Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 3


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 3: Điềm Lành

Qua hai ngày, cũng không biết có phải do Tống ma ma dặn dò A Quế cùng A Phúc, hai người phá lệ không đi tìm Tần Thiên cùng Tiểu Mai gây phiền toái, chẳng những đem chính mình sống bình lặng, có đôi khi cũng không lại gần, lại càng không tới gần phòng của các nàng nửa bước.

Kể cả Tống ma ma vẻ mặt cũng ôn hòa hơn so với bình thường. Tần Thiên suy nghĩ, có lẽ là biết các nàng không có bao nhiêu ngày yên bình nữa. Cho nên cũng có chút mềm lòng chăng?

Bất quá sự mềm lòng này cũng chỉ có hạn, Tần Thiên nhận ra được, Tống ma ma là chủ ý muốn hi sinh hai người các nàng.

Nhưng mà chỉ là một gian phòng nho nhỏ giặt quần áo còn có nhiều chuyện như vậy, ở hiện đại cái gọi là văn phòng đấu tranh tàn khốc sao có thể cùng so sánh? Tối thiểu sẽ không hở chút là bị đánh bị ngược liên lụy đến tính mạng. Tần Thiên không rõ, vì sao còn có người cho rằng xuyên qua là một chuyện tốt?

Trong hai ngày này, hai người khẩn cấp tiến hành kế hoạch. Tiểu Mai không chỉ một lần khẩn trương hề hề hỏi nàng: “Tiểu Đào, biện pháp này thực sự hữu dụng?”

Khi hỏi chuyện, nàng ta gắt gao nắm tay Tần Thiên, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, trong mắt tràn ngập kinh hoàng. Tần Thiên biết, nàng ta cũng cần có người cổ vũ, an ủi.

Cho nên, những lúc đó, Tần Thiên luôn mỉm cười, mơ hồ má lúm đồng tiền hiện ra thể hiện sự tự tin: “Yên tâm đi, ta ở thời điểm còn phục vụ lão gia cũng đã gặp qua loại chuyện này, nhất định mà”.

Nhưng là rốt cuộc có được hay không…

Chỉ có lão thiên gia mới biết được, nàng bất quá chỉ nắm chắc được năm phần.

Nhưng mà nếu biện pháp là do nàng nghĩ ra, để nàng tự nhận áp lực này đi, còn tốt hơn nhiều so với việc cả hai người đều rối loạn lo lắng.

Rất nhanh đã đến thời gian Linh Nhi cô nương đến lấy quần áo.

Hôm nay thời tiết đẹp, trời trong nắng ấm ngày lành. Ánh mặt trời lấp lánh chiếu vào khắp ngõ ngách trong sân, trên nóc nhà gạch ngói, có rất nhiều chim Hỉ Thước ở nơi nào bay tới nhảy nhót, chit chit chiêm chiếp, vô cùng náo nhiệt.

Trong viện giữa sân có treo mấy dây thừng thô to, mặt trên dây thừng đem phơi kiện quần áo lần trước Linh Nhi cô nương đưa tới.

Tơ lụa mát lạnh, các sợi tơ màu dưới ánh mặt trời chiếu xuống phát ra ánh sáng lấp lánh, bách hoa thêu trên áo dưới ánh mặt trời sinh động như thật, phi điểu giống như đang giương cánh bay cao, lúc này đây không chỉ Tiểu Mai, ngay cả Tần Thiên cũng không nhịn được tán thưởng ra tiếng.

Cái gọi là xảo đoạt thiên công (khéo đoạt công trời) có lẽ chính là như vậy.

“A Quế các nàng không biết đi đâu, cũng không thấy Tống ma ma”. Tiểu Mai nhìn quanh trái phải, sau đó nhỏ giọng nói bên tai Tần Thiên.

Nhất định biết Linh Nhi cô nương sắp tới, cho nên tránh trước một bước, Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, bất quá cũng tốt, các nàng không ở đây, làm việc cũng thuận tiện hơn.

“Thời gian sắp đến rồi, Tiểu Mai, ngươi ra cửa canh, chỉ cần nhìn thấy Linh Nhi cô nương, liền báo cho ta một tiếng” Tần Thiên chỉ đạo Tiểu Mai.

Tiểu Mai gật đầu, đi tới bên cạnh cửa, qua hai ngày này, nàng đã có thói quen nghe theo sự chỉ huy của Tần Thiên. Bên cạnh sự bối rối của nàng, Tần Thiên vẫn biểu hiện vẻ ngoài bình tĩnh làm cho nàng tin phục, nàng cũng không nghĩ đến đối với một cô nương mười lăm, mười sáu tuổi điều này thật không bình thường, nàng chỉ biết hiện tại chỉ có Tần Thiên có thể ỷ lại.

Tiểu Mai chân trước đi, Tần Thiên liền xoay người trở về phòng, đem kiện quần áo bị thủng ra cẩn thận phơi trên dây thừng.

Làm tốt hết thảy, nàng lui ra phía sau vài bước, tránh ở phía sau một cột to, ngẩng đầu nhìn chim Hỉ Thước trên nóc nhà.

Ánh mặt trời có chút chói mắt, nàng hơi hơi nheo mắt lại, cười cười.

Như bị cái gì đó thu hút, có mấy chú chim Hỉ Thước phi xuống nóc nhà, một bên đảo quanh trên kiện quần áo, một bên cất tiêng kêu, có vẻ thực hưng phấn.

Tiếng kêu của mấy chú Hỉ Thước kia khiến chim Hỉ Thước ở chỗ khác bay lại đây, chit chit chiêm chiếp loạn thành một đoàn.

Tần Thiên nhìn ra cửa, thấy Tiểu Mai đang thò đầu ra ngoài quan sát, vẫn chưa có động tĩnh gì, hiển nhiên Linh Nhi cô nương vẫn chưa đến.

Nàng quay đầu lại, đã thấy một chú Hỉ Thước phi xuống dưới, đậu trên kiện quần áo của Lý di nương, Tần Thiên vội vàng dợm bước, muốn đuổi chú Hỉ Thước kia đi, nhưng không cần tiến thêm một bước nào, Hỉ Thước đã vỗ cánh bay lên, xoay quanh phía trên kiện quần áo, ánh mắt đen lúng liếng nhanh nhẹn nhìn chằm chằm Tần Thiên. Thấy nàng không có ý tổn hại chúng, lại thử thăm dò phi xuống dưới.

Tần Thiên nhìn chúng nó cười, nhẹ giọng nói: “Ngoan, bây giờ chưa đến thời điểm, chỉ cần các ngươi hợp tác, ta nhất định không bạc đãi các ngươi”.

Nàng canh giữ bên cạnh quần áo, chỉ cần Hỉ Thước phi xuống dưới, nàng liền đuổi chúng nó đi, nhưng cũng không làm chúng bị thương. Vài lần như thế, ngay lúc Hỉ Thước sắp mất đi kiên nhẫn, cửa sổ truyền đến thanh âm đè thấp của Tiểu Mai: “Linh Nhi cô nương đến”.

Tần Thiên nghe thấy, nhìn Hỉ Thước trên bầu trời liếc mắt một cái, vội vàng thối lui đến mặt sau cây cột.

Hỉ Thước thấy người rốt cục tránh đi, cao hứng chụp cánh lao xuống, một lát đã đậu trên quần áo, cúi đầu dùng móng cào cào.

Đúng lúc này, từ ngoài cửa vang lên âm thanh của Linh Nhi cô nương: “Tống ma ma, ngươi vừa từ chỗ nào trở về vậy?”

Tiếp theo là thanh âm náo nhiệt của Tống ma ma: “Ta mới vừa từ chỗ phu nhân trở về, từ xa đã thấy cô nương, vội chạy lại đây”.

Nghe được thanh âm các nàng, Tiểu Mai nhất thời luống cuống, sợ tới mức mặt trắng bệch, vội vàng thối lui đến bên người Tần Thiên, mở to hai mắt nhìn hướng ra cửa.

“Phu nhân khỏe không?” Ngoài cửa, Linh Nhi cô nương không nhanh không chậm hỏi.

“Phu nhân khỏe, ta ở trong sân đợi cả buổi mới thấy phu nhân, cho nên lúc sau mới gấp trờ về, không ở trong này tiếp đãi cô nương, hi vọng cô nương không lấy làm phiền lòng”. Tống ma ma thanh âm mỉm cười, hoàn toàn có thể tưởng tượng bà lúc này dáng vẻ tươi cười nịnh nọt.

“Ma ma sao lại nói như vậy. Bất quá là tới lấy vài món quần áo, ta tự đi lấy được, không dám làm phiền ma ma”.

Thanh âm hai người cách cửa càng ngày càng gần.

Tần Thiên biết thành bại là ở lúc này, nàng đẩy Tiểu Mai ra, vội tiến lên đuổi nhóm Hỉ Thước đang bám trên kiện quần áo phơi trên dây thừng.

Nhưng mà trên quần áo này không biết có gì hấp dẫn đám Hỉ Thước, đám Hỉ Thước tuy rằng hoảng sợ nhưng lại luyến tiếc buông ra, vì vậy nhất tề cắp quần áo bay đi.

Thời điểm Linh nhi cô nương và Tống ma ma bước vào trong sân, đúng lúc nhìn thấy một màn Hỉ Thước cắp quần áo bay đi mất.

Hai người nhất tề biến sắc.

Linh Nhi cô nương chỉ vào bầu trời dậm chân nói: “Không xong rồi, quần áo bị chim chóc cắp bay đi rồi”.

Mà Tống ma ma một bên vội xoay người cầm một khối đá to định hướng về nhóm Hỉ Thước đuổi đánh. Tần Thiên nhìn thấy, vội vàng tiến lên ngăn nàng lại.

Nàng gắt gao giữ chặt tay Tống ma ma đang cầm khối thạch đá, lớn tiếng nói: “Tống ma ma, trăm ngàn không thể, đây chính là điềm lành a”.

Nói xong, Tần Thiên tại thời điểm Tống ma ma cùng Linh Nhi cô nương đang trố mắt nhìn liền hướng về phương hướng Hỉ Thước rời đi, bùm một tiếng quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái, sau đó lớn tiếng nói: “Hỉ Thước là cát điểu, nhiều Hỉ Thước đem quần áo di nương cắp bay đi như vậy, nhất định sẽ có đại hỷ sự xuất hiện trên người di nương. Ma ma đuổi đánh Hỉ Thước, cũng chính là đem không khí vui mừng đánh bay đi mất rồi”.


Trước Sau