Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 27


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 27: Tam Di Thái Thái

Thời điểm Tam di thái thái cùng Tam thiếu gia đi tới, Tần Thiên đang cùng các nha hoàn khác đứng bên ngoài tán gẫu. Nghe thấy nha hoàn thông báo, Tần Thiên và bọn nha hoàn đều hướng về Tam di thái thái cùng Tam thiếu gia thi lễ.

Ở Trang phủ đã khá lâu, đây vẫn là lần đầu tiên Tần Thiên nhìn thấy người của Tam phòng. Gần đây, bởi vì thân thể của Đại phu nhân không tốt nên vấn an thường xuyên bị hủy bỏ, cho dù Tam phòng có tới vài lần, Tần Thiên cũng bởi vì mấy nguyên do mà chưa được diện kiến.

Lúc đứng dậy, Tần Thiên lén lút đánh giá hai người.

Tam di thái thái nhìn qua so với Nhị di thái thái lớn hơn mấy tuổi, lúc trẻ chắc hẳn cũng là một mỹ nhân da dẻ trắng nõn xinh đẹp. Có điều, giờ đã có tuổi, hiện tại mặt mày rủ xuống, đuôi mắt có nếp nhăn, đầu luôn cúi thấp, một bộ dáng khiếp đảm sầu khổ, ăn mặc cũng cực kỳ giản dị. Đừng nói cùng Nhị di thái thái so sánh, ngay cả Phùng ma ma bên người Lý di nương dường như so với Tam di thái thái còn tề chỉnh ngăn nắp hơn.

Tam thiếu gia đi theo bên cạnh nàng ta, là một nam tử dáng người trung bình, nhìn qua cùng Trang Tín Xuyên khá giống nhau, nét mặt cùng Trang Tín Xuyên có vài phần tương tự, nhưng khuôn mặt góc cạnh, hai mắt cũng không có tia hung ác nham nham hiểm, cái mũi rất thẳng, bộ dáng thực trung hậu. Hắn mặc một kiện áo dài không mới không cũ màu tím, trên thắt lưng giắt ngọc bội dương chi bạch ngọc có hoa văn hình con hổ, xem như là vật duy nhất trên người thể hiện thân phận thiếu gia.

Lúc này, hắn cúi đầu, nâng mẫu thân, chậm rãi đi vào sân.

Phía trước, Lam Sơn bỗng nhiên hắng cổ họng thông báo, vậy mà cũng làm cho Tam di thái thái giật mình sợ run, giống như con thú nhỏ hốt hoảng vì bị kinh động.

“Di nương, cẩn thận chút.” Trang Tín Trung ở bên cạnh Tam di thái thái vỗ nhẹ trên tay nàng ta.

Tam di thái thái quay đầu nhìn con liếc mắt một cái, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhưng ngón tay khẽ run tiết lộ nội tâm nàng ta đang rất khẩn trương.

Tần Thiên nhìn bóng dáng Tam di thái thái, trong lòng có vài phần cảm khái. Sớm nghe nói Tam di thái thái hồi trước là nha hoàn thông phòng của lão gia, sau bởi vì sinh hạ Trang Tín Trung nên có danh phận thiếp thất, nhưng cũng vì thân phận thấp kém, không có bên ngoại làm chỗ dựa, ở Trang phủ trên cơ bản có thể coi như một người vô hình. Ngày thường không có việc gì quan trọng, đều tránh ở trong viện của mình, ít khi bước ra cửa.

Tam di thái thái trừ bỏ Tam thiếu gia, còn có một nữ nhi, tên gọi Trang Minh Lan, năm nay mười bốn tuổi, không biết vì sao hôm nay lại không cùng nhau đến.

Tần Thiên vẫn nhìn cho đến lúc bọn họ đi vào phòng mới quay đầu đi.

Bên kia, Tam di thái thái cùng Trang Tín Trung tiến vào, hướng về Đại phu nhân cùng Nhị di thái thái hành lễ.

Lý di nương chờ bọn hắn hoàn lễ, liền cười đứng lên, đi đến bên cạnh Trần di nương, lôi kéo tay nàng có vẻ vô cùng thân thiết nói: “Muội muội, vừa mới nhắc đến ngươi, ngươi đã tới rồi, có thể thấy được Tín Trung cùng Phương cô nương quả thật hữu duyên.”

Trần di nương đầu cúi thấp , không lên tiếng, cũng không có thần sắc gì ngoài ý muốn, bên cạnh Trang Tín Trung hơi mím môi, đầu hơi hướng một bên, như không muốn nhìn mặt Lý di nương.

Đại phu nhân thấy phản ứng như thế của hai người, làm sao không biết Lý di nương đã bàn trước với Tam phòng. Tam phòng có thể tới đúng lúc như vậy, có lẽ là do Lý di nương bày mưu tính kế.

Đại phu nhân mắt lạnh nhìn Tam di thái thái phía trước, trong lòng ẩn ẩn tức giận. Nhưng mà nhìn nàng ta càng ngày càng cúi thấp đầu, một bộ dáng co rúm khiếp đảm, không khỏi mềm lòng, âm thầm thở dài.

Bên kia, Lý di nương kéo Trần di nương ngồi xuống bên cạnh, vẫn như cũ không buông tay nàng ra, nàng ta nhìn khuôn mặt nghiêm lãnh của Đại phu nhân đang ngồi ở ghế trên, lại nhìn bên cạnh Tam di thái thái sắc mặt trắng bệch, cười cười, lại nói: “Muội muội, lúc trước ngươi không phải đã cùng ta nói qua rất thích Phương cô nương đoan trang hiền thục sao? Nay ta cùng phu nhân thương nghị, muốn đem Phương cô nương hứa gả cho Tín Trung, ngươi sao có vẻ mất hứng?”

Trần di nương cúi đầu, từ bên trái có thể cảm giác được ánh mắt sắc bén của Đại phu nhân, bên phải Lý di nương lại túm chặt tay nàng, làm nàng phát đau.

Nàng có cảm giác như đang ở trong lò nướng, dày vò vô cùng.

Nàng tuy nhát gan, nhưng cũng không ngốc, làm sao không biết suy tính của Lý di nương? Càng hiểu biết thái độ luôn luôn trọng tín nghĩa của Đại phu nhân.

Nhưng mà nàng có biện pháp gì đây?

“Xảo Vân, ngươi thật sự có ý này?” Đại phu nhân nhẹ nhàng hỏi một câu.

Trần di nương nhẹ nhàng run lên, theo bản năng nói: “Hết thảy… Hết thảy tùy Đại phu nhân… tùy Đại phu nhân làm chủ…”

Đại phu nhân sắc mặt vừa dịu đi, Lý di nương lại bỗng nhiên dùng sức nhéo vào tay Trần di nương một cái.

Trần di nương không nhịn được, “A” một tiếng nhỏ, Trang Tín Trung đứng ở phía sau lập tức kéo tay mẫu thân ra khỏi Lý di nương, quát nhẹ: “Nhị nương người làm cái gì vậy?”

Trần di nương vội ngăn cản con: “Tín Trung, không liên quan đến Nhị nương, là ta không cẩn thận.”

Tín Trung bất đắc dĩ: “Di nương…”

Trần di nương đẩy hắn ra phía sau, “Không được nói chuyện !”

Lý di nương trừng Trang Tín Trung liếc mắt một cái, hơi hơi cười, “Muội muội, Tín Trung thật hiếu thuận, cũng khó trách ngươi lại vì hắn lo lắng khẩn trương chuyện hôn sự. Cũng đúng, đã là nam nhi 19 tuổi rồi, nếu ở trong nhà người khác, đã sớm thành gia lập thất…”

Nói tới đây, Lý di nương bỗng che miệng lại, một bộ dáng ra vẻ hối hận vì lỡ lời nhìn về phía Đại phu nhân: “Tỷ tỷ, người đừng đa tâm, ta không có nửa điểm trách cứ Tín Ngạn”

Đơn giản vì thân là đại ca nhưng chuyện hôn sự của Trang Tín Ngạn vẫn chưa được thu xếp tốt, hai đệ đệ cũng không thể cưới vợ trước ca ca được. Nhưng hiện tại các đệ đệ tuổi càng ngày càng lớn, tuy ca ca chưa có hôn ước gì, cũng không thể bởi vậy cản trở chuyện thành thân của bọn họ!

Đại phu nhân mắt lạnh nhìn Lý di nương.

Lý di nương không thèm để ý, lại quay đầu nhìn về phía Trần di nương, cười nói: “Muội muội, ngươi sao không nói gì cả!”

Trần di nương thật vất vả ngẩng đầu lên, nhưng vừa tiếp xúc với đôi mắt sắc bén của Đại phu nhân, trong lòng hoảng sợ, lại cúi đầu, khóe mắt vô tình nhìn về phía con, bỗng nhiên lại có dũng khí.

“Phu nhân, nô tỳ… Nô tỳ quả thật thực thích Phương cô nương… Tín Trung tuổi cũng không nhỏ … Năm đó, năm đó lão gia chính là ước định cho con vợ kế, Tín Trung cũng là con vợ kế mà…”

Trần di nương ấp a ấp úng nói xong, hai mắt dần dần như phủ một lớp sương mù, nàng cúi đầu, căn bản không dám nhìn Đại phu nhân.

Phía sau Trang Tín Trung cũng cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ.

Lý di nương thấy bộ dáng nàng như vậy, trong lòng thầm mắng một tiếng “Đồ vô dụng”, rất nhanh lại tiếp lời của nàng: “Tỷ tỷ, ngươi cũng thấy đó, Xảo Vân thích Phương cô nương như vậy, Tín Trung cũng đã đến tuổi cưới vợ, cứ như vậy Tín Xuyên cùng Tín Trung đều có thể tìm được hôn thê hợp ý, lại không cần cùng Phương gia từ hôn, ai cũng đều giữ được thể diện, chẳng phải là cục diện giai đại vui mừng?”

Lý di nương vừa nói vừa đứng lên, khoa tay múa chân, vẻ mặt hưng phấn tiêu sái đi đến trước mặt Đại phu nhân, nghĩ hẳn Đại phu nhân sẽ không có lý do gì để phản đối, dù sao bà ta còn phải nể mặt Cố tri châu phu nhân.

Nhưng không nghĩ tới, nàng ta vừa dứt lời, Đại phu nhân đã đứng dậy, tay trái vỗ mạnh lên bàn đặt bên cạnh.

“Rầm” một tiếng, làm cho mọi người trong phòng giật nảy mình.

Đại phu nhân chỉ vào Lý di nương, tức giận nói: “Cái gì mà giai đại vui mừng? Các ngươi vui mừng, lão gia ở dưới cửu tuyền có vui mừng hay không? Phương cô nương có thể vui mừng sao được? Rõ ràng hứa gả cho Tín Xuyên, lại kêu nàng cùng Tín Trung bái đường, các ngươi muốn nàng về sau ở trong phủ làm thế nào ngẩng đầu lên nổi? Từ xưa đến nay một nữ không gả hai chồng, danh tiết với nữ tử quan trọng biết bao nhiêu? Các ngươi đây là muốn bức nàng đến chết sao? Lý Tú Mai, ta thân là đương gia chủ mẫu, tuyệt sẽ không tùy ý ngươi làm xằng làm bậy! Chính ngươi tự làm chuyện lén lút thì chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết đi! Ta tin tưởng tri châu phu nhân cũng sẽ không làm loại chuyện ép buộc người khác hủy hôn này!”

Lý Tú Mai nàng ta tuy thông minh, Giang Hoa Anh bà cũng không phải kẻ ngốc! Trang phủ tuy chỉ là thương gia, nhưng ở Dương Thành cũng là phú gia có uy tín có danh dự. Tri châu phu nhân làm sao có thể mạo hiểm cùng thứ muội tính kế sắp đặt việc hôn nhân của Trang phủ bọn họ? Thật sự chuyện là như thế nào đây, nàng ta chẳng lẽ có thể hoàn toàn mặc kệ thanh danh của phu quân?

Chắc chắn là Lý Tú Mai đã lừa gạt Tri châu phu nhân.

Làm sai là Lý Tú Mai, sốt ruột cũng chỉ có Lý Tú mai nàng ta, mà không phải bà, Giang Hoa Anh!

Hôn sự là lão gia lúc còn sống đã đính ước, Phương Nghiên Hạnh cũng là một cô nương tốt khó kiếm, đâu thể bởi vì lợi ích của bản thân bọn họ, cho dù không để ý đến danh dự của lão gia, có thể nào bắt nạt một cô gái mồ côi đáng thương?

“Về phần Tín Trung, ta đã nhờ bà mối tìm một cô nương thích hợp cho hắn, tin tưởng không lâu nữa sẽ có tin tức, Xảo Vân không cần sốt ruột!” Đại phu nhân lại nhìn về phía Trần di nương nói.

Lý Tú Mai nghe xong lời Đại phu nhân , tức giận đến mức mặt trắng bệch!

***

Đồng thời trong lúc đó, muội muội của Trang Tín Xuyên, Trang Minh Hỉ đang ngồi trong Lục Vu viện của Phương Nghiên Hạnh, phe phẩy vòng thêu mẫu đơn, nhìn Phương Nghiên Hạnh trước mắt, trong suốt cười.


Trước Sau