Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 224


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 224: Làm Chủ

Thấy tình cảnh này, Tần Thiên lặng yên lui ra phía sau từng bước, Đại phu nhân đứng bên cạnh vươn tay sờ soạng trên trán của Tạ Uyển Quân một chút, chỉ thấy nóng như lửa, bà thu hồi tay, vẻ mặt rầu rĩ, nhẹ giọng thở dài.

Tạ phu nhân bổ nhào vào trước giường Tạ Uyển Quân, khóc nói: “Con của ta, con mau tỉnh lại a, con muốn để nương lo lắng tới khi nào a, Uyển Quân, Uyển Quân, Tạ gia chúng ta rốt cuộc đã tạo nên tội nghiệt gì a!”

Điệp Nhi cùng một nha hoàn khác tiến lên đỡ lấy Tạ phu nhân, khóc nói: “Phu nhân, người trăm ngàn lần nên cẩn thận thân mình, nếu tiểu thư tỉnh lại thấy người vì nàng thương tâm như vậy, nàng nhất định sẽ tự trách mình!” Nói xong, Điệp Nhi lại quỳ gối trước mặt Tạ Uyển Quân, loạng choạng ôm cánh tay của nàng khóc nói: “Tiểu thư, người nhất định phải khỏe lên a, nếu không, chẳng những phu nhân sẽ vì ngươi thương tâm, Điệp Nhi cũng không sống nổi, tiểu thư, tiểu thư số khổ của ta a…”

Điệp Nhi vừa khóc lóc, khiến hạ nhân nha hoàn trong phòng cũng khóc theo.

Đại phu nhân dùng khăn tay lau lau khóe mắt, cầm tay Tần Thiên không khỏi nắm chặt, Tần Thiên có thể cảm giác được sự run rẩy của bà. Tần Thiên sắc mặt trở nên trắng bệch.

Mạng người quan trọng, Đại phu nhân luôn luôn từ bi sao có thể thờ ơ, ngay bản thân Tần Thiên cũng thấy rằng ấn ký bầm tím kia cũng chói mắt như vậy.

Từ đầu tới cuối, nàng chưa bao giờ muốn Tạ Uyển Quân lọt vào kết cục thế này. Nàng ta tuy rằng đáng giận, nhưng cuối cùng đã cứu Tín Ngạn một mạng, cho nên nàng vẫn luôn muốn dùng biện pháp ôn hòa giải quyết việc này, lại không nghĩ rằng Tạ Uyển Quân bởi vì việc này mà thiếu chút nữa bị mất mạng.

Bất quá là một cô nương mười sáu tuổi, nhân sinh mới vừa bắt đầu … Lại nói tiếp, nàng ta vốn là nữ nhân ở thời đại này, thích một người nam nhân, muốn gả cho hắn cũng không phải chuyện gì khác lạ. Nếu nàng ta không đụng phải một người xuyên không, ai nói nàng không thể đạt được tâm nguyện?

Nhưng vừa lý giải sắp xếp, đồng tình thì đồng tình, bảo nàng vì chút nguyên nhân này mà thay đổi ước nguyện ban đầu, nhận nàng ta vào cửa thì tuyệt đối không có khả năng .

Sự tình phát triển đến nước này, nên xử lý thế nào cho tốt đây?

Tần Thiên tâm loạn như ma, nhất thời không thể suy nghĩ rõ ràng, chỉ cảm thấy đây là nan đề khó giải quyết nhất mà nàng chưa bao giờ gặp qua. Nan đề này làm cho nàng có chút hoảng hốt.

Bên này, Tạ phu nhân được Đại phu nhân khuyên giải an ủi chậm rãi ngừng tiếng khóc, bà lôi kéo Đại phu nhân, một bên lau nước mắt, một bên thương tâm nói: “Sau khi trở về từ Mạc Bắc, Uyển Quân nghe thấy đồn đãi này, chưa từng vui vẻ nổi, ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không yên, sau ít nhiều được Trang thiếu phu nhân hỗ trợ, tâm trạng cũng tốt hơn một chút, không nghĩ tới lại xảy ra loại sự tình này.”

Tạ phu nhân nói xong nói xong nước mắt lại rơi xuống: “Chúng ta sau khi nghe thấy lời đồn đại này, vô cùng kinh sợ, cũng phân phó bọn hạ nhân đem tin tức giấu giếm, không cho nàng biết, thật không nghĩ tới, vẫn để cho nàng biết được, nàng tránh ở trong phòng khóc mấy ngày, cuối cùng thừa dịp đêm dài người người ngủ say mà… Hoàn hảo ta vẫn gọi người trông chừng nàng, vì vậy mới cứu được nàng, trong lúc nàng tỉnh lại một lần, ngươi có biết nàng nói với ta điều gì không?”

Nói tới đây, Tạ phu nhân bỗng nhiên nắm chặt tay Đại phu nhân, Đại phu nhân vỗ tay bà nhẹ giọng an ủi.

Tạ phu nhân cảm xúc kích động: “Nàng nói với ta, nói… Nương, con thật sự không còn muốn sống a…” Nói tới đây, Tạ phu nhân như bị chạm đến chỗ đau trong lòng, ôm ngực gào khóc.

Cùng là mẫu thân, Đại phu nhân tất nhiên lý giải tâm tình được tâm tình của bà, cũng rơi không ít lệ.

“Đại phu nhân, ngươi nói Uyển Quân về sau nên làm gì bây giờ a? Cũng không biết những người đó có phải cố ý muốn đối nghịch với Tạ gia chúng ta hay không, cư nhiên truyền ra đồn đãi như vậy, nữ nhi của ta thật là có oan mà không có chỗ tố. Lúc trước, tẩu tử của ta nói với ta, là hạ nhân nhà nàng nhất thời vô ý mới đem việc này truyền ra ngoài, nửa điểm cũng không liên quan đến Uyển Quân mà! Những người đó cái gì cũng không biết đã nói ra lời ác độc kia. Cứ như vậy truyền ra ngoài, Uyển Quân về sau còn biết trông cậy vào đâu? Tính tình nàng lại như vậy, sống cũng có khác gì đã chết!”

Lúc này đây, Đại phu nhân nửa câu cũng không thể nói nên lời, chỉ cầm tay bà nhẹ giọng an ủi. Tần Thiên luôn luôn đứng bên cạnh nhìn, tâm trầm xuống, rồi lại trầm xuống.

Nay Tạ Uyển Quân trở thành bộ dạng này, tranh luận gì cũng đều nghĩa, chẳng lẽ nàng còn có thể truy cứu rốt cuộc có phải Tạ Uyển Quân tự mình đem đồn đãi rải ra ngoài hay sao? Chỉ sợ ngay cả Đại phu nhân cũng sẽ không biết làm thế nào.

Cứ như vậy, Tạ Uyển Quân hoàn toàn trở thành vật hy sinh, bởi vì cứu Trang Tín Ngạn mà rơi vào tuyệt cảnh, đường ra duy nhất chỉ có thể là Trang phủ.

Trên đường trở về, Tần Thiên cùng Đại phu nhân ngồi chung một chiếc xe ngựa, toàn bộ lộ trình Đại phu nhân đều cúi mi mắt, vẻ mặt túc mục, không nói một lời. Sau khi trở lại Trang phủ, Đại phu nhân liền lập tức vào gian phòng của mình, nói mình mệt mỏi, muốn yên lặng một lúc, sau đó phân phó Nguyệt Nương, bất luận kẻ nào cũng không được đến quấy rầy.

Trang Tín Ngạn lo lắng chờ đợi tin tức, thấy Tần Thiên trở về, vội vàng nghênh đón hỏi han.

Hai người cho hạ nhân lui xuống, đóng cửa phòng lại. Tần Thiên tinh tế đem sự tình kể lại, về tình huống của Tạ Uyển Quân, cùng với mấy lời của Tạ phu nhân, tất cả đều nói ra.

Toàn bộ quá trình, Tần Thiên vẻ ngoài tuy rằng coi như bình tĩnh, nhưng sắc mặt đã có chút tái nhợt.

“Tín Ngạn, chàng thấy thế nào?” Tần Thiên hỏi hắn, nàng nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, không buông tha một chút thần sắc nào trên vẻ mặt hắn, nhìn trên mặt hắn có sự thương tiếc giống như Đại phu nhân không, nếu có, như vậy, cái gì cũng đều không cần phải nói …

Rất nhiều việc đều bắt đầu từ sự thương tiếc, giống như tình yêu vậy.

Nhưng mà, Trang Tín Ngạn sắc mặt vẫn thản nhiên, dường như Tạ Uyển Quân sống chết thế nào cũng không quan hệ với hắn. Trong mắt hắn, nàng tuy rằng cứu hắn một mạng, nhưng bởi vậy mà khiến hắn mất đi thê tử, hắn tình nguyện lúc trước chết trong tay mã tặc, như vậy ân cứu mạng của nàng cũng không còn ý nghĩa. Nay, sự tình lạc lối đến nước này, nàng cũng có trách nhiệm, nàng yếu đuối, nàng phí hoài bản thân mình, vì sao hắn còn phải thương tiếc?

“Cái gì thấy thế nào? Ta vẫn giữ câu nói kia, ta chỉ muốn nàng!” Trang Tín viết xuống trên giấy.

Tần Thiên hai mắt nóng lên, tiến vào ôm ấp của trương phu. Hai người gắt gao ôm, hết sức ôn tồn.

Đêm đó, Tạ Uyển Quân sâu kín tỉnh dậy. Sau khi tỉnh lại liền thấy mẫu thân ngồi ở bên người nàng.

“Đã tỉnh?” Tạ phu nhân nhìn nàng ôn nhu nói.

“Nương, vì sao phải cứu con, vì sao không để cho con chết …” Tạ Uyển Quân suy yếu mấp máy đôi môi, “Đều là con đã khiến mọi người hổ thẹn, làm cho phụ thân mẫu thân lo lắng !”

Tạ phu nhân bảo Điệp Nhi đỡ Tạ Uyển Quân ngồi dậy, sau đó tiếp nhận chén thuốc trong tay nha hoàn, dùng muỗng nhỏ múc một ít đưa tới bên miệng của Tạ Uyển Quân.

Tạ Uyển Quân quay đầu đi, “Con không uống, uống vào thì thế nào, dù sao về sau nữ nhi cũng không thể gặp người, giữ lại cái mạng này làm cái gì?” Nói xong nước mắt cứ thế rơi xuống.

“Con không phải muốn gả cho Trang Tín Ngạn kia sao?” Tạ phu nhân bỗng nhiên lạnh thanh âm: “Không bảo dưỡng thân thể, sao có thể ngồi kiệu hoa?”

“Nương!” Tạ Uyển Quân vừa mừng vừa sợ.

“Con nếu thích hắn, một lòng muốn gả cho hắn, nay lại là tình huống như vậy, đã như thế, nương nhất định thành toàn tâm nguyện của con!” Tạ phu nhân nói: “Có điều, con phải nghe lời, phải nhanh chóng bảo dưỡng thân thể mới được!”

Hóa ra, sau khi Tạ phu nhân nghe được lời đồn đãi, một mạch chất vấn Tạ Uyển Quân. Tạ Uyển Quân thấy không thể giấu giếm được đữa, đã đem việc mình thích Trang Tín Ngạn, vì vậy cố ý truyền ra lời đồn để phụ thân mẫu thân đồng ý gả nàng cho hắn. Sau khi nói xong, còn quỳ gối trước mặt Tạ phu nhân, đau khổ cầu xin mẫu thân thành toàn.

“Nương, lúc trước thấy mẫu thân không muốn gả nữ nhi đi, lại thấy mẫu thân vì chuyện của nữ nhi mà vất vả tốn sức, nữ nhi thật sự nghĩ tới đành buông tha thôi, về sau hôn sự cứ để mẫu thân làm chủ. Nhưng sự tình bỗng nhiên biến thành như vậy, nữ nhi nên làm cái gì bây giờ, đừng nói lập gia đình, ngay cả xuất môn gặp người nữ nhi cũng không dám, nương, nữ nhi còn có thể làm gì bây giờ? Nương, người giúp giúp nữ nhi được không?”

Chợt nghe thấy lời ấy Tạ phu nhân tức giận đến cả người phát run, bà chỉ có một nữ nhi, từ nhỏ đều dựa theo tiêu chuẩn danh môn thục nữ tìm người tới dạy dỗ. Cho tới nay, đều kiêu ngạo vì nàng, lại không nghĩ rằng nữ nhi sau lưng bà làm ra loại sự tình này.

Lúc ấy Tạ phu nhân tức giận đến mức tát Tạ Uyển Quân hai cái, dưới sự giận dữ cũng không khỏi mắng mỏ: “Nương đã dạy ngươi như thế nào? Những người đó nói đúng, ngươi quả thật không biết xấu hổ!”

Lại không nghĩ rằng lời này làm cho Tạ Uyển Quân không thể chấp nhận nổi, đêm đó liền treo cổ tự tử, hoàn hảo cứu kịp thời. Tạ phu nhân vừa đau lòng vừa hối tiếc, chỉ cần nữ nhi có thể sống lại, bà sao còn trách cứ nàng. Hơn nữa sự tình đến nước này, cũng chỉ có Trang phủ là đường lui, vì tiền đồ của nữ nhi, Tạ phu nhân cũng đành phải mưu tính kỹ càng.

Cho nên, bà ta cố ý thừa dịp thời điểm Tạ Uyển Quân bệnh nặng truyền tin đến Trang phủ. Biết Đại phu nhân thiện tâm, lại ở trước mặt bà khóc lóc kể lể một phen, lúc ra tiễn các nàng, Tạ phu nhân chú ý thần sắc của Đại phu nhân, biết việc này có hi vọng.

Về phần Tần Thiên, bà ta không hề lo lắng, nàng dù lợi hại cũng chẳng qua chỉ là nhi tức, chỉ cần thu phục bà bà của nàng, nhi tức như nàng thì làm được gì? Không chỉ là nhi tức, ngay cả nhi tử cũng không thể làm trái lời, nếu không chính là bất hiếu!

Nghĩ rằng Giang Hoa Anh bà ta thủ tiết nhiều năm nuôi nấng nhi tử hẳn sẽ không có khả năng ngỗ nghịch mẫu thân!

“Con chỉ cần để ý bảo dưỡng thân thể cho tốt, hết thảy đã có nương làm chủ!” Tạ phu nhân nhìn nữ nhi một ngụm lại một ngụm uống hết chén thuốc, trên mặt lộ ra một tia cười đau lòng.

***

Sáng sớm hôm sau, Đại phu nhân sai người thỉnh Tần Thiên và Trang Tín Ngạn đến Thanh Âm viện.

Đại phu nhân cho hạ nhân lui xuống, chỉ để lại Nguyệt Nương cùng Hải Phú ở một bên hầu hạ.

Đại phu nhân ngồi trên tháp có trải đệm bạc miên cẩm yên, vươn tay về phía trước, sờ soạng nói: “Tần Thiên, đến bên cạnh nương.”

Tần Thiên vội vàng cầm tay bà, ngồi xuống bên cạnh.

Nguyệt Nương lấy ra ghế dựa lớn thỉnh Trang Tín Ngạn ngồi xuống bên kia của Đại phu nhân.

“Tần Thiên, con nói xem, từ lúc con vào cửa, nương đối với con thế nào?” Đại phu nhân lôi kéo tay nàng ôn nhu nói.

Lời dạo đầu như vậy khiến Tần Thiên trong lòng căng thẳng, nhưng nàng vẫn như cũ đáp: “Không chỉ từ khi vào cửa, lúc Tần Thiên vừa tới Thanh Âm viện, nương đối với con vô cùng tốt, sau khi thành thân, nương lại coi con như thân sinh nữ nhi mà đối đãi, con đều biết!”

Đại phu nhân sắc mặt càng ôn nhu: “Tần Thiên, con không phải cũng toàn tâm toàn ý đối với ta, đối với Tín Ngạn, đối với Trang phủ hay sao, tất cả những điều này ta cũng biết! Không sai, trong lòng ta, con không chỉ là nhi tức, mà cũng là nữ nhi của ta, những lời tiếp theo, không chỉ là nói cho con nghe với thân phận nhi tức, cũng muốn nói cho con nghe với thân phận nữ nhi! Con nhất định phải hiểu được, vì nương thật sự nửa điểm cũng không có ý khó xử con.”

Nói đến đây, Đại phu nhân trong thanh âm đã có chút nghẹn ngào.


Trước Sau