Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 261


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 261: Thay Thế

Ngay lúc Jill Sam được Hỉ Thước lén lút dẫn đến tiểu thính, Trang Tín Ngạn phái người đi thỉnh đại phu cũng đến di quán. Trang Tín Ngạn bảo Hải Phú cùng chưởng quầy Trà Hành ở đại sảnh tiếp đón trấn an khách nhân, sau đó liền giúp đỡ Tần Thiên đi đến một phòng nhỏ tạm thời nghỉ ngơi.

Đại phu chẩn đoán qua nói Tần Thiên ăn phải một loại dược gọi là giảo tràng thảo gì đó, đại phu nói: “Loại giảo tràng thảo có độc tính, có điều độc này không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng sẽ làm thân thể không khoẻ trong một thời gian ngắn, biểu hiện rõ ràng nhất chính là đau bụng và tứ chi vô lực.”

“Giảo tràng thảo?” Tần Thiên vỗ về bụng nhịn đau nói: “Ta tuyệt đối không ăn mấy thứ như vậy.”

Đại phu cười nói: “Thứ này bề ngoài cùng rau hẹ thập phần tương tự, Tần đương gia là người bên ngoài, nhất thời không để ý cũng không có gì kỳ quái”

Tần Thiên nhất thời cũng không rõ bản thân có phải đã ăn nhầm giảo tràng thảo hay không. Bất quá hiện tại nàng vì sao trúng độc đã không còn quan trọng, quan trọng là, nàng nên vượt qua cửa ải khó khăn này như thế nào.

Một bên Thanh Liễu hỏi đại phu Tần Thiên có bị nguy hiểm gì hay không. Đại phu nói: “Không sao, loại này độc tính thông thường, chỉ cần uống mấy thang thuốc, an tâm tĩnh dưỡng mười ngày nửa tháng sẽ phục hồi như cũ “

Trang Tín Ngạn nghe thấy lời ấy rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Tần Thiên lại hoảng sợ, “Mười ngày nửa tháng?” Nếu phải chờ tới mười ngày nửa tháng, phỏng chừng mọi việc cũng hỏng hết.

“Đại phu có biện pháp nào hiện tại có thể làm cho ta khôi phục thật nhanh hay không, chỉ cần có thể để ta thuận lợi biểu diễn xong là được rồi”, có lẽ vì quá mức kích động, Tần Thiên chỉ cảm thấy cơn đau càng thêm rõ ràng, nàng không khỏi ôm bụng gập thắt lưng. Bên cạnh Trang Tín Ngạn bởi vì quá mức lo lắng, cũng không quản sự có mặt của đại phu, vươn tay giúp nàng xoa bụng, thầm nghĩ giúp nàng thoải mái một chút, cũng may đại phu cũng không phải người cổ hủ, đối với tình hình này cũng coi như không nhìn thấy.

“Biện pháp không phải không có, có điều biện pháp này quá mức bá đạo, tuy rằng có thể giúp Tần đương gia tạm thời vô sự, nhưng về sau chỉ sợ thân thể sẽ yếu ớt hơn, thời gian cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng phải kéo dài hơn, chỉ không để ý một chút, có lẽ còn gây thương tổn cho thân thể” đại phu trả lời.

Thấy rõ lời của đại phu, Trang Tín Ngạn không đợi Tần Thiên nói, quả quyết xua tay, nói: “Không được” tiếp theo không chút phân trần, bảo Thanh Liễu đi theo đại phu kê đơn bốc thuốc. Căn bản không để ý tới sự kiên trì của Tần Thiên.

“Tín Ngạn, chàng biết rõ lần biểu diễn này có bao nhiêu trọng yếu, chỉ cần ta có thể thành công biểu diễn xong, Jill Sam nhất định sẽ giao quyền môi giới cho chúng ta. Nhưng nếu bị gián đoạn như vậy, hoặc là chờ qua mười ngày nửa tháng mới tiếp tục, có lẽ Trang Minh Hỉ đã ngồi lên vị trí Thương tổng, chúng ta cùng nàng ân oán thế nào chàng so với bất kỳ ai khác đều rõ ràng, nếu để nàng ngồi lên vị trí Thương tổng, chúng ta về sau khó lòng phòng bị a Tín Ngạn, đây cũng không phải là việc nhỏ”. Tần Thiên bắt lấy cánh tay hắn sốt ruột nói, nói còn chưa xong, lại một trận đau bụng đánh úp tới, giảo tràng thảo thật sự là danh phù kỳ thực, Tần Thiên chỉ cảm thấy hiện tại ruột đang nhào lộn xoắn lại, đau khiến nàng đổ một thân mồ hôi lạnh.

“Ta chỉ biết sự an nguy của nàng mới là điều quan trọng nhất” Trang Tín Ngạn nhìn nàng, ánh mắt cùng ngữ khí vô cùng kiên định. Mặc kệ là chuyện gì, đều không thể dùng sự an nguy của nàng để đổi lấy.

“Tín Ngạn…” Tần Thiên làm sao không biết hắn quan tâm mình, nhưng lúc này đâu phải thời điểm dành cho nữ nhi tình trường, cho dù liều mạng thân thể bị một chút thương tổn, nàng cũng sẽ không cho Trang Minh Hỉ bất kỳ một cơ hội nào

“Nàng đừng nói nữa, ta sẽ không đáp ứng.”

“Không được, ta cái gì cũng đều có thể nghe lời chàng, nhưng lúc này đây, ta nhất định phải tiếp tục biểu diễn.” Tần Thiên cũng cố chấp, nàng giãy dụa đứng lên, lướt qua bên cạnh Trang Tín Ngạn, muốn đi ra ngoài tìm đại phu vừa rồi.

Mới vừa đi hai bước, cánh tay đã bị Trang Tín Ngạn giữ chặt, “Tín Ngạn” Tần Thiên quay đầu lại trừng mắt hắn, vừa tức vừa vội.

“Ta đi” Trang Tín Ngạn nhìn nàng, con ngươi như miếng băng mỏng lóe ra không chừng.

“Cái gì?” Tần Thiên nhất thời không phản ứng kịp.

Trang Tín Ngạn nhìn nàng, lóe ra mâu quang dần dần lắng đọng, từ từ, trên nét mặt lộ ra vẻ kiên quyết đánh một ván bạc cuối cùng, “Công phu trà ta cũng biết, nàng nghỉ ngơi, để ta biểu diễn.”

***

Đại sảnh

Trang Tín Ngạn giúp đỡ Tần Thiên ở dưới đài cách đó không xa ngồi xuống ghế, “Nàng nghỉ ngơi cho tốt.” Trang Tín Ngạn vỗ vỗ tay nàng.

Tần Thiên vẫn nhìn hắn, trong lòng cao thấp phập phồng, không thể an tâm.

Dàn xếp xong, Trang Tín Ngạn thẳng lưng, xoay người mặt hướng sân khấu, vừa mới chuẩn bị cất bước, Tần Thiên cầm tay hắn, nàng cảm giác được lòng bàn tay hắn toát ra mồ hôi lạnh, cảm giác được hắn toàn thân cứng đờ.

Sau khi bọn họ bước ra, liền trở thành tiêu điểm chú ý trong toàn trường. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn bọn họ, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Chưởng quầy ứng phó trường hợp đã có chút lực bất tòng tâm, có rất nhiều thương nhân ngoại quốc thấy biểu diễn bị gián đoạn muốn rời đi, là hắn cố gắng hết sức lưu lại, cố gắng ổn định toàn trường, nay nhìn thấy lão bản đi ra, như được cứu thoát, nói với mọi người: “Gia chủ của chúng ta đã ra, các vị khách quan yên tâm, gia chủ chúng ta nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích.”

Bên này, Tần Thiên nhất thời không màng tới việc xã giao với khách nhân, nàng nhìn Trang Tín Ngạn bỗng nhiên cảm thấy lòng chua xót, hắn rát mẫn cảm, quái gở, tuy rằng học nói lâu như vậy, cũng ít khi triển lộ trước mặt người khác, không phải hắn không thèm để ý ánh mắt cùng cười nhạo của người ngoài, chỉ mới hai ngày trước, một tiểu nhị trong Trà Hành nhẹ nhàng bâng quơ một câu, đã làm cho hắn khổ sở để ý rất lâu. Vậy mà hiện tại, hắn vì nàng, bắt buộc bản thân đối mặt với nhiều người như vậy, buộc bản thân ở trước mặt nhiều người biểu diễn nói chuyện, hắn đã phải cố gắng hạ quyết tâm, dùng một tâm tình như thế nào để ép buộc bản thân đối mặt với hết thảy?

Nàng không muốn trơ mắt nhìn hắn đối mặt với sự xấu hổ cùng cười nhạo.

“Tín Ngạn, quên đi, đổi ngày là được rồi, chúng ta sẽ tìm biện pháp khác…” Tần Thiên gắt gao giữ chặt tay hắn.

“Nàng yên tâm.” Trang Tín Ngạn cúi đầu, nhìn nàng ôn nhu nói, sau đó nhẹ nhàng giãy khỏi tay nàng, hướng tới trước sân khấu.

Hắn sắp đối mặt với cái gì, hắn rất rõ ràng. Nhưng Tần Thiên nói rất đúng, địa vị Thương tổng quá trọng đại, nếu việc này không xử lý tốt, tương lai chịu khổ vẫn là Tần Thiên. Hắn không muốn Tần Thiên thân thể bị hao tổn, lại càng không muốn nàng tương lai vì chuyện Thương tổng phí công chịu tội, biện pháp duy nhất, hắn chỉ có thể tiếp tục việc biểu diễn.

Nhưng hắn không ngừng tự hỏi mình, hắn có thể làm được không? Hắn thật sự có thể làm được không?

Nhất định làm được, mặc dù làm không được cũng phải tìm mọi cách mà làm được. Nếu ở thời khắc mấu chốt không thể vì người nhà chắn phong che vũ, hắn sao còn được gọi là trượng phu, là nam nhân nữa đây?

Trang Tín Ngạn mím môi, hai tay rất nhanh nắm thành quyền.

Hắn đi lên trước đài, xoay người, đối mặt với mọi người.

Toàn bộ thế giới một mảnh yên tĩnh, hắn không nghe thấy bất cứ thanh âm nào, nhưng hắn có thể thấy rõ lời mỗi một người nói, thấy rõ thần sắc mỗi một khuôn mặt.

Vẻ mặt của mọi người bao gồm kinh ngạc, nghi hoặc, khinh thường, thậm chí là khinh bỉ.

Điều này cũng không kỳ quái, Thịnh Thế càng phát triển, mọi người khi đàm luận về lá trà của Thịnh Thế, về năng lực của Tần Thiên, cũng sẽ đàm luận tới chỗ thiếu hụt của hắn. Lúc trước, mọi người đều nói Tần Thiên chỉ là một nha hoàn gả cho hắn trở thành đương gia là đã tu luyện mấy đời phúc khí, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, những lời này lại biến thành Trang phủ thật sự có vận khí tốt, Trang Tín Ngạn hắn lại gặp may đến vậy, một kẻ câm điếc lại cưới được một thê tử tốt như thế.

Đương nhiên, hắn cũng không để ý những lời này, ngay cả bản thân hắn cũng cho rằng như vậy, hắn thật sự là may mắn, có thể cưới được Tần Thiên làm thê tử.

Có điều ánh mắt hoặc khinh bỉ hoặc thương hại vẫn khiến hắn khó chịu.

Nhưng hiện tại, hắn biết, hắn không thể để ý đến điều này, hắn muốn thoải mái, hắn muốn bảo trì nỗi lòng bình tĩnh, như vậy mới có thể phát huy trình độ tốt nhất —— khả năng nói chuyện của mình.

Mà cùng lúc đó, Trang Minh Hỉ về chỗ ngồi của mình, nàng nhìn về phía Trang Tín Ngạn thần sắc bình tĩnh đứng trên đài, kinh ngạc hỏi người ngồi cùng bàn: “Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Phan quan buông tay: “Thẩm phu nhân, những gì ta biết cũng không hơn ngươi là bao.”

Trang Minh Hỉ lại chuyển hướng đến Dương quan bên cạnh, thấy hắn sắc mặt âm trầm trừng mắt nhìn Trang Tín Ngạn, một màn này thực hiển nhiên đã nằm ngoài dự liệu của hắn.

“Xem tình hình này, dường như là Tần đương gia bị bệnh cấp tính, không phải là Trang Đại công tử muốn thay thế thê tử hắn tiếp tục biểu diễn đó chứ, mọi người đều biết, hắn vừa câm vừa điếc, sao có thể biểu diễn?” Người nói chuyện là một vị thương hành, là thương hành có tương quan lợi ích với Trang Minh Hỉ, tất nhiên không hy vọng nhìn thấy Thịnh Thế thành công, cho nên hiện tại cũng không chút nào cố kỵ nói mấy lời gây tổn hại.

“Lưu quan, quân tử không chê bai sở đoản của người khác.” Phan quan không khỏi hờn giận.

Lưu quan ho khan hai tiếng, cũng ngượng ngùng lên tiếng lần nữa.

Trang Minh Hỉ nhìn người đứng trước sân khấu, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Không có khả năng, mặc dù Tín Ngạn có thể nói hai câu, nhưng tuyệt đối không thể ở trước công chúng biểu diễn, một khi đã như vậy, hắn sao có lá gan đi đến trước sân khấu chứ?

Trang Minh Hỉ tay đặt dưới bàn bởi vì quá mức khẩn trương mà có chút run rẩy.

Bên kia, Tạ Đình Quân nhìn Trang Tín Ngạn đứng trên đài cũng vô cùng khiếp sợ, hắn nghe thấy hai vị đại nhân ở bên cạnh nghị luận.

Lý đại nhân nói: “Tai và miệng của Trang Đại công tử không phải không tiện hay sao? Không biết hành động này của hắn có ý gì?”

Chu Quan Trường nói: “Nghĩ đến chắc hẳn thấy thân thể của thê tử không khoẻ, cho nên thay thế nàng biểu diễn.”

Lý đại nhân lại nói: “Sớm nghe nói Trang Tín Ngạn đối với thê tử mối tình thắm thiết, quan tâm đầy đủ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên.”

Nghe đến đó, Tạ Đình Quân không khỏi hướng về phía Tần Thiên nhìn lại, thấy nàng một tay ôm bụng, vẻ mặt thống khổ, nhưng toàn bộ tâm thần của nàng dường như cũng chưa từng để ý tới sức khỏe của mình, ánh mắt nàng vẫn đuổi theo Trang Tín Ngạn trên đài, dường như toàn bộ thiên địa chỉ có hắn tồn tại.

Tạ Đình Quân hai tay cầm chén không ngừng nắm chặt, bỗng nhiên “Crắc” một tiếng, cái chén vỡ đôi, Lý đại nhân vội vàng sai người tới dọn dẹp, lại đưa chén mới lên, không ngừng hỏi Tạ Đình Quân có bị thương hay không. Tạ Đình Quân chỉ xua tay, sắc mặt có chút khó coi.

Bên này, Thanh Liễu đã cầm viên thuốc trở về, nhìn thấy Trang Tín Ngạn trên đài cũng thực kinh ngạc: “Thiếu phu nhân, Đại công tử đây là…”

Tần Thiên một phen đoạt lấy bình sứ trong tay nàng, hỏi: “Uống bao nhiêu?”

“Một viên là được rồi.”

Tần Thiên lại đổ ra ba viên chuẩn bị nuốt vào, nàng cho rằng, dược lượng gấp bội, hiệu quả lại càng nhanh. Nàng thầm nghĩ nhanh ngăn chận đau bụng khôi phục thể lực, thay thế Trang Tín Ngạn đang đứng trên đài. Thanh Liễu nhìn thấy vội vàng ngăn nàng lại: “Đại thiếu phu nhân, là dược cũng có ba phần độc, làm sao có thể uống nhiều như vậy. Ta biết người lo lắng cho Đại thiếu gia, nhưng nếu để Đại thiếu gia biết người vì hắn tự mình tàn phá thân thể, hắn nhất định càng thêm thương tâm.”

Nhìn Trang Tín Ngạn đang chuẩn bị trên đài, Tần Thiên trong lòng đau xót, tùy ý để Thanh Liễu lấy đi hai viên thuốc, sau đó nuốt vào một viên.

Trên đài, Trang Tín Ngạn hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí mở miệng.


Trước Sau