Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 265


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 265: Sai Lầm

Thư phòng của Thẩm phủ.

Trang Minh Hỉ khoác một kiện áo choàng dài, ở trong thư phòng đi tới đi lui, hai tay nắm chặt thành quyền trước ngực, mày nhất thời nhíu chặt.

Bên cạnh, Hỉ Thước đang dùng một loại ngữ khí khẩn trương tiếp tục hướng nàng hồi báo.

“Chúng ta phái người theo dõi trông chừng tận mắt thấy Jill Sam cải trang chuồn ra khỏi di quán. Người của chúng ta y theo kế hoạch tiếp tục đi theo hắn, còn chưa kịp thực hiện bước kế tiếp, đột nhiên xuất hiện binh lính đi tuần. Kết quả Jill Sam che giấu không kịp, bị binh lính phát hiện, hai phương đối đầu, Jill Sam võ công cũng rất cao, một người cùng hơn mười quan binh kịch chiến thật lâu mới bị thua, còn chém ngã một binh lính, người của chúng ta nói, căn bản là không thấy rõ Jill Sam rốt cuộc chém ngã binh sĩ kia như thế nào!”

Hỉ Thước mỗi khi nói xong một câu, Trang Minh Hỉ sắc mặt liền trắng bệch thêm một phần, bởi vì sự tình dường như đã thoát khỏi sự khống chế của nàng.

Nàng bỗng nhiên dừng bước, lắc đầu nói; “Không đúng, chuyện này không đúng, thời điểm đó, binh lính đi tuần không nên có mặt ở vị trí này!”

Từ lúc lên kế hoạch, Trang Minh Hỉ đã nắm rõ tình huống lính đi tuần mỗi đêm, vừa hữu ích đối với kế hoạch, vừa bảo đảm sự an toàn cho người nàng phái đi làm việc. Nhưng mà, binh lính vốn không nên xuất hiện vì sao bỗng nhiên có mặt ở đó, còn vừa vặn phát hiện ra Jill Sam? Là trùng hợp, hay là…

Một trận gió đêm thổi văng cửa sổ vang lên loảng xoảng loảng xoảng, thổi bay y bào của nàng, Trang Minh Hỉ không khỏi cả người giật mình, nàng mở to hai mắt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh,

Nàng bỗng nhiên không dám nghĩ tiếp nữa..

“Hiện tại tình huống bên kia của Thịnh Thế thế nào rồi?” Trang Minh Hỉ lại hỏi.

Hỉ Thước nói; “Chúng ta vẫn phái người nhìn quan sát Trang phủ, ngay tại vừa rồi, Đại thiếu gia đã bị quan binh mang đi!” Nói tới đây, Hỉ Thước cũng không khỏi thấy sốt ruột.

Nói đến đây, nàng dù sao cũng ở Trang phủ khá lâu, Đại thiếu gia là một người đáng thương, nay sự tình có biến, còn không biết Đại thiếu gia sẽ gặp phải chuyện gì!

“Ngươi nói, là Đại thiếu gia, không phải Tần Thiên?” Trang Minh Hỉ cả kinh, bỗng nhiên nắm chặt tay Hỉ Thước.

Hỉ Thước chỉ cảm thấy bàn tay kia lạnh lẽo, giống như kìm sắt cứng rắn lãnh liệt. Nàng nhịn xuống đau đớn, trả lời: “Người của chúng ta thấy rõ ràng, quả thật là Đại thiếu gia!”

Trang Minh Hỉ ánh mắt ngẩn ngơ, bất tri bất giác buông lỏng tay Hỉ Thước, nàng xoay người, cước bộ vô định phù phiếm.

“Không đúng, không đúng, chuyện này không đúng…rốt cuộc là sai lầm ở đâu hứ…” Trang Minh Hỉ thì thào, hai tay nhịn không được run run.

Trước mắt bỗng nhiên hiện ra ánh mắt nham hiểm hung ác của Tạ Đình Quân, hắn nhìn nàng cười lạnh, tựa hồ muốn nói: Trang Minh Hỉ, chỉ bằng kỹ xảo nhỏ nhoi của ngươi cũng muốn tính kế với ta hay sao?

Tiếp theo, nàng dường như trở lại Bích Thủy đình trong Dương Thành, Tạ Đình Quân bóp cổ nàng, lân lân ba quang ánh lên gương mặt âm lãnh của hắn, hắn nhìn nàng, gằn từng tiếng nói: “Trang Minh Hỉ, nếu ngươi dám phá hư chuyện của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Đôi tay kia lạnh như băng như đang bóp lấy cổ nàng, Trang Minh Hỉ bỗng nhiên cảm thấy không thở nổi, nàng cúi hạ thắt lưng, hai tay ôm cổ, kịch liệt ho khan.

“Phu nhân, người sao vậy?” Hỉ Thước tiến lên đỡ nàng, tiếp theo lại giúp nàng vuốt lưng thuận khí.

Qua một hồi lâu, Trang Minh Hỉ mới khôi phục như bình thường.

Nàng vẫy tay ý bảo: “Ta không sao, ngươi trước lui xuống đi.”

“Phu nhân, sắc mặt người thật không tốt ‘Có muốn thỉnh đại phu đến không?”

“Ngươi cảm thấy đại phu có thể giúp ta thoải mái hay sao?” Trang Minh Hỉ nhìn Hỉ Thước cười khổ hai tiếng.

Hỉ Thước nhất thời không nói gì.

“Ngươi đi xuống đi, ta muốn yên lặng một mình.” Trang Minh Hỉ nhẹ giọng nói.

Hỉ Thước nghe lệnh đi xuống, Trang Minh Hỉ suy sụp ngồi xuống, ngọn đèn bên cạnh ánh lên gương mặt trắng bệch của nàng.

Nàng quay đầu, nhìn ngọn lửa ngẩn người.

Không sai, nàng hận hắn đến tận xương, nhưng không thể phủ nhận, nàng cũng e ngại hắn đến tận xương, sự ngoan độc của hắn, sự vô tình của hắn, nàng ít khi gặp người như vậy trong cuộc đời.

Lúc này đây, Tạ Đình Quân trong kế hoạch của nàng rốt cuộc sắm vai gì đây? Hay là nên nói rằng, nàng bất tri bất giác đã ngã vào lưới giăng vô hình? Mà người bện cái lưới đó chính là Tạ Đình Quân?

Trang Minh Hỉ không khỏi ôm vòng quanh người, chỉ cảm thấy toàn thân như đang tẩm trong nước đá, thấu xương rét lạnh.

Không, nàng không thể hoảng loạn, hiện tại nàng cái gì cũng không biết, nàng không thể tự mình dọa mình, có lẽ chỉ là trùng hợp, chỉ là ngoài ý muốn, việc nàng đầu tiên cần làm, chính là phải biết rõ ràng sự tình.

Nàng trong đầu lộn xộn, không còn thấy buồn ngủ, cứ như vậy ở ngồi ở thư phòng đến khi trời sáng.

Thời điểm trời sáng rõ, Hỉ Thước bỗng nhiên ở bên ngoài bẩm báo: “Phu nhân, Tổng đốc phủ phái người tới, nói muốn mời phu nhân qua phủ một chuyến.”

Trang Minh Hỉ vội đứng lên, bởi vì động tác quá lớn, va vào ghế dựa phía sau, ghế dựa té trên mặt đất phát ra thanh âm loảng xoảng, giống như búa tạ đánh vào lòng nàng.

Hô hấp của nàng bỗng nhiên trở nên dồn dập, trong ánh mắt hiện lên vẻ thất kinh, nhưng một lát sau, nàng chậm rãi bình tĩnh trở lại, nàng hít sâu vài lần, sau đó sải bước ra khỏi thư phòng.

Nàng nói với Hỉ Thước đướng phía ngoài: “Hỉ Thước, giúp ta thay quần áo.”

Bên kia, Trang Tín Ngạn bị quan binh mang đi rồi, Tần Thiên rửa mặt chải đầu thay quần áo, ngồi xe ngựa đi đến Tổng đốc phủ.

Lúc này, đúng là lúc nửa đêm, bên ngoài một mảnh tối đen, tiếng vó ngựa tháp tháp dường như có thể truyền tới tận chân trời.

Trên đường, Thanh Liễu có chút bất an, nói: “Đại thiếu phu nhân, lúc này đến Tổng đốc phủ có ổn hay không?” Chuyện lần trước Thanh Liễu hồi tưởng lại trong lòng còn sợ hãi.

Tần Thiên xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn bên ngoài mờ mịt hắc ám, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt quỷ dị bình tĩnh: “Thanh Liễu, nếu hắn muốn gây rối với ta, ban ngày cùng ban đêm có gì khác nhau. Nay, Tín Ngạn tánh mạng đang nằm trong tay hắn, ta phải mau chóng gặp hắn, càng sớm càng tốt!”

Thanh Liễu bỗng nhiên cầm tay Tần Thiên, thanh âm run run nói; “Đại thiếu phu nhân, ta sợ…chúng ta ở Dương Thành thật tốt, sớm biết vậy sẽ không đến Tuệ Châu…” nói xong, lại òa khóc nức nở.

“Chúng ta sao có thể lựa chọn?” Đặc biệt là trong xã hội quyền lực là tối thượng này.

“Đừng sợ, đừng sợ… sẽ không có việc gì , hết thảy đều sẽ tốt đẹp thôi…”

Tần Thiên nhẹ giọng nói, như đang an ủi Thanh Liễu, hoặc như đang an ủi chính mình.

Vừa tới cửa Tổng đốc phủ, liền có người ra chào đón, ở ngoài xe ngựa nhỏ giọng hỏi: “Có phải Tần đương gia hay không?”

Tần Thiên cười lạnh một tiếng, trả lời: “Không sai, là ta.”

Người nọ nói: “Xin đi theo ta.”

Nói xong, đè thấp thanh âm phân phó mã phu đi theo hắn, hắn đưa bọn họ theo cửa hông tiến vào, chờ Tần Thiên cùng Thanh Liễu xuống xe ngựa, lại đưa bọn họ dẫn tới đại sảnh.

Đi đến nơi, Tạ Đình Quân đã ở đó.

Trong đại sảnh trừ bỏ hắn, thì không còn một ai khác, ngay cả hạ nhân cũng không có.

Bốn góc đại sảnh treo đèn trản dương giác đăng, khiến trong phòng mông lung nhiễm một tầng ánh sáng choáng váng ảm đạm như hoàng hôn. Trên chính giữa hương án có một lư hương ba chân, mùi đàn hương theo khói trắng lượn lờ chậm rãi tản ra.

Tạ Đình Quân thân mặc hắc bào đứng sừng sững trong ánh sáng hôn ám cùng sương khói lượn lờ, bên cạnh hình như có bóng đen nồng đậm, làm cho cả người hắn đều có vẻ huyền hoặc không thật.

Thấy hai người Tần Thiên tiến vào, Tạ Đình Quân không đợi nàng mở miệng, liền chỉ vào Thanh Liễu trầm giọng nói: “Ngươi lui xuống!”

“Đại thiếu phu nhân…” Thanh Liễu hướng về phía Tần Thiên di động từng bước, đối mặt với Tạ Đình Quân âm trầm, nàng trong lòng e ngại không thôi, nhưng cũng không có ý rời đi.

Nàng lo lắng để Đại thiếu phu nhân một mình đối mặt với hắn, tuy rằng nàng biết nàng ở đây cũng không giúp được gì, nhưng tối thiểu, Đại thiếu phu nhân có người làm bạn, trong lòng sẽ kiên định hơn một chút.

Thấy Thanh Liễu bất động, Tạ Đình Quân nhìn nàng ánh mắt tức khắc trở nên sắc bén, “Như thế nào, ngươi không nghe thấy lời ta nói?” Trong thanh âm lộ ra hàn ý.

Thấy hắn tức giận, Tần Thiên không muốn Thanh Liễu có chuyện, quay đầu nói với nàng: “Ngươi lui ra ngoài trước đi.”

“Nhưng mà, Đại thiếu phu nhân…”

“Không cần lo lắng…” Tần Thiên ôn nhu nói.

Thanh Liễu lúc này mới lui xuống.

“Không nghĩ tới trễ như vậy nàng lại tới tìm ta.” Chờ Thanh Liễu đi xuống, Tạ Đình Quân cười nói. Nói xong, hắn chỉ chỉ ghế dựa bên cạnh, ý bảo nàng ngồi xuống.

Tần Thiên nhìn chiếc ghế làm bằng gỗ tử đàn liếc mắt một cái, cũng không động: “Kỳ thật ngươi không phải sớm đã đoán được ta sẽ tới sao?”

Đã phái người ở ngoài cửa chờ, còn giả bộ cái gì?

Tạ Đình Quân ha ha cười, gương mặt anh vĩ hiện ra sự quả quyết. Hắn thấy Tần Thiên không có ý ngồi xuống, cũng không miễn cưỡng, bản thân thì ngồi xuống ở một chiếc ghế khác.

Hắn cầm chung trà trên bàn lên, dùng nắp phiết nhẹ lá trà, chậm rì rì nói: “Nàng tới gặp ta là vì Trang Tín Ngạn?”

Nghe thấy ba chữ “Trang Tín Ngạn”, Tần Thiên vốn đang miễn cưỡng duy trì trấn định chỉ chốc lát đã mất bình tĩnh, nàng vội bước hai bước, đi đến trước mặt Tạ Đình Quân, có chút dồn dập nói: “Đại nhân, chúng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, ta đã đem hết toàn lực trông chừng Jill Sam, ta cũng không biết hắn chuồn ra ngoài như thế nào. Về phần hắn đi ra ngoài giết quan binh, căn bản cùng Thịnh Thế chúng ta không liên quan. Điều này với việc thông đồng với địch bán nước càng không thể nhắc tới, đại nhân, ta biết ở chuyện này chúng ta có lỗi, mặc kệ quan phủ muốn phạt chúng ta bao nhiêu bạc, chúng ta cũng đều nhận, xin người thả Tín Ngạn ra được không?”

Cho dù muốn tất cả tiền bạc của nhà bọn họ, thì có tính là gì? Chỉ cần người có thể bình an vô sự, nàng tin tưởng có thể lại kiếm trở về!

Lúc Tần Thiên nói chuyện, Tạ Đình Quân vẫn như cũ mặt không chút thay đổi ngồi uống trà, hắn nhẹ nhàng thỏi lá trà, một ngụm tiếp một ngụm, Tần Thiên càng nói dồn dập, hắn càng bày ra tư thái nhàn nhã.

Đợi cho Tần Thiên đều nói xong, hắn vẫn như cũ cúi đầu tĩnh tâm phẩm trà, như không nghe thấy lời nàng nói.

Tần Thiên nhìn hắn, ngay tại thời điểm sự kiên nhẫn của nàng đã đến giới hạn, Tạ Đình Quân mới ngẩng đầu lên, con ngươi tối tăm nhìn chăm chú vào nàng, không nhẹ không nặng nói: “Ngồi xuống rồi nói sau”

Thanh âm tuy rằng vững vàng, nhưng mang ý tứ không chấp nhận sự kháng cự.

Tần Thiên khẽ hé miệng môi, biết lúc này cùng hắn đối nghịch là hành động không khôn ngoan, lập tức nén giận ở ngồi xuống bên cạnh hắn.

Nàng vừa ngồi xuống, gương mặt lãnh trầm của Tạ Đình Quân trở nên thư hoãn. Hắn đặt một ly trà khác trên bàn đưa tới trước mặt Tần Thiên, nói: “Đây là Bích loa xuân của Thịnh Thế, thời điểm ta vừa tới Tuệ Châu, Hoàng Thượng đã ban cho ta!”

Tần Thiên cũng không nói nhiều, nâng chung trà lên, thuận theo uống một ngụm.

Tạ Đình Quân cười cười.

“Xem ra, hắn đối với nàng thật sự rất quan trọng!” Tạ Đình Quân trên mặt mang ý cười, nhưng trong mắt cũng là một mảnh băng hàn.

“Tạ Đình Quân, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha Tín Ngạn?” Tần Thiên buông chung trà trong tay, nhìn hắn nói thẳng.

Hắn có thể đoán trước nàng sẽ đến, có thể ở chỗ này chờ nàng, chúng tỏ hắn nguyện ý cùng nàng giao dịch.

Chỉ cần có một tia hy vọng, nàng sẽ không buông tay!


Trước Sau