Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 273


Trước

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 273: Phiên Ngoại: Ngọt Ngào Lần Nữa

Nằm trên giường một tháng, rốt cuộc có thể xuống giường.

Bất kể Trang Tín Ngạn mỗi ngày bận rộn cỡ nào, đều dành một canh giờ trở về cùng ta tản bộ.

Có một lần ta thấy hắn mặt trời lên cao vội vã trở lại, trên trán đầy mồ hôi hột, ta có chút đau lòng, liền nói: “Ngươi bận rộn cũng không cần chạy về, trong nhà còn có nhiều người như vậy, ai cũng có thể theo ta tản bộ.”

Hắn đi tới đỡ tay của ta, cẩn thận từng li từng tí dìu ta đi về phía trước, vừa đi vừa nói: “Tản bộ chẳng qua chỉ là phụ, chủ yếu là ta muốn gặp nàng.”

Hắn nhìn ta mỉm cười, gương mặt tuấn mỹ giống như có loại sáng rỡ, làm cho người ta mục huyễn thần mê.

Trong lòng ta ngọt ngào, cúi đầu xuống, bên tai truyền đến thanh âm của hắn: “Tần Thiên, còn nhớ rõ con đường này không? Lần đầu tiên lúc gặp nàng, mẫu thân bảo nàng đưa ta trở về, kết quả nàng vì cứu ta lại ngã bị thương ở chân.”

Ta quay đầu lại nhìn hắn một cái, thấy hắn nhìn về phía trước, mỉm cười, vẻ mặt đó, giống như linh hồn xuất khiếu, trở lại trong ký ức của hắn chính là cảnh tượng kia.

Tiếp hắn lại đưa cho ta một tượng đất, thợ làm tượng đất này tay nghề thật tinh xảo, sắc thái diễm lệ, ta vừa nhìn liền thích, ta cười nhận lấy: “Thật là xinh đẹp”

“Nàng thích nhất là mấy thứ này, lúc nàng tức giận, chỉ cần ta đưa một tượng đất nhỏ ra trước mặt nàng, nàng sẽ lập tức cười. Chỉ là, ta hiểu rõ, lúc đó nàng căn bản vẫn tức ta.” Hắn ôm eo của ta, vui mừng nói.

Hắn thân mật khiến cho ta ngọt ngào, nhưng vừa nghĩ tới, tất cả sự thân mật của hắn đều vì một Tần Thiên khác, trong lòng không khỏi có chút chán nản.

Có lẽ nhận ra ta có chút không vui, hắn nhìn hai bên một chút, thấy chung quanh không có người, rất nhanh cúi đầu xuống, hôn môi ta, tư vị ngọt ngào, lại khiến ta vui sướng. Ta ôm thật chặt hắn, tựa sát vào trong lòng hắn lắng nghe tiếng tim đập của hắn.

Chúng ta vừa đi vừa nói, rất nhanh đến Thanh Âm viện, ta biết nơi này là viện của bà bà.

Nói đến bà bà này lại càng làm cho người ta vui vẻ.

Thường nghe người ta nói, quan hệ mẹ chồng nàng dâu là mối quan hệ khó xử lý nhất trên đời. Thế nhưng bà bà này thật sự rất khác biệt. Ta sau khi tỉnh lại, bà mỗi ngày đều tới thăm hỏi han ân cần, quan tâm khắp nơi, dáng vẻ ánh mắt dường như không phải là nhìn con dâu, rõ ràng là nhìn nữ nhi mà mình yêu thương.

Bà thấy ta thường thường buồn buồn không vui, cho là ta vì chuyện “Mất trí nhớ” mà phiền não, liền an ủi ta nói: “Quên mất thì cứ quên mất đi, coi như con cái gì cũng nhớ, con không phải vẫn là Tần Thiên đó sao? Con cứ an tâm, ta cùng Tín Ngạn một chút cũng không ngại.”

Nói xong trong lòng ta thật là ấm áp. Không khỏi cảm thán Tần Thiên này mệnh thật tốt, tướng công chung tình, bà bà thương yêu, Trong nhà hòa thuận, không có tiểu thiếp thông phòng chán ốm. Gia cảnh còn giàu có như thế. Những cảnh tượng lục đục đấu đá trong tiểu thuyết xuyên không hoàn toàn không có, ngày thảnh thơi khiến người than thở.

Suy nghĩ lung tung cũng đã đến Thanh Âm viện. Thế Sử ở đây thấy bọn ta đi vào liền nhào tới trên người ta, tiếp tục dính nước miếng lên mặt ta, có lẽ đã quen, ta thế nhưng thích sự nhiệt tình này của nó, thời điểm ôm nó vào trong ngực, trong lòng có cảm giác mềm nhũn.

Trừ Thế Sử ra, Ngũ tiểu thư Trang Minh Lan cùng đệ muội Phương Nghiên hạnh cũng ở nơi đây.

Hai người đều thân mật với ta. Phương Nghiên hạnh đã có một trai một gái, hiện tại cũng đang mang thai đứa thứ ba. Tướng công Trang Tín trung bây giờ là Nhị đương gia của Trà Hành hiệp trợ Tín Ngạn quản lý Trà Hành, Tín Ngạn đánh giá hắn làm việc càng ngày càng chu toàn. Nghiên Hạnh còn có một đệ đệ, trước đậu Tiến sĩ, bây giờ đang ở kinh thành làm quan, hơn nữa được các đại gia tộc coi là đối tượng kén rể, tiền đồ vô khả hạn lượng.

Mà Trang Minh Lan gả cho con vợ kế của một thương gia. Mặc dù con vợ kế không có bao nhiêu tài sản để thừa kế, nhưng nam tử này trung hậu đàng hoàng, đối với Trang Minh Lan toàn tâm toàn ý, Đại phu nhân đem tòa nhà lân cận Trang gia làm đồ cưới cho nàng, vợ chồng son hiện tại ở đây, tướng công nàng cũng làm việc trong Trà Hành, hai người cũng có hai nhi tử, những ngày sau này tình cảm rất ngọt ngào.

Có một lần, Trang Minh Lan đến thăm ta cùng ta nói chuyện phiếm, thời điểm nói đến hôn sự của mình, thì ra là năm đó mẫu thân nàng, cũng chính là Tam di thái thái vì nàng tìm một mối hôn sự, đối phương là trưởng tử của thương gia. Tam di thái thái nghĩ mình là một thiếp thất, cả đời bị người khác áp chế, cho nên rất hi vọng nữ nhi của mình có thể gả đi vinh quang, về sau có thể trở thành đương gia làm chủ, uy phong bát diện. Nhưng Trang Minh Lan lại nghe nói người này còn chưa lấy vợ trong nhà đã có không ít nữ nhân, Trang Minh Lan không muốn đồng ý hôn sự này, lại không cưỡng được mẫu thân, liền mời Tần Thiên trước đó giúp một tay, vì vậy mới có hôn sự này. Tam di thái thái tức giận, khóc lóc ai oán một phen, nhưng cũng không có hiệu quả, chỉ đành phải thôi.

Nhưng mà bây giờ Tam di thái thái thân thể tựa hồ không tốt lắm, thường nằm trên giường, Trang Minh Lan trong khoảng thời gian này liền ở trong nhà, chăm sóc mẫu thân tận hiếu đạo, quan hệ giữa hai người mới trở nên tốt đẹp.

Ta nói chuyện phiếm với họ một lúc lâu, Trang Tín Ngạn sợ ta mệt nhọc, lại đỡ ta đi về.

Chưa tới hai tháng, thân thể của ta đã khôi phục gần như bình thường, trong một đêm, ta cùng Trang Tín Ngạn có quan hệ phu thê chi thực, tất cả đều là nước đến cừ thành, một cách tự nhiên, nhưng cảm giác đó rất ngọt ngào. Ta cùng hắn dán vào nhau thật chặt, làm chuyện tình thân mật của nam nữ, mồ hôi của hắn dính vào trên người ta, nhiệt độ nóng bỏng muốn đem ta hòa tan, một khắc kia, chúng ta giống như đã dung nhập thân thể lẫn nhau, là cảm giác tốt đẹp cỡ nào.

Ta nghe bằng hữu nói, nữ nhân lần đầu tiên sẽ đau, nhưng là ta trừ cảm giác vui vẻ ra, một chút cảm giác đau đớn cũng không có, ta hiểu biết rõ, loại cảm giác này thuộc về một Tần Thiên khác, thuộc về sự ngọt ngào giữa hắn và nàng. Vừa nghĩ tới đây, ta đố kị cơ hồ nổi điên. Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, thời điểm ta mở mắt nhìn người ngủ say trước mặt kia thì chợt bình thường trở lại.

Bất kể hắn và Tần Thiên kia đã trải qua những gì, có tình cảm thâm hậu cỡ nào, ở trong mắt của hắn, trong lòng hắn, người hắn yêu chính là ta, về sau hắn còn có thể vẫn yêu ta, cùng ta ở chung một chỗ, người bồi ở bên cạnh hắn cả đời cũng là ta. Đây là sự may mắn của ta, ta cần gì phải so đo? Nắm chặt hạnh phúc trước mắt mới là thật.

Ta nghĩ ngợi, lặng lẽ ngang nhiên xông qua, hôn một cái lên bờ môi của hắn, thời điểm muốn lui về, thế nhưng hắn lại nhếch môi cười, chợt ôm chặt ta, lật người đè ở trên người ta, hôn thật sâu. Hơi thở không yên, hắn ở bên tai ta nỉ non: “Nương tử, chúng ta làm một lần nữa?”

Vừa dứt lời, nụ hôn nóng rực của hắn rơi xuống, từng cái ấn nóng ở trên da thịt của ta.

Ta nhắm hai mắt lại, rất nhanh hòa nhập.

Hắn hiện tại chỉ nhớ về chuyện của hắn và nàng, nhưng không sao, cuộc sống tương lai, ta sẽ đối tốt với hắn, cùng hắn yêu thương nhau, cùng hắn sinh con dưỡng cái, từ từ, những gì hắn và ta nhớ lại sẽ thay thế quá khứ trước đó, cuối cùng có một ngày, trong tim của hắn trong mắt của hắn chỉ nhìn thấy Tần Thiên bây giờ.

Nghĩ tới đây, trong lòng ta nóng lên, đôi tay vòng ôm thật chặt trên tấm lưng rắn chắc của hắn, hai chân quấn lên hông của hắn, thật chặt dính vào trên người hắn. . . . . .

Mỗi một ngày qua đi, rất nhanh đến tháng tám. Lúc này ta đã mang thai hai tháng. Ta rất cao hứng, điều này bày tỏ quan hệ của ta và hắn càng thêm thân mật. Hắn đối với ta càng thêm cẩn thận, trừ bỏ lúc ở Trà Hành, thời gian còn lại cơ hồ đều cùng ta ngán chung một chỗ, hai người chúng ta cho dù lẳng lặng ngồi cạnh nhau tay cầm tay nói chuyện cũng cảm thấy rất vui vẻ. Ta cảm thấy được ta giống như rơi vào một hũ mật, những ngày sau này ngọt ngào phát ngán.

Mấy ngày này, Tín Ngạn mang ta đi miếu dâng hương. Lúc đi ra vừa vặn có một người đi đường xông tới trước mặt. Người này cao lớn uy vũ, khí thế bất phàm, mặc một bộ hắc bào, tay trái mang huyền thiết chỉ ở ba ngón. Ta cảm giác được Trang Tín Ngạn bên cạnh bước chân hơi chậm lại, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, nhìn bộ dáng, hắn biết nam tử này.

Ta tò mò nhìn về phía nam tử kia, suy đoán thân phận của hắn.

Nam tử kia nhìn thấy chúng ta, cặp mắt rõ ràng sáng lên, hướng chúng ta đi tới. Trang Tín ngạn buông ta ra, hướng về phía hắn thở dài: “Tạ đại nhân.”

Ta cảm giác được người nọ nhìn ta ánh mắt sáng quắc, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, không khỏi kề tai Tín Ngạn, nhỏ giọng hỏi: “Tin ngạn, đây là người nào?”

Mặc dù thanh âm của ta rất nhỏ, nhưng lại rất rõ ràng, đối phương đã nghe thấy, bởi vì sắc mặt hắn chợt biến đổi, thẳng tắp hướng nhìn ta ·”Nàng không nhớ ta?”

Ta vốn đã không có cảm tình, lại có chút bị hắn hù dọa, càng dịch lùi vào gần Trang Tín Ngạn.

Trang Tín Ngạn cầm tay của ta, nhìn hắn nói: “Nội tức kể từ sau khi tỉnh dậy, đã không nhớ rõ chuyện trước kia.”

Không biết có phải là ảo giác của ta hay không, ta có thể cảm giác được Tín Ngạn khi nói lời này thì trong thanh âm biểu lộ ra nụ cười.

Nam tử kia không hề để ý đến Tín Ngạn, chỉ nhìn chằm chằm ta, thanh âm có chút run rẩy: “Nàng thật sự không nhớ rõ ta? Một chút xíu đều không nhớ sao?”

Ta có chút tiếc nuối gật đầu.

Nam tử sắc mặt chợt tái nhợt như tờ giấy, lay động vô hồn.

Trang Tín Ngạn lôi kéo ta lướt qua bên cạnh hắn.

Trở lại xe ngựa, ta hỏi Tín Ngạn: “Mới vừa rồi người đó là ai?”

Tin ngạn cười cười, nói: “Chỉ là một người râu ria thôi.”

“A…” ta gật đầu một cái, nếu Tín Ngạn nói chỉ là râu ria, đó chính là người không liên quan. Ở trong lòng của ta, trừ Tín Ngạn ra, nam nhân đều là râu ria mà thôi. Ta vốn đem Tạ đại nhân này ném ra sau ót.

Buổi tối hôm đó, ta thấy Tín Ngạn lấy ra một tờ giấy nhìn ngắm. Ta tiến tới, dường như là một tấm bản đồ, “Đây là cái gì?”

Tín Ngạn nhìn ta một cái, cười nói: “Đây là bản đồ của một thành.”

Nói xong, hắn mài mực viết thơ, mở đầu viết gửi đệ đệ Phương Kiến Thụ của Phương Nghiên hạnh. Viết xong, hắn đem tấm bản đồ cùng thư tín nhét vào trong phong thư.

“Trong thư chàng và Phương Kiến Thụ nói gì vậy?” Ta hỏi.

“Không có gì. Chẳng qua là nhờ hắn giúp một tay, giúp ta đòi lại một khoản nợ cũ mà thôi.” Hắn nói.

Ngày trôi qua như nước chảy, rất nhanh tới thời điểm ta lâm bồn. Bởi vì đây là lần thứ hai thân thể này sinh đẻ, cho nên ta cũng không phải chịu đau nhiều. Một thanh âm vang dội khóc òa, ta thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, tất cả trí nhớ phun trào, trong nháy mắt nhồi vào đầu óc của ta.

Ta trợn to hai mắt, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại.

“Tần Thiên, là một nữ nhi.”

Trang Tín Ngạn cao hứng đem nữ nhi ôm ở bên cạnh ta, nụ cười trên khuôn mặt hắn, giống như đạt được trân bảo, “Thật là nữ nhi xinh đẹp.”

Ta nhìn hắn, nước mắt chợt rơi xuống: “Tín Ngạn, Tín Ngạn…”

Trong lòng vạn phần kích động.

Thì ra là ta chính là Tần Thiên, Tần Thiên chính là ta. Trong lúc hôn mê, linh hồn của ta trở lại hiện đại, lại mất đi trí nhớ nơi này. Đợi đến khi trở về, cũng đã không nhớ rõ nơi này xảy ra chuyện gì. Thì ra cho tới nay, ta đều ăn giấm chua của bản thân.

Thấy ta rơi lệ, Trang Tín Ngạn vội vàng ngồi vào bên cạnh ta, kéo ta vào trong ngực, “Thế nào, có phải rất đau không?”

“Ta chỉ là cao hứng thật sự cao hứng…” Ta ôm chặt Tín Ngạn, cảm giác mình là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời.


Trước