Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 23


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 23: Nghi Người Thì Không Dùng Người, Dùng Người Thì Không Nghi Người

Đại phu nhân tuy rằng bất động thanh sắc, nhưng trong nội tâm giống như ba đào phập phồng, khó có thể bình tĩnh.

Từ chuyện “Điềm lành” lần trước, bà đã nhìn ra Tần Thiên là một nha đầu tâm tư khéo léo, mồm miệng nhanh nhẹn, đạo lý rõ ràng, rất đặc biệt. Hơn nữa tâm địa lương thiện, nên mới muốn giữ lại bên người, giúp cho nàng có thể phát huy thế mạnh của mình. Bất quá việc đó cũng chỉ xem như nàng có chút thông minh, bà cũng không để ở trong lòng, mỗi ngày lại bận bịu lo nhiều việc, dần dần cũng đem việc này ném ra khỏi đầu.

Nhưng hôm nay, Tần Thiên khiến cho bà rung động không ít.

Đầu tiên là tại đại đường cãi lý với Tạ công tử, không những mồm miệng lanh lợi, lời nói có trật tự rõ ràng, mà khí độ còn đảm lượng bình tĩnh không siểm nịnh không kiêu ngạo, đối với một tiểu nha đầu điều này thật khó tin. Cho dù là bản thân bà, thời điểm bằng tuổi nàng, cũng nhất định không thể theo kịp.

Mà hiện tại, nàng hoàn toàn chỉ rõ nhược điểm trong việc kinh doanh Trà Hành, tuy rằng bà biết Thịnh Thế không thể làm vừa lòng tất cả người trong thiên hạ, nhưng mà trơ mắt nhìn thấy nhiều khách nhân mỗi ngày rời đi, làm sao không đau lòng cho được?

Thậm chí có những tiểu nhị ở Trà Hành khác, chuyên canh giữ ở phía ngoài cách đó không xa, bà tuy rằng không vui, nhưng có thể nói được gì, cũng không thể bá đạo ngay cả ngoài cửa cũng cấm đoán người khác làm ăn.

Nay nghe thấy Tần Thiên dường như có biện pháp giải quyết, mặc dù rất khiếp sợ, nhưng cũng không khỏi có chút kích động, có chút chờ mong.

Ngay cả Đại phu nhân còn như thế, người khác càng không cần phải nói. Nguyệt nương cùng Lam Sơn nhìn Tần Thiên ánh mắt trừ bỏ khiếp sợ còn biểu lộ sự nghi hoặc cùng khó hiểu. Mà Phạm Thiên quỳ bên cạnh Tần Thiên thì lại nhìn nàng bằng ánh mắt hoàn toàn chỉ có sự khâm phục.

Lúc này, Tần Thiên muốn quản những điều này cũng không được, nàng trong đầu tổ chức lại suy nghĩ, câu nói, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Đại phu nhân, thong dong nói: “Hồi phu nhân, nô tỳ lúc trước đã nhìn ngắm đại đường một lúc lâu, phát hiện các tiểu nhị trong đại đường bận rất nhiều việc, tiếp đãi khách nhân, giới thiệu lá trà, giải đáp nghi hoặc của khách nhân, còn phải giúp đỡ ước lượng bạc thu về. Cứ như vậy, một tiểu nhị vì phục vụ một khách nhân tốn rất nhiều thời gian, cho nên mới cảm thấy số tiểu nhị không đủ dùng, nô tỳ nghĩ, kỳ thật có một số việc, hoàn toàn không cần những tiểu nhị đã có kinh nghiệm làm, như việc tiếp đãi khách nhân, giới thiệu lá trà, ước lượng bạc thu được. Những tiểu nhị như Phạm Thiện có thể đảm nhận những công việc này. Đại đường nên bố trí các học đồ cùng tiểu nhị phân công hợp tác, vừa có thể giúp các học đồ rèn luyện kinh nghiệm, cũng có thể lưu giữ khách nhân tại Trà Hành”.

Tần Thiên vừa nói, Đại phu nhân một bên gật đầu: “Không sai, có một số khách nhân chỉ muốn đến uống thử trà, vào hỏi rồi sẽ đi, những khách nhân này học đồ hoàn toàn có thể tiếp đón, còn tiểu nhị có thể tập trung vào các công việc khác. Về phần phân công hợp tác như ngươi vừa nói…” Đại phu nhân tinh tế suy ngẫm, tay trái vỗ ở trên đùi: “Bốn chữ này thật sự tuyệt diệu”.

Lập tức tinh thần rung lên, chỉ vào Tần Thiên: “Tiếp tục nói”.

Tần Thiên nhận được sự cổ vũ của Đại phu nhân, càng thêm có lòng tin, đôi mắt cũng sáng rỡ.

“Chính là phân công hợp tác, khách nhân tiến vào trước sẽ do học đồ tiếp đãi, có thể tiếp đãi giống như với Tạ công tử vậy, sau đó lại giao cho tiểu nhị, tiểu nhị tiếp đón thật tốt, khiến cho khách nhân muốn mua trà, thì việc thu ngân lại thuộc về các học đồ. Cứ như vậy, sẽ giải quyết được vấn đề không đủ tiểu nhị”.

Đại phu nhân vừa nghe vừa liên tục gật đầu, hai mắt càng ngày càng sáng, khiến ngay cả Nguyệt nương và Lam Sơn đều biết được biện pháp này của Tần Thiên rất tốt.

“Hơn nữa…” Tần Thiên tiếp tục nói: “Trước đó nô tỳ nghe phu nhân và Tạ công tử nói qua, giống trà là một chuyện, phẩm trà (uống thử) mới là trọng yếu. Một khi đã như vậy, vì sao không dành riêng một chỗ trong Trà Hành, mang lên một cái bàn, trang trí cho thanh nhã, để khách nhân vừa ngồi nghỉ vừa phẩm trà? Giúp cho khách nhân có nhiều cơ hội thử các giống trà khác nhau, mà không phải chỉ có các khách quý mới được mời vào nội thất”.

Những lời này của Tần Thiên ở quản lý kinh doanh hiện đại mà nói rất thông thường. Nhưng ở nơi này, thương gia không có địa vị cao trong xã hội, mới chỉ học được chút tâm tư, người tài đều đi thi khoa bảng ra làm quan, do đó thương gia cũng không chiêu nạp được nhiều nhân tài, vì vậy việc buôn bán cũng bị trở ngại.

Thứ hai, Đại phu nhân có thể đứng ra chưởng quản, chung quy vẫn là nữ nhân, kiến thức đọc sách chỉ có hạn, đối với việc quản lý kinh doanh cũng khó có sự đột phá. Vài năm gần đây nếu không phải có Trang Tín Ngạn âm thầm giúp đỡ, chỉ sợ bà càng phải làm việc vất vả. Nhưng mà Trang Tín Ngạn dù sao cũng có chỗ thiếu hụt, khó có thể chu toàn mọi bề.

Nghe đến đó, Nguyệt nương hiểu biết về sự vụ Trà Hành nhịn không được nói: “Trà Hành mỗi ngày tiếp đón rất nhiều khách nhân, nếu làm như vậy, có thể mất khá nhiều tiền vốn không cần thiết”.

“Nguyệt nương nói thực có đạo lý…” Tần Thiên chuyển hướng Nguyệt nương, cười nói: “Nhưng mà nô tỳ nghĩ rằng vừa được nghỉ ngơi vừa được uống trà, là một điều thanh nhàn của cuộc sống, cũng giúp cho khách nhân có cơ hội thử nhiều giống trà, có lẽ còn có thể kích thích bọn họ mua lá trà đó. Điều này hoàn toàn có thể, chỉ cần có hai khách nhân trong mười người mua trà, Trà Hành sẽ không thất thu. Hơn nữa, chúng ta có thể an bài ở đây một hoặc hai tiểu nhị kinh nghiệm phong phú, chẳng những có thể hướng khách nhân đề cử lá trà, cũng có thể cùng khách nhân nói chuyện tán gẫu việc nhà, lôi kéo tình cảm, cũng nên nhớ đến khách nhân đó. Lâu dài, hoàn toàn có thể biến tân khách trở thành khách quen, rồi lại đem khách quen biến thành bằng hữu, khiến cho bọn họ vừa tính đến việc mua trà là nghĩ ngay đến Thịnh Thế chúng ta. Cứ thế mãi, Thịnh Thế chúng ta nhất định sẽ kiếm không ít”.

Nghe đến đó, Đại phu nhân trong lòng kích động không thôi, hận không thể đập bàn, nhưng mà bà cố gắng cưỡng chế cảm xúc, cúi đầu nhìn về phía Tần Thiên, trong lòng trừ bỏ khiếp sợ, nghi hoặc càng nhiều, cảm giác không xác định. Bà hít sâu mấy hơi, bình phục cảm xúc, sau đó dùng thanh âm bình tĩnh nói: “Ân, khó được ngươi có lòng suy nghĩ như vậy, ta sẽ suy tính thật tốt”.

Nói xong một câu này, liền bưng chén trà hoa trên bàn lên, chậm rãi thổi trà.

Phía sau Nguyệt nương cùng Lam Sơn nghe Tần Thiên nói cũng vô cùng kích động, nghĩ chắc hẳn phu nhân sẽ có biểu hiện, nhưng không ngờ tới phu nhân lại có phản ứng này, nhất thời đều có chút không hiểu.

Tần Thiên đồng thời cũng cảm thấy kỳ quái.

Nàng cúi đầu buồn bực: Vừa rồi phu nhân rõ ràng còn đối với những lời nàng nói thực hứng thú, hiện tại lại một bộ dáng không thèm quan tâm, chẳng lẽ phu nhân đã từng nghe qua.

Đúng lúc này, Từ Phúc Tuyền từ ngoài đi vào, nói với Đại phu nhân: “Phu nhân, Tạ công tử kia đã rời đi rồi, hắn mua mười cân Nhị Tuyền Ngân Hào, và mười cân Vũ Hoa trà”.

Đại phu nhân buông chén trà trong tay xuống, cười nói: “Coi như lần này thu được sinh ý không nhỏ”. Nói xong, bà nhìn về phía Phạm Thiên còn đang quỳ dưới đất, “Nhắc tới, sinh này cũng có một phần công lao của ngươi, nếu không phải ngươi đúng lúc lưu lại khách nhân, khách nhân hẳn đã bỏ đi rồi. Khá lắm, ngươi đứng lên đi”.

Phạm Thiên thấy Đại phu nhân chẳng những không trách cứ, còn khích lệ hắn, mừng đến đỏ bừng mặt, cấp Đại phu nhân dập đầu ba cái, rồi mới đứng lên.

“Nhưng mà vị công tử kia nói cũng đúng, tiếp đón khách nhân không phải đem khách nhân dỗ tốt là được, bản sự phải vững chắc, ngươi về sau nên cố gắng học hỏi sư phó cho thật tốt”. Đại phu nhân nhìn hắn, trên mặt dù mang theo ý cười, ngữ khí lại cực kỳ nghiêm khắc.

Phạm Thiên luôn miệng vâng dạ.

Đại phu nhân nói xong, lại nhìn đến Tần Thiên còn đang quỳ ở kia liếc mắt một cái, thản nhiên nói: “Tốt lắm, ngươi cũng đứng lên đi, hai người đều có thể lui xuống”.

Lời này vừa nói ra, trừ bỏ Đại phu nhân, những người khác đều ngẩn ra.

Đại phu nhân như thế nào một câu tưởng thưởng cũng không có.

“Chuyện lần này các ngươi coi như cũng có công lao, ta sẽ thưởng phạt phân minh. Nguyệt nương…” Đại phu nhân thoáng dừng lời xoay mặt gọi.

Nguyệt nương vội vàng lên tiếng trả lời: “Phu nhân có gì phân phó”.

“Nói với phòng thu chi, mỗi người thưởng một trăm quan tiền”.

Mặc dù có thưởng nhưng có vẻ chưa xứng đáng với công lao, đặc biệt là đối với Tần Thiên. Nhưng nào ai dám lắm chuyện?

Nguyệt nương lên tiếng, kêu Lam Sơn đi xuống truyền lời. Đại phu nhân lại nói với hai người Tần Thiên: “Hai ngươi lui xuống lĩnh thưởng đi”.

Tần Thiên trong lòng tuy tràn ngập nghi hoặc, nhưng cũng không nói một lời cùng Phạm Thiên đi theo Lam Sơn và Từ Phúc Tuyền lui xuống.

Chờ bọn hắn vừa đi, Đại phu nhân hỏi Nguyệt nương ở bên cạnh: “Nguyệt nương, ngươi cảm thấy những lời Tần Thiên nói như thế nào?”

Nguyệt nương thấy Đại phu nhân muốn đứng lên, vội vàng tiến lên đỡ: “Phu nhân, ta cảm thấy lời nha đầu Tần Thiên nói có chút đạo lý, phu nhân có phải có ý tưởng khác hay không?” Nguyệt nương ở trước mặt phu nhân chưa bao giờ giấu diếm suy nghĩ của chính mình.

Đại phu nhân đứng lên, một tay chắp sau lưng: “Không phải chỉ là có chút đạo lý, phải nói chính là diệu kế”.

“Vậy phu nhân vì sao…”

Đại phu nhân ở trong phòng đi đi lại lại, sau đó dừng cước bộ: “Nguyệt nương, ngươi xem tiểu nha đầu mới bấy nhiêu tuổi, có bao nhiêu năng lực, bao nhiêu kiến thức, làm sao có thể nói ra những lời như vậy”.

Đây cũng là nghi ngờ trong lòng Nguyệt nương: “Phu nhân nói rất có đạo lý, ta cũng đang cảm thấy kỳ quái, một tiểu nha đầu bán thân sao lại có năng lực như vậy?”

“Nàng là nha đầu hay nữ tử ta không quan tâm, nói cho cùng, mặc kệ là bạch miêu hay hắc miêu, có thể bắt được chuột, chính là một con mèo tốt. Nhưng mà con mèo này ta phải tín nhiệm mới được”. Đại phu nhân mặt trầm như nước: “Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người. Nguyệt nương, ngươi đi tra ra nơi đã đem bán nàng vào đây, hỏi thăm thân thế nàng ta cho rõ ràng”.


Trước Sau