Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 237


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 237: Vô Đề

Trương Dũng là hạ nhân của Nhị di thái thái chuyện này không ai là không biết. Nhị di thái thái ngậm miệng, nay Trương Dũng bị người bắt quả tang, nếu nói không liên quan đến Nhị phòng, đến bản thân nàng cũng không thể tin nổi.

Nhưng mà, mắt thấy hôn kỳ của nữ nhi cùng Tạ gia sắp tới, nếu tại thời điểm này xảy ra gièm pha lớn như vậy, người của Tạ gia vốn đối với nữ nhi, với Trang phủ có thành kiến, đã có ý từ hôn, còn không nhân cơ hội này lấy cớ? Có sẵn lý do kia, truyền ra lời đồn Tứ tiểu thư trời sanh tính tình ác độc! Nữ nhi của mình bị ác danh quấn thân, làm sao còn có tương lai tốt đẹp?

Nghĩ vậy, Nhị di thái thái hạ quyết tâm, đánh chết cũng không thể nhận chuyện này.

Lập tức, nàng ta đứng lên, đi đến trong đại sảnh, nhìn mọi người lớn tiếng nói: “Trương Dũng là hạ nhân của ta không sai, nhưng từ khi ta gả vào đây hơn hai mươi năm, Trương Dũng đã ở Trang phủ hơn hai mươi năm, hiện tại căn bản chính là người Trang phủ, ai biết hắn có thể bị người khác thu mua cùng xui khiến!”

Nàng xoay người, hướng về phía Trương Dũng nói: “Ngươi là cẩu nô tài, chúng ta luôn luôn đối với ngươi không tệ, ngươi dám cùng người ngoài hãm hại chủ tử, bây giờ còn muốn giá họa lên người Minh Hỉ của chúng ta sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi nếu dám hồ ngôn loạn ngữ nửa câu, cẩn thận ta lấy kéo cắt lưỡi ngươi.”

Nói xong, nàng lại “A” một tiếng khóc thành tiếng, quỳ gối trước mặt Đại phu nhân, một bên dập đầu, một bên khóc nói: “Đại tỷ, ta biết những năm qua ta đối với ngươi không tôn trọng, là ta không tốt, nhưng Minh Hỉ vẫn đều coi ngươi là nương mà kính trọng, mắt thấy nàng đã sắp thành hôn, đại tỷ có gì bất mãn cứ trút vào ta, đứng phá hư hôn kỳ của nữ nhi đáng thương của ta a!”

Nói xong kêu gào khóc lóc, tóc tai rối loạn, đấm đấm ngực thật giống như người đang dính phải đại oan vậy.

Trang Tín Xuyên tất nhiên cũng không muốn tội danh như vậy rơi vào đầu Nhị phòng, hãm hại gia chủ a, bọn họ sao có thể gánh vác, chỉ một lý do này bọn họ có thể bị đuổi ra ngoài! Ngay cả việc lấy cớ muốn ra ở riêng cũng không còn cần thiết, lập tức hắn cũng quỳ gối trước mặt Đại phu nhân phát ra lời thề son sắt nói muội muội sẽ không làm ra chuyện này, tiếp theo lại đối với Trương Dũng uy nghiêm đe doạ một phen, ý bảo hắn đừng nói lung tung.

Sau khi bị bắt, Trương Dũng vẫn lo lắng đề phòng, không yên bất an, khế ước bán mình đều nằm trong tay Trang Minh Hỉ, chỉ cần Trang phủ không dùng khổ hình giống như Tạ Đình Quân, tùy ý bán đứng chuyện của nàng thì hắn vẫn không dám. Hắn bịt miệng không nói được một lời, chỉ chờ Trang Minh Hỉ trở lại để ứng đối việc này! Trong cảm nhận của hắn, Trang Minh Hỉ tuổi tuy nhỏ, nhưng so với Nhị di thái thái cùng Nhị thiếu gia mà nói vẫn yên tâm hơn.

Toàn bộ quá trình Tần Thiên ngồi ở bên cạnh Trang Tín Ngạn không hề thốt một lời chỉ thản nhiên cười nhìn bọn họ khóc xướng biểu diễn. Đợi cho bọn họ biểu diễn thành công xong, lúc này mới nhàn nhàn mở miệng nói: “Việc này, Tống Tuần phủ vốn định giúp đỡ thẩm tra xử lý, nhưng ta nghĩ có thể liên quan đến người trong Trang phủ, nghĩ việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, liền từ chối. Hiện tại xem ra, đúng là gia phó liên hợp với ngoại tặc, nếu đã như thế, ta vẫn nên giao cho Tống Tuần phủ thẩm tra xử lí thôi!”

Lời nói này như một mũi tên nhọn trúng thẳng hồng tâm. Nhị di thái thái, Trang Tín Xuyên cùng với Trương Dũng nhất tề cả kinh, nếu giao cho nha môn, chịu đựng khổ hình, Trương Dũng chỉ sợ cái gì cũng sẽ nói ra hết, Minh Hỉ cũng sẽ bị đưa công đường, việc này sẽ trở nên lớn chuyện! Nghĩ vậy, Nhị di thái thái cũng không dám kêu oan nữa, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, gấp đến độ đổ một thân mồ hôi.

Lúc này Đại phu nhân lên tiếng: “Trước vẫn nên hỏi qua Minh Hỉ, bên trong chuyện này dù có liên quan đến nàng hay không, dù sao cũng phải gọi nàng tới đây hỏi cho rõ!”

“Nương nói rất đúng, con đã gọi người đi thỉnh Tứ tiểu thư, nha hoàn đáp lời nói, Tứ tiểu thư cùng Nhị thiếu phu nhân ra phố, hiện tại đang chờ các nàng trở về!” Tần Thiên nói.

“Đại thiếu phu nhân, theo như lời của ngươi, ngay từ đầu ngươi đã hoài nghi Tứ tiểu thư sao?” Tam di thái thái thấy Nhị phòng rơi vào tình thế này, trong lòng vui sướng nói không nên lời, cố ý nói ra mấy lời gây áp lực, khiến bọn họ ngột ngạt!

Thấy mọi người đều có hứng thú, Tần Thiên liền tiếp tục nói: “Kỳ thật ngay từ đầu, ta cũng không thật sự khẳng định chính là Tứ tiểu thư, chỉ có chút hoài nghi mà thôi. Con người luôn là như vậy, một khi có chút hoài nghi sẽ truy đuổi căn nguyên, thế nào cũng phải tra ra manh mối. Ta cố ý cùng Nghiên Hạnh tỷ tỷ diễn xướng trước mặt Tứ tiểu thư, nếu thật sự có liên quan, nàng nhất định chột dạ, tự chui đầu vào bẫy. Nếu không liên quan, ta cũng chỉ là tốn ít sức làm một chuyện nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng kết quả lại để cho ta phát hiện Trương Dũng lén lút theo dõi quan sát ta! Ta cố ý nói ra tin tức đã tìm được Lưu Phương, bọn họ cuống quít nhất định mắc câu, ta buông cần câu xuống, quả nhiên câu được một con cá lớn.”

Kỳ thật, nàng nào có nhờ vả Tống Tuần phủ hỗ trợ tìm người, mặc dù có quan hệ, nhưng hắn nhật lí vạn ky (ngày bận trăm công nghìn việc), nàng làm sao không biết xấu hổ vì việc nhỏ này mà phiền toái hắn xuất binh, hết thảy đều là lừa gạt bọn họ mà thôi, bất quá bởi vì bọn họ chột dạ, hơn nữa bản thân quả thật có quan hệ thân thiết, cho nên mới có thể khiến cho bọn hắn hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ.

Đương nhiên, lúc này nàng sẽ không nói ra, chẳng những không nói, nàng còn cố gắng giả bộ vẻ mặt bí hiểm.

Tam di thái thái vội vàng nịnh nọt vài câu, từ sau khi Đại phu nhân vì Tần Thiên tách khỏi dòng họ, Tam di thái thái coi như đã hiểu được địa vị của Tần Thiên ở Trang phủ rốt cục là thế nào, cũng không dám chọc nàng mất hứng, có cơ hội liền thổi phồng nịnh hót.

Bên này, Đại phu nhân gật gật đầu, cười tỏ vẻ khen ngợi, Trang Tín Ngạn cầm tay Tần Thiên, mỉm cười, ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo tự hào.

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên một trận huyên náo xôn xao, mọi người hướng tới cửa nhìn qua, đã thấy nha hoàn ma ma nâng Lưu Bích Quân toàn thân bám bụi tiến vào. Lưu Bích Quân tóc tai trâm cài hỗn độn, chật vật không chịu nổi, bên người bọn hạ nhân cũng người người đổ một thân mồ hôi, vẻ mặt hốt hoảng. Nha hoàn ma ma mới động một chút, Lưu Bích Quân đã đau kêu một tiếng, hiển nhiên là bị thương.

Thấy tình cảnh này, Nhị di thái thái vội vàng đứng lên, vọt tới, cả kinh nói: “Bích Quân, ngươi sao thế này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Sau đó lại hướng về phía sau nàng nhìn ngó: “Minh Hỉ đâu? Nàng không phải đi cùng với ngươi sao, nàng ở đâu?”

Nghe nàng hỏi đến Minh Hỉ, Lưu Bích Quân giật mình, bỗng nhiên lập tức khóc thành tiếng.

Hành động này khiến mọi người trong đại sảnh trở nên khẩn trương, đứng dậy vây quanh.

“Minh Hỉ đâu? Ngươi đừng khóc nữa, nói thật ra xem nào!” Thấy vậy, Nhị di thái thái trở nên nóng nảy.

Lúc này Hỉ Thước bỗng nhiên quỳ xuống, khóc nói: “Tiểu thư, tiểu thư bị tặc tử bắt đi rồi!”

“Cái gì?” Nhị di thái thái vốn thân thể chịu không ít khổ sở rốt cuộc không chịu nổi, hai mắt choáng váng, hôn mê bất tỉnh.

Lần thẩm tra xử lý này, cũng vì vậy sự kiện đột ngột, mà bị gác lại.

Sau đó, Tần Thiên sai người trông chừng Trương Dũng, lại cùng Đại phu nhân thương lượng một lúc rồi báo quan.


Trước Sau