Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 252


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 252: Cạnh Tranh

Nghe thấy lời ấy, ánh mắt Tạ Đình Quân bắn về phía Trang Minh Hỉ, Tần Thiên một bên tiếp tục nhìn, phát hiện hắn đối với vị hôn thê trước đây quá mức xa lạ giống như người qua đường.

Rất nhiều nỗi băn khoăn làm cho người ta khó hiểu.

Hơn nữa, nghe Lý đại nhân nói lúc trước, Tạ Đình Quân chính là người đề cử Thịnh Thế bọn họ, hắn vì cảm thấy bọn họ thích hợp nên mới đề cử, hay có mục đích khác?

Lần này đến Tuệ Châu rốt cuộc là phúc hay họa? Tần Thiên tâm tình bỗng nhiên trở nên trầm trọng.

“Ích phong hành đứng đầu trong mười sáu thương hành, Thẩm phu nhân là đương gia của Ích Phong hành đương nhiên có quyền nói chuyện, Thẩm phu nhân cứ nói đừng ngại.” Tạ Đình Quân cười nói.

Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Trang Minh Hỉ. Trang Minh Hỉ mỉm cười, trong lòng nhảy nhót.

Sau khi nàng trở thành đương gia, không phải không có thời điểm gây náo động, nhưng chưa bao giờ có lần nào khiến nàng vui sướng như ngày hôm nay!

Bởi vì Tần Thiên ở đây.

Từ trước đến nay, chỉ cần là tình huống có mặt nàng ta, nàng ta luôn là người hấp dẫn lực chú ý, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng ta, nàng ta có thể dễ dàng được mọi người nhận thức và yêu thích, nhưng hôm nay phong thuỷ thay phiên chuyển đổi, nơi này là Tuệ Châu, không phải Dương Thành, nơi này là thiên hạ của Trang Minh Hỉ nàng! Tần Thiên sẽ làm nền cho nàng!

“Nói vậy chư vị nhất định đã nghe nói, rất nhanh sẽ có một con thuyền đến từ Anh lợi quốc sắp sửa cập bờ để mua các loại hàng hóa như hương liệu, bông, vải, dệt len, thêu thùa, hơn nữa lão bản trên thuyền còn có ý muốn mua một số lượng lớn lá trà, tơ lụa, đồ sứ trở về.”

Nói tới đây, Trang Minh Hỉ bỗng nhiên dừng lại, bưng chung trà trước mặt khẽ nhấp mấy ngụm, cố ý dừng giữa chừng như vậy để khiến người khác có hứng thú, có người nhịn không được hỏi: “Những điều này mọi người đều biết, không biết chuyện này và địa vị Thương tổng có quan hệ như thế nào?”

Trang Minh Hỉ lặng yên liếc mắt nhìn Tần Thiên bên cạnh, tiếp tục cười nói: “Thiếp thân cảm thấy vừa rồi lời của Lưu quan cũng có đạo lý. Chức vị Thương tổng vô cùng trọng đại, tuyển chọn phải nghiêm ngặt, chẳng những cần năng lực, phẩm tính, thân gia, thực lực cũng không thể thiếu. Cho nên thiếp thân cảm thấy chúng ta nên có sự cạnh tranh!”

Mọi người nhãn tình sáng lên: “Cạnh tranh?”

“Không sai, chính là cạnh tranh!” Trang Minh Hỉ đứng dậy, trong lúc nhất thời, nàng trở thành tiêu điểm trong toàn trường.

“Sau khi thuyền lớn cập bờ, Trà Hành nhà ai có bản lĩnh được trở thành đối tác của lão bản trên thuyền, lại có bản lĩnh khiến hắn mua rất nhiều hàng hóa, hơn nữa có thể cam đoan đối phương sẽ nộp thuế, vị thương hành này mặc kệ là năng lực, thực lực, tài lực đều không thể nghi ngờ, như vậy thương hành trở thành Thương tổng mới có thể làm cho mọi người tâm phục khẩu phục, không phải vậy hay sao?”

Lúc nói những lời này, Trang Minh Hỉ trong đầu không khỏi hồi tưởng tình hình lúc trước Tần Thiên khẩu chiến ngũ đại Trà Hành. Khi đó, nàng không chút hoang mang, không vội vã không nóng nảy, dám dựa vào miệng ba tấc lưỡi bức lui thế công của ngũ đại Trà Hành, ngay lúc đó nàng không phải không khiếp sợ. Khi đó trong lòng nàng cảm giác là cái gì? Đố kỵ? Kính nể? Hay là cả hai? Trang Minh Hỉ đã quên đi nhiều chuyện duy chỉ có lúc ấy Tần Thiên biểu lộ khí thế lại luôn khắc ghi trong đầu nàng, dù thế nào cũng không thể quên được.

Theo bản năng, nàng bắt chước động tác lúc ấy của Tần Thiên, hơi hơi hạ thân mình, hai tay khoanh trên bàn tròn, ánh mắt sáng ngời, tràn ngập tự tin, giờ khắc này, nàng có cảm giác thỏa mãn nói không nên lời, dường như nàng đã có thực lực siêu việt của Tần Thiên vậy.

Nàng nhìn mọi người, mỉm cười, khí thế đương gia hiển lộ mười phần: “Không biết ý tứ mọi người thế nào?”

Mọi người thoáng suy nghĩ một lúc, liền đều tỏ vẻ đồng ý, ngay cả ba vị đại nhân cũng tỏ vẻ đây là phương pháp tốt nhất.

Trong đó Chu Quan Trường Chu đại nhân còn dựng thẳng ngón cái tán thưởng một câu: “Thẩm phu nhân quả thực là Nữ Gia Cát!”

Trang Minh Hỉ cười cười, quay đầu nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, thấy nàng sắc mặt bình tĩnh, dường như cũng không để ý đến biểu hiện xuất sắc của mình, ánh mắt lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Chu Quan Trường cười nói: “Đại nhân quá khen!”

Yến hội giằng co một lúc lâu sau thì chấm dứt. Mọi người cáo biệt, Tạ Đình Quân cũng không gì khác thường, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn bọn họ một cái cũng không có. Nhưng Trang Minh Hỉ lại cười tủm tỉm đi đến bên cạnh Tần Thiên, thân thiết nói: “Ta ở phía nam của thành, chúng ta là người một nhà, cần phải qua lại nhiều a!”

Một màn này mọi người xem ở trong mắt, nghiễm nhiên là cảnh người một nhà thân thân thiết thiết.

Thấy các thương hành đều nhìn về phía này, Tần Thiên không dấu vết lui ra phía sau hai bước, bảo trì khoảng cách, thản nhiên nói: “Còn nhiều thời gian, không cần sốt ruột.”

Trang Minh Hỉ làm sao có thể vô duyên vô cớ ở trước công chúng tỏ vẻ thân mật với nàng, nay cạnh tranh sắp tới, nàng ta có mục đích gì thật sự nàng cũng không biết?

Thương hành có mười sáu nhà, Thương tổng lại chỉ có một, mọi người vì tự tư tự lợi, lần này cạnh tranh không thể có sự hợp tác liên minh. Động tác này của Trang Minh Hỉ chính là muốn mọi người hiểu lầm quan hệ hai nhà thân mật, có thể sẽ hợp tác với nhau. Như vậy Thịnh Thế sẽ bị bài xích đứng ngoài lợi ích của thương hội, chẳng lẽ nàng thật sự sẽ cùng Trang Minh Hỉ liên minh hay sao? Đương nhiên không có khả năng, cuối cùng, Thịnh Thế sẽ càng bị cô lập, khó làm ăn, mặc kệ ai lên đài đều lâm vào thế bị động! Muốn giao tiếp chuyện gì với quan phủ cũng khó khăn, thậm chí có thể rơi vào kết cục táng gia bại sản. Mấy người Tần Thiên tuy rằng không có dã tâm, nhưng cũng tuyệt đối không vì để ý đến ánh mắt người khác mà có thể không hề cố kỵ đối phương.

Thấy Tần Thiên dễ dàng nhìn thấu ý đồ của mình, Trang Minh Hỉ trong lòng hơi hơi rùng mình, trên mặt tươi cười cũng không biến đổi, “Xem ra Đại tẩu mới đến, mọi việc bận rộn, đã như thế, tạm thời ta sẽ không quấy rầy .” Nói xong, xoay người bước lên xe ngựa.

Chờ Trang Minh Hỉ đi rồi, Dương quan và Phan quan thong thả đi đến bên cạnh Tần Thiên. Dương quan cười nói: “Xem ra Thẩm phu nhân thực thất vọng. Có điều tại hạ không rõ, cũng là người một nhà sao lại có thái độ xa lạ như vậy.”

Tần Thiên thở dài một tiếng, làm bộ như khó xử nói: “Các vị có điều không biết, năm đó chúng ta ở riêng vì có chuyện không thoải mái, sau khi ra ở riêng cơ hồ cũng không qua lại, theo ý ta, có một số việc nếu trong lòng biết rõ ràng, cũng vô vị miễn cưỡng, miễn cho đôi bên đều không được tự nhiên.”

Sau khi nói xong, Tần Thiên thừa dịp bọn họ đang ngây người, cùng Trang Tín Ngạn cáo từ rời đi.

Bên này, Trang Minh Hỉ theo cửa kính xe thu hồi ánh mắt nặng nề mà hừ một tiếng.

“Phu nhân, hiện tại đi nơi nào?” Hỉ Thước ở bên ngoài hỏi.

Trang Minh Hỉ nghĩ nghĩ, tươi cười: “Đi Tổng đốc phủ.”

Ba năm không thấy, cũng là thời điểm nên gặp mặt.

Không tự kìm hãm, Trang Minh Hỉ sờ lên chỗ ngực áo, nơi đó cất giấu một nửa khối ngọc bội. Cách qua lớp quần áo, nàng dường như có thể chạm đến hoa văn khắc trên ngọc bội, trong lòng chua xót qua đi, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh.

***

Thư phòng của Tổng đốc phủ.

Tạ Đình Quân sau khi vào thư phòng, nhìn thấy Trang Minh Hỉ đang đưa lưng về phía hắn nhìn một bức họa treo trên tường.

Hắn ho nhẹ một tiếng, Trang Minh Hỉ quay đầu lại.

Trong nháy mắt, hắn dường như nhìn thấy gương mặt Trang Minh Hỉ âm hàn đại thịnh.

Nhưng vừa chớp mắt, lại là tươi cười đầy mặt, làm cho hắn không khỏi hoài nghi vừa rồi mình đã nhìn lầm.

“Tạ đại nhân, đã lâu không gặp.” Trang Minh Hỉ cười nói.


Trước Sau