Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 223


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 223: Không Còn Mặt Mũi

Đang lúc Tần Thiên nghĩ chắc hẳn chuyện của Tạ Uyển Quân đã kết thúc tốt đẹp, trong thành lại có lời đồn đãi về Tạ Uyển Quân nhanh chóng lan ra.

Đồn đãi này rất nhanh đã thay thế tuyên truyền Tần Thiên đã cố ý tung ra lúc trước, trở thành chủ đề của dân chúng trong thành trong lúc trà dư tửu hậu.

Có một khoảng thời gian, mặc kệ là đi đến đâu, đều có thể nghe thấy mọi người nghị luận về chuyện này!

“Ngươi nghe nói chưa? Hóa ra lúc trước đồn đãi mà Tạ tiểu thư cứu Trang đại công tử là do chính nàng ta tung ra?”

“Có việc này sao? Vì sao vậy?”

“Còn không phải bởi vì Trang Đại công tử trời sinh tuấn tú, Tạ gia cùng Trang phủ trên đường đến Mạc Bắc, Tạ tiểu thư liền đối với Trang Đại công tử động tâm! Lại không nghĩ rằng Trang Đại công tử đối Trang thiếu phu nhân toàn tâm toàn ý, sau gặp phải mã tặc, Tạ tiểu thư cơ duyên xảo hợp cứu mạng Trang Đại công tử, vừa vặn lợi dụng việc này!”

“Không thể nào, Trang đại công tử tuy rằng trời sinh tuấn tú, nhưng ai chẳng biết hắn là người…”

“Hắn câm điếc thì sao chứ? Người ta có năng lực a, thông minh a, lúc trước chúng ta đều xem thường hắn, ngươi cũng biết trà Bích loa xuân được Hoàng Thượng vô cùng yêu thích kia là do hắn sao chế ra mà, trong thiên hạ, cũng chỉ có một mình hắn biết phương pháp sao chế! Cộng thêm hắn tướng mạo xuất chúng, của cải giàu có! Nay, Trang thiếu phu nhân trở thành đương gia, về sau quản lý Trà Hành đều là đại phòng, gả đến làm bình thê cũng không chịu thiệt!”

“Không thể nào, không phải đều nói Tạ tiểu thư đoan trang thủ lễ, huệ chất lan tâm hay sao? Làm sao có thể làm ra loại chuyện không có mặt mũi này được?”

“Nay mọi người đều nói như vậy! Tin đồn vô căn cứ, vị tất vô nhân, việc này tám phần là sự thật! Hơn nữa các ngươi ngẫm lại xem, nếu Tạ tiểu thư không có tâm tư kia, cũng sẽ không có những đồn đại trước đó. Tạ tiểu thư không phải nói cùng Trang công tử cô nam quả nữ hay sao? Đã là cô nam quả nữ, chính là không có người thứ ba ở đó, nếu nàng có tâm tư giấu diếm, ai mà biết được? Cũng sẽ không có đồn đãi náo nhiệt như lúc trước!”

“Nói như vậy, thật đúng là có đạo lý! Ta khinh, trước đó mỗi người đều khen ngợi bốc nàng ta tới tận trời, hóa ra đúng là như vậy, thực không e lệ, so với câu nữ tử lan tâm huệ chất kia thì thế nào? Buồn cười là, nàng hiện tại đưa tới tận cửa, người ta còn không muốn nàng, ta nếu là nàng, cứ thế mà dùng một sợi dây thừng treo cổ chết cho rồi, miễn cho sống trên đời mất mặt xấu hổ!”

“Đúng vậy, không biết xấu hổ! Nhưng mà lúc trước không phải nói nàng tốt lắm sao? Này lại có chuyện gì xảy ra? Mỗi người một lời, ta cũng không biết nên tin cái nào nữa!”

“Những lời tán thưởng Tạ tiểu thư vừa rồi nghe nói hoàn toàn là chủ ý của Trang thiếu phu nhân! Trang thiếu phu nhân này tuy rằng khôn khéo có năng lực, lại có một khuyết điểm, chính là ghen tị! Nghe nói lần những lời tuyên dương Tạ tiểu thư phẩm tính cao thượng chính là vì Trang thiếu phu nhân ngăn cản nàng vào cửa mà suy nghĩ ra kế sách này! Ta và các ngươi thấy đó, nữ nhân nhà đại phú không giống như người bình thường, một đám dường như thành tinh vậy, trong chớp mắt có thể làm chết người!”

“Trời ạ, một kẻ vô sỉ, một kẻ lợi hại, lại đụng chạm nhau, kế tiếp xem sự việc diễn biến thế nào! Chúng ta chỉ ngồi đây xem náo nhiệt là được rồi!”

Lúc lời đồn đãi rơi vào tai Tần Thiên, Tần Thiên lúc này biến sắc, bởi vì đồn đãi này không phải bắn tên không mục tiêu, có tám phần là chân thật! Càng tiếp cận với sự thật, càng dễ dàng làm cho người ta tin tưởng, vì vậy những lời đồn đãi này mới có thể nhanh chóng truyền lưu như vậy!

“Vô duyên vô cớ, làm sao có thể có đồn đãi như vậy? Chuyên môn đối nghịch với chúng ta, nhất định có người cố ý gây sự!”

Hôm nay, Tần Thiên và Trang Tín Ngạn đi vào Thanh Âm viện cùng Đại phu nhân thương nghị việc này, ba người đều là mặt co mày cáu, thật vất vả tạo nên cục diện hài hòa, cứ như vậy bị người khác dễ dàng phá hư. Tạ Uyển Quân là ân nhân cứu mạng của Trang Tín Ngạn bởi vì việc này thanh danh bị hao tổn ra sao, vận mệnh bất hạnh thế nào, Trang phủ không thể thoát khỏi có liên quan.

Nàng nếu lại bởi vì chút đồn đãi này mà chấp nhận hôn sự, kết quả là chỉ sợ lại là rắc rối trong Trang gia! Càng bất đắc dĩ là, hiện tại vì nàng ta xây dựng hình tượng đẹp đẽ gì đó, chỉ sợ cũng không có người tin tưởng nữa!

“Ta cũng hiểu được việc này có chút kỳ quái, Tần Thiên, con phái người đi thăm dò, xem có thể tra ra manh mối gì hay không, có lẽ sẽ có cách giải quyết!” Đại phu nhân nói với Tần Thiên.

“Nương, người yên tâm, con đã phái người đi thăm dò việc này …” Có điều, đồn đãi này đã truyền lưu rộng khắp, chỉ sợ khó có thể điều tra ngược dòng ngọn nguồn…

Tần Thiên khinh khẽ thở dài, giây tiếp theo, một đôi tay bị Trang Tín Ngạn cầm lấy, nhiệt độ trên tay hắn truyền đến tận lòng nàng. Tần Thiên ngẩng đầu, tiếp xúc đôi mắt sáng ngời như hai miếng băng mỏng của hắn, vẻ mặt tràn ngập thân thiết, như là đang nói: “Đừng lo lắng, ta sẽ không để nàng chịu ủy khuất…”

Tần Thiên trong lòng nóng lên, nhìn hắn cười cười, gắt gao cầm tay hắn.

Nhưng đúng lúc này, Lam Sơn từ bên ngoài vội vã tiến vào, vẻ mặt kinh hoảng.

“Không tốt, Đại phu nhân, Đại thiếu phu nhân, vừa rồi người của Tạ gia tới bẩm báo, Tạ Tam tiểu thư… Tạ Tam tiểu thư…”

Nghe ra trong giọng nói của nàng vội vàng cùng sợ hãi, Tần Thiên trong lòng căng thẳng, nàng buông tay Trang Tín Ngạn, đứng lên, nhìn Lam Sơn, tâm một phần lại một phần trầm xuống: “Tạ Tam tiểu thư làm sao vậy?”

Lam Sơn nhìn nàng, sắc mặt tái nhợt: “Tạ Tam tiểu thư… Treo cổ tự tử …”

“Cái gì?” Đại phu nhân nhẹ buông tay, chén trà rơi trên mặt đất vỡ nát.

***

Mai Hương viện.

Trang Minh Hỉ ngồi ở trước bàn trang điểm, phía sau, Hỉ Thước giúp nàng chải đầu.

Hỉ Thước nhìn Trang Minh Hỉ gương mặt xinh đẹp như hoa trong gương đồng, cười nói: “Tiểu thư, Tạ tiểu thư tự mình đem đồn đãi truyền ra ngoài sao người lại biết được?”

“Không, ta không biết, ta chỉ là đoán mà thôi!” Trang Minh Hỉ vỗ về chơi đùa lọn tóc của mình, thản nhiên cười nói: “Có một số việc luôn có chút dấu vết để lại, chỉ xem ngươi có đủ cẩn thận hay không thôi! Hơn nữa ta cũng không thể cam đoan dự đoán của mình đã đúng, bất quá chỉ là đồn đãi, giống như một chuyện vui vậy, ai chân chính quan tâm nó thật hay là giả? Nay, tất cả sự cố gắng của nha đầu kia đều uổng phí, ta thật muốn nhìn xem bọn họ xử lý chuyện Tạ Uyển Quân như thế nào?”

Đang nói, Liên Nhi, một nha hoàn nhất đẳng khác của Trang Minh Hỉ bẩm báo: “Tứ Tiểu thư, Đại phòng lại náo nhiệt rồi!”

“Sao lại thế?” Hỉ Thước vội vàng hỏi, Trang Minh Hỉ cũng nhìn nàng.

Liên Nhi cười nói: “Vừa rồi ta nghe được tin tức, là Tạ Tam tiểu thư treo cổ tự tử!”

Trang Minh Hỉ tâm nhảy nhót, vội vàng đứng lên, khẩn trương hỏi: “Vậy nàng ta chết chưa?”

“Không có, nghe nói sau khi đồn đãi bay đầy trời, Tạ gia đã cẩn thận trông chừng nàng, lần này Tạ tiểu thư treo cổ tự tử không bao lâu đã bị người phát hiện, cứu kịp thời! Nhưng lại sinh bệnh nặng, đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh!”

Trang Minh Hỉ cúi đầu, trầm ngâm một lúc, sau đó vẫy tay bảo Liên Nhi đi xuống.

Nàng ngồi xuống, nhìn mình trong gương đồng lạnh lùng cười, sự tình phát triển càng ngày càng thuận lợi! Tạ Uyển Quân bởi vì việc này thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, lấy tính tình của Đại phu nhân…

Chờ Tạ Uyển Quân vào cửa, bạc của Tạ Đình Quân cũng không tính là nàng đã lấy không của hắn, sau đó…

Phía sau Hỉ Thước từ trong gương đồng trông thấy chủ tử của mình, thấy đôi mắt đẹp của nàng đổi tới đổi lui, khóe miệng từ đầu tới cuối đều mang theo một tia cười âm lãnh, Hỉ Thước trong lòng không hiểu sao bỗng dâng lên khí lạnh.

***

Tạ gia.

Nha hoàn đem hai người Đại phu nhân và Tần Thiên nghênh đón vào thiên thính của Tạ phu nhân.

Tạ tiểu thư làm ra loại sự tình này, về tình về lý các nàng hẳn cũng nên đến thăm một chút.

Khi đi vào, thấy Tạ phu nhân ngồi trên ghế dựa lớn bằng gỗ mun khắc hoa văn phú quý cầm khăn tay cúi đầu khóc nức nở, thấy các nàng tiến vào, Tạ phu nhân lau nước mắt, đứng lên tiếp đón.

Lúc trước, Tần Thiên tận hết sức lực vì Tạ Uyển Quân, Tạ phu nhân có có thể nào thờ ơ? Đối với Trang phủ, bà đã không còn oán khí lớn như lúc trước, lúc này tuy rằng Tạ Uyển Quân làm ra loại sự tình này, nhưng lần này sắc mặt của Tạ phu nhân so với lần trước gặp Đại phu nhân tốt hơn rất nhiều.

“Làm phiền các ngươi đến thăm.” Tạ phu nhân nghẹn ngào nói.

Đại phu nhân sờ soạng cầm tay nàng, nói: “Tạ phu nhân đang nói gì vậy, nếu không phải nhờ Tạ tiểu thư, ta sao còn đứa con trai này, nàng xảy ra loại sự tình này, chúng ta sao có thể bỏ mặc? Nếu Tạ tiểu thư có chuyện gì, cả đời này ta sống cũng không an ổn!”

Một phen nói khiến Tạ phu nhân lại đỏ đôi mắt, “Nữ nhi số khổ của ta, cũng không biết có phải do kiếp trước ta tạo nên nghiệt chướng gì, kiếp này mới báo ứng trên người nữ nhi của ta, nàng nếu có chuyện gì, ta cũng chết theo mất thôi!” Nói xong, lại khóc òa lên, ma ma và các nha hoàn bên cạnh đều khuyên bảo.

Đại phu nhân cũng không khỏi ẩm ướt hốc mắt.

Tần Thiên lẩy ra khăn tay lau lệ cho Đại phu nhân, quay đầu hỏi Tạ phu nhân: “Hiện tại, tình hình của Tạ tiểu thư thế nào rồi?”

Tạ phu nhân được người bên cạnh khuyên nhủ dần dần dừng khóc, bà ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn Tần Thiên, nói: “Trang thiếu phu nhân đi xem thì biết.”

Nói xong, Tạ phu nhân mang theo nha hoàn ma ma dẫn Đại phu nhân và Tần Thiên hướng về sân viện của Tạ Uyển Quân.

Sân viện của Tạ Uyển Quân hoa mỹ chứ không lịch sự tao nhã, trong viện trồng đầy các loại thực vật trân quý, hành lang treo các lồng anh ca tước điểu.

Một nha hoàn thân mặc quần áo màu vàng đi ra, Tần Thiên nhận ra đây là Điệp Nhi, nha hoàn bên người của Tạ Uyển Quân.

“Tiểu thư đã tỉnh lại chưa?” Tạ phu nhân hỏi Điệp Nhi.

Điệp Nhi nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói: “Phu nhân, vẫn chưa, vẫn sốt cao, nói năng mê sảng.”

Bởi vì sợ quấy nhiễu bệnh nhân, Tần Thiên bảo nha hoàn ma ma đều đứng ở ngoài sân, mình thì nâng đỡ Đại phu nhân theo Tạ phu nhân vào phòng của Tạ Uyển Quân.

Vừa tiến vào, đã ngửi thấy hương thuốc nồng nặc. Bên trong nha hoàn thấy bọn họ vội vàng hành lễ, Điệp Nhi cùng vào lại nói: “Đại phu vừa mới xem qua, nói tiểu thư bệnh tình chủ yếu do tích tụ đã lâu, lại bỗng nhiên bị kích thích, hơn nữa trong khoảng thời gian này tiểu thư khẩu vị vẫn không tốt, thân thể suy yếu, cho nên bệnh tình mới có thể nặng như vậy!” Nói xong lại lau nước mắt.

Tần Thiên giúp đỡ Đại phu nhân đi qua, thấy Tạ Uyển Quân nằm trên giường sơn đen, trên người đắp chăn gấm vóc mộc lan thêu hoa mai. Tóc dài tán loạn, hai mắt nhắm nghiền, ngày thường gương mặt trắng nõn lúc này không còn nét ửng hồng, đôi môi lại tái nhợt, hơi hơi hé ra, dồn dập thở dốc.

Ánh mắt dừng ở chỗ cổ nàng, thấy nơi đó có vết bầm tím. Tần Thiên chỉ cảm thấy trong lòng nặng trịch .

Lúc này, Tạ Uyển Quân còn đang mê sảng: “Ta không có, ta không có… Ta không phải không biết xấu hổ, ta không phải không có mặt mũi…”

Nàng lúc lắc đầu, hai mắt vẫn nhắm chặt, trên mặt lại hiện ra thần sắc khó chịu cùng bất an, nói năng lộn xộn lời lẽ vô nghĩa.


Trước Sau