Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 238


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 238: Vô Tình

Ban đầu, Tần Thiên còn tưởng rằng đây là bắt cóc tống tiền, không bao lâu sẽ thu được tin tức của bọn cướp, nhưng vài ngày trôi qua, một chút dấu hiệu đều không có. Trang Minh Hỉ thật sự giống như biến vào hư không vậy. Quan phủ cũng không thể tra ra manh mối gì.

Nhưng vì hôm đó Trang Minh Hỉ bị bắt trên đường cái, có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, kết quả một truyền mười, mười truyền trăm, không bao lâu toàn Dương Thành đều biết việc này.

Một nữ hài tử bị trói đi còn có thể có kết quả gì đây, mọi người đồng tình có, vui sướng khi người gặp họa có, buôn chuyện đồn đãi cũng không ít. Mặc kệ Trang Minh Hỉ có thể bình an trở về hay không, thanh danh cũng coi như đã hoàn toàn bị hủy hoại.

Bởi vì đã xảy ra loại sự tình này, Đại phu nhân suy bụng ta ra bụng người, đáng thương tâm tình lúc này của Nhị di thái thái, vì vậy cũng không vội vã đuổi nàng ta tới biệt viện, để nàng ta lưu lại chờ tin tức.

Rốt cuộc là nữ nhi của mình, Nhị di thái thái sao có thể không đau lòng, ngày ngày lấy lệ rửa mặt, chỉ ngóng trông nữ nhi có thể bình an trở về.

Hôm nay, Nhị di thái thái đang ở trong phòng rơi lệ bái phật, thấy Trang Tín Xuyên tiến vào, vội vàng kéo hắn qua, nói: “Tín Xuyên, con cũng đến đây cầu phúc cho muội muội đi.”

Ai ngờ, Trang Tín Xuyên bỏ tay mẫu thân ra, tức giận nói một câu: “Cầu phúc? Có cái gì tốt chứ? Nay muội muội gặp phải tình cảnh này cũng đừng nên trở về thì hơn!”

“Sao con có thể nói ra những lời này, nàng là thân muội muội của con mà!” Nhị di thái thái quả thực không thể tin được lỗ tai của mình.

Trang Tín Xuyên đi đến trước án, đem hương Nhị di thái thái vừa thắp rút ra, ném xuống đất.

Thấy hắn như thế, Nhị di thái thái tức giận đến phát run, dùng sức đấm lên người Trang Tín Xuyên vài cái, kêu lên: “Ngươi điên rồi sao? Dám xúc phạm thần linh!” Nói xong, lại cúi hạ thắt lưng nhặt lên, một lần nữa cắm vào, hai tay hợp thành chữ thập, vừa bái lạy vừa lẩm bẩm.

Trang Tín Xuyên đứng một bên nhìn hành động của mẫu thân cười lạnh: “Nương, chẳng lẽ ta nói sai sao? Sự tình đến nước này, nàng còn trở về làm cái gì? Trở về để Tạ gia từ hôn hay sao? Trở về để mọi người cười nhạo? Hay trở về để tiểu dâm phụ Tần Thiên kia đuổi đi? Không chỉ như thế, sẽ liên lụy đến chúng ta!”

Nhị di thái thái ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Trang Tín Xuyên đi qua nhìn mẫu thân tiếp tục nói: “Nàng không trở lại, chuyện lần này Tần Thiên sẽ không thể thẩm tra, việc này cũng sẽ không giải quyết được gì, người vẫn có thể là Nhị di thái thái của Trang phủ, ta còn là Nhị thiếu gia Trang phủ. Nhưng nếu nàng trở về, vạn nhất tiểu dâm phụ Tần Thiên kia cứng rắn muốn đem việc này đổ lên đầu chúng ta, không chỉ muội muội, nói không chừng chúng ta đều bị đuổi ra khỏi Trang phủ, đến lúc đó tài sản Trang phủ còn có phần của chúng ta hay không cũng không thể nói trước được!”

Nghe con nói như vậy, Nhị di thái thái cũng không nhịn được mà mặt trắng bệch.

“Nhưng mà, nàng làm ra việc này không phải là vì ngươi, nàng đã sớm nói với ta rồi, chỉ cần lật đổ Tần Thiên thì ngươi mới có ngày xuất đầu lộ diện. Tín Xuyên, muội muội một lòng vì ngươi suy nghĩ a!”

Trang Tín Xuyên giật mình, nhưng chỉ chốc lát lại giận tái mặt, “Nhưng mà nàng ta đã thất bại, chẳng những thất bại bị người bắt lấy, nói không chừng còn liên lụy đến ta. Thâm chí hôn sự với Tạ gia cũng khó mà giữ được! Sự tình đến nước này, cả đời này của nàng cũng chấm dứt rồi, nếu nàng là một người thông minh, nàng ta cứ thế mà chết ở bên ngoài, mọi người đều thanh tịnh, nếu không chính là hại người hại mình, đến lúc đó đừng trách ca ca như ta vô tình!”

Nói xong Trang Tín Xuyên xoay người cũng không quay đầu lại ra khỏi gian phòng.

Thời gian một ngày lại một ngày đi qua, vẫn như cũ không có tin tức của Trang Minh Hỉ.

Tuy rằng Trang Minh Hỉ làm ra loại sự tình này nhưng dù sao cũng là huyết mạch Trang phủ, Đại phu nhân cũng sẽ không bỏ mặc, bà bảo Tần Thiên phái người ra ngoài tìm kiếm, lại viết ra thông báo treo giải thưởng, muốn nhanh chóng cứu Trang Minh Hỉ về.

Vì thế, Đại phu nhân sợ Tần Thiên trong lòng có ý tưởng, còn cố ý tìm Tần Thiên nói chuyện. Ai ngờ Tần Thiên cũng không để việc này trong lòng, còn nói: “Con hiểu ý của nương, mọi sự chờ Tứ tiểu thư bình an trở về rồi nói sau. Đến lúc đó, nên như thế nào thì sẽ như thế ấy!”

Trang Minh Hỉ ngoan độc là chuyện của nàng ta, hành động ngăn cản Đại phu nhân cứu giúp, tùy ý để nàng ta nằm trong tay đạo tặc nhận hết lăng nhục, chuyện bỏ đá xuống giếng này vạn vạn lần nàng không thể làm nổi. Sau khi Trang Minh Hỉ trở về, nàng cũng sẽ không bởi vì nàng ta khổ sở mà tha thứ lỗi lầm lúc trước nàng đối với mình, nên như thế nào, thì sẽ như thế ấy.

Về phần Tam di thái thái, lúc ban đầu nàng còn có chút vui sướng khi thấy người gặp họa. Nhưng theo thời gian một ngày rồi lại một ngày trôi qua, hy vọng Trang Minh Hỉ còn sống càng ngày càng xa vời, mắt thấy Nhị di thái thái vì thế thương tâm khổ sở, lại không khỏi đối với nàng có chút đồng tình. Khi nhàn rỗi sẽ tìm nàng trò chuyện, hoặc là cùng nhau đến hậu hoa viên tản bộ giải sầu, giúp tâm tình của nàng có thể thả lỏng một ít.

Thấy tình hình như vậy, Tần Thiên bỗng nhiên có chút sáng tỏ, các nữ nhân của Trang phủ, bởi vì trượng phu chết sớm, mười mấy năm nay tuy rằng lục đục với nhau, nhưng cũng không thể phủ nhận các nàng vẫn sống nương tựa lẫn nhau. Ngày thường nghiến răng nghiến lợi hận không thể lột da đối phương, nhưng đến lúc thật sự xảy ra chuyện, lại luôn nhớ tới, mọi người tóm lại vẫn là người một nhà.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Đại phu nhân ba lần bốn lượt không đành lòng đuổi tận giết tuyệt đối với Nhị di thái thái, mà Nhị di thái thái kiêu ngạo uy phong nhiều năm qua, cũng chưa từng có ý niệm nguy hại đến tính mạng của Đại phu nhân và Đại thiếu gia.

Mà bên kia, Tạ gia cũng phái người tìm kiếm, Tạ Đình Quân thậm chí còn thông báo, nếu ai có thể cung cấp tin tức vị hôn thê của hắn, tất sẽ trọng thưởng năm ngàn lượng bạc.

Mọi người đều tán thưởng Tạ công tử trọng tình trọng nghĩa.

Gần một tháng đi qua, ngay lúc Nhị di thái thái cũng cho rằng Trang Minh Hỉ sẽ không thể trở về. Một buổi sáng, người gác cổng lại phát hiện Trang Minh Hỉ té xỉu ngoài cửa lớn.

Người gác cổng một bên phái người bẩm báo, một bên gọi người đỡ Trang Minh Hỉ vào phòng ngủ trong Mai Hương viện của nàng.

Người Trang phủ đều chạy tới.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, mỗi người một vẻ mặt.

Nhị di thái thái loạng choạng đi đến bên nàng, nghẹn ngào gọi: “Minh Hỉ, Minh Hỉ, con mau tỉnh lại!”

Trang Minh Hỉ cau mày rên rỉ một tiếng, nhưng cũng không tỉnh lại, Nhị di thái thái nhịn không được rơi lệ.

“Chỉ cần bình an trở về là tốt rồi!” Đại phu nhân nói một câu, lại bảo Nguyệt Nương mời Chu đại phu tới khám cho Trang Minh Hỉ.

“Trước lau rửa thân thể cho nàng, đổi một bộ quần áo khác đi.” Tần Thiên nói.

Nghe thấy phải thay quần áo, các nam nhân đều lánh ra ngoài, nha hoàn Hỉ Thước bên người của Trang Minh Hỉ cùng một nha hoàn khác, một bên lau người, một bên thay quần áo sạch sẽ cho nàng.

Nhìn thấy trên cánh tay, trên đùi đầy dấu vết xanh tím, mấy người Tần Thiên trong lòng hiểu rõ, dù Tần Thiên trong lòng hận Trang Minh Hỉ ác độc, cũng không khỏi vì nàng thở dài một tiếng.

Nhị di thái thái tiến lên ôm Trang Minh Hỉ khóc rống, Tam di thái thái, Phương Nghiên Hạnh, Trang Minh Lan cũng nhịn không được ẩm ướt hốc mắt. Đều là nữ nhân, tất nhiên biết Trang Minh Hỉ đã gặp phải cục diện gì. Vốn là một cô nương kiều diễm như hoa như ngọc coi như đã bị hủy hoại rồi.

Không lâu sau, Chu đại phu đến, bắt mạch cho Trang Minh Hỉ rồi kê đơn điều dưỡng thân thể. Trang Minh Hỉ uống thuốc, ngày hôm sau mới tỉnh lại.

Mở to mắt liền nhìn thấy gương mặt thân thiết của mẫu thân, Trang Minh Hỉ nhớ tới một tháng qua bản thân chịu đựng nhục nhã, trong lòng khổ sở tủi thân, ôm lấy mẫu thân khóc òa.

Hai mẫu tử ôm nhau khóc lóc. Nhị di thái thái đau lòng kêu lên: “Con của ta a, con của ta a, về sau con phải làm sao bây giờ a?”

“Khóc cái gì? Hiện tại là lúc để khóc sao?” Bên cạnh một tiếng quát chói tai, đánh gãy tiếng khóc của hai mẹ con.

Hai người nhất tề quay ra, Trang Minh Hỉ nhìn nam nhân trước mắt trên mặt mây đen dầy đặc, sợ hãi gọi một tiếng: “Ca ca.”

Trang Tín Xuyên đi đến trước giường Trang Minh Hỉ, nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt hung ác nham hiểm: “Minh Hỉ, ta hỏi ngươi, lúc trước Tần Thiên bị vu hãm tư thông có phải do ngươi sai sử Trương Dũng làm hay không?”

Trang Minh Hỉ trong lòng cả kinh: “Ca ca vì sao nói như vậy, đã xảy ra chuyện gì?”

“Trương Dũng đã bị Đại thiếu phu nhân nắm được thóp, ngày ngươi bị bắt cóc vốn sẽ thẩm tra xử lí chuyện này, kết quả… Nhị di thái thái dùng khăn tay che miệng lại nức nở vài tiếng, đem việc Tần Thiên thiết kế cục diện nói ra.

Trang Minh Hỉ sắc mặt xanh trắng, một lát sau, mới khóc nói: “Ta cũng vì ca ca…”

“Ta mặc kệ ngươi là vì ai!” Trang Tín Xuyên đánh gãy lời nàng, hắn đẩy Nhị di thái thái ra, ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn chằm chằm Trang Minh Hỉ nói: “Thừa dịp hiện tại Đại nương còn chưa bắt đầu thẩm tra xử lí việc này, ngươi lập tức đi đến đó cầu Đại nương khoan thứ, nhất định phải cho bà ta thấy, việc này không liên quan đến ta, hết thảy hậu quả đều do ngươi gánh vác, có nghe hay không?”

Trang Minh Hỉ mở to hai mắt nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, trong lòng trầm xuống, tuy rằng nàng biết ca ca ích kỷ vô tình, nhưng không từng nghĩ tới hắn lại vô tình đến mức này, nàng rơi vào tình cảnh như vậy, hắn một câu cũng không hỏi qua, một câu quan tâm cũng không nói qua, lại buộc nàng đi nhận tội, chỉ vì muốn phủi sạch quan hệ.

Buồn cười là nàng ở chỗ đó nhận lấy hết sự nhục nhã, tâm tâm niệm niệm muốn về nhà, nàng nghĩ hết mọi cách, lại không nghĩ rằng đối mặt sẽ là cục diện này.

“Tín Xuyên, Minh Hỉ vừa mới trở về, thân mình còn chưa khỏe, con tội gì bức nàng như vậy, chờ nàng điều dưỡng thân thể cho tốt rồi nói sau cũng không muộn!” Nhị di thái thái ở một bên khóc nói.

Trang Tín Xuyên đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói: “Dù có điều dưỡng thế nào cũng là tàn hoa bại liễu, ngươi cho rằng mình vẫn là Trang tứ tiểu thư kiêu ngạo tự phụ như trước sao? Hiện tại ai chẳng nói muội muội của ta chính là dâm nữ, ta vì vậy mà không biết bị bao nhiêu người nhạo báng!”

Trang Minh Hỉ nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân mình không chịu khống chế run rẩy, nàng nắm tay thành quyền, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, chỉ chốc lát sau, liền có máu đỏ tươi chảy ra.

“Hỗn đản, hỗn đản!” Trang Minh Hỉ hốc mắt rưng rưng, nghiến răng nghiến lợi.

Vừa dứt lời, liền thấy hoa mắt, trên mặt vừa trúng phải một cái tát. Trang Minh Hỉ ghé vào trên giường, che má đau rát, rốt cuộc không thể khống chế, đau khóc thành tiếng.

Trang Tín Xuyên chỉ vào nàng: “Ngươi phải hiểu được, ngươi hiện tại đã trở thành cái dạng này, về sau chỉ có thể làm thiếp, có được như vậy hay không còn chưa chắc chắn, việc mình mình làm, tự mình phải gánh vác đi, đừng liên lụy đến ta, về sau ca ca còn có thể chiếu cố ngươi cả đời, nếu không, mọi người cùng nhau chết chìm, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, đem ngươi bán đi lấy bạc về!”

“Nương, nương… Trang Minh Hỉ bổ nhào vào trong lòng Nhị di thái thái, khóc rống.

Nhị di thái thái ôm chặt nàng, vừa khóc vừa nói: “Đứa nhỏ đáng thương của ta a, mệnh con sao lại khổ như vậy!”

Đang lúc Trang Minh Hỉ cảm thấy được an ủi, lại nghe mẫu thân nói: “Nhưng mà Minh Hỉ, ca ca con nói cũng không phải không có lý, cả đời này con còn có thể dựa vào ai, chỉ có thể dựa vào ca ca mà thôi, nếu ca ca con bởi vì sự việc này cũng bị đuổi ra khỏi Trang phủ, chúng ta về sau phải làm sao bây giờ a, Minh Hỉ, con nghe lời ca ca con a! Ta sẽ cầu Đại nương nương tay!”

Trang Minh Hỉ thân mình cứng đờ, giống như bị đẩy vào trong hầm băng, rét lạnh thấu xương.


Trước Sau