Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 272


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 272: Phiên Ngoại : Ngọt Ngào Lần Nữa

Lại nói, vận khí của ta thật không phải tuyệt vời bình thường. Thoát khỏi tai nạn xe cộ ở trên giường bệnh hôn mê một năm vẫn có thể tỉnh lại, ngay cả bác sĩ đều nói đây là một kỳ tích.

Sau khi tỉnh lại, cơ thể hồi phục cũng rất thuận lợi, ra khỏi viện, thì ra là Lão Đông Gia vẫn chịu mời ta, mặc dù không còn chức vụ như trước, nhưng lương bổng cũng không tệ, đối với ta bắt đầu sinh hoạt trở lại mà nói, ta rất cảm kích lão bản của ta, tất nhiên sẽ trung thành cố gắng làm việc hồi báo hắn!

Trước khi chính thức quay trở lại làm việc, ta đến thăm a di cùng đại bá.

A di lôi kéo tay của ta không ngừng chảy nước mắt: “Từ trước đến nay, đều là dì không chăm sóc con cho tốt, hoàn hảo con không sao, nếu con có việc không hay xảy ra, dì sẽ phụ lòng mẹ con.”

Đối với việc khi ta còn bé đẩy ta đến nhà của đại bá, a di vẫn canh cánh trong lòng, thật ra thì ta đã sớm nghĩ thông suốt, người nào không có khó xử chứ? Không thể đối với người khác yêu cầu quá cao. Nếu như ta đối với nàng có một tia oán hận, ta đã sớm mất đi thân nhân này. Cần gì chứ? Trên đời này ta còn có mấy người.

Ta an ủi nàng: “Dì, con chẳng phải không có chuyện gì rồi sao? Người nhìn xem, con rất vui vẻ, con cảm giác so với trước kia còn có tinh thần hơn.”

“Cái đứa bé này.” A di ôm lấy ta.

Nhà của đại bá ở nông thôn, trong nhà nhiều đứa nhỏ, trước kia cuộc sống khá vất vả, nhưng sau khi đường ca đường tỷ tốt nghiệp tìm được công việc, bây giờ ngược lại tốt hơn nhiều.

Đạ bá pha cho ta một ly trà, “Đây là ca ca con gửi về, nói là Bích loa xuân, một trong mười loại trà nổi tiếng nhất, mấy trăm đồng một cân đó.”

Ta nâng ly trà, trong chén trà màu xanh biếc, mùi thơm ngát thấm người, trong thoáng chốc, trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc.

Ta lướt qua một cái, lắc đầu, theo bản năng nói: “Trà này mặc dù là Bích Loa Xuân, nhưng chưa phải là giống thuần cao cấp nhất. Lá trà Bích Loa Xuân cao cấp nhất uốn cong mảnh khảnh, quăn xoắn thành loa, khắp người có lông tơ trắng, ngân bạch ẩn thúy, mùi thơm nồng nàn, vị trà mùi thơm ngát cam thuần, làm cho người ta lưu lại dư vị không quên.”

Đại bá rất ngoài ý muốn: “Không nghĩ tới con đối với trà còn có nghiên cứu như vậy.”

Ta sửng sốt, sinh hoạt từ trước tới giờ ta đều cẩu thả đối với trà đạo, sao có thể hiểu được điều này? Ta nghĩ ngợi, nhưng cũng không có đáp án, vì vậy không suy nghĩ thêm nữa.

Cuộc sống mới thuận buồm xuôi gió, công việc cũng dần dần ổn định. Nhưng không biết tại sao, nửa đêm tỉnh mộng, trong lòng luôn có loại cảm giác hư không, giống như ta đã vứt bỏ thứ gì đó quan trọng. Ta nói chuyện này với a di, a di cười nói với ta: “Con nên tìm bạn trai thôi a. ~” tiếp đó liền bắt đầu giúp ta thu xếp đối tượng hẹn hò.

Đối với tình yêu, ta cũng không có quá nhiều ý tưởng lãng mạn, nhưng nếu gặp mặt thân cận thì cũng không sao. Nhưng khi gặp mặt với người này người kia, chung quy lại không có hứng thú, cảm giác đối phương không phải là bộ dáng thích hợp.

“Vậy rốt cuộc phải là người như thế nào đây?” A di gấp gáp “Tần Thiên, mấy người này điều kiện cũng rất tốt, con nên thử qua lại xem.”

Ta không muốn miễn cưỡng mình, chỉ có thể cám ơn ý tốt của a di. Ta bỗng nhiên đối với trà sinh ra hứng thú nồng hậu, ta không quan tâm tới chuyện xem mặt, cũng đặt vấn đề về nghiên cứu lá trà, vậy mà ngày cũng trôi qua rất phong phú.

Vốn tưởng rằng thời gian sẽ luôn luôn trôi qua bình thản như vậy. Thật không nghĩ đến mấy chữ “Ngoài ý muốn” này tựa hồ cùng ta rất có duyên, một chiếc xe tải vượt đèn đỏ xông về phía ta thì ta hiểu rõ vận may của ta đã chấm dứt. . . . . .

Thật không nghĩ đến ta lại một lần nữa tỉnh lại, chẳng qua là sau khi tỉnh lại thấy tất cả đều hết sức quỷ dị. . .

(2)

“Nương…nương….” nghe thấy thanh âm nãi thanh nãi khí kêu gọi, ta cảm thấy thật nhức đầu. Bản thân ta chưa từng yêu đương, nhưng bây giờ thậm chí có cả hài tử bốn tuổi ngày ngày đi theo sau mông ta gọi ta là nương, thật làm cho người phát điên.

Hơn nữa, hài tử này . . . . . .

Ta thật khẩn trương, muốn tìm chỗ để trốn, bởi vì thân thể này hôn mê quá lâu, tứ chi có chút không thể khống chế, tay vội chân loạn, còn chưa ngồi xuống ghế, liền có một hài tử vọt tới trước mặt của ta, dùng cả tay cả chân bò lên người ta, sau đó há mồm ở trên mặt ta hôn mấy cái, khiến mặt ta dính đầy nước miếng.

Nó giống như con gấu koala vây, ôm chặt lấy ta, khiến ta thiếu chút nữa không thở nổi.

Hài tử này…. Nhiệt tình đến mức khiến người ta không chịu nổi…

Cũng may Thu Lan kéo nó xuống, cứu ta một mạng.

“Tiểu thiếu gia, thiếu phu nhân không thoải mái.”

Hài tử bị kéo xuống khỏi người ta, mở một đôi mắt to trắng đen phân minh, đáng thương nhìn ta, trong đôi mắt to mơ hồ lệ, giống như một giây kế tiếp nước mắt sẽ rơi xuống.

Vẻ mặt này tựa hồ khiến trong lòng ta xúc động, ta nhất thời mềm lòng.

“Không sao” Ta khách sáo một câu.

Nhưng Thu Lan người này cũng quá cả tin rồi, lập tức buông lỏng tay ra, hài tử lập tức giống như con bạch tuộc nhào tới, ta lần nữa lâm vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng.

Được rồi, ta không nên mềm lòng . . . . . .

Ta chấp nhận để hắn lại ôm lại hôn.

“Đại thiếu gia trở về.” Ngoài cửa có người thông truyền.

Một giây kế tiếp, một thân ảnh cao lớn anh tuấn vén rèm đi tới, nhìn thấy hắn, ta nhất thời khẩn trương.

Hắn đi tới, đầu tiên là sờ sờ đầu hài tử, hài tử quay đầu lại gọi một tiếng”Phụ thân”

Nam tử nhìn nó cười cười, “Được rồi, cùng Thu Lan đi chơi đi.”

“Ai, chờ một chút.” Ta khẩn trương nắm lấy hài tử không buông tha, ta có chút sợ cùng nam tử này đơn độc ở chung một chỗ.

Hài tử lại cười hì hì từ trên thân ta trượt xuống, nhìn ta mị mị cười nói: “Phụ thân muốn cùng nương thân ái, Thế Sử không thể ở bên cạnh.” Nói xong liền lôi kéo Thu Lan đi ra ngoài.

Ta bộ mặt hắc tuyến, hài tử này, là ai dạy nó thành cái bộ dạng này vậy!

Tiếp đó, ta liền phát hiện, trong phòng chỉ còn lại hai người ta và hắn.

Nhìn hắn từ từ đi vào, tim đập của ta bắt đầu tăng nhanh.

“Uy. . . . . .”

“Gọi ta Tín Ngạn. Nàng lại quên sao?” Hắn đang ngồi xổm trước mặt ta, nắm tay của ta, ánh mắt nhìn ta dịu dàng như nước mùa xuân, mặt của ta bắt đầu bị thiêu cháy.

Tới nơi này đã một tháng, ta đã đón nhận sự thật này, ta đã xuyên không rồi, nam tử dị thường tuấn mỹ trước mắt là trượng phu của cỗ thân thể này, mà hài tử vô cùng nhiệt tình vừa rồi chính là nhi tử của cỗ thân thể này.

Thân thể này bởi vì tai nạn ngoài ý muốn mà hôn mê một năm, làm cho ta không rõ ràng lắm ở thời đại này nàng sao có thể còn sống sót, không có dụng cụ y tế nào giúp đỡ còn có thể duy trì sinh mạng. Nhưng sự thật đúng là như thế, thân thể này giống như người có đời sống thực vật vậy, rất thần kỳ, kết quả là, ta xuyên không tới đây. Ta không hiểu rõ tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra, cho đến khi ta biết tên của khối thân thể này.

Nàng cùng ta có tên giống nhau —— Tần Thiên.

Chẳng lẽ là vì có nhân tố tương tự?

Tóm lại, có thể còn sống sót chính là chuyện tốt, ta tất nhiên sẽ không dại dột cùng mọi người tuyên cáo, Tần Thiên này không phải Tần Thiên kia.

Nhưng đối mặt với trượng phu này, luôn không có cách nào tự tại, hơn nữa đặc biệt khẩn trương.

Có lẽ bởi vì hắn đặc biệt xinh đẹp chăng?

Nói thật, hắn là nam tử đẹp nhất mà ta gặp. Hắn gần như hoàn mỹ, căn bản tìm không ra một tia tỳ vết nào. Nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy ẻo lả, ngược lại, hắn thường xuyên gây cho ta cảm giác bá đạo xâm phạm chỉ thuộc về nam nhân.

Tựa như hiện tại vậy.

“Trong viện hoa đào nở, muốn đi xem không?” Hắn hỏi.

Ta vội vàng lắc đầu, ta hiểu biết rõ ý vị này là như thế nào.

Ai ngờ hắn nhíu mày cười một tiếng, chợt lại gần ta, khom lưng bế ta lên, ta kêu khẽ một tiếng, vội vàng ôm cổ của hắn.

Hắn cúi đầu nhìn ta cười, con ngươi như miếng băng mỏng sáng rỡ mênh mông, ta nhìn thấy mà mất hồn một lúc.

“Ta biết điều nàng đang nghĩ.” Hắn xấu xa cười.

Ta khẩn trương vô cùng, nhưng lại vô pháp phản kháng, chỉ có thể mặc cho hắn ôm ta đi tới bên cửa sổ.

Hắn thả ta xuống, để cho ta tựa vào trong ngực hắn.

Ngoài cửa sổ có một gốc cây đào, trời quang mây tạnh, khi gió thổi qua, cánh hoa rụng như mưa.

Ta bị cảnh đẹp này mê hoặc.

“Tần Thiên….” truyền tới bên tai là tiếng hắn kêu gọi, thanh âm ấy vô cùng dịu dàng.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tình cảm, nóng bỏng, mãnh liệt như vậy, tựa như dung nham nóng chảy, giống như muốn đem lòng của ta hòa tan.

Ta bị mê hoặc.

Ta nhìn hắn cúi đầu xuống, ta hoàn toàn có thể né tránh, nhưng ta giống như bị mê muội không cách nào nhúc nhích, khi đôi môi nóng rực của hắn hôn lên môi ta, ta hơi run lên, hắn giống như đang thử dò xét, ẩn nhẫn chỉ khẽ chạm vào ta, ta hơi hơi run rẩy, nhưng không hề tránh né.

Hắn than nhẹ một tiếng, giống như nhận được sự cho phép ngầm, rất nhanh hôn thật sâu.

Cuồng nhiệt kích tình, đối với ta mà nói, là một cảm giác chưa bao giờ thể nghiệm qua.

Đây cũng là nguyên nhân khi đối mặt với hắn ta đặc biệt khẩn trương. Ta cuối cùng cũng không có cách nào kháng cự hắn, thường thường giữa lúc bất tri bất giác bị hắn mê hoặc, mặc dù ta biết rõ, người hắn thích không phải là ta.

(3)

Muốn kháng cự Trang Tín Ngạn vô cùng khó khăn.

Trong thời gian trước đó, ta bởi vì hôn mê quá lâu căn bản không cách nào rời giường, hay bởi vì đi tới một hoàn cảnh xa lạ, trong lòng rất khủng hoảng. Vì che giấu sự thực xuyên không, ta nói với bọn họ mình không còn nhớ gì nữa. Khi hắn biết ta “Mất trí nhớ”, trong ánh mắt toát ra một vẻ đau lòng, cũng chưa được bao lâu, lại chuyển hóa thành vô hạn dịu dàng.

Hắn ôm ta vào trong ngực, nhẹ nói: “Tần Thiên, không nhớ rõ cũng không sao, ta sẽ đem tất cả mọi chuyện nói cho nàng biết, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng.”

Ngay lập tức ta đã bị cảm động rồi.

Sau đó, hắn y theo lời đại phu dặn dò, mỗi đêm đều giúp ta xoa bóp nửa canh giờ. Ta hiểu rõ Trang gia có Trà Hành rất lớn, bây giờ là do hắn quản lý, ban ngày, hắn cũng rất mệt mỏi, tuy nhiên hắn cũng không chịu đem việc xoa bóp cho người khác, hắn nói một năm nay đều là hắn giúp ta làm những thứ này, chỉ có hắn là rõ ràng nhất nên dùng lực đạo như thế nào.

Dưới ánh nến ảm đạm, hắn cúi thấp đầu từng chút lại từng chút giúp ta xoa bóp, tóc đen như tơ lụa rủ xuống, khuôn mặt của hắn có một cảm giác mông lung, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn ta cười thì nụ cười dịu dàng rõ ràng, thẳng chiếu vào đáy lòng của ta.

Ai, ta chỉ là một nữ hài tử bình thường, một nam nhân có thể nói là hoàn mỹ như thế dụng tâm đối đãi với ta, ta làm sao có thể không động lòng?

Không chỉ là xoa bóp, hắn còn tự tay giúp ta tắm rửa, đút ta ăn cơm. Trong thời gian ta nằm trên giường, hắn cơ hồ cực nhọc ngày đêm chăm sóc ta.

Lần đầu tiên hắn tắm cho ta, ta sống chết nắm lấy váy, thế nào cũng không chịu. Hắn ôm ta vào trong ngực, nắm tay của ta, thủ thỉ thù thì dụ dỗ ta: “Tần Thiên, chúng ta là phu thê, chúng ta ngay cả hài tử đều đã có, đừng sợ.” Thấy ta đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn dường như hiểu được, cười cười, thấp giọng ở bên tai ta bảo đảm: “Nàng yên tâm, ta chỉ giúp nàng tắm, cái gì khác cũng đều không làm.”

Hắn ngược lại nói lời giữ lời, thành thành thật thật, chỉ là, ta toàn thân cao thấp cũng bị hắn “Sờ qua” một lần, hắn bộ mặt lại phớt tỉnh, khiến cho ta muốn phát hỏa cũng không được.

Nhưng mà bởi vì tiếp xúc thân mật như vậy làm cho quan hệ của chúng ta thân cận không ít. Mặc dù đối mặt với hắn ta vẫn cảm thấy khẩn trương, nhưng không có cảm giác như hồi đầu kia… cảm giác lạnh nhạt, cũng sẽ không kháng cự hắn.

Ta có lúc nghĩ, hoặc giả đây chính là mục đích hắn giúp ta tắm rửa chăng?


Trước Sau