Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 256


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 256: Phá Giải

Một trận gió thổi tới, từng cánh hoa quế nhỏ xinh bay qua cửa sổ, dính lên cẩm y thêu hoa văn của hai người.

Tần Thiên hai tay vòng lên cổ Trang Tín Ngạn, nhìn hắn thành thật nói: “Đương nhiên có thể. Hiện tại không phải chàng đã có thể nói nhiều điều hơn rồi sao?”

“Nhưng người khác đều nghe không hiểu.” Trang Tín Ngạn cúi đầu, con ngươi như miếng băng mỏng đã không còn thần thái ngày xưa.

Hắn luôn nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm nay ở Trà Hành, tên tiểu nhị kia không biết chữ, Hải Phú lại không ở bên cạnh, làm cho hắn không thể không nói mấy lời trao đổi, bất quá chỉ một câu ngắn ngủi, hắn nhắc đi nhắc lại 3 lần, đối phương vẫn là vẻ mặt mờ mịt.

“Lão bản, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu.” Nhìn bộ dạng đối phương lo lắng sợ hãi, lúc ấy tâm tình của hắn vô cùng khó chịu.

Vài năm nay hắn vẫn luôn cố gắng học nói, sửa phát âm, nhưng không nghe thấy là vết thương trí mệnh của hắn, vô luận hắn có bắt chước khẩu hình của Tần Thiên thế nào, luôn không thể đạt được hiệu quả tốt nhất.

Hắn từng hùng tâm bừng bừng muốn vì nàng che gió che mưa, nhưng ngay cả việc nói chuyện đơn giản như vậy cũng không được, hắn thật sự sợ vì chỗ thiếu hụt này lại gây cho nàng thương tổn.

“Không cần gấp…” Tần Thiên vuốt ve gương mặt tuấn lãng của hắn, thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng: “Còn nhiều thời gian, luyện tập nhiều hơn sẽ tốt thôi, hơn nữa…”

Nàng nhìn hắn mỉm cười: “Mặc dù chàng không thể nói chuyện thì thế nào? Ta cuối cùng sẽ ở cạnh chàng, ta sẽ làm lỗ tai của chàng, làm miệng của chàng.”

Nhìn thê tử trong lòng thê tử mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt nhu tình như nước, Trang Tín Ngạn chỉ cảm thấy trong lòng vừa tê vừa ngứa, hắn cúi đầu xuống, tặng cho nàng một nụ hôn lửa nóng dài lâu, đến lúc hít thở không thông, lại bế nàng lên, đi về phía giường. Tần Thiên kinh hô: “Trời còn chưa tối hẳn mà.”

Trang Tín Ngạn nhìn nàng tà tà cười: “Điều này thì có gì liên quan, cùng lắm thì đến lúc trời tối hẳn chúng ta lại làm thêm một lần.”

Tần Thiên bị hắn nói như vậy, trong lúc giật mình, lưng đã chạm phải đệm giường mềm mại. Hắn áp lên người nàng, hôn nồng nhiệt không ngừng, nàng không tự kìm hãm được rên rỉ, trong mùi hương ngào ngạt của hoa quế, không ngừng mà trầm luân, trầm luân…

***

Một ngày sau, Tần Thiên mang theo Thanh Liễu cùng phiên dịch Triệu tiên sinh lại đến di quán, tìm gặp Jill Sam.

Cái gọi là di quán, là nơi thương hành chuyên thiết yến tiếp đãi thương nhân ngoại quốc, cũng là nơi thực hiện giao dịch. Việc giao dịch giữa thương nhân ngoại quốc và thương hành đều được tiến hành tại di quán, mọi hành động của thương nhân ngoại quốc sau khi cập bờ đều nằm dưới sự giám sát của thương hành. Họ không thể tùy ý rời khỏi di quán, nếu không, sẽ bị xử lý như gian tế. Mà thương hành giao dịch với họ, nếu không trông chừng kỹ lưỡng sẽ bị quan phủ xử phạt, tùy theo tình huống mà định đoạt, phạt tiền, tịch thu tài sản, lưu đày, thậm chí là tử tội.

Do đó, bởi vì Jill Sam tạm thời chưa chỉ định một thương hành nào, mười sáu thương hành đều phái người thay phiên giám sát, sau khi quyền môi giới đã được xác định, sẽ do thương hành đó phụ trách việc giám sát.

Thương hành tuy rằng bởi vì lũng đoạn mà nhận được lợi nhuận lớn, nhưng đồng thời cũng gánh vác phiêu lưu mạo hiểm khá cao.

Có khoảng hơn mười di quán ở Tuệ Châu, đều tập trung ở trên đường cái. Tầng thứ nhất của di quán là đại sảnh, trướng phòng, kho hàng, phòng của trợ lý môi giới, phó dịch, cu li, đều dùng cửa sắt, tường đá. Tầng thứ hai là phòng ăn dành cho khách, Tầng thứ ba vì phòng ngủ. Mỗi tầng đều có một hành lang rộng.

Đoàn người của Tần Thiên đang ở gian tiếp khách trong phòng của Jill Sam tiên sinh trên tầng ba.

Jill Sam tiên sinh mặc một thân quần áo tây trang giống như hiện đại, chẳng qua hình thức có vẻ cổ xưa hơn. Hắn ước chừng hơn ba mươi tuổi, tóc màu vàng da rám nắng, đôi mắt màu lam rất đẹp, dáng người cao gầy, làm cho người ta có cảm giác cao không với tới.

Hắn đối với việc Tần Thiên đến vô cùng cao hứng, thỉnh Tần Thiên ngồi xuống, lại tự mình rót trà sữa chiêu đãi nàng. Sau khi đôi bên ngồi xuống, Jill Sam tiên sinh cười nói: “Phu nhân hôm nay đến đây, chắc hẳn đã đáp ứng yêu cầu của ta?”

Tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng Jill Sam có thể cảm giác bản thân được coi trọng, điều này làm cho hắn cảm thấy có cơ hội đàm phán. Vì vậy hắn tuy rằng ở lại đây mỗi một ngày tiền phí cũng không phải là rẻ, nhưng hắn không hề sốt ruột.

Tần Thiên cười nhẹ, cũng không trả lời vấn đề của hắn, ngược lại hỏi: “Tiên sinh có thể nói cho ta biết, khách của tiên sinh chủ yếu là đối tượng nào? Là quan to quý nhân, hay là bình dân?”

Nghe qua Triệu tiên sinh phiên dịch sau, Jill Sam trả lời: “Khách nhân một nửa đều là tầng lớp bình dân hoặc trung lưu, không lâu sau cũng sẽ đem sinh ý mở rộng đến tầng lớp cao hơn.” Cho nên hắn mới mong muốn có Bích loa xuân, trông cậy vào việc có thể sử dụng Bích loa xuân làm nước cờ đầu, có thể tiến nhập vào tầng lớp quý nhân.

“Xem ra Jill Sam tiên sinh muốn dùng Bích loa xuân của chúng ta để có được sự ưu ái của tầng lớp thượng lưu có đúng vậy hay không?” Tần Thiên cười hỏi.

Thấy nàng đã nhìn thấu ý đồ của mình, Jill Sam cũng không phủ nhận, nhún vai thừa nhận.

Tần Thiên cười, nhìn Jill Sam tiên sinh chậm rãi nói: “Nhưng mà Jill Sam tiên sinh, có điều chỉ có lá trà Bích loa xuân thì không đủ, ta nói cho ngươi một phương pháp, bảo đảm ngươi có thể thuận lợi mở rộng tầng lớp khách nhân.”

Jill Sam hai mắt sáng ngời: “Nga, phương pháp gì?”

Tần Thiên đứng lên, thần bí cười: “Tiên sinh, không ai cho không nhau cái gì bao giờ. Tiên sinh lúc trước đưa ra điều kiện giảm giá chúng ta không thể chấp nhận, nhưng vì muốn biểu đạt thành ý, ta sẽ nói cho ngươi một biện pháp có thể nhanh chóng làm cho lá trà được tầng lớp thượng lưu ưu ái. Tiên sinh là người làm ăn khôn khéo, phải biết rằng, chỉ cần trở thành là Hoàng thương, lập tức giá trị con người sẽ tăng gấp trăm lần, tiên sinh nếu chấp nhất tiểu lợi nhỏ nhặt này, mà buông tay việc hợp tác với chúng ta, ta cam đoan tiên sinh sẽ hối hận “

Tần Thiên không nói thêm nữa, hướng Jill Sam cáo từ.

Thấy Tần Thiên nắm chắc như vậy, Jill Sam không khỏi có chút sốt ruột, vội vàng đuổi theo: “Phu nhân, đừng vội đi, chúng ta bàn bạc lại, ngươi ít nhất nói cho ta biết, là biện pháp gì vậy, ta mới có thể quyết định được”

Tần Thiên quay đầu cười: “Tiên sinh nếu có hứng thú, buổi chiều ngày mai xuống đại sảnh dưới tầng, ngươi sẽ có đáp án mà mình muốn.”

Chờ Triệu tiên sinh phiên dịch xong, Tần Thiên liền mang theo người của mình rời đi.

***

Thẩm phủ

Hỉ Thước đi vào phòng, hướng Trang Minh Hỉ đang đùa nghịch với Gia Bảo nói: “Tiểu thư, bên kia có lời nhắn, nói là Đại thiếu phu nhân dường như đã nghĩ ra biện pháp phá giải kết quả hạ giá của chúng ta.”

Trang Minh Hỉ ngẩng đầu lên, nhíu mày: “Biết là biện pháp gì không?”

“Bên kia chưa nói, nói là ngày mai dùng xong cơm trưa, Đại thiếu phu nhân sẽ có mặt ở đại sảnh di quán.”

“Ngày mai? Đại sảnh di quán?” Trang Minh Hỉ buông trong tay món đồ chơi, đứng dậy, lòng tràn đầy nghi hoặc: “Tần Thiên này rốt cuộc trong hồ lô bán thứ gì đây?”

Nàng nghĩ nghĩ, lại phân phó Hỉ Thước: “Kêu người nọ tiếp tục trông chừng, có tin tức gì lập tức hồi báo, ngươi nói với hắn, chỉ cần sự tình làm tốt, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn.”

“Vâng.”

Trang Minh Hỉ xoay người, hai mắt không ngừng lóe ra, thời điểm Hỉ Thước sắp bước ra cửa, nàng lại gọi Hỉ Thước trở vào: “Đem chuyện này tiết lộ cho Dương quan biết. Nhưng không thể cho hắn biết chúng ta có liên quan.”

“Nô tỳ biết nên làm như thế nào.”

Chờ Hỉ Thước đi rồi, Trang Minh Hỉ ở trong phòng đi qua đi lại, mày nhíu chặt: Tần Thiên này, lại muốn làm cái gì đây? Mỗi lần nàng ta xử lý sự tình luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Lần này nàng lại muốn làm trò quỷ gì? Lần này kế hoạch có thể bởi vì nàng ta mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không?

Lập tức lại lắc đầu: sẽ không, lần này ta đã chuẩn bị đầy đủ. Tần Thiên mới đến, cái gì cũng không quen thuộc, cho dù thông minh cũng không thể phá hỏng chuyện của ta được.

Từ khi từ miệng Chu Quan Trường biết được Tạ Tổng đốc chính là Tạ Đình Quân, lại biết Jill Sam sẽ đến Tuệ Châu, nàng đã bắt đầu suy nghĩ nên lợi dụng cơ hội lần này để đối phó Tạ Đình Quân. Sau lại biết được Tần Thiên cũng tới đây, đối với kế hoạch của nàng mà nói lại như hổ thêm cánh, làm cho nàng càng thêm nắm chắc.

Tạ Đình Quân tuy rằng nắm quyền, nhưng với thân phận hiện tại cũng nhược điểm lớn nhất của hắn. Nàng mất nhiều thời gian tỉ mỉ bố cục, nàng không tin không thể lật đổ được Tạ Đình Quân.

Có điều, phải hy sinh Tần Thiên, ai bảo nàng ta là người hắn ta yêu thương? Bởi vì nàng, bản thân mới phải chịu nhiều đau khổ như vậy, những gì nàng ta nhận lấy sau này cũng do nàng ta gieo gió gặt bảo, chẳng trách được ai.

Nghĩ vậy, Trang Minh Hỉ dừng lại cước bộ, sắc mặt âm lệ. Đúng lúc này Gia Bảo ở bên cạnh gọi nương.

Trang Minh Hỉ sắc mặt nhu hòa, vội vàng ôm nó, nàng dán sát vào mặt của nó, thầm nghĩ: Gia Bảo, nương rất nhanh có thể báo thù cho phụ thân của con rồi, phụ thân của con ở dưới cửu tuyền nhất định sẽ cao hứng.

Bên kia, Tần Thiên sau khi ra khỏi di quán liền có một người tới chào đón: “Tần đương gia, Tổng đốc đại nhân thỉnh Tần đương gia tới phủ một chuyến” tiếp theo chỉ cỗ kiệu phía sau: “Thỉnh Tần đương gia lên kiệu.”

Tần Thiên nhìn cỗ kiệu liếc mắt một cái, nghĩ một chút, rồi nói: “Vẫn nên để lần khác ta cùng phu quân đến đăng môn bái phỏng sẽ tốt hơn.”

Người nọ cười cười, cung kính có lễ: “Tần đương gia yên tâm, đại nhân nhà ta bảo ta nói với ngài, hắn tuyệt đối không có ác ý.”

Tần Thiên vẫn cảm thấy không ổn, còn muốn chối từ, người nọ sắc mặt chợt lạnh lùng, “Tần đương gia đừng nên chống cự lại ý tốt của Tổng đốc đại nhân thì hơn, Tổng đốc đại nhân đã chờ người rất lâu, thỉnh lên kiệu đi.”

Xem trận thế này, Tần Thiên biết hôm nay không thể không đi. Nàng do dự bởi vì cảm thấy vài năm trước hắn đối với mình có ẩn tình làm cho nàng không thể an tâm. Bất quá nghĩ đến hắn vốn từ trước đến nay cũng không mất quy củ, hiện tại làm quan, càng phải tự hạn chế mới đúng. Nay đối phương đem địa vị quan viên đến áp chế nàng, nàng còn có biện pháp nào sao?

Nghĩ vậy, Tần Thiên cũng không nói thêm gì nữa, xoay người bước lên kiệu.

***

Tổng đốc phủ

Hạ nhân của Tổng đốc phủ dẫn Tần Thiên và Thanh Liễu tới đại sảnh, ngồi xuống chưa được bao lâu, Tạ Đình Quân thân mặc trường bào thường ngày màu lục xốc bức rèm che đi đến.

“Tần Thiên, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng?” Tạ Đình Quân mỉm cười, mãn thất sinh huy.

Tần Thiên vội vàng đứng lên hướng về Tạ Đình Quân hành lễ: “Dân phụ Trang Tần thị thỉnh an đại nhân.”

Tạ Đình Quân đi đến bên cạnh Tần Thiên, nhẹ giọng nói: “Mọi người đều là bằng hữu cần gì mấy nghi thức xã giao này, quá khách khí rồi.”

Tần Thiên thoáng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy huyền thiết chỉ trên ba ngón tay của hắn, nàng thậm chí có thể cảm giác được trên mặt phát ra hàn khí dày đặc.

Chuyện cũ dần hiện lên trong óc, trên đại mạc, tình cảnh Tạ Đình Quân vì cứu mình mà bị sói hoang cắn đứt ba ngón tay trái như hiện ra trước mắt, lúc ấy hắn thê lương tru lên, tiếng tru giống như vẳng ở bên tai.

Trong lòng hơi hơi nóng lên, Tần Thiên không khỏi buông lỏng cảnh giác, hướng về Tạ Đình Quân cười nói: “Dân phụ còn tưởng rằng đại nhân không còn nhớ bằng hữu này nữa.”

“Trong đó có chút ẩn tình, ta không tiện nói với ngươi, bất quá ngươi phải tin tưởng, ta chưa bao giờ quên ngươi…” Thấy Tần Thiên sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, Tạ Đình Quân lập tức lại bỏ thêm một câu: “Ngươi vừa là bằng hữu vừa là đối tác mà.”


Trước Sau