Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 235


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 235: Gậy Ông Đập Lưng Ông

Ánh trăng thanh lưu uyển chuyển, rơi rớt trên nước biếc giữa sông, một mảnh lân lân ba quang.

Cảnh đêm tuy đẹp, Trang Minh Hỉ lại không rảnh thưởng thức, trước mặt Tạ Đình Quân từng bước một tới gần. Nàng kinh hoàng chỉ biết bước lui về phía sau, rất nhanh bị lan can của lương đình chặn đường lui. Nàng mở to hai mắt nhìn Tạ Đình Quân, dưới ánh mắt âm hàn của hắn, Trang Minh Hỉ chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy.

“Trang Minh Hỉ, mục đích của ngươi là gì?” Tạ Đình Quân thanh âm nặng nề, cứng rắn lạnh lẽo như băng tuyết.”Ngươi không phải không biết nếu phạm vào tội danh tư thông sẽ có kết quả thế nào. Trang Minh Hỉ, ngươi muốn hại chết Tần Thiên? Hay là muốn khiến nàng bị hưu, tương lai về sau rốt cuộc không thể ngẩng đầu làm người?”

Vừa dứt lời, Tạ Đình Quân vươn tay xiết chặt cằm nàng, khiến cho nàng không thể không nhìn thẳng hắn, huyền thiết chỉ lạnh như băng xẹt qua mặt nàng. Trang Minh Hỉ hơi run run, lệ bất tri bất giác đong đầy vành mắt.

“Quả thật là lê hoa mang vũ (hoa lê trong mưa), theo như ta thấy, gương mặt càng đẹp, tâm địa lại càng độc ác!” Tạ đình quân dùng sức đẩy nàng ngã trên mặt đất.

Hỉ Thước vội vàng đi qua đỡ lấy Trang Minh Hỉ. Dưới sự trợ giúp của Hỉ Thước, Trang Minh Hỉ run rẩy đứng lên, tuy rằng nội tâm sợ hãi, nhưng nàng biết, chuyện này tuyệt đối không thể để tiết lộ ra ngoài, nếu không, Trang Minh Hỉ nàng sẽ là hai bàn tay trắng!

“Ta không muốn hại chết Tần Thiên, ta chỉ muốn làm cho nàng rời khỏi Trang phủ, không bao giờ có thể trở thành đối thủ của ta nữa.” Trang Minh Hỉ nhìn hắn rưng rưng cười lạnh: “Nàng gặp may mắn, tất cả mọi người đều đối tốt với nàng, đều coi nàng là bảo bối, ta không được may mắn giống như nàng. Trên thế giới này có thể đối tốt với ta chỉ có chính ta mà thôi! Ta vì bản thân tính toán thì có gì không đúng?”

Tạ Đình Quân chỉ vào nàng: “Ngươi có lòng hại nàng mang tội danh tư thông chính là không đúng, ngươi cùng ta đối nghịch, ý đồ phá hư chuyện của ta chính là không đúng!”

Cha mẹ hắn có lẽ sẽ quyết ý bắt hắn cưới một nữ nhân có bối cảnh hùng hậu, khôn khéo có năng lực, chứ không phải một nữ nhân thanh danh bại hoại! Một khi Trang Minh Hỉ thành công, Tần Thiên không thể lấy thân phận chính thê gả vào cửa Tạ gia, với tính tình của nàng, giữa bọn họ cũng sẽ không có khả năng nảy sinh tình cảm.

Nghĩ tới Trang Minh Hỉ ác độc dụng tâm, Tạ Đình Quân tức giận không thôi. Nữ nhân như vậy lại ở bên cạnh Tần Thiên, còn không biết sẽ làm ra chuyện gì. Tần Thiên tuy rằng thông minh, nhưng cũng không thể ngoan độc bằng nàng. Nữ nhân như Trang Minh Hỉ căn bản chính là khó lòng phòng bị, vạn nhất ngày nào đó nàng thật sự tổn thương Tần Thiên…

Nghĩ đến khả năng này, Tạ Đình Quân tâm không nhịn được run rẩy.

Hắn đang suy tính có nên đem việc này thông báo cho Trang phủ, để Trang phủ xử lý, lại nghe thấy Trang Minh Hỉ nói: “Tạ Đình Quân, đừng quên chúng ta đã có giao dịch, kỳ thật chúng ta là người cùng hội cùng thuyền, nếu ngươi khiến ta có kết cục không tốt, đừng trách ta không quản được miệng của mình!” Trang Minh Hỉ xem xét hắn: “Tần Thiên bây giờ còn coi ngươi là ân nhân, nếu để cho nàng biết ngươi tính kế sau lưng nàng…” Nàng cười lạnh hai tiếng.

Tạ Đình Quân nở nụ cười: “Ngươi uy hiếp ta?”

“Ta chỉ là một nữ tử không biết uy hiếp, chỉ cầu có thể tự bảo vệ mình!”

Tạ Đình Quân trừng mắt nhìn thẳng nàng một lúc, ánh mắt băng hàn làm cho nàng cả người lạnh lẽo. Trang Minh Hỉ trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ không chút nào yếu thế nhìn thẳng hắn, biểu hiện quyết tâm của nàng.

Một lát sau, Tạ Đình Quân cười lạnh hai tiếng, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi thong thả rời khỏi lương đình.

Đợi cho bóng dáng Tạ Đình Quân dần dần biến mất trong đêm đen, Trang Minh Hỉ hai chân mềm nhũn, ngã vào người Hỉ Thước.

Hắn hẳn là sẽ không đem việc này nói ra chứ … Hắn cũng bị nàng nắm nhược điểm, chỉ cần hắn có thể giấu diếm việc này, cũng không có gì đáng sợ.

Lúc này, Trương Dũng quỳ gối trước mặt Trang Minh Hỉ dập đầu cầu xin tha thứ, Trang Minh Hỉ tận mắt nhìn thấy hắn chịu tra tấn, lại đang cần dùng người, sao có thể trách tội hắn, ngược lại còn quan tâm thương thế của hắn, lại đưa bạc cho hắn đi gặp đại phu. Khoan dung đại lượng như vậy khiến Trương Dũng rất cảm kích, chỉ tay lên trời thề nhất định trung thành và tận tâm với nàng.

Bên này, Tạ Đình Quân rồi khỏi Bích Thủy đình hồi phủ.

Trên đường, Lâm Vĩnh bỗng nhiên thấp giọng nói: “Công tử, phía sau có người đi theo chúng ta, khả năng không có ý gì tốt!”

Tạ Đình Quân hừ lạnh: “Chỉ sợ lại là muối thương tư nhân, mấy kẻ tạp nham này, cho rằng ta dễ dàng bị phục kích như vậy?”

“Xem ra kế sách của công tử rất hiệu quả! Tri phủ đại nhân âm thầm phái người thông tri Kiều bang đừng khó xử chúng ta, nhưng bọn không khó xử chúng ta, chúng ta vẫn muốn cùng hắn khó xử, vài lần tính kế làm ảnh hưởng sinh ý của bọn họ, bọn họ rốt cục nhịn không được, muốn trả thù công tử !”

Tạ Đình Quân tiếp lời cười nói: “Bọn họ huyên náo càng to, cùng Tri phủ đại nhân tiếp xúc sẽ càng nhiều, liên lụy cũng sẽ càng lớn, chúng ta rất nhanh có thể tìm được cơ hội!”

“Công tử quả nhiên là kế hay!” Lâm Vĩnh khen, hất đầu về phía sau nhỏ giọng hỏi, “Nhưng hiện tại những người này làm sao bây giờ?”

“Một đám tiểu mao tặc, còn chưa đủ tư cách để bản công tử tự mình động thủ!” Nói xong, Tạ Đình Quân bỗng nhiên yên lặng, hắn nhìn phía trước, cau mày, hai mắt thâm thúy lóe ra quang mang. Lâm Vĩnh rất quen thuộc vẻ mặt của hắn, lúc trước ở đại mạc thời điểm hắn chuẩn bị mượn tay Ti Mã Xương loại bỏ Trang Tín Ngạn cũng có thần sắc như vậy.

Có điều lần này, không biết là ai không hay ho đây?

Tạ Đình Quân chân kẹp bụng ngựa, tuấn mã phi nhanh về phía trước.

Lâm Vĩnh giơ roi, rất nhanh cũng đuổi theo.

Phía sau có vài hán tử mặc áo ngắn vải thô chạy theo, nhìn thân ảnh hai người rất nhanh biến mất nhưng cũng không biết phải làm gì.

****

Bốn ngày sau, Trương Dũng được tin tức, hướng Trang Minh Hỉ hội báo.

“Lúc ta ở Trà Hành, thấy Hải Phú lén lút bẩm báo gì đó với Đại thiếu phu nhân, liền vụng trộm nghe lén. Hóa ra, Tống Tuần phủ đã tìm được kẻ đó, muốn giao cho Đại thiếu phu nhân, để Đại thiếu phu nhân tự mình thẩm tra. Mấy ngày nay Đại thiếu phu nhân bận bịu, có lẽ ba ngày sau mới có thể tự mình đi thẩm tra xử lí!”

Trang Minh Hỉ gật gật đầu, cũng đúng, loại chuyện này không thể giao cho quan phủ thẩm tra xử lí, đương nhiên nội bộ xử lý sẽ tốt hơn.

“Vậy ngươi có nghe thấy bọn họ nhốt người ở đâu không?”

“Nghe nói chính là ở thôn trang đã xảy ra chuyện kia, nhốt tại khố phòng, giao cho người của thôn trang trông coi!”

Thấy Trương Dũng điều tra rất rõ ràng, Trang Minh Hỉ tỏ vẻ vừa lòng, khen: “Làm rất tốt, hoàn thành việc này, ta sẽ không bạc đãi ngươi!” Nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy không thích hợp, dường như sự tình quá mức thuận lợi…

Nàng do dự một hồi, rồi hỏi Trương Dũng: “Ngươi âm thầm điều tra nghe ngóng, không để bọn họ phát giác chứ?”

Trương Dũng vỗ bộ ngực: “Tiểu thư yên tâm, chuyện này dù không liên quan đến tiểu thư, cũng liên quan đến tính mạng của tiểu nhân, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không hàm hồ!”

Thấy hắn chắc chắn như thế, lại nhớ tới hắn thường làm việc cẩn thận, hơn nữa nàng nóng lòng xử lý việc này, cũng không suy nghĩ nhiều. Tiếp đó, nàng tinh tế phân phó hắn một phen, Trương Dũng thần sắc ngưng trọng rời đi.

Trương Dũng vừa rời khỏi không lâu, liền có ma ma kích động chạy vào báo tin vui: “Tiểu thư nhanh đến đại sảnh đi, trong đại sảnh có kinh hỉ lớn đang chờ tiểu thư a!”

Thấy ma ma vẻ mặt hưng phấn, Trang Minh Hỉ trong lòng nghi hoặc, mang theo Hỉ Thước theo ma ma đi vào đại sảnh.

Trong lúc đó, trong đại sảnh đứng đầy chưởng quầy và tiểu nhị của các cửa hàng châu báu trang sức, son phấn bột nước, lăng la tơ lụa trong Dương Thành.

Trên bàn trà, án thượng đều chất đầy hàng bọn họ mang đến. Mọi thứ đa dạng thứ gì cũng có, châu báu trang sức long lánh, son phấn bột nước thơm mát, rực rỡ muôn màu, làm cho người ta không kịp nhìn ngắm.

Đại phu nhân ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nha hoàn nâng đỡ Lưu Bích Quân, Trang Minh Lan và Tam di thái thái, hai ma ma cẩn thận hầu hạ Phương Nghiên Hạnh sắp lâm bồn, mọi người đều tụ tập trong đại sảnh hưng trí dạt dào nhìn mấy thứ này.

Thấy nàng tiến vào, mọi người nhất tề nhìn về phía nàng, trong ánh mắt có hâm mộ, có ghen tị, cũng có vui sướng.

“Minh Hỉ, đây đều là lễ vật Tạ công tử tặng cho con, bất tri bất giác, một năm đã trôi qua…” Đại phu nhân cười nói.

Tiếp theo một nam tử mặc áo vải dài sắc lục đi đến trước mặt nàng cung kính làm lễ, nói: “Đây đều là hàng mới nhất ở các hiệu buôn tốt nhất, Nhị công tử nói cô nương nếu thích đều có thể giữ lại. Công tử nhà chúng ta nói, hôn kỳ sắp tới, đây là chút tâm ý công tử muốn biểu đạt đối với sự chờ đợi một năm của cô nương.”

“Hôn kỳ sắp tới?” Trang Minh Hỉ nhìn nam tử đối diện hé miệng hỏi, không khỏi cảm giác như ở trong mộng, hắn không phải không muốn cưới ta sao? Đây là có ý gì?

Nhớ tới đêm đó trong Bích Thủy đình hắn lãnh huyết vô tình, Trang Minh Hỉ tâm không khỏi kinh hoàng.

Chẳng lẽ… Chẳng lẽ, đây là sự trừng phạt của hắn dành cho mình? Muốn cưới ta về chậm rãi tra tấn ta?

Nhưng đối mặt với mấy người Đại phu nhân, Trang Minh Hỉ cũng không dám để lộ ra chút cảm xúc nào. Nàng ngôn ngữ kính cẩn nghe theo cảm tạ ý tốt của Tạ công tử , lại bị Lưu Bích Quân các nàng giựt dây bảo để lại một ít lễ vật, lúc này mới để người của Tạ gia rời đi.

Sau đó, Lưu Bích Quân thưởng thức một số chu sai trong tay, cực kỳ hâm mộ ghen tị không thôi: “Không hổ là thủ phủ phương bắc, ra tay cũng không giống với người bình thường, chỉ một chiếc chu sai này thôi đã trị giá không nhỏ! Lúc trước ca ca ngươi cưới ta, cũng không có lễ vật lớn như vậy.” Nói xong, Lưu Bích Quân nhìn nàng liếc mắt một cái, chua chua nói: “Nay, Tạ gia một năm giữ đạo hiếu đã hết, không lâu nữa sẽ là hôn kỳ của các ngươi, chờ ngươi gả qua đó, sẽ có một cuộc sống tốt đẹp!”

Tốt đẹp? Trang Minh Hỉ nắm chặt khăn tay, chỉ sợ là sống không bằng chết!

Nàng âm thầm lo âu: ta nên làm gì bây giờ, ta nên đào thoát thế nào đây?

Bất quá là một chuyện lớn, ngày hôm sau liền được truyền náo xôn xao trong Dương Thành, cơ hồ tất cả mọi người đều biết Tạ Nhị công tử đối với vị hôn thê Trang Minh Hỉ coi trọng cỡ nào!

Mà cùng lúc đó, Trương Dũng dựa theo phân phó của Trang Minh Hỉ, thừa dịp Tần Thiên mấy ngày nay không rảnh thẩm tra xử lí mà đến thôn trang đó, bỏ bạc mướn một vài hảo thủ, nhân cơ hội che mặt lẩn vào thôn trang, muốn cứu kẻ đang bị bắt giữ kia. Sau đó dựa theo lời dặn dò của Trang Minh Hỉ, lấy tốc độ nhanh nhất đưa hắn ra hải ngoại.

Bọn họ trèo tường vào, dọc theo đường đi đèn đuốc tối đen, ít có vết chân. Bọn họ thuận lợi đi đến khố phòng, phá khóa phòng, sờ soạng đi vào, nương theo ánh trăng ngoài cửa, có thể thấy được một thân ảnh trong góc.

Trương Dũng đi qua, vỗ vỗ bả vai người nọ, đè thấp thanh âm nói: “Lưu Phương, mau đứng lên, theo ta, ta cứu ngươi ra ngoài!”

Nhưng bỗng nhiên, người nọ chế trụ cổ tay Trương Dũng, dùng sức đem áp chế Trương Dũng xuống đất. Ngay sau đó, đèn đuốc sáng bừng, tiếng người ồn ào, một vài người dũng mãnh tiến vào, nhanh chóng áp chế mấy người khác!

Trương Dũng đổ một thân mồ hôi lạnh, lúc này mới hiểu được ngay từ đầu, đây là một cái bẫy!

Lúc này, kẻ chế trụ hắn tiếp nhận đèn đuốc trong tay người bên ngoài, ánh lửa soi rõ mặt hắn.

Người nọ hé ra gương mặt ngăm đen, hai mắt linh hoạt dị thường, hắn cúi hạ thắt lưng vỗ vỗ hai má Trương Dũng, cười nói: “Trương đại ca, hiện tại ai tới cứu ngươi ra ngoài đây?”

“Hải Phú!” Trương Dũng nghiến răng nghiến lợi.

Có hai người đi lên trói hắn lại.

Hải Phú lớn tiếng phân phó: “Trông chừng những người này, sáng mai khởi hành hồi phủ, giao cho Đại thiếu phu nhân xử lý!”


Trước Sau