. Tần Thiên nếu nói không đúng, phu nhân xử phạt Tần Thiên cũng không muộn”

.

Nguyệt nương mở miệng muốn nói, Đại phu nhân lại vươn tay ngăn nàng.

Đại phu nhân loan hạ thắt lưng, nhìn về phía Tần Thiên, tay chỉ vào nàng: “Được, ta cho ngươi cơ hội này, nhưng nếu ngươi không làm cho ta hài lòng, xử phạt sẽ tăng gấp đôi, ngươi có hiểu hay không?”

“Tần Thiên…” Phạm Thiên ở bên cạnh nhỏ giọng hô một tiếng, phía trước Lam Sơn ở sau lưng phu nhân cũng liên tục xua xua tay.

Tần Thiên nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó đón ánh mắt nghiêm nghị của Đại phu nhân, trong lòng tuy có chút khiếp đảm nhưng vẫn thẳng lưng đáp lời: “Nô tỳ hiểu”.

Đại phu nhân gật gật đầu: “Được, ngươi muốn nói cái gì thì nói đi”.

Tần Thiên hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói: “Trà Hành không cho học đồ tiếp đón khách nhân, tất nhiên vì sợ học đồ không đủ kinh nghiệm sẽ không làm vừa lòng khách nhân. Nhưng giống như tình huống vừa rồi, nếu Phạm Thiên không ra mặt, vị Tạ công tử kia bởi vì không có ai tiếp đón, nhìn một lát sẽ bỏ đi, không phải cũng làm mất khách nhân sao?”

“Khách nhân ưa thích lá trà của Thịnh Thế, lần sau tự nhiên sẽ đến xem, mỗi ngày loại chuyện này rất nhiều, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng một khi để khách nhân lưu lại ấn tượng không tốt, ảnh hưởng danh dự Trà Hành, có lẽ sẽ vĩnh viễn mất đi vị khách nhân này”.

Đại phu nhân khi nghe những lời này, trên mặt cũng không biểu hiện gì đặc biệt.

“Nhưng mà Đại phu nhân, khách nhân bị vắng vẻ, tâm tình sẽ không thoải mái, hắn đi ra khỏi cửa hàng, sẽ tới một Trà Hành khác, nếu Trà Hành khác đối với hắn tiếp đón chu đáo, có lẽ về sau sẽ trở thành khách quen thuộc của Trà Hành đó. Đối với chúng ta mà nói, chính là hoàn toàn mất đi vị khách quý này”. Nói đến việc này, Tần Thiên vẻ mặt ngữ khí thản nhiên mà tự tin, hai mắt ngời sáng.

“Phạm Thiên tuy rằng chỉ là học đồ, kinh nghiệm không đủ, nhưng lại cố gắng lưu lại khách nhân, tranh thủ thời gian cho các tiểu nhị khác, cho nên nô tỳ cảm thấy, vì điểm này, Phạm Thiên không có lỗi. Hơn nữa nô tỳ cảm thấy, Trà Hành sinh ý tốt như vậy, chỉ có mười mấy tiểu nhị đứng tiếp đãi có vẻ không đủ, đối với sinh ý Trà Hành ảnh hưởng rất lớn”.

Đại phu nhân nhíu mày: “Điểm này ta biết, nhưng bồi dưỡng một tiểu nhị cũng thật không dễ dàng gì. Đầu tiên phải chọn người mồm miệng lanh lợi, suy nghĩ linh hoạt, diện mạo sáng sủa, dạy cho bọn hắn nhận thức, phân biệt lá trà, phân biệt thật giả, nắm giữ một ít kỹ năng cùng kiến thức về trà, công sức cũng phải mất vài năm”.

Cho dù hoàn thành học hỏi, có thể bởi vì bệnh tật, phẩm hạnh hoặc vì nguyên nhân nào khác mà không thể dùng được, lại tốn thêm công sức dạy bảo tiểu nhị khác. Nếu không, bà làm sao không muốn điều thêm nhiều tiểu nhị đứng đón khách.

Lúc này, ngữ khí Đại phu nhân đã mang theo chút ý thương thảo, người bên ngoài tuy rằng không biết nhưng Nguyệt nương lại nhận ra, trong lòng không khỏi âm thầm kinh dị.

Tần Thiên nói: “Cho nên, nô tỳ mới nói phương thức kinh doanh của Trà Hành có vấn đề”.

Đại phu nhân nhãn tình sáng lên: “Vậy ngươi nói, nên làm gì bây giờ?”

Tần Thiên chờ chính là những lời này của Đại phu nhân.

Nàng có sở trường, mà sở trường của nàng hoàn toàn có thể phát huy tại Thịnh Thế Trà Hành này. Đại phu nhân là một nữ nhân, tại thời đại nam tôn nữ ti này còn có thể đứng ra chưởng quản Thịnh Thế, được đại bộ phận thế nhân tôn trọng. Trí tuệ cùng hiểu biết của bà cũng không giống so với người bình thường.

Một khi đã như vậy, nàng vì sao không thử từ một nha hoàn trong trang phủ bước lên tại vũ đài Trà Hành này?

Chỉ cần nàng có chút thành tích ở Trà Hành, nàng hoàn toàn có thể đến đây làm việc, chỉ cần trở thành một người hữu dụng, tất nhiên cũng sẽ được người khác tôn trọng. Về sau cơ hội chuộc thân sẽ rất lớn, cho dù không thể khôi phục tự do, chủ tử đối đãi với nàng tuyệt đối sẽ không tùy ý như cũ.

Chỉ cần bản thân nàng có giá trị, như vậy cuộc sống của nàng, mặc kệ phong vân biến ảo, nàng đều có chỗ để sinh tồn.


Trước Sau