Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 26


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 26: Từ Hôn

Sáng sớm hôm sau, Nguyệt nương vẫn như cũ an bài Tần Thiên đi theo Đại phu nhân xuất môn. Không nói tới phu nhân, Nguyệt nương đối xử với nàng vẫn như bình thường. Trở lại Trà Hành, phu nhân xử lý công việc như mọi ngày, Tần Thiên cùng Lam Sơn thành thành thật thật đứng canh ở cửa, tựa như mọi khi, làm tốt bổn phận của mình.

Một ngày trôi qua cũng không có việc gì phát sinh.

Giờ Dậu, Đại phu nhân rời khỏi Trà Hành hồi phủ. Đoàn người vừa tiến vào trong sân, nha hoàn Ngọc Hoàn đến bẩm báo, Lý di nương đã ở trong phòng đang chờ Đại phu nhân.

Đại phu nhân cùng Nguyệt nương hai người liếc mắt nhìn nhau, lộ vẻ kinh nghi.

Ngày hôm qua, Nguyệt nương đã kể lại việc Lý di nương muốn xông vào gặp Đại phu nhân, lại bị Tần Thiên các nàng dùng kế phải bỏ đi. Tuy rằng đối với Tần Thiên nhanh chí rất vui sướng, nhưng Đại phu nhân cũng không đặc biệt tưởng thưởng nàng, chỉ khác các nha hoàn ở chỗ, thời điểm bữa chiều được thưởng thêm một cái chân gà. Chỉ là không nghĩ tới nàng xông ra như vậy, ngược lại sẽ khiến Lý di nương chú ý, mang đến phiền toái.

Có điều, Lý di nương hôm qua với hôm nay vội vã muốn gặp mặt mình, thật sự có chuyện quan trọng gì đây?

Nhớ tới ngày đó, Đại phu nhân không khỏi có chút đau đầu, phàm là chuyện liên quan đến Lý di nương, đối với bà mà nói, nhất định là chuyện phiền toái.

Nhưng cho dù thế nào, toàn bộ Trang phủ có thể chỉnh đốn nàng ta chỉ có mình bà. Vì toàn bộ trang phủ, cũng vì bình an của mẫu tử bọn họ, mặc kệ phiền toái thế nào, bà cũng phải giải quyết. Cho dù gánh không được, cũng phải cắn chặt răng, thẳng thắn dùng biện pháp cứng rắn.

Nếu không có cá tính này, một nữ nhân như bà làm sao có thể trụ được nhiều năm vất vả như vậy.

Đại phu nhân được Nguyệt nương nâng hạ hướng trong phòng đi đến.

Tần Thiên đi theo phía sau đành trở về phòng ở của mình, rửa mặt mũi chân tay đi ra, cùng làm việc với mấy tiểu nha hoàn trong viện.

Tần Thiên vừa làm vừa cùng Đan Nhi, Tiểu Hồng, Tiểu Cảnh ngồi nghỉ ở hành lang tán gẫu. Bỗng nhiên nghe thấy từ trong phòng truyền ra đại sảnh tiếng quát chói tai của Đại phu nhân.

“Lý Tú mai, đây là thời điểm lão gia còn sống đã định ra việc hôn nhân! Ngươi vì lợi ích bản thân mà khiến lão gia trở nên bất nghĩa, tương lai xuống dưới cửu tuyền ngươi có mặt mũi nào đi gặp lão gia!”

Đại phu nhân thanh âm run run, hiển nhiên rất tức giận.

Nha hoàn trong viện, bao gồm nha hoàn của Thanh Âm viện , cùng nha hoàn của Nhị di thái thái ở Cúc Hương viện, nghe thấy tiếng quát của Đại phu nhân đều giật mình, rất nhanh, Lam Sơn đi ra, đem mấy nha hoàn rời đi.

Nhưng chỉ một câu này khiến mọi người đều rõ ràng, Tần Thiên lúc rời đi thở dài, Đại phu nhân lại phải phiền lòng rồi.

Trong lòng đối với đây Đại phu nhân mệt mỏi tràn ngập đồng tình.

Trong đại sảnh, Đại phu nhân ngồi ở trên ghế bành khắc hoa văn cúc lê ly kê ở chỗ cao nhất trong phòng, mặt đầy vẻ giận dữ nhìn Lý di nương ngồi ở phía dưới, đang thảnh thơi uống trà.

Nguyệt Nương đứng ở bên cạnh Đại phu nhân, một mặt giúp phu nhân vuốt ngực thuận khí, một mặt lo lắng nhỏ giọng nhắc nhở: “Phu nhân, tức giận tổn hại sức khỏe, cẩn thận thân thể của chính mình!”

Đại phu nhân nghe lời này của Nguyệt nương, mới thoáng bình tĩnh lại.

Bên kia, Lý di nương đặt chén trà xuống, quay đầu nhìn về phía Đại phu nhân, không nhanh không chậm cười nói: “Tỷ tỷ, cái gì không để ý tín nghĩa, lời này của tỷ không khỏi rất nghiêm trọng ! Lão gia lúc trước định ra việc hôn nhân này, nào biết đâu rằng Phương gia nhanh như vậy suy tàn, nếu biết, lão gia nhất định cũng sẽ tán thành ta làm như vậy! Tín Xuyên con ta sao có thể cưới một nữ tử như vậy!”

“Lão gia không phải loại người thấy lợi quên nghĩa!” Đại phu nhân cười lạnh một tiếng, giận tái mặt, “Làm người phải giữ chữ tín, mặc kệ Phương gia biến thành như thế nào, nếu là lão gia đã định ra việc hôn nhân, mà đối phương lại không có vấn đề gì về đức hạnh, Trang phủ chúng ta không thể phụ họ!”

Bà nhìn Lý di nương, trảm đinh triệt thiết: “Tín Xuyên phải cưới Phương cô nương!”

Lý di nương tươi cười cứng đờ, sắc mặt lập tức trầm xuống, nàng ta hừ hừ cười lạnh hai tiếng, nói: “Không còn kịp nữa rồi, ta đã hướng Tô Thành Lưu gia đính ước rồi, tỷ tỷ của ta còn tự mình gặp qua trưởng nữ Lưu gia, khen không dứt miệng!”

Tỷ tỷ trong miệng của Lý di nương, đó là tỷ tỷ ruột của nàng ta, là chính thất của Tri châu Hồ Đại nhân ở nơi này. Đại phu nhân biết đây là của một đòn công kích muốn gây áp lực với mình, nếu bà cực lực phản đối việc này, chẳng phải là không nể mặt mũi của phu nhân Tri châu đại nhân?

Làm thương nhân, nịnh bợ quan gia còn không kịp, nào dám đắc tội?

Lý Tú Mai sau lưng đương gia phu nhân là bà, lặng yên không một tiếng động an bài hết thảy mọi thứ, cố tình bức bà vào ngõ cụt!

Tuy rằng biết chính mình không phải người dễ tức giận, nhưng lửa giận thật không chịu khống chế xông lên đầu. Đại phu nhân không khỏi cắn chặt khớp hàm.

Lý di nương lúc này mặc dù nhìn như trấn định, kỳ thật trong lòng cũng lo lắng bất ổn, bởi vì nàng ta sở dĩ có thể đem tỷ tỷ ra làm chỗ dựa, là vì nàng ta đã nói dối tỷ tỷ, rằng đã xử lý việc hôn nhân của Tín Xuyên. Nếu không, việc bội tín bất nghĩa này, tỷ tỷ sao dám ra mặt, còn không sợ ảnh hưởng đến danh dự của phu quân ư?

Hiện tại chỉ sợ Đại phu nhân tính tình cứng rắn, bà nếu thật sự dám không để ý mặt mũi tỷ tỷ, nhất định làm chủ, chỉ sợ chuyện này sẽ xé ra to!

Nàng ta cũng từng nghĩ tới, hay là làm nhục danh tiết của Phương cô nương, nhưng mà Phương cô nương đang ngụ ở Trang phủ, chính mình lại quản lý hậu viện, danh tiết của nàng bị ô nhục, bản thân cũng không khỏi có liên quan.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có tiền trảm hậu tấu, mới có thể đạt được mục đích, phương thức này tuy rằng quá mức mạo hiểm, nhưng cũng là biện pháp duy nhất!

Chỉ cần có thể ổn định Đại phu nhân.

Nghĩ vậy, sắc mặt Lý di nương dịu đi, nhìn Đại phu nhân nói: “Tỷ tỷ, một chuyện hôn nhân tốt đối một người nam nhân mà nói, có bao nhiêu trọng yếu, tỷ tỷ cũng không phải không biết. Chúng ta đều là mẫu thân, chuyện chung thân đại sự của con cái luôn khiến chúng ta phải suy nghĩ, nếu không tỷ tỷ sao đến bây giờ cũng không định việc hôn nhân cho Tín Ngạn, còn không phải bởi vì tỷ tỷ không muốn Tín Ngạn ủy khuất hay sao? Cũng cùng một suy nghĩ, ta muốn vì con tìm một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối có gì không đúng? Tín Xuyên đối với ngươi nói gì nghe nấy, chưa bao giờ tỏ ra quá mức ngỗ nghịch, tỷ tỷ có thể vì hắn suy nghĩ một chút hay không!”

Lời của Lý di nương như cây kim đâm vào chỗ sâu nhất chôn giấu trong lòng Đại phu nhân, cũng là nơi yếu đuối nhất.

Đại phu nhân trong lòng đau xót, bi thương kéo đến.

Trang Tín Ngạn đã 21 tuổi , nhiều năm qua, bà không phải không phó thác bà mối vì hắn tìm kiếm hôn phối. Tuy rằng Tín Ngạn thân có tàn tật, nhưng ở trong lòng người làm mẫu thân như bà, hắn vẫn là tốt nhất, bà cũng muốn tìm cho con một mối lương duyên, một thông gia có thực lực hùng hậu, tương lai về sau, cũng có thể chiếu cố hắn được chút ít.

Bà lấy ra tờ giấy có chữ viết cùng tranh vẽ của Tín Ngạn, để bà mối đưa cho đối phương xem, nhưng mà mỗi một lần đều thất vọng trở về.

Bà cũng hiểu được, tranh chữ thì có ích lợi gì? Đại thiếu gia của Trang phủ thì có ích lợi gì? Tranh chữ đẹp cũng không lấy được bằng khoa cử, thân là con trai trưởng lại không thể làm gia chủ tương lai, có thế nào có người nguyện ý đem nữ nhi gả cho hắn? Kể cả là thứ nữ cũng muốn gả cho người khác có tương lai tốt đẹp hơn.

Nhưng mà nếu cưới nữ tử nhà bình thường, về sau làm sao bảo hộ cho con được?

Thường xuyên qua lại, việc tìm kiếm hôn sự mãi vẫn không thành.

Lại nói tiếp, Tô thành Lưu gia trong miệng Lý di nương, lúc trước cũng là nàng ta phó thác bà mối đến nói chuyện, nhưng lúc đó Lưu gia lại khéo léo từ chối, không nghĩ tới còn chưa đến nửa năm, đối phương lại đáp ứng Tín Xuyên.

Còn không phải vì thấy Tín Xuyên về sau sẽ trở thành đương gia hay sao?

Đại phu nhân trong lòng khổ sở không thôi.

“Nhưng mà cứ như vậy bội ước với Phương gia, ngươi muốn ta mặt mũi đâu gặp lão gia, việc này căn bản chính là hủy cả đời danh tiết của lão gia! Không được, chuyện này không thể làm như vậy! Ngươi làm ra loại chuyện này thì chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết đi!” Đại phu nhân ôm ngực nói, “Ta thân là đương gia chủ mẫu, sẽ không đồng ý từ hôn!”

Lý di nương hung hăng trừng Đại phu nhân liếc mắt một cái, lập tức lại rũ mắt xuống, âm âm nói: “Tỷ tỷ, cũng không cần từ hôn , lúc trước lão gia cùng Phương gia ước định, nói là con vợ kế trong Trang phủ. Nay, lão gia cùng Phương lão gia đã mất, rốt cuộc là ước định con của vợ kế nào, chúng ta cũng không nghe nói đến! Lại nói tiếp…”

Lý di nương cười cười, “Con của vợ kế Trang phủ cũng không chỉ có mình Tín Xuyên!”

Vừa dứt lời, ngoài cửa có nha hoàn thông báo: “Tam di thái thái cùng Tam thiếu gia đến!”

Lý di nương ha ha cười, đôi mắt đẹp lưu chuyển, xoay người nhìn về phía cửa “Thật đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới!”


Trước Sau