Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 269


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 269: Đánh Cờ

“Vậy hiện tại nàng trở thành người của ta đi!” Tạ Đình Quân ôm lấy nàng đi về phía cuối phòng

Tần Thiên cả kinh kêu một tiếng, lập tức căm tức nhìn hắn: “Tạ Đình Quân, trong cảm nhận của ngươi, hóa ra ta chính là loại nữ nhân có thể tùy tiện đối đãi hay sao? Chẳng lẽ tình cảm ngươi đối với ta trong lời ngươi nói lúc trước tất cả đều là giả hay sao?”

“Nàng sao lại nói như vậy, ta vì nàng ngay cả tính mạng cũng không màng, nàng còn nghi ngờ tình cảm của ta?” Tạ Đình Quân mặt lộ vẻ tức giận, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một nam nhân có thể ở trước mặt nữ nhân hạ thấp dỗ dành, lời ngon tiếng ngọt. Hắn ở trước mặt Tần Thiên cố ý ôn nhu, đã là một ngoại lệ. Nhưng cũng không có nghĩa là, hắn có thể lúc nào cũng thời thời khắc khắc dễ dàng tha thứ nữ nhân làm càn trước mặt mình.

Tần Thiên làm bộ như bị kinh hách, hốc mắt lại đỏ lên, nàng đấm nhẹ hai cái trên đầu vai hắn, oán trách nói: “Ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Ta còn chưa gả cho ngươi, ngươi cũng đã như vậy, về sau ta còn có thể trông cậy ngươi đối tốt với ta sao? Tín Ngạn chưa bao giờ đối như ta vậy, hắn chưa bao giờ lớn tiếng với ta, mặc kệ ta đưa ra yêu cầu gì, hắn đều tận lực thỏa mãn ta…”

Nghe thấy nàng so sánh mình với kẻ điếc kia, còn luôn mồm nói mình không bằng hắn, Tạ Đình Quân tức giận trong lòng, nhịn không được muốn phát hỏa, nhưng cúi đầu nhìn thấy nữ nhân lê hoa mang vũ trong lòng, hàm sân mang oán, bộ dáng mảnh mai sở sở, trong lòng không khỏi mềm nhũn, hắn so đo với một nữ nhân làm gì chứ?

Nghĩ vậy, Tạ Đình Quân thanh âm trở nên mềm mỏng, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo một chút ghen tuông: “Kẻ câm điếc kia? Chỉ sợ hắn muốn lớn tiếng nói chuyện cũng không thể được…” Tiếp theo, hắn ôm chặt nữ nhân trong lòng, cúi đầu nhìn nàng, ôn nhu nói: “Tần Thiên, nàng yên tâm, ta về sau sẽ đối tốt với nàng. Trang Tín Ngạn có thể đưa cho nàng thứ gì, ta đều có thể cho nàng thứ đó, mà thứ ta cho nàng, Trang Tín Ngạn cũng chưa chắc có thể cho nàng, ta nhất định sẽ khiến nàng trở thành nhất phẩm phu nhân ai ai cũng phải hâm mộ!”

Nói xong, hắn nhìn nàng cười cười, tươi cười đúng là phá lệ ôn nhu, trong chốc lát mơ hồ trên gương mặt anh vĩ, lệ khí của hắn lập tức tản mát ra sáng rọi lóa mắt.

Cho dù Tần Thiên oán hận hắn thế nào, giờ này khắc này cũng không thể phủ nhận, hắn đối với nàng tình cảm là chân thật.

“Tạ Đình Quân, chúng ta vốn có thể là bằng hữu…” Tần Thiên nhìn hắn, bỗng nhiên thở dài.

Vì sao lại biến thành cục diện hiện tại ngươi chết ta sống đây?

“Ta không cần làm bằng hữu của nàng, ta muốn làm phu quân của nàng.” Tạ Đình Quân nhìn nàng, hai mắt tối tăm thâm thúy, trong ánh mắt có loại nghĩa vô phản cố.

Không, nàng đã có phu quân sinh tử tướng hứa, cả đời này, nàng luôn thầm nghĩ sống cùng hắn. Mặc dù hắn đối với nàng tình cảm là chân thật , nàng cũng vô pháp nhận lấy, huống chi lại dùng thủ đoạn ti bỉ như thế này.

Tần Thiên nhìn hắn, chu miệng, hàm sân mang oán nói: “Ngươi ngoài miệng nói dễ nghe, nhưng không biết có vì ta suy nghĩ hay không, nay ta còn là người của Trang phủ, nếu cứ như vậy thành người của ngươi, ta chẳng phải sẽ thành nữ nhân hạ lưu hồng hạnh ra tường hay sao? Việc này về sau nếu truyền ra ngoài, ta còn có mặt mũi nào đối mặt với thế nhân?”

Nói xong, nàng nhéo lên ngực hắn một cái: “Ngươi chỉ nghĩ cho mình mà thôi!”

Tần Thiên xuống tay cũng không nhẹ, nhéo khiến Tạ Đình Quân sinh đau, nhưng vẻ mặt Tần Thiên liếc mắt đưa tình lại khiến trong lòng hắn mừng rỡ như điên, hận không thể cứ như vậy bị nàng bóp chết .

Hắn buông nàng xuống, vươn tay xoa nhẹ trên ngực, đau đớn qua đi, ngực tê tê ,còn có cảm giác ngọt ngào nói không nên lời. Cảm xúc này làm cho hắn cả người đều vui mừng không thôi.

Hắn ôm thắt lưng nàng, làm cho nàng chặt chẽ dán trên người hắn. Hắn cúi đầu, nhìn nàng nhẹ giọng nói: “Là ta đã coi nhẹ mấy thứ này, được, hết thảy đợi đến đêm thành thân động phòng hoa chúc của chúng ta, nhiều năm ta vẫn chờ đợi, đợi thêm vài ngày nữa cũng không sao. Ngày mai ta sẽ bắt Trang Tín Ngạn viết hưu thư.”

Tần Thiên vội vàng nói: “Hắn tính tình quật cường, mặc kệ ngươi ép buộc hắn thế nào, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Ta sống với hắn rất hạnh phúc, còn có hài tử thông minh đáng yêu, nếu không phải xảy ra loại sự tình này, ta cũng sẽ không quyết định như vậy.” Nói tới đây, Tần Thiên lại bắt đầu lưau nước mắt, “Ta không muốn hắn có chuyện gì, mới chịu đáp ứng điều kiện của ngươi, bằng không ta tội gì phải đeo trên lưng tội danh phao phu khí tử này? Ngươi nếu làm hại hắn, ta tình nguyện chết cũng sẽ không theo ngươi…”

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt lưng tròng, hai mắt sáng trong tựa như nước suối, làm cho hắn một trận tim đập nhanh.

“Ngươi cũng biết tính cách của ta, ta nói được thì làm được. Ngươi tốt nhất đừng ép buộc hắn, cho ta thời gian, ta sẽ nói chuyện với hắn. Ngươi cũng biết hắn vốn tâm cao khí ngạo, tuyệt đối không phải người dây dưa không ngớt, chỉ cần ta chính mồm nói với hắn, hắn nhất định sẽ buông tay.”

Tần Thiên nói như vậy có ba mục đích, thứ nhất là để Tạ Đình Quân đừng bức bách tra tấn Tín Ngạn, Tín Ngạn có thể yên ổn. Thứ hai, cũng là tranh thủ thời gian, cứ như vậy, Tạ Đình Quân toàn tâm toàn ý xử lý tốt chuyện này, đối với nàng sẽ thả lỏng hơn một chút. Thứ ba, cũng là một biện pháp tung hỏa mù, nàng càng nói chân thật, chu đáo, càng có thể khiến Tạ Đình Quân tín nhiệm. Không có ai là thần tiên, ai cũng có thời điểm bị mắc mưu, chỉ xem xem người đối đầu là ai, đạo hạnh có đủ cao hay không, hành động có đủ chu đáo hay không mà thôi.

Cùng hắn đành cờ, Tạ Đình Quân nhìn qua có vẻ chiếm hết thượng phong, nhưng hắn lại có một nhược điểm, hắn có tình ý với nàng, mà nàng thì không có, kẻ động tình nhất định sẽ bị động.

Tạ Đình Quân nhìn nàng một lúc, cũng không thể nhận ra sơ hở, hắn biết tình cảm của nàng đối với Trang Tín Ngạn, đổi lại là bình thường, nàng căn bản sẽ không để ý tới mình, nhưng hiện tại không giống như vậy, nàng đang cầu xin vì hắn, nàng vì kẻ điếc kia chuyện gì cũng có thể làm.

Đây đúng là hắn điều muốn, cũng là kết quả hắn trăm phương ngàn kế mong mỏi. Chỉ cần hết thảy nằm trong khống chế của hắn, hắn cần gì phải lo lắng?

“Chuyện này cũng không thể kéo dài quá lâu, chậm nhất là nửa tháng, nói cách khác, trong vòng nửa tháng hắn phải viết xong hưu thư, nếu không, sự tình càng kéo dài để cho bên trên biết được, ta cũng không chắc chắn có thể giữ lại mạng của hắn!” Tạ Đình Quân thiết hạ thời hạn.

Tần Thiên cắn răng đáp ứng, nửa tháng thì nửa tháng!

“Nàng cũng đừng thương tâm, về sau chúng ta cũng sẽ có hài tử, hài tử của chúng ta nhất định so với hài tử của nàng và Trang Tín Ngạn càng thông minh, càng xuất sắc hơn.” Tạ Đình Quân ôm chặt nàng, thấp giọng nói.

Tần Thiên không dám ngẩng đầu, sợ che giấu không nổi chán ghét trong mắt.

Giây tiếp theo, hắn nâng cằm nàng lên, ánh mắt nóng rực như lửa, Tần Thiên vội vàng thu liễm tâm thần, thay vẻ mặt réo rắt thảm thiết.

“Động phòng ta có thể chờ, nhưng có một việc ta chờ không được .” Nói xong, hắn cúi đầu, hôn lên môi nàng.

Qua một hồi lâu, hắn mới buông nàng ra, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng, hai má vuốt ve tóc mai nàng, hắn thở dài một tiếng, “Tần Thiên, nàng có biết ngày này ta đã chờ bao lâu rồi không…”

Tần Thiên nhân cơ hội nói: “Vậy ngươi có thể đồng ý với ta một chuyện không?”

Chuyện gì?”

“Có thể thu lại quan binh canh giữ ở Trang phủ không? Lao sư động chúng như vậy, người khác nhìn vào, chẳng lẽ không hoài nghi? Hơn nữa ta ra vào cũng thật sự bất tiện. Ta không thích.”

Tạ Đình Quân giật mình, nhất thời không nói gì. Nếu cho lui quan binh, chỉ sợ khó có thể nắm giữ toàn cục trong tay…

Thấy hắn do dự, Tần Thiên mất hứng đẩy hắn ra, sẵng giọng: “Ngươi xem xem, chỉ một chuyện nhỏ như vậy cũng không thể thỏa mãn ta!”

Thấy nàng tức giận, Tạ Đình Quân lại không đành lòng, vội vàng cầm tay nàng ′ “Được, đều y theo lời nàng, ta sẽ cho lui quan binh.”

Tần Thiên âm thầm há một ngụm khí to, nàng ngẩng đầu, nhìn Tạ Đình Quân khẽ cười cười, nhẹ giọng nói: “Kỳ thật, ta cũng biết ngươi rất tốt với ta…”

Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, một nụ cười lập tức khiến Tạ Đình Quân thân mình mềm nhũn.

Tiễn bước Tần Thiên, Tạ Đình Quân lại phân phó Lâm Vĩnh: ” Cho quan binh rút về, sau đó chọn vài người có thân thủ tốt lại thông minh cải trang xung quanh Trang phủ, Trang phủ có dị động gì lập tức hướng ta hồi báo.”

Lâm Vĩnh tuân lệnh vừa định rời đi, phía sau Tạ Đình Quân lại gọi hắn lại.

“Ngươi nói, nàng là thật tâm sao?” Tạ Đình Quân đi đến cửa sổ đứng hên.

Lâm Vĩnh ngạc nhiên nhìn chủ tử, mặc kệ ra sao, chủ tử đều là tin tưởng mười phần uy vũ khí phách , khi nào từng có thời điểm không xác định, lo được lo mất như vậy?

Lâm Vĩnh do dự, không biết nên mở miệng thế nào. Không đợi hắn nghĩ ra đáp án, Tạ Đình Quân lại vẫy tay nói: “Quên đi, ngươi đi xuống đi.”

Nghe vậy, Lâm Vĩnh xoay người ra cửa, ngay lúc hắn bước ra ngoài, bỗng nhiên nghe thấy Tạ Đình Quân nhẹ giọng lầm bầm: “Mặc kệ nàng là thật tình hay là giả ý, ta đều có biện pháp đem nó biến thành sự thật.”

Lâm Vĩnh theo bản năng xoay người nhìn lại, đã thấy chủ tử của mình đứng ở bên cửa sổ, tay vô ý thức vỗ vỗ cửa sổ, khóe miệng mang theo ý cười thản nhiên.

Bộ dạng này của Tạ Đình Quân Lâm Vĩnh chưa bao giờ thấy qua, làm cho hắn có chút kinh hãi.

Tần Thiên sau khi về phủ chưa được bao lâu, Tạ Đình Quân lại theo hứa hẹn, rút quan binh vây quanh trang phủ xuống.

Sau khi xung quanh trở nên thanh tịnh, Tần Thiên phân phó Thanh Liễu, bảo nàng mời Triệu phiên dịch đến.

Thanh Liễu lĩnh mệnh đang chuẩn bị đi xuống thì Tần Thiên lại gọi nàng lại, “Đợi chút, đừng mời một mình Triệu phiên dịch, ngươi gọi Lý chưởng quầy của Trà Hành cùng với quản sự đều đến đây, nói ta có việc cần bàn trong mấy ngày qua.”

Ông chủ xảy ra chuyện, triệu tập nhân viên là điều rất bình thường.

Sở dĩ phải làm như vậy, vì Tần Thiên cảm thấy Tạ Đình Quân làm người giả dối, không có khả năng cứ như vậy mà tin tưởng mình, hắn tuy rằng cho lui quan binh, nhưng nói không chừng còn có chiêu sau đó, vẫn nên cẩn thận một chút sẽ tốt hơn.

Thám tử đứng ngoài Trang phủ thấy có không ít người vào trang phủ, bọn họ một bên dưới tình huống không muốn đả thảo kinh xà nghĩ biện pháp tìm hiểu thân phận những người này, một bên phái người hồi báo Tạ Đình Quân.

Chờ cho mọi người đến đủ, Tần Thiên công đạo chuyện phát sinh gần đây, chỉ nói chuyện lúc trước là hiểu lầm, quan phủ tra sai đối tượng, hiện tại đã rõ ràng, đã không còn vấn đề gì. Làm cho mọi người an tâm.

Chuyện Jill Sam phát sinh lúc nửa đêm, trừ bỏ quan phủ ra, cơ hồ không có một ai biết, có điều hai ngày nay bởi vì có quan binh bao vây mới khiến nhân tâm hoảng sợ, hiện tại mọi người mắt thấy quan binh đã lui xuống, đương gia lại nói như vậy, thì đều yên lòng.

Sau một nén nhang, Tần Thiên cho mọi người về, chỉ giữ lại Triệu phiên dịch. Nàng sai người bịt miệng hắn, lại trói chặt hắn, thay áo khoác cho hắn, để gia đinh có thân hình tương tự mặc vào ra vẻ là Triệu phiên dịch bước ra ngoài, những người theo dõi bên ngoài sao có thể nhận rõ mặt một đám người, thấy số người đi vào đi ra giống nhau, lại hồi bẩm Tạ Đình Quân.

Tạ Đình Quân không nhìn ra sơ hở, cũng không để ở trong lòng, chỉ cho rằng nàng thật sự có việc cần phân phó. Hắn xuất thân thương nhân, cũng hiểu được hành động này là tất yếu.


Trước Sau