Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 221


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 221: Song Thắng

Trong sảnh, nhóm phu nhân đều cúi đầu không dám nhìn Tri phủ phu nhân. Tri phủ phu nhân trong lòng thầm mắng: đều là một đám vô dụng! Nhưng việc đã đến nước này, nàng còn có thể nói gì nữa? Tuy rằng thật sự không cam lòng, cũng chỉ có thể mặt mang tươi cười khen Tạ Uyển Quân cao thượng, cùng với Tần Thiên giải thích độc đáo, tâm tư tinh tế gì gì đó.

Nghe thấy Tri phủ phu nhân nói như vậy, các phu nhân còn lại cũng theo sau khen ngợi Tạ Uyển Quân và Tần Thiên một phen. Tiếp đó, Tri phủ phu nhân vì muốn làm dịu đi không khí liền gọi các mỹ nhân ca kỹ đã chuẩn bị tốt lên. Vì thế, trận thế “Hồng Môn Yến” do Tri phủ phu nhân tỉ mỉ tạo dựng, cùng với phần đông nhóm phu nhân phối hợp duy trì đã chấm dứt trong cảnh ca múa mừng thái bình.

Sau khi yến hội kết thúc, nhóm phu nhân cũng ngượng ngùng tán gẫu với Tần Thiên, chỉ cùng nàng đơn giản nói lời từ biệt, nói chút mấy lời khách sáo về sau nên năng lui tới rồi lần lượt vội vàng rời đi. Chờ Tần Thiên bước ra cửa phủ, ngoài cửa trừ bỏ xe ngựa của mình cùng với xe ngựa châu anh bát bảo Tạ gia ra, cũng không nhìn thấy xe nào khác.

Nhớ tới thái độ vừa rồi của Tạ phu nhân, Tần Thiên cũng không muốn tự làm mình mất mặt, cùng Trang Minh Lan đi về phía xe ngựa của mình. Mới vừa đi hai bước, có một nha hoàn ăn mặc đẹp đẽ mặt mang tươi cười hướng về các nàng đi tới.

“Trang thiếu phu nhân, xin người dời bước, phu nhân nhà ta thỉnh ngài đi qua nói chuyện một chút.” Nha hoàn chỉ vào xe ngựa châu anh bát bảo của Tạ gia ở phía sau.

Tần Thiên cùng Trang Minh Lan nhìn qua, đã thấy rèm xe được một bàn tay đeo nhẫn ngọc xốc lên, lộ ra vẻ mặt thản nhiên của Tạ phu nhân. Bà ta nhìn Tần Thiên, dường như có rất nhiều lời muốn nói, trong vẻ mặt cũng không thấy có ác ý gì.

“Đại tẩu” Trang Minh Lan cầm cánh tay của Tần Thiên, lúc trước Tạ phu nhân ở yến hội bộ dáng khí thế bức nhân làm cho nàng khó có thể an tâm.

“Không sao đâu, muội lên xe ngựa trước đi, ta đi một chút sẽ trở lại!” Tần Thiên nói với Trang Minh Lan.

Trang Minh Lan theo lời lên xe ngựa. Tần Thiên được nha hoàn dẫn dắt đi về phía xe ngựa của Tạ phu nhân, lại được nha hoàn nâng đỡ, bước lên xe ngựa.

Xe ngựa của Tạ gia so với xe ngựa Trang phủ còn hoa mỹ hơn. Chỉ thấy rèm xe dùng châu ngũ thải lưu ly thêu thành, bốn góc treo túi kim hương đỏ thẫm, đệm gấm vóc nghênh chẩm màu thiên thanh hình tròn thêu hoa mai đỏ.

Tạ phu nhân ngồi trên một cái đệm, quần áo trải rộng giống như đóa hoa đang nở rộ. Bà chỉ vào đệm đối diện, ngữ khí bình thản nói: “Trang thiếu phu nhân, mời ngồi!”

Tần Thiên ngồi xuống phía đối diện của bà.

Tạ phu nhân nhìn nàng chậm rãi nói: “Trang thiếu phu nhân, ta biết, ngươi cũng không thật sự kính nể cách làm người của nữ nhi Uyển Quân nhà ta, cũng không thật sự vì nữ nhi của ta suy nghĩ, bất quá ngươi có thể trước mặt người khác nói ra những lời đó ta rất cảm kích.”

Tần Thiên cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói: “Ta không muốn phu quân có nữ nhân khác là sự thật, Tạ tiểu thư đã cứu phu quân ta cũng là sự thật, Tạ tiểu thư gả cho phu quân ta là hạ thấp mình lại càng là sự thật, đến lúc đó mọi người đều không vui, không bằng nghĩ biện pháp đạt được cục diện song thắng. Tạ phu nhân, người thấy đúng hay không?”

“Song thắng?” Tạ phu nhân hơi ngây người tự hỏi, cả cười, “Trách không được dù là phu quân ta hay là nhi tử của ta trong lời nói luôn luôn đối với ngươi tán thưởng có thừa. Trang thiếu phu nhân chẳng những có tâm thất khiếu linh lung, khó được là còn có lòng bao dung rộng lớn như thế, Thịnh Thế ở trên tay ngươi sinh ý càng làm càng lớn, càng làm càng tốt, không phải không có đạo lý!”

So sánh với nàng, nữ nhi của mình có vẻ non nớt hơn, nếu ngoại hình của đối phương không thua kém so với nữ nhi của mình, lại chiếm giữ vị trí chính thê, nữ nhi làm sao có thể là đối thủ. Đến lúc này, Tạ phu nhân càng thêm nhận định Trang phủ không phải là nơi thích hợp gả nữ nhi vào đó.

“Tạ phu nhân khen quá lời rồi!”

“Không biết Trang thiếu phu nhân có thật sự muốn vì Uyển Quân làm sáng tỏ? Nếu quả thật là như thế, có việc gì Tạ gia có thể làm, thỉnh cứ việc phân phó!” Tạ phu nhân cười nói.

Bên kia, trong thư phòng của Tri phủ đại nhân.

Hồ Tri phủ thỉnh Tạ Đình Quân đến thư phòng an vị, lại sai người dâng trà thượng đẳng.

Tạ Đình Quân đánh mắt ra hiệu với Lâm Vĩnh, Lâm Vĩnh từ trong lòng lấy ra một xập ngân phiếu.

“Chỗ này là năm vạn lượng ngân phiếu, là hoa hồng trong hai tháng của Đại nhân!” Tạ Đình Quân cầm lấy ngân phiếu trên tay của Lâm Vĩnh, hai tay dâng tặng Hồ Tri phủ.

Hồ Tri phủ hai mắt sáng lên tiếp nhận, trong năm vạn lượng này, trừ bỏ ba vạn lượng dâng lên Lâm Tổng đốc, năm ngàn lượng thưởng cho cấp dưới và các quan viên có liên quan, còn lại một vạn năm ngàn lượng hoàn toàn có thể rơi vào túi riêng của mình! Sinh ý muối quả nhiên so với các sinh ý khác rất có lời!

Hồ Tri phủ mặt không đổi sắc đem ngân phiếu thu vào lòng, lại cười nói: “Lần này Thương tổng đã mãn nhiệm kỳ, không biết Tạ gia có hứng thú với cuộc đấu giành lấy địa vị Thương tổng này hay không?”

“Phàm là muối thương, có người nào đối với địa vị thương tổng lại không có hứng thú? Có điều gia phụ gần đây bị một ít việc vặt phiền nhiễu…” Tạ Đình Quân bỗng nhiên nhíu mày.

Hồ Tri phủ đắm mình trong quan trường hơn mười năm, làm sao nghe không ra hắn ý tại ngôn ngoại? Vừa thu của người ta năm vạn lượng bạc, tất nhiên không thể giả bộ hồ đồ.

“Lệnh tôn vì sao mà phiền não?”

“Hồ Tri phủ có điều không biết, nay thương muối tư nhân phát triển, trở thành Kiều bang với sinh ý hàng năm ít nhất đã khiến thị trường phân lợi nhuận ra thành bốn phần, hơn nữa một năm so với một năm càng tăng lên, cứ như vậy, không bao lâu sau, mấy thương muối tư nhân đó hoàn toàn có thể thay thế quan muối chúng ta!” Tạ Đình Quân ngữ khí trầm trọng.

Thuế muối tăng lên, mà muối thương tư nhân bởi vì không phải giao nộp thuế, giá so với quan muối tiện nghi không ít, mà số lượng tiêu thụ rất lớn, dần dần đã có địa vị ngang bằng với quan muối, mà các muối tư nhân kết thành bang phái, chuẩn bị đầy đủ, thế lực đúng là rất lớn, đến quan phủ cũng phải e ngại vài phần!

“Muối thương tư nhân đúng là kiêu ngạo như vậy!” Hồ Tri phủ rũ mắt xuống, ánh mắt không ngừng lóe ra, hắn bưng chung trà lên, dùng nắp chén phiết nhẹ lá trà: “Kỳ thật, chúng ta hàng năm đều tốn không ít tâm lực sửa trị muối tư nhân, có điều thương muối tư nhân không những giảo hoạt tàn nhẫn, mà còn giỏi về ẩn nấp, tránh nặng tìm nhẹ, nhất thời cũng khó ngăn chặn!”

Nghe thấy lời ấy, Tạ Đình Quân hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ: lão hồ ly, thương muối tư nhân thế lực dù lớn nhưng sao có thể địch lại quan phủ? Nhất định là các ngươi thu lợi từ phía bọn họ, mắt nhắm mắt mở, bằng lòng không bằng mặt, mới khiến muối tư nhân càn rỡ như ngày hôm nay!

Hắn tốn nhiều khí lực cùng ngân lượng mới được Tri phủ đại nhân đứng về một chiến tuyến, vốn định tiếp cận bọn họ, nhân cơ hội tìm ra tội chứng ăn hối lộ trái pháp luật, chẳng những có thể lấy được thi thể của Ngũ hoàng tử chôn ở Giang Nam, còn có thể đem bọn họ hỏa thiêu cùng với Ngũ hoàng tử, vì Tam gia lập công lớn.

Có điều, bọn họ vốn là địa đầu xà ở nơi này, muốn tìm ra tội chứng thì nói dễ hơn làm, bất đắc dĩ, Tạ Đình Quân nghĩ ra một chiêu dẫn xà xuất động (dụ rắn ra khỏi hang). Triều đình thống hận muối thương tư nhân, vài lần phái binh ra càn quét, nếu biết quan địa phương cùng thương muối tư nhân âm thầm cấu kết, bọn họ chẳng những quan chức khó bảo toàn, ngay cả cái đầu còn bảo trụ được hay không cũng còn cũng chưa biết!

“Hồ đại nhân, nay quan muối chúng ta càng ngày càng khó làm ăn, nếu không phải do thương muối tư nhân trở nên đông đảo, tiền hoa hồng chia cho đại nhân, ít nhất có thể nhiều hơn gấp rưỡi!”

“Gấp rưỡi?” Hồ đại nhân ngẩng đầu, hai mắt phát sáng.

“Không sai, chính là gấp rưỡi! Hồ đại nhân, còn thỉnh ngài cố gắng tìm cách trừng phạt muối tư nhân, như vậy quan muối chúng ta mới có đường sống!” Tạ Đình Quân đứng lên chắp tay nhờ vả, lời nói tha thiết.

Hồ đại nhân cũng đứng lên, nói: “Việc này vốn là chức trách của quan phủ chúng ta, hiền chất yên tâm, ta sẽ không để các ngươi không có đường sống!” Nói xong, lại vỗ hai cái lên vai Tạ Đình Quân, cười ha hả.

Chờ Tạ Đình Quân vừa đi, Hồ Tri phủ liền cùng tâm phúc Tần sư gia thương nghị việc này.

Tần sư gia nói: “Đại nhân, nay tư muối quá càn rỡ, là thời điểm nên thu liễm một chút, nếu không chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến chiến tích của Đại nhân!”

Hồ đại nhân vỗ bàn, cả giận nói: “Mấy kẻ này, thật sự là càng ngày càng càn rỡ, chắc hẳn chúng nghĩ rằng đã cho ta nhiều lợi ích là có thể vô pháp vô thiên!”

“Đại nhân, so sánh với việc chia hoa hồng với Tạ gia, Kiều bang hàng năm hiếu kính cho người có vẻ bé nhỏ không đáng kể …” Tần sư gia cặp mắt tam giác quay tròn chuyển động.

Tri phủ đại nhân xoay người nhìn hắn, sắc mặt âm trầm: “Ý của ngươi là” nói xong, giơ ra động tác chém đao chặt đầu.

“Đại nhân vạn vạn lần không thể!” Tần sư gia vội nói: “Những người này đều là kẻ liều mạng, nếu chọc khiến bọn họ nóng nảy, chỉ sợ sự việc gì cũng không thành, muốn nói gì cũng không được, ngược lại rất bất lợi!”

Hồ Tri phủ gật đầu: “Lời này có lý!” Hắn suy nghĩ một hồi, nhân tiện nói: “Gọi người liên lạc với bọn họ, bảo bọn họ làm việc thu liễm một chút, đặc biệt là sinh ý của Tạ gia, càng nhu lễ nhân nhượng ba phần! Nếu không, đó là cục diện cá chết lưới rách!”

Tần sư gia khen: “Biện pháp này rất tốt! Đại nhân yên tâm, ty chức sẽ giúp đại nhân làm thỏa đáng việc này!”

Nhớ tới về sau sẽ được Tạ gia chia hoa hồng nhiều hơn, Hồ Tri phủ nhịn không được cười ha hả.

Bên kia, sau khi ra khỏi phủ trạch của Tri phủ, Tạ Đình Quân liền đè thấp thanh âm phân phó Lâm Vĩnh: “Chuyện vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy rồi, biết phải làm gì chưa?”

Lâm Vĩnh lập tức nói: “Chủ tử yên tâm, tiểu nhân trong khoảng thời gian này nhất định sẽ phái người theo dõi Tri phủ đại nhân.”

Tạ Đình Quân bình tĩnh ừ một tiếng, những người này đều là Tam điện hạ cố ý ban cho hắn trước khi hắn đến phía nam, đều là ám vệ của Tam điện hạ. Hắn cố ý sai bọn họ vì Tam điện hạ làm việc, dù là bản sự hay sự trung thành cũng không thể hoài nghi.

Sau yến hội, Tần Thiên cùng Đại phu nhân thương lượng, bắt đầu tìm cách giúp đỡ Tạ Uyển Quân làm sáng tỏ danh tiết.

Nàng đem việc này chia ra làm ba cấp bậc để xử lý.

Thứ nhất, đó là ở trên nội đàn quan phụ tuyên dương việc này, tuy rằng Tạ Uyển Quân là một nữ tử thương gia rất khó gả đến quan gia, nhưng quan phu nhân trong lòng quần chúng có một địa vị cao nhiên, chỉ cần là ý kiến của bọn họ, bình thường không có người nào dám làm trái. Chuyện này tất nhiên nên để Tạ phu nhân đi cầu Tri phủ phu nhân. Tri phủ phu nhân mặc dù không muốn, nhưng vì nể mặt Tạ gia mà hỗ trợ an bài, trong dịp tụ hội của các quan phu nhân sẽ nói ra, vì Tạ Uyển Quân làm sáng tỏ.

Thứ hai, đó là trong vòng luẩn quẩn của thương phụ, điều này cũng không khó khăn gì. Chính là cần sự phối hợp của Tạ Uyển Quân. Tạ Uyển Quân phải ngẩng đầu ưỡn ngực xuất hiện trong trường hợp cần xã giao, thế này mới giúp thanh danh nàng được sáng tỏ. Tạ Uyển Quân kỳ thật cũng không muốn nhìn thấy kết quả như vậy, nàng ta càng nguyện ý cứ mơ hồ như thế mà gả vào Trang phủ, nhưng Tạ phu nhân luôn vì ái nữ sốt ruột mà không ngừng nghiêm khắc yêu cầu, nàng lại không dám nói ra ý đồ thật sự của mình, đành phải khuất tùng.

Thứ ba, đó là tuyên truyền trong dân chúng, suy nghĩ này đến từ chính mưu kế của Nhị di thái thái. Tần Thiên cứ y chang mà làm, tìm đến một số phụ nhân thích nói chuyện bát quái như phụ nhân lần trước vậy, thưởng bạc cho các nàng, bảo các nàng phát huy sở trường, đem sự tích anh vĩ của Tạ Uyển Quân tuyên truyền càng xa càng tốt. Bên kia, lại đem chuyện Tạ Uyển Quân biến thành chuyện xưa, mời các thư nhân ở trà, tửu lâu hoặc là những nơi náo nhiệt mà tuyên dương.

Ba bước thực hiện như vậy, không đến một tháng, hình tượng cao thượng của Tạ Uyển Quân liền xâm nhập lòng người !

Nhưng Tần Thiên cùng Tạ phu nhân còn chưa kịp cao hứng, một sự việc xuất hồ ý liêu đã xảy ra.


Trước Sau