Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 30


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 30: Là Phúc Cũng Là Họa

Việc hôn nhân của Trang phủ Nhị thiếu gia cùng Tam thiếu gia đã được quyết định như vậy.

Nhị di thái thái bắt đầu thu xếp mọi thứ cho hôn sự của Nhị thiếu gia, trong phủ khắp nơi vui sướng giăng đèn kết hoa.

Buổi tối hôm nay, Nguyệt Nương giúp đỡ Đại phu nhân tính toán sổ sách, bỗng nhiên kinh ngạc ngẩng đầu lên, “Phu nhân, Nhị di thái thái muốn lấy ra năm ngàn lượng bạc để xử lý hôn sự?”

Đại phu nhân một bên tính toán, một bên không để ý lắm trả lời: “Thời điểm lúc trước khi bị dòng họ Trang thị áp bức, ta đã cùng Tú Mai ước định, Tín Xuyên tuy rằng danh phận là con của vợ kế nhưng về sau hết thảy đãi ngộ đều giống như của con trưởng. Lời đã nói ra khỏi miệng, tất nhiên phải thực hiện.”

Nguyệt Nương gật gật đầu, tình cảnh lúc trước nàng cũng biết, tuy rằng lão gia lưu lại di chúc, nhưng Trang phủ chỉ còn lại cô nhi quả phụ, dòng họ Trang thị liền liên hợp lại muốn thay thế chưởng quản Trang phủ. Đại phu nhân biết một khi để cho những người này tiến vào, cả đời tâm huyết vất vả của lão gia tất sẽ lâm vào kết cục tứ phân ngũ liệt. Tất nhiên, Đại phu nhân sẽ không ngồi không nhìn việc này phát sinh.

Đối phương vì đối kháng di chúc trong tay Đại phu nhân, ý đồ mượn sức Lý Tú Mai. Con của Lý Tú Mai Trang Tín Xuyên, tuy là con vợ kế, nhưng cũng là người thừa kế thích hợp nhất. Hơn nữa bên ngoại nhà Lý Tú Mai rất có thế lực. Đại phu nhân tuy rằng lợi hại, lại là chính thất nhưng cũng không áp chế nổi.

Sau đó Đại phu nhân đã nói chuyện với Lý Tú Mai, thuyết phục Lý Tú Mai cùng mình liên hợp chống lại dòng họ Trang thị. Nhưng Lý Tú Mai cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, nhân cơ hội đưa ra rất nhiều yêu cầu bức bách Đại phu nhân đáp ứng.

Một trong những điều kiện ngày đó là hết thảy đãi ngộ của Nhị phòng đều phải giống với Đại phòng. Thứ hai là Nhị di thái thái phải có quyền chưởng quản nội viện Trang phủ. Thứ bà là nếu Nhị thiếu gia lên kế thừa vị trí gia chủ, tương lai mọi việc trong phủ Thịnh Thế sẽ do đương gia hắn chủ trì. Điều kiện thứ ba này là kết quả tất yếu. Điều thứ hai, Đại phu nhân chưởng quản Trà Hành, cũng quả thật không có tâm lực để ý tới việc của nội viện. Về phần điều thứ nhất, trong lúc nguy cấp, cũng không còn quan trọng nữa.

Nhiều năm qua, Đại phu nhân vẫn giữ lời hứa, cũng bởi vì như thế, mới khiến Nhị phòng khí thế càng ngày càng kiêu ngạo.

“Đợi đến lúc Nhị thiếu gia thành thân, chỉ sợ Nhị di thái thái sẽ có hành động gì đó!” Nguyệt Nương có chút lo lắng nói.

Nhị thiếu gia thành thân, lại có nhạc gia thế lực như vậy. Nhị di thái thái chắc chắn sẽ buộc Đại phu nhân đem vị trí đương gia giao ra.

Đại phu nhân nâng tay lên thắp bấc đèn, “Phách” một tiếng, ánh sáng lan tỏa, chiếu sáng lên khuôn mặt bình tĩnh của bà.

“Nhiều năm như vậy, ta đã có sự chuẩn bị trước, cũng vì Tín Ngạn. Ta đã để dành lại một ít tài sản. Nếu tương lai bọn họ có thể đối xử tử tế với ta và Tín Ngạn thì đó là chuyện tốt nhất. Nếu không thể, cuộc sống của Tín Ngạn cũng sẽ không có vấn đề gì. Trong thời gian tới ta sẽ tìm một thông gia có thế lực, tìm một cô nương thiện tâm săn sóc, chiếu cố hắn, vợ chồng son sẽ sống hòa thuận, cho dù trăm năm về sau, ta cũng không có gì phải lo lắng. Tín Xuyên nếu có thể quản lý tốt Thịnh Thế, có thể đem Thịnh Thế phát dương quang đại, có thể giúp cho một ngàn người trung thành tận tâm làm việc ở Thịnh Thế có ăn có mặc, thì tương lai trăm năm sau ta coi như đã làm tròn phó thác của lão gia. Nhưng mà…”

Đại phu nhân nhíu mày, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đứng dậy, đi đến trước bức họa của trượng phu. Bà ngẩng đầu nhìn về họa dung của trượng phu, hồi tưởng lại lúc trượng phu trước khi nhắm mắt.

Hắn gắt gao cầm lấy tay nàng, giống như dùng hết sức lực cuối cùng, khuôn mặt khô gầy tràn đầy lo lắng.

“Hoa Anh, ta xây dựng sản nghiệp lớn như thế này là phúc cũng là họa, nếu sau này lọt vào tay con cháu bất hiếu, bại quang gia nghiệp chỉ là việc nhỏ. Chỉ sợ chính bởi vì tài phú này quá lớn, sẽ gây ra thiên đại tai họa, nguy hại đến tánh mạng thân gia trong toàn Trang phủ. Ta đây ở dưới cửu tuyền cũng sẽ không nhắm mắt. Hoa Anh, việc chọn lựa người trở thành gia chủ tương lai của Thịnh Thế, nàng phải thật sự thận trọng!”

Nghĩ đến đây, Đại phu nhân nhẹ giọng nói: “Ngày bé Tín Xuyên cũng là đứa trẻ thông minh đáng yêu, vây quanh ở bên người ta, thân thiết kêu nương, đọc sách viết chữ cũng vô cùng dụng tâm, ngay cả lão gia cũng nói, cứ như vậy, vị trí gia chủ Thịnh Thế trong tương lai có lẽ hắn sẽ là người thích hợp nhất…”

Nguyệt Nương cầm một cây quạt, đi đến bên cạnh Đại phu nhân, hơi hơi lay động, xua đi ruồi muỗi.

“Nhưng mà từ sau khi lão gia qua đời, chuyện giao vào tay ta trở nên quá nhiều, đối với Tín Xuyên dần xem nhẹ. Một năm lại một năm nữa qua đi, Tín Xuyên đã không còn là đứa nhỏ hiểu biết nhu thuận như trong trí nhớ nữa rồi…”

Nguyệt Nương một bên phe phẩy cây quạt một bên nhẹ giọng nói: “Chuyện này sao có thể là lỗi của phu nhân được. Phu nhân cũng không phải ba đầu sáu tay, vì Trà Hành, cơ hồ sức khỏe cũng suy sút. Đều là do Nhị di thái thái dung túng hắn thành tính tình ngày hôm nay, lại làm cho hắn đối địch với phu nhân…”

Phu nhân cười khổ một tiếng, “Bọn họ nghĩ rằng ta luôn muốn tranh giành, lại không nghĩ tới, ta là một nữ nhân, từng tuổi này rồi, lại chỉ có một đứa con trai duy nhất là Tín Ngạn, ta tranh để làm gì, tranh được rồi, có thể giao cho ai? Cho Tín Ngạn sao? Kia không phải tốt cho hắn, mà là hại hắn! Ta ngồi ở vị trí này khổ sở vất vả nhịn lâu như vậy, một phần vì Trang phủ, vì lão gia phó thác, một phần cũng là xuất phát từ tư tâm, muốn mượn cơ hội này vì Tín Ngạn chuẩn bị đường lui cho tốt. Nay, cuộc sống sau này của Tín Ngạn đã được ổn thỏa, ta thật muốn buông hết thảy, cùng Tín Ngạn thoải mái sống qua ngày. Nhưng mà ta nếu làm như vậy thật, sẽ khiến lão gia thất vọng vì đã tín nhiệm và nhắc nhở ta như vậy…”

Đại phu nhân nhìn về phía di dung của lão gia, mặt hiện vẻ kiên quyết, “Nay Tín Xuyên tuyệt đối không thể gánh vác gánh nặng Thịnh Thế, mặc kệ là phẩm cách hay năng lực, nếu có cải thiện, ta sẽ lại cho hắn một cơ hội nữa, nếu hắn thật sự không có tiến triển, cũng chỉ có thể đề bạt Tín Trung!”

Nói tới đây, Đại phu nhân nhớ tới một sự việc, quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nương, hỏi: “Đúng rồi, trước đó vài ngày không phải giao cho ngươi điều tra thân thế của Tần Thiên sao, kết quả như thế nào?”

Nhắc tới chuyện này, Nguyệt Nương hơi hơi nhíu mi, nói: “Nguyệt Nương đang muốn hồi bẩm phu nhân chuyện này…”

Hai ngày sau, vào một buổi chiều.

Hôm nay, Nguyệt Nương không an bài Tần Thiên đi theo phu nhân xuất môn. Thời điểm canh ba giờ mùi, Lam Sơn tìm được Tần Thiên, đem một hộp đựng thức ăn giao cho nàng.

“Đây là phòng bếp chúng ta vừa làm xong nước ô mai ướp lạnh, là thức uống Đại thiếu gia yêu thích nhất, ngươi đi đưa đi.”

“Đại thiếu gia a…” Tần Thiên da đầu có chút run lên tiếp nhận, nàng rất muốn nói, có thể hay không đổi một người khác, nhưng nàng cũng biết, chính mình bất quá chỉ là một tiểu nha hoàn mà thôi, không thể bởi vì Lam Sơn đối tốt với nàng, liền ỷ lại từ chối.

Nghĩ vậy, Tần Thiên cũng không nói gì, chỉ nhìn Lam Sơn ngọt ngào cười, rồi xoay người đi ra ngoài.

Đại thiếu gia ngụ tại Thanh Tùng viện, ở phía đông của Trang phủ, cách sân đại phu nhân không xa lắm.

Bên cạnh Thanh Tùng viện trồng toàn cây tùng, xanh ngắt cao ngất, chung quanh trồng một ít hoa cỏ và giả thạch, phong cảnh không được như các sân viện tuyệt đẹp khác. Ngày thường người đến nơi này rất ít, cho nên càng thêm u tĩnh.

Tần Thiên cầm theo thực hộp bằng gỗ mun khắc hoa, đi qua rừng cây tùng, bước trên con đường nhỏ rải đá, được một lúc thì nhìn thấy đại môn của Thanh Tùng viện.

Đại môn khép hờ, Tần Thiên gõ cửa vài cái, một tiểu nha đầu ra mở cửa. Tần Thiên nói rõ ý đến, tiểu nha đầu liền đem nàng tiến vào trong viện.

Ở cuối sân là một tòa tiểu lâu cao hai tầng, cửa sổ chạm khắc hoa văn, hành lang đỏ thẫm. Bên trái ốc tiền là một tòa thạch lớn bằng bạch ngọc cao tới nửa người, bên phải là một gốc cây đại thụ hai người mới ôm hết, cành lá xỏa rộng như một cái ô lớn, toàn bộ sân đều bị bao phủ ở trong đó, ngăn cách nóng bức, có vẻ vô cùng mát mẻ.

Tần Thiên nghe nói qua, đây là cổ thụ ngàn năm, trong Trang phủ tổng cộng chỉ có bốn cây, đều là do lão gia thời điểm còn sống đã đi tới vùng rừng nhiệt đới phía nam đem trở về trồng trong Trang phủ, hai cây trồng ở hoa viên, một gốc cây ở trong viện Đại phu nhân, còn một gốc cây thì ở trong này!

Trang phủ tuy rằng nhìn qua không hề chói lọi rực rỡ, khó có thể phát hiện, nhưng nếu dụng tâm lưu ý, sẽ biết được đây mới là khí phái của thủ phủ tại Dương Thành.

Tần Thiên nghe nói gia cụ bằng gỗ trong Trang phủ, chất gỗ đều là thượng đẳng không gì sánh được, hơn nữa đều là “Dương điêu”, gia cụ bằng gỗ bình thường đều là âm điêu, là do lão gia trước đây sai người tạo hình nên, lại dùng dao nhỏ khắc thành tranh chữ. Nhưng mà vô luận gia cụ nào trong Trang phủ cũng đều được tự khắc, rất độc đáo, rõ ràng đã được thiết kế rất tốt. Loại công phu cùng tâm tư này, không phải phủ đệ bình thường có thể có.

Trang phủ lão gia không chuộng kim bích huy hoàng, lại yêu thích kỹ thuật khéo léo cùng tao nhã này, chắc hẳn về phương diện này này phí tổn so với trang trí kim bích huy hoàng càng khiến người khác kinh hãi hơn.

Đương nhiên, những điều này Tần Thiên đều là nghe Lam Sơn nói, bản thân nàng cũng không có loại hiểu biết thưởng thức này.


Trước Sau