Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 248


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 248: Nàng Đừng Hận Ta

Rầm rầm, ánh chớp trong đêm đen ngoằn nghoèo, mưa xối xả như trút nước, cây cối ngả nghiêng ngoài cửa sổ liên tục phát ra thanh âm lách cách. Nước mưa trên nóc cửa sổ nhỏ xuống, tạo nên một tấm rèm mỏng, phản xạ ánh nến, tản ra ánh sáng.

Trang Minh Hỉ ngồi bên bàn tròn bên cạnh cửa sổ, nhìn chén thuốc đen như mực trên bàn mà ngẩn người, theo khí nóng bốc hơi, mùi thuốc gay mũi từ từ tản ra.

Một tia chớp phá tầng không, cả vùng trời đen tối trong giây lát sáng rỡ như ban ngày, đồng thời cũng khiến khuôn mặt tái nhợt của nàng trở nên rõ ràng.

Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm chén thuốc, trong ánh mắt lóe lên sự kiên quyết, nàng đưa tay định bưng chén thuốc lên, nhưng một giây kế tiếp, lại có chút do dự rút tay về, một bàn tay khác không tự kiềm chế phủ lên bụng của nàng, nàng cúi đầu, đôi môi run run.

Chợt ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ồn ào, ngay sau đó, Hỉ Thước hoảng sợ xông vào.

“Không xong rồi, tiểu thư, quan binh xông vào, bảo là muốn lùng bắt tiểu thư”

“Lùng bắt ta?” Trang Minh Hỉ cả kinh, “Quan binh tại sao muốn lùng bắt ta?”

“Nói tiểu thư cùng muối thương tư nhân cấu kết, muốn trị tội tiểu thư.”

Ngoài cửa sổ chợt vang lên một tiếng sấm, Trang Minh Hỉ run lên, ngã ngồi ở trên ghế. Trên mặt vô cùng kinh hoảng, nàng che mặt, “Xong rồi, xong rồi, toàn bộ xong rồi. . . . . .”

Nàng lẩm bẩm, thân thể từng trận phát run.

Theo tiếng kêu gào tiếng bước chân của quan binh càng ngày càng gần, Trang Minh Hỉ chợt hồi phục tinh thần, đứng lên, “Ta không thể ngồi chờ chết, ta không thể bị quan binh bắt đi”

Nói xong, nàng vọt tới hộc tủ bên cạnh, lấy ra tất cả ngân phiếu, loạn xạ nhét vào trong ngực, lại lấy ra mấy tờ ngân phiếu khác nhét vào tay Hỉ Thước, nói với nàng: “Tai bay vạ gió, bắt đầu từ bây giờ, bản thân ngươi được tự do, về sau ngươi tự chăm sóc bản thân mình đi”. Nói xong, ném cây nến bên cạnh lên giường, lập tức đốt cháy màn lụa, nhanh chóng lan ra xung quanh, ngay sau đó cả chiếc giường cũng chìm trong biển lửa.

Trang Minh Hỉ xoay người lao ra cửa phòng.

Mới ra cửa, liền thấy quan binh tay cầm cây đuốc đã vọt vào trong viện , nàng vội vã trốn, từ một con đường khác ra khỏi viện, bọn quan binh chú ý tới hỏa hoạn, cũng không ai chú ý tới chủ tớ Trang Minh HỈ biến mất ở trong bóng tối.

Ra khỏi viện, Trang Minh Hỉ một đường chạy như điên, đi tới cửa, lại phát hiện cửa sau đã bị quan binh khống chế. Đang lo lắng, nghe thấy sau lưng vang lên một loạt tiếng bước chân, Trang Minh Hỉ tâm kinh hoàng quay đầu lại, thấy người chạy tới là Hỉ Thước.

Trang Minh Hỉ che ngực ổn định nhịp tim, kéo Hỉ Thước đến một chỗ ẩn náu: “Ngươi còn chưa đi?”

Hỉ Thước lắc đầu: “Hỉ Thước đã tứ cố vô thân, trừ tiểu thư ra, Hỉ Thước không biết có thể tin tưởng người nào, trời đất bao la không có chỗ để Hỉ Thước dung thân, tiểu thư cho Hỉ Thước đi theo tiểu thư đi, bất kể là sống hay chết, Hỉ Thước cũng không hề oán trách.”

Nguy hiểm trước mắt, còn có người đối với nàng không muốn xa rời, Trang Minh Hỉ trong lòng cảm động, nắm tay Hỉ Thước, nhất thời không biết nói gì. Nàng nhìn về phía cửa sau buồn bã nói: “Cho dù là ta muốn dẫn ngươi đi, cũng không được nữa rồi, ngoài cửa có quan binh canh giữ, chúng ta ai cũng không đi được.”

Hỉ Thước lại nói: “Tiểu thư, ta biết còn có một nơi có thể ra ngoài, chẳng qua là tiểu thư phải chịu uất ức. . . . . .”

Sau một hồi vất vả, Trang Minh Hỉ và Hỉ Thước chui ra từ một cái lỗ chó ra một nơi khác trong phủ, hai người tay cầm tay chạy như điên, nước mưa vô tình quất vào người, trong thời gian ngắn khiến hai người ướt đẫm. Trên đỉnh đầu từng đợt sét đánh, trong lòng hai người sợ hãi, trên mặt nước chảy xuống cũng không biết là lệ hay là mưa.

Lúc chạy qua đại môn, hai người định thừa dịp đêm đen lặng lẽ lẻn đi, thật không nghĩ đến ông trời cũng không thỏa ước nguyện, một tia chớp lóe lên khiến hai người bại lộ, bị quan binh phát hiện. Quan binh hét lớn, lập tức đuổi theo.

Hai chủ tớ tay nắm tay nhanh chân chạy như điên. Mắt thấy quan binh càng ngày càng gần, hai chủ tớ càng khẩn trương. Đúng lúc Trang Minh Hỉ cho rằng lần này quả thật chạy trời không khỏi nắng, chợt một người cưỡi ngựa xuyên qua màn mưa nặng nề, xông về phía họ, một đạo tia chớp chiếu sáng lên mặt hắn, chính là Kiều Đại vốn đã chết trong tay quan binh.

Thời điểm Trang Minh Hỉ đang khiếp sợ, Kiều Đại đã giục ngựa chạy vội tới bên cạnh nàng, khom lưng ôm Trang Minh Hỉ lên ngựa.

“Tiểu thư, tiểu thư” Hỉ Thước đuổi theo ở phía sau hô to.

Trang Minh Hỉ quay đầu nói với Kiều Đại: “Còn có Hỉ Thước, mang Hỉ Thước cùng đi.”

Kiều Đại thanh âm lộ ra sự mệt mỏi: “Con ngựa không chở được ba người”

“Không thể bỏ rơi Hỉ Thước, nếu không ta cũng không đi” Trang Minh Hỉ hô to.

Thấy nàng vẻ mặt kiên quyết, Kiều Đại không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là lại giục ngựa chạy trở về, đến bên cạnh Hỉ Thước, xuống ngựa sau đó nâng nàng lên. Bản thân thì thi triển khinh công, đuổi theo phía sau.

“Bắn tên, bắn tên, không thể để cho bọn họ chạy thoát” sau lưng, bọn quan binh kêu to.

Tiếp đó, chỉ nghe thanh âm sưu sưu không ngừng, vô số mũi tên nhọn bắn về phía ba người. Kiều Đại vừa đem hết toàn lực đối phó với mưa tên, vừa dùng miệng huýt sáo chỉ huy ngựa chạy vào hẻm nhỏ tránh né quan binh, quành qua quành lại, cuối cùng cũng cắt được đuôi.

Ba người đi tới một ngôi miếu đổ nát tạm thời tránh né, Kiều Đại lại đuổi con ngựa đi xa để dẫn dụ quan binh đi theo hướng khác.

Hỉ Thước đỡ Trang Minh Hỉ đi vào ngôi miếu đổ nát, không bao lâu sau, xử lý tốt mọi thứ thì Kiều Đại cũng theo vào.

Kiều Đại đem một hộp đen giao vào tay Trang Minh Hỉ.

Trang Minh Hỉ nhận lấy, ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn Kiều Đại, trong bóng tối, mơ hồ nhìn thấy ánh sáng trong mắt hắn.

“Đây là cái gì?”

Kiều Đại thanh âm có chút gấp rút, lại có chút suy yếu: “Đây là ta nhiều năm tích cóp, tổng cộng có 20 vạn lượng, ta vẫn phòng bị cho ngày hôm nay, vì vậy số bạc này đều lấy danh nghĩa người khác gởi tại ngân hàng tư nhân, quan phủ không tra ra được. Ta không có thân nhân, tất cả đều cho nàng.” Tiếp, lại đưa cho nàng một nửa mảnh ngọc bội, “Có cái này, nàng có thể tìm thấy một chiếc thuyền nhỏ dừng sát ở bến tàu Đại Vận Hà, chiếc thuyền kia bọn quan binh không thể biết, là tấm bùa cuối cùng để ta giữ lại tính mạng, đợi quan binh đi khỏi, nàng hãy mang theo Hỉ Thước cầm số bạc này rời đi, về sau tìm một chỗ thật tốt sống qua ngày, cả đời cũng không cần vất vả, cũng coi như là một phần tâm ý của ta đối với nàng.”

Nghe thấy trong giọng nói của hắn có mùi vị ý tứ giống như để lại di ngôn, Trang Minh Hỉ không biết vì sao trong lòng phát rét: “Vậy còn ngươi? Ngươi không phải cũng đi cùng chúng ta sao?”

Vừa dứt lời, Kiều Đại thân thể thoáng nghiêng, chợt ngã xuống, Trang Minh Hỉ tâm căng thẳng, vọt tới bên cạnh hắn, lắc lắc hắn: “Kiều Đại, ngươi làm sao vậy?”

Hỉ Thước thấy tình cảnh này, chạy vội tới một bên Kiều Đại, nàng lấy ra hộp quẹt, hộp quẹt dùng giấy dầu không thấm nước bao lại, vì vậy vẫn có thể dùng được. Nàng đốt một cành khô, nương theo ánh lửa, vừa nhìn thấy liền kêu lên thất thanh: “Tiểu thư, Kiều bang chủ trúng tên rồi, trên người hắn còn có vết đao. Đều đang chảy máu”

“A” Trang Minh Hỉ luống cuống, trong lòng có cảm giác không nói nên lời, nàng nhìn hắn, thấp giọng: “Ngươi không chết, tại sao không ngồi thuyền rời đi? Nếu như ngươi đi rồi, hiện tại cũng sẽ không biến thành như vậy.”

Kiều Đại nằm trên mặt đất ngọ nguậy thân thể, dường như muốn đứng dậy, nhưng dù thế nào cũng không thể gượng dậy nổi. Trang Minh Hỉ vẫn luôn hận muốn hắn chết đi, hận không được uống máu của hắn, ăn thịt của hắn, mong một ngày có thể báo thù hắn, nhưng hôm nay thấy hắn sẽ chết ngay trước mắt, không biết vì sao, nàng không hề cảm thấy cao hứng.

“Hỉ Thước, chúng ta dìu hắn vào nằm nghỉ.” Trang Minh Hỉ thanh âm nghẹn ngào.

Hai người cùng nhau cẩn thận nâng hắn ngồi dậy, Trang Minh Hỉ tâm hoảng sợ phát hiện trên người hắn khắp nơi đều là vết đao, sâu nhất có một đao ở ngực, cơ hồ lộ cả xương. Trang Minh Hỉ sợ tới mức trào nước mắt.

“Chuyện lần này đều là do Tạ Đình quân giở trò quỷ…” Kiều Đại nhìn Trang Minh Hỉ suy yếu nói: “Ta hiểu rõ hắn sẽ không bỏ qua ta, cũng sẽ không bỏ qua cho nàng, ta không thể yên lòng nếu cứ như vậy mà đi, ta ở ngay bên ngoài phủ canh giữ nửa tháng, quả nhiên trông thấy quan binh tìm tới cửa. Bình thường những quan binh kia không phải là đối thủ của ta, đáng hận là ta lại bị thương. . . . . .”

Trang Minh Hỉ nhớ tới Kiều Đại ở trong mưa phát lực chạy như điên, có thể vì vậy nên vết thương của hắn càng trở nên nghiêm trọng hơn, chỉ bởi vì yêu cầu của nàng, hắn thậm chí ngay cả tính mạng của mình cũng không để ý. . . . . .

Nước mắt bất tri bất giác rơi xuống.

Kiều Đại nhìn thấy, đưa tay vuốt ve gương mặt nàng, Trang Minh Hỉ định tránh ra, nhưng cuối cùng lại để mặc bàn tay hắn từ từ lau đi nước mắt trên mặt nàng.

Dưới ánh lửa hắn sắc mặt tái nhợt, so với bình thường càng thêm xấu xí, trên người hắn toàn mùi hôi thối, nhưng lần này Trang Minh Hỉ cũng không hề cảm thấy chán ghét.

“Nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất mà ta từng gặp, lần đầu tiên thấy nàng ta cảm thấy giống như mình đã gặp được Thiên Tiên. Nàng biết viết chữ, vẽ tranh, có tri thức hiểu lễ nghĩa, rất có cá tính, ta liền suy nghĩ, ta nhất định phải cưới nữ nhân này làm vợ…” Hắn nhìn nàng, ánh mắt cực kỳ dịu dàng.

Trang Minh Hỉ nước mắt lại rơi xuống.

“Nhưng ta biết rõ nàng không thể chấp nhận ta, ghét bỏ ta, ta là người thô tục, trừ vung đao múa kiếm, cái gì cũng không biết, mua cây trâm cũng không đúng ý nàng, lại có bộ dáng xấu xí này, cũng khó trách nàng không thể yêu thích ta. Ta biết nàng một mực đối đãi qua loa với ta, nàng chưa từng muốn gả cho ta, nhưng không sao, ta nguyện ý đối tốt với nàng, ta nguyện ý bảo vệ nàng….”

“Kiều Đại. . . . . .” Trang Minh Hỉ khóc thành tiếng.

Kiều Đại khẽ mỉm cười, dung nhan càng trở nên dữ tợn, nhưng Trang Minh Hỉ vẫn nhìn không dời mắt.

“Minh Hỉ, ta không được nữa rồi. . . . . Sau khi ta chết, nàng đừng hận ta. . . . . .”

Kiều Đại ánh mắt hơi chậm lại, tay từ trên mặt nàng dần dần buông xuống.

Trang Minh Hỉ tâm đau đớn, cầm lấy tay hắn gào khóc: “Kiều Đại, ta có hài tử của chàng rồi, không phải chàng vẫn luôn muốn ta sinh hài tử cho chàng sao? Ta gả cho chàng, vì chàng sinh hài tử, chàng đừng chết…. Kiều Đại, Kiều Đại. . . . . . Đừng bỏ lại mẹ con ta. . . . . . Ta không hận chàng, ta không hận chàng mà. . . . . .”

Bên ngoài mưa càng ngày càng lớn, sấm chớp ầm ầm không ngừng, trong thiên địa một mảnh hỗn độn, tất cả bi hoan ly hợp cũng ẩn náu trong màn đêm hỗn độn này. . . . . .

Bởi vì mưa to, hỏa hoạn trong Trang phủ rất nhanh được dập tắt, nhưng kể từ sau đêm đó, Trang Minh Hỉ giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không người nào biết tin tức của nàng. Nhị di thái thái biết được chuyện này khóc trước cửa nhà của Trang Minh Hỉ đến hôn mê bất tỉnh, mà Trang Tin Xuyên lại nhân cơ hội chiếm đoạt kia tòa nhà lớn cùng với Thái Bình Trà Hành về tay.

Đáng tiếc, không có Hồ Tri phủ làm hậu thuẫn, hơn nữa trước đó Trang Minh Hỉ lừa gạt đắc tội với quá nhiều người, Trang Tín Xuyên bản thân cũng không có bản lãnh, Trà Hành rất nhanh lâm vào khốn cảnh, Trang Tín Xuyên nóng lòng làm ăn lại bị lừa gạt, đành phải đem Trà Hành, phủ trạch cùng với tiền riêng của Nhị di thái thái đền nợ. Mẫu tử hai người không có đồng nào bị đuổi ra đường cái.

Trang Tín Xuyên tức giận đánh lão bà để hả giận. Lưu Bích Quân cùng hắn đánh nhau, kêu to la hét, đem chuyện Trang Tín Xuyên bị bất lực nói ra, thì ra là đêm đó hắn và Linh Nhi thời điểm bị bắt quả tang quá mức kinh sợ, kể từ ngày đó trở đi, hắn căn bản cũng bất lực với chuyện phòng the. Lưu Bích Quân ngượng ngùng, vẫn luôn giấu giếm, hiện tại Trang Tín Xuyên hai bàn tay trắng, Lưu Bích Quân cũng không còn nhẫn nại, không bao lâu liền chạy theo một khách thương tới từ phương bắc.

Mà Trang gia bên này, thời điểm thu đi đông đến, Tần Thiên cảm thấy thân thể khó chịu, gọi Chu đại phu đến bắt mạch, hóa ra là mạch hỉ, nàng đã có thai.


Trước Sau