Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 267


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 267: Không Lộ Chút Sơ Hở

Thời điểm Trang Minh Hỉ ở đại sảnh nhìn thấy Tạ Đình Quân, Tạ Đình Quân đã thay quan phục mới tinh, đại mã kim đao ngồi ở chính vị.

Quan phục của Khải quốc màu đen nạm vàng ở viền áo, trước ngực là “Kim Mãng đồ” uy hùng, khiến hắn càng thêm khí phách mười phần, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

Trang Minh Hỉ thật cẩn thận đi qua, hướng về hắn thi lễ: “Dân phụ thỉnh an đại nhân.”

Tạ Đình Quân ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt sắc bén, như đao kiếm, làm cho Trang Minh Hỉ tâm run rẩy.

“Lại nói tiếp, chúng ta quen biết đã lâu, không cần phải đa lễ. Minh Hỉ.” Tạ Đình Quân nhìn Trang Minh Hỉ thản nhiên nói.

“Dân phụ không dám.” Dưới ánh mắt lợi hại của hắn, Trang Minh Hỉ chỉ cảm thấy da đầu run lên.

“Không dám?” Tạ Đình Quân cười cười, đứng lên hướng về phía Trang Minh Hỉ chậm rãi bước tới, vừa đi vừa nói chuyện: “Ta thấy lá gan của ngươi rất lớn.”

Nói xong, hắn dừng lại bên cạnh Trang Minh Hỉ, cúi đầu nhìn nàng, bỗng nhiên ngữ khí trầm xuống: “Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?”

Trang Minh Hỉ trong lòng khẩn trương, miễn cưỡng trấn định vững vàng: “Dân phụ không rõ ý của đại nhân…”

Tạ Đình Quân lạnh lùng nhìn nàng một lúc, bỗng nhiên cười lạnh hai tiếng: “Không rõ sao? Được, ta nhắc lại cho ngươi biết…”

Hắn vây quanh bên người nàng chậm rãi thong thả từng bước, mỗi một bước giống như dẫm nát trong lòng nàng, dần dần, Trang Minh Hỉ chỉ cảm thấy trong lòng trầm trọng dường như không thể hô thấp.

“Tần Thiên lần này thỉnh Triệu phiên dịch vẫn đều cùng ngươi vụng trộm liên lạc, đem tình huống của Thịnh Thế và Jill Sam hồi báo với ngươi. Còn có, ngươi vẫn phái người ở ngoài di quán theo dõi Jill Sam…”

Nghe vậy, Trang Minh Hỉ ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Tạ Đình Quân.

Hắn làm sao có thể biết điều này? Chẳng lẽ hết thảy hành vi của mình đều nằm trong sự khống chế của hắn?

Nghĩ vậy, Trang Minh Hỉ không khỏi đổ một thân mồ hôi lạnh.

Tạ Đình Quân cười cười, “Tò mò ta làm sao có thể biết được rõ ràng như vậy?” Hắn dừng lại cước bộ: “Nói cho ngươi cũng không sao, từ sau khi Tần Thiên đến Tuệ Châu, ta vẫn phái người trông chừng bọn họ, cũng luôn luôn tìm kiếm cơ hội. Ta không tìm được sơ hở gì trên người Tần Thiên, lại phát hiện động tĩnh của ngươi. Ta nghĩ, ngươi lao sư động chúng như vậy nhất định có mục đích của ngươi, ta liền lẳng lặng ở một bên chờ, không nghĩ tới quả nhiên có con cá lớn là Jill Sam này đưa lên cửa. Đêm đó, Jill sâm mới ra khỏi di quán ta liền thu được tin tức, thời điểm người của ngươi lặng lẽ đi theo phía sau hắn, ta đã phái người ở phía trước chặn hắn lại…”

Tạ Đình Quân nhìn về phía Trang Minh Hỉ cười nói: “Trang Minh Hỉ, ngươi không nghĩ tới bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn hay sao. Lại nói tiếp, ta còn muốn cảm tạ ngươi tự tay tặng một cơ hội như vậy cho ta, nếu không, hết thảy nếu để ta tự mình động thủ, cần phải phức tạp phiền toái nhiều lắm.”

“Ngươi… Ngươi…” Trang Minh Hỉ nhìn đôi mắt thâm trầm tối đen của hắn, chỉ cảm thấy kia giống như là hắc động không đáy, bên trong ẩn chứa vô tận âm u cùng nguy hiểm, làm cho người ta không rét mà run.

Một người tâm tư sao có thể thâm trầm đáng sợ đến mức này?

Trang Minh Hỉ chỉ cảm thấy tâm run rẩy, hé ra mặt trắng bệch như tờ giấy.

Nhưng bỗng nhiên, Tạ Đình Quân sắc mặt đột nhiên trở nên âm lệ, hắn vươn tay nắm cần cổ mảnh khảnh của nàng, năm ngón tay dần dần thít chặt, như muốn bóp hết không khí trong phổi nàng ra. Trang Minh Hỉ khó thở, nàng hé miệng, nước mắt trào ra ngoài.

Nàng vô lực vuốt tay hắn, trong lòng kinh hách tới cực điểm.

Tạ Đình Quân không để ý tới phản kháng đó, hung hăng trừng mắt nhìn nàng, trong lúc năm ngón tay thít chặt fòn có thể nghe thấy tiếng khớp xương kêu.

“Trang Minh Hỉ, ta hiểu ngươi, ngươi làm như vậy, nhất định có mục đích của ngươi, mục đích cuối cùng của ngươi là cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi còn có chiêu gì sau cùng?”

Tuy rằng Tạ Đình Quân đem hết thảy hành động của nàng xem ở trong mắt, nhưng đối với thủ đoạn cùng mục đích cuối cùng của nàng vẫn không nắm chắc.

Trang Minh Hỉ bị hắn bóp cổ xanh cả mặt, sống chết giãy dụa, ngay thời điểm nàng nhất thời dần dần mơ hồ, Tạ Đình Quân bỗng nhiên buông tay, nàng ngã trên mặt đất, không khí đột nhiên được hít vào, Trang Minh Hỉ ho khù khụ.

Tạ Đình Quân đứng ở bên người nàng, từ trên cao nhìn xuống vẻ coi thường.

Trang Minh Hỉ ho một lúc mới bình ổn, nàng chịu đựng hận ý cùng sợ hãi trong lòng, quỳ trước mặt hắn, phát run nói: “Đại nhân anh minh thần võ, nhìn rõ mọi việc, dân phụ chính là dự đoán được sinh ý lần này của Jill Sam, cho nên mới dùng thủ đoạn này…”

Sự tình đã phát triển đến nước này, chỉ cần nàng kiên trì che giấu, không phải không có khả năng đạt được mục đích. Trang Minh Hỉ đã được hạ nhân hồi báo, nàng phái người theo dõi ở Trang phủ phát hiện Tần Thiên vừa từ Tổng đốc phủ trở về.

Mặc kệ kẻ bị nắm là ai, tin tưởng Tạ Đình Quân cũng sẽ không bỏ mặc trước sự cầu xin của Tần Thiên, mặc kệ hắn xuất phát từ mục đích gì, chỉ cần hắn có một chút mềm lòng, bao che cho Thịnh Thế, nàng còn có cơ hội lật đổ hắn.

Cho nên, hắn tuy rằng đáng sợ, tuy rằng ngoan độc, nàng cũng phải kiên trì che giấu!

Nợ máu phải trả bằng máu!

“Nga, đã là như thế, nay, sinh ý đã thất bại, vì sao ngươi còn phái người tiếp tục theo dõi Jill Sam?” Nói xong, Tạ Đình Quân một cước đá nàng ngã lăn, lạnh lùng nói: “Trang Minh Hỉ, ngươi còn muốn giấu giếm ta!”

Trang Minh Hỉ nhịn đau bò lên, trong lòng lo sợ không yên, nàng một lần nữa quỳ xuống, con mắt vòng vo chuyển, lại nói: “Đại nhân anh minh, cái gì cũng đều không thể gạt được đại nhân, dân phụ cùng Jill Sam đã từng giao dịch, biết hắn từng trăm phương ngàn kế muốn thoát khỏi sự giám sát của dân phụ, nhưng dân phụ đều nắm được quỷ kế của hắn, vì vậy mới không gặp phải chuyện gì. Dân phụ nghĩ rằng, lần này nói không chừng Jill Sam lại muốn giở trò cũ, Tần Thiên mới đến, có lẽ chưa biết gì, cho nên, dân phụ phái người theo dõi, vạn nhất Jill Sam thật sự chạy ra ngoài, dân phụ liền bẩm báo quan phủ, khiến Thịnh Thế bị quan phủ trừng phạt.”

Lời nói này che giấu một chút chuyện thực, nhưng cũng không phải là nói dối, Tạ Đình Quân nhất thời cũng không thể phân biệt thật giả, hắn ngồi xổm xuống trước mặt Trang Minh Hỉ, một tay nắm cằm nàng, khiến cho nàng ngẩng đầu, con ngươi tăm tối của hắn rét căm căm nhìn chằm chằm nàng: “Chỉ như thế mà thôi?”

Trang Minh Hỉ trừng mắt nhìn, nước mắt rơi xuống: “Dân phụ chỉ là thảo dân, nào dám lừa gạt đại nhân, lời dân phụ vừa nói đều là lời nói thật.”

Tạ Đình Quân nhìn nàng một lúc, buông nàng ra, đứng lên, chậm rãi nói: “Thực cũng thế, giả cũng thế. Trang Minh Hỉ, ta hôm nay gọi ngươi tới chính là muốn cảnh cáo ngươi, chuyện này vô luận phát triển như thế nào, ngươi cũng không bị ảnh hưởng, nếu để ta biết ngươi muốn giở trò quỷ, cũng đừng trách ta không khách khí!”

“Vâng, đại nhân yên tâm, dân phụ cái gì cũng không biết!” TrangMinh Hỉ trong miệng đáp ứng, trong lòng lại đang cười lạnh, chỉ cần ta tiến hành theo kế hoạch, ngươi còn có cơ hội gì đối với ta không khách khí?

Đang nghĩ ngợi, thanh âm lạnh lẽo của Tạ Đình Quân lại truyền đến từ đỉnh đầu: “Ta đã khiến Jill Sam đồng ý một phần khẩu cung, khẩu cung kia sẽ chứng minh, trong lúc ngươi giao dịch với hắn, từng bao che hắn tự do xuất nhập di quán!”

Trang Minh Hỉ hoảng hốt, thất thanh kêu lên: “Căn bản là không có việc này! Hắn đang hãm hại ta!”

Tạ Đình Quân cười lạnh, tiếp tục nói: “Có hãm hại hay không ta mặc kệ, ta chỉ biết là, vạn nhất ngươi muốn giở trò quỷ gì, khẩu cung này nhất định sẽ xuất hiện ở trên công đường, đến lúc đó không chỉ là ngươi, còn có hài tử của ngươi, đều khó thoát khỏi cái chết! Đương nhiên, nếu ngươi ngoan ngoãn, như vậy khẩu cung này cũng sẽ vĩnh viễn trở thành bí mật! Trang Minh Hỉ, ngươi hẳn hiểu ý của ta rồi chứ?”

Nói xong, Tạ Đình Quân ha ha cười, sải bước đi ra đại sảnh, từ phía cửa truyền đến thanh âm hùng hậu của hắn: “Phái người đem Thẩm phu nhân đưa trở về.”

Trang Minh Hỉ toàn thân mềm nhũn, té ngã trên mặt đất.

Khá lắm tiểu nhân gian trá…

Trang Minh Hỉ vừa tức vừa hận, môi không nhịn được run run, nước mắt càng không ngừng trào ra ngoài.

Cứ như vậy, mệnh của nàng cùng Gia Bảo cũng bị hắn buộc chặt vào chuyện này, vạn nhất nàng dựa theo kế hoạch đẩy hắn vào chỗ chết, nàng cùng Gia Bảo cũng không thể thoát khỏi liên lụy!

Thật đáng giận, nàng lên kế hoạch lâu như vậy mà cứ như vậy thất bại trong gang tấc, hết thảy đều do hắn!

Trang Minh Hỉ nghiến răng nghiến lợi.

Sau khi trở về từ Tổng đốc phủ, Tần Thiên liền tự hỏi nên xử lý việc này thế nào, đầu tiên, nàng quyết định trước hướng điệt nhi của Tống Thái phó, Tống Tổng đốc xin giúp đỡ. Tuy rằng nước xa không cứu được lửa gần, nhưng nàng sẽ tận lực tận tâm kéo dài thời gian, hy vọng Tống Tổng đốc bên kia có thể có ý kiến gì hay, tối thiểu, tựa như Tạ Đình Quân nói, trước miễn họa tru di cửu tộc cho Trang phủ.

Cho dù Jill Sam là gian tế, nhưng Thịnh Thế quả thật sơ sẩy trong việc giám sát, không thể tính tội thông đồng với địch bán nước, cho dù muốn gánh vác trách nhiệm, cũng sẽ không nghiêm trọng đến mức tru di cửu tộc. Về phần có thể bảo trụ tính mạng của Trang Tín Ngạn hay không, liền xem Tống Tổng đốc có thể nắm chắc được bao nhiêu phần.

Nhưng mà, Trang phủ có quan binh nghiêm cẩn trông coi, bất luận kẻ nào cũng không thể tự do xuất nhập. Sau đó, vẫn là Tần Thiên nghĩ ra một biện pháp, nàng lấy cớ nói muốn đến Tổng đốc phủ, bảo Hải Phú mang theo thư giấu sau xe ngựa, đứng lẫn trong đám quan binh, lại ở nửa đường trốn đi, thuận lợi ra khỏi thành.

Bên này, Tần Thiên đến Tổng đốc phủ nhìn thấy Tạ Đình Quân, liền yêu cầu gặp Trang Tín Ngạn.

Tạ Đình Quân cười hỏi: “Ta đã hứa với nàng rồi, nàng rất lo lắng sao?”

Tần Thiên nói: “Ta muốn bảo đảm Tín Ngạn bình yên vô sự mới có thể trả lời ngươi.”

Tạ Đình Quân cười cười, “Điều này dễ thôi!” Nói xong, sai Lâm Vĩnh mang nàng đến đại lao.

Trước khi nàng rời đi, Tạ Đình Quân nói: “Nếu ta ngày mai còn chưa có được câu trả lời thuyết phục, ngày kia sẽ bắt đầu thẩm tra xử lí án này, hết thảy không bao giờ có thể vãn hồi nữa!”

Tần Thiên quay người lại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái.

Tạ Đình Quân cũng không thèm để ý, vẫy tay để Lâm Vĩnh mang nàng rời đi.

***

Đại lao Tuệ Châu.

Đại lao lạnh lẽo ẩm ướt, Lâm Vĩnh giơ cây đuốc ở phía trước, Tần Thiên theo ở phía sau.

Lâm Vĩnh mang theo nàng đi vào phòng cuối của đại lao, lại thắp sáng ngọn đèn bên cạnh, ánh lửa hôn ám chiếu sáng toàn bộ đại lao.

Cách qua khung gỗ, Tần Thiên nhìn thấy Trang Tín Ngạn đưa lưng về phía nàng nằm trên đống rơm, cũng không nhúc nhích, Tần Thiên khẩn trương, gọi tên của hắn, nhưng Trang Tín Ngạn nghe không thấy, tất nhiên không có phản ứng.

Tần Thiên quay đầu nói với Lâm Vĩnh: “Mau đem cửa lao mở ra!”

Lâm Vĩnh có chút do dự.

“Chẳng lẽ chúng ta còn có thể chạy trốn khỏi phòng giam có thủ vệ sâm nghiêm canh giữ hay sao? Mau đem cửa lao mở ra!” Tần Thiên đề cao thanh âm.

Lâm Vĩnh biết Tần Thiên có phân lượng trong lòng chủ tử, chỉ sợ không đáp ứng sẽ đắc tội nàng, về sau nàng thành Tổng đốc phu nhân, ghi hận hắn thì thật không tốt.

Hơn nữa có hắn trông chừng ở đây, cũng sẽ không xảy ra điều gì.

Nghĩ vậy, Lâm Vĩnh mở cửa lao.

Tần Thiên lập tức đi vào, ngồi xổm bên cạnh Trang Tín Ngạn, loạng choạng cầm cánh tay hắn, kêu tên của hắn.

Chỉ chốc lát, Trang Tín Ngạn mơ hồ “Ân” một tiếng, xoay người. Thấy là Tần Thiên, lập tức ngồi dậy.

“Nàng sao lại đến đây?”

Trang Tín Ngạn cầm tay nàng, lo lắng nói.

Tần Thiên không trả lời hắn, chỉ đưa mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, trái trái phải phải, thấy hắn tạm thời bình yên vô sự, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhìn hắn, nhớ tới Tạ Đình Quân bức bách, nhớ tới vận mệnh của Tín Ngạn tương lai thế nào không rõ, trong lòng không khỏi đau xót. Nàng tiến vào trong lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, nước mắt một giọt lại một giọt tẩm ướt xiêm y hắn.


Trước Sau