Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 243


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 243: Không Thể Không Nhẫn

Tạ Đình Quân sau khi đi vào thì chắp tay sau lưng đứng trong đại sảnh, nhìn ngắm xung quanh. Trong chốc lát, mới hướng cặp mắt sáng quắc nhìn trừng trừng Trang Minh Hỉ, cười nói: “Trang Minh Hỉ, có đôi khi, ngươi thật sự khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác!”

“Tạ Đình Quân, ngươi còn dám tới đây!” Trang Minh Hỉ trừng mắt nhìn hắn, hận đến mức hai mắt như muốn chảy máu.

Tạ Đình Quân nhíu mày, lấy tay nhàn nhã phủi phủi tay áo, “Ta vì sao không dám tới đây?”

Thấy hắn bộ dáng không thèm để ý, Trang Minh Hỉ lửa giận ngùn ngụt, nàng xông lên phía trước, dùng sức đấm hắn, đồng thời kêu lên: “Ta biết đều là âm mưu của ngươi, ngươi cố ý khiến ta bị muối thương tư nhân bắt đi, ngươi biết rõ ta sẽ bị đối đãi thế nào, ngươi biết rõ ta có thể sẽ mất mạng, nhưng mà ngươi vẫn như cũ không chút lưu tình đẩy ta vào hoàn cảnh như vậy!”

Dù Trang Minh Hỉ đem hết toàn lực, nhưng sự phẫn nộ của nàng đối với hắn mà nói không đáng để nhắc tới. Tạ Đình Quân chỉ cần dùng một bàn tay đẩy nhẹ nàng ra, đẩy nàng ngã ngồi xuống ghế bên cạnh.

Bởi vì quá mức phẫn nộ, Trang Minh Hỉ cả người mềm nhũn, nàng vài lần giãy dụa muốn đứng lên, nhưng đều thất bại, cuối cùng, nàng phát tiết dùng sức vỗ tay vịn, nước mắt bất tri bất giác chảy xuống, nàng chỉ vào Tạ Đình Quân nói: “Ngươi là tên súc sinh! Ngươi có thể không thích ta, ngươi có thể từ hôn, vì sao phải đối với ta như vậy? Cả cuộc đời của ta đã bị hủy trên tay ngươi!” Càng khiến cho nàng khó có thể chịu nổi là tất cả những điều hắn làm đều vì nữ nhân kia! Nàng chẳng lẽ không phải là nữ nhân hắn từng muốn cầu thân hay sao? Hắn sao có thể tuyệt tình với nàng như vậy?

Nàng thật sự muốn xẻ đôi ngực của hắn ra xem có phải tim của hắn làm bằng đá hay không!

“Không sai, đều là ta làm!” Tạ Đình Quân đi đến trước mặt nàng, nhìn nàng thanh âm lạnh lùng nói: “Ta đã từng cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám phá hư chuyện của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, đáng tiếc ngươi cũng không để ở trong lòng, ngươi có ngày hôm nay là do gieo gió gặt bảo!” Nói xong, hắn lại tươi cười: “Ta chỉ là có chút kỳ quái, ngươi đã biết, sao không thấy ngươi có hành động gì?” Hắn nhìn nhìn bốn phía, chỉ thấy đại sảnh trừ bỏ bọn họ ra, không hề có một ai, có thể thấy được trước khi hắn tiến vào, nàng đã cho hạ nhân lui xuống.

Nói cách khác, nàng cũng không muốn để người khác nghe thấy bọn họ nói chuyện. Điều này khiến trong lòng hắn xác định, nàng có điều cố kỵ, phàm là người có điểm cố kỵ vẫn có thể dễ dàng nắm bắt!

Đối diện, Trang Minh Hỉ cắn chặt môi gắt gao trừng mắt nhìn hắn, không nói một lời.

Tạ Đình Quân đi đến trong đại sảnh nhìn bốn phía chung quanh cười nói: “Ngươi là một nữ tử, được nhiều bạc như vậy, chẳng những không che giấu, còn phô trương bốn phía, nghĩ đến kế tiếp ngươi nhất định sẽ có hành động gì đó, điều này bất quá là ngươi muốn biểu hiện thực lực của bản thân mà thôi!”

Khi hắn tiến vào, vừa vặn chạm mặt với Nhị di thái thái và Trang Tín Xuyên đi ra. Trang Tín Xuyên hùng hùng hổ hổ, đem chuyện Trang Minh Hỉ hãm hại hắn mắng mỏ thành lời, vừa vặn để cho hắn nghe thấy.

Không thể không nói, nữ nhân như Trang Minh Hỉ, còn tâm ngoan thủ lạt hơn so với tưởng tượng của hắn! Không chỉ đối với người khác, đối với bản thân cũng ngoan tuyệt! Nàng có thể thoát khỏi tay Kiều đại, nói vậy đã tốn không ít tâm tư, trả giá cũng không ít. Bị làm nhục như vậy, sau đó còn có thể đoạt lấy tài sản, cũng không phải là việc mà nữ tử khuê các bình thường có thể làm được!

Thấy hắn dễ dàng nhận ra ý đồ của mình, Trang Minh Hỉ trong lòng rùng mình, cảnh giác nhìn hắn.

“Ngươi nhất định đã biết, ngươi mặc dù đã biết mọi chuyện, cũng không ảnh hưởng đến ta, nhưng đã đắc tội với ta, sẽ xung đột với kế hoạch sau này của ngươi!” Tạ Đình Quân xoay người, cẩm bào màu đen làm nổi bật sự uy vũ bất phàm, gương mặt góc cạnh rõ ràng mang theo một sự tự tin chắc chắn, mặc dù vô cùng thống hận hắn, Trang Minh Hỉ không thể không thừa nhận hắn thật sự là một nam nhân hấp dẫn!

Lúc này Trang Minh Hỉ dần dần bình tĩnh. Nàng hít sâu vài lần, dựa vào tay vịn đứng lên. Nàng nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói: “Ngươi hôm nay đến đây, chắc hẳn muốn biết ta đã nói gì với Tần Thiên đúng không!”

Tạ Đình Quân nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng.

Nàng cười cười, ngang ngẩng đầu lên: “Ngươi yên tâm, đến bây giờ ta chưa hề nói gì cả, bất quá về sau, còn muốn xem Tạ công tử làm như thế nào. Ta rất nhanh sẽ thành lập một Trà Hành, chuyện sinh ý còn phải nhờ vào sự hỗ trợ của Tạ công tử, việc này cũng sẽ thành toàn cho mối tình si của ngươi!” Câu cuối cùng tràn ngập giọng điệu mỉa mai trêu tức.

Tạ Đình Quân sắc mặt trầm xuống, “Ngươi đây là đang uy hiếp ta?”

“Không phải uy hiếp, là giao dịch! Chúng ta dựa theo nhu cầu, ngươi vẫn như cũ có thể lấy thân phận bằng hữu xuất hiện bên cạnh Tần Thiên, mà ta chỉ muốn thanh thế nhanh chóng lớn mạnh!”

Trang Minh Hỉ nhìn thẳng hắn, trong ánh mắt có dã tâm rõ ràng.

Nàng cũng không trông cậy Tạ Đình Quân có thể hỗ trợ gì, chỉ cần hắn không trăm phương ngàn kế phá hư đã rất tốt rồi. Không sai, nàng hận không thể lột da bẻ xương hắn, đem hắn ăn sống nuốt tươi, nhưng tạm thời nàng chưa làm được điều này, nàng tự biết mình không có năng lực như vậy. Nếu nàng nói ra tất cả, người bên ngoài có tin hay không không bàn tới, nhưng nhất định sẽ đắc tội với hắn. Bối cảnh hắn hùng hậu, thế lực khổng lồ, lại tâm ngoan thủ lạt, nếu sau này hắn muốn gây khó dễ với nàng, nàng cũng sẽ bị phiền toái. Mặc kệ xét theo phương diện nào đều là được nhiều hơn mất, chỉ một chút không đành lòng sẽ phá hỏng mưu kế, muốn thành đại sự không thể không nhẫn nhịn! Cho nên, nàng quyết định tạm thời áp chế cừu hận, trước làm tốt mọi việc đã!

Hơn nữa, nàng vì sao phải nói với Tần Thiên? Để một con độc xà lặng yên không một tiếng động ẩn nấp ở bên người nàng không phải tốt hơn sao? Thế nào cũng có một ngày hắn sẽ cắn nàng một ngụm, đến lúc đó nàng ở bên cạnh xem náo nhiệt không phải vui vẻ hay sao? Nàng làm sao phải nhắc nhở nàng ta!

Tạ Đình Quân nhìn nàng một lúc, mới nói: “Tốt, theo ý của ngươi, ngươi kín miệng, ta sẽ không gây khó dễ, ta còn thật sự muốn nhìn xem, ngươi có thể làm ra chút chuyện gì hay không!”

Trang Minh Hỉ ngẩng đầu, định liệu trước cười cười.

Tạ Đình Quân cười lạnh hai tiếng, xoay người đi ra ngoài, mới vừa đi hai bước, bỗng nhiên lại dừng lại.

Hắn quay đầu, nhìn về phía Trang Minh Hỉ: “Trang Minh Hỉ, ngươi dám gióng trống khua chiêng như vậy, khẳng định là có người bảo hộ ngươi, người kia là ai?”

Ngay sau đó, hắn nhãn châu chuyển động, hình như đã hiểu ra: “Nga, ta hiểu được…” hắn cười cười, lại nhìn Trang Minh Hỉ liếc mắt một cái, xoay người rời đi.

Tạ Đình Quân bước ra đại môn, không lâu sau, Lâm Vĩnh từ một góc chui ra. Hắn thân mình chợt lóe, liền đi đến bên cạnh Tạ Đình Quân, đè thấp thanh âm nói: “Quả nhiên không ngoài sở liệu của công tử, nô tài lặng lẽ dạo một vòng bên trong, phát hiện không ít người của Kiều bang đảm đương quản lý hậu viện.”

Tạ Đình Quân đi về phía ngựa của mình, vỗ vỗ yên ngựa, cười khẽ: “Sự tình càng ngày càng thú vị.”

Nói xong, hắn phi thân lên ngựa, chân kẹp bụng ngựa nhanh chóng rời đi, Lâm Vĩnh theo sát ngay sau.

Mà bên này, Tạ Đình Quân đi rồi, Trang Minh Hỉ thu dọn một lúc, mang theo một cái hộp nhỏ, ra khỏi phủ, đi thẳng đến nha môn Tri phủ, gặp Hồ Tri phủ trong thư phòng ở hậu viện nha môn.

“Chất nữ thỉnh an dượng. Lần này chất nữ có thể nhanh chóng thuận lợi cũng nhờ có dượng giúp, chất nữ tới đây cám ơn dượng, dâng lên chút tâm ý nho nhỏ!” Trang Minh Hỉ đưa hộp nhỏ lên.

Hồ Tri phủ mở tráp ra, bên trong là một tập ngân phiếu. Hắn thoáng nhìn qua, trong lòng vui vẻ, hắn rất vừa lòng cười cười, nhìn về phía Trang Minh Hỉ ánh mắt cũng ôn hòa hơn: “Mọi người đều là người một nhà, không cần đa lễ. Dượng thật đúng là đã xem nhẹ ngươi, không thể tưởng được ngươi lại thông minh như vậy, chí hướng rộng lớn, so với ca ca kia của ngươi không biết giỏi giang hơn bao nhiêu! Ngươi yên tâm, ngươi cứ việc đi làm việc mà ngươi muốn, hết thảy có dượng làm chủ.”

Trang Minh Hỉ tâm vui vẻ hành lễ trước Hồ Tri phủ, nói: “Dượng để mắt Minh Hỉ, Minh Hỉ nhất định sẽ không để người thất vọng!”

Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Tri phủ, ánh mắt lóe ra, giống như có thâm ý, Hồ Tri phủ hiểu rõ, cười ha ha vài tiếng, “Được, được, có bản quan ủng hộ, tương lai thành tựu của ngươi tuyệt đối sẽ không thua Thịnh Thế!”

Trang Minh Hỉ hé miệng cười.

Từ lúc nàng quyết định đoạt lấy tài sản, nàng biết, bản thân chỉ là một nữ tử nếu muốn sống yên ổn tuyệt đối không có khả năng, nàng không giống như Đại phu nhân lúc tiếp quản Trà Hành đã có căn cơ vững vàng, mọi thứ của nàng chỉ mới bắt đầu. Điều này bắt buộc nàng phải có thực lực hùng hậu để làm chỗ dựa, mà hẳn nhiên đó là người dượng tham lam, Hồ Tri phủ.

Nàng biết lúc trước Hồ Tri phủ giúp đỡ bọn họ tuyệt đối không vì quan hệ thân thích, nhất định còn có tính toán của hắn. Có điều ca ca quá vô dụng, làm cho hắn thất vọng. Chỉ cần mình có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, tuyệt đối có thể được hắn bảo hộ.

Vì thế, nàng suy nghĩ hai ngày hai đêm, viết xuống một phong thư, nội dung nói rõ ý tưởng của nàng, cùng với kế hoạch và sự quyết tâm của nàng. Nàng bảo Kiều Đại nghĩ cách đưa đến cho Tri phủ đại nhân, không bao lâu, Tri phủ đại nhân liền vì nàng tìm chỗ ở này, những người ở đây đều có lai lịch, người tầm thường cũng không dám tới. Điều này cũng biểu hiện một việc, Trang Minh Hỉ nàng cũng là người không đơn giản! Rất tiện để nàng làm việc theo kế hoạch.

Nàng hiện tại muốn bạc có bạc, muốn bối cảnh có bối cảnh, nàng không tin, nàng không thành công!

Tần Thiên, ngươi hãy chờ đấy, một ngày nào đó, ta sẽ làm cho thế nhân nhận ra, ta Trang Minh Hỉ so với Tần Thiên ngươi không hề thua kém!

Bên kia, Thanh Liễu trở về đem hết thảy sự tình bẩm báo cho Tần Thiên biết, nàng tuy rằng không thể vào, nhưng là ở ngoài cửa lớn thông qua đối thoại giữa Trang Tín Xuyên và Nhị di thái thái đã rõ ràng mọi việc, sau đó nhanh chóng trở về hướng Tần Thiên hồi báo.

Nghe xong, Tần Thiên có chút ngẩn ngơ, kinh dị trước thủ đoạn tàn nhẫn của Trang Minh Hỉ, đồng thời, cũng không khỏi bội phục sự quyết đoán và dũng khí của nàng. Phải biết rằng, nàng bất quá chỉ là một nữ tử khuê các mười bảy mười tám tuổi. Nhưng vừa nghĩ đến nàng mười mấy năm mưa dầm thấm lâu có sự ảnh hưởng từ Đại phu nhân, lại có mẫu thân khôn khéo mạnh mẽ nuôi dạy, cũng không còn cảm thấy kỳ quái.

“Đại thiếu phu nhân, ta còn nghe nói, Tứ tiểu thư cũng muốn mở Trà Hành!” Thanh Liễu vội la lên, “Với tính tình của Tứ tiểu thư, tương lai chỉ sợ là muốn đối nghịch với Đại thiếu phu nhân!”

Tần Thiên cười nói: “Sợ cái gì, đối thủ của chúng ta còn thiếu hay sao? Nhiều hơn một người thì cũng thế.”

Hơn nữa, có thể có đối thủ như Trang Minh Hỉ nhất định là một chuyện thú vị.


Trước Sau