Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 32


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 32: Cẩn Thận Là Trên Hết

Thời điểm Tần Thiên bước ra Thanh Tùng viện, cảm giác như vừa ở trong mộng.

Nàng cúi đầu nhìn trong tay một lượng bạc kia, trong lòng trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn, cũng không biết là tư vị gì.

Đại thiếu gia tuy rằng đáng thương, nhưng mà tính mạng của nàng cũng rất quan trọng, cho nên nàng đã đáp ứng lời đề nghị của đối phương. Nếu lúc ấy nàng không đáp ứng, nói không chừng sẽ thật sự bị bọn họ diệt khẩu! Bản thân bất quá chỉ là một tiểu nha hoàn, mất tích thì mất tích, ai sẽ quan tâm đây?

Nhưng mà… nàng thật sự không nguyện ý trở thành một phần trong nhóm đó, làm ra loại chuyện bắt nạt người tàn tật.

Một lượng bạc trong tay lại tựa như hòn đá lớn, treo ở trên ngực nàng, nặng trịch, làm cho nàng không thở nổi.

Nàng chậm rãi đi về phía trước, trong đầu giống như thiên quân vạn mã, ầm ầm lộn xộn, nửa ngày suy nghĩ cũng vẫn chưa rõ ràng.

Nàng trở lại Thanh Âm viện, mãi cho đến buổi tối vẫn mất hồn mất vía, trong đầu, lương tâm cùng lý trí đang tranh đấu kịch liệt.

Lương tâm nói với nàng, ngươi như vậy là không đúng, Đại thiếu gia là một người đáng thương, hạ nhân cũng dám càn rỡ như vậy, hôm nay dám tính kế để lấy tiền của hắn, về sau có lẽ dám tính kế lấy cả mạng của hắn! Mà ngươi, lại phạm phải một tội không thể tha thứ, chính là đồng lõa. Ngươi hẳn là nên đem hết thảy chuyện này nói rõ với Đại phu nhân, để Đại phu nhân xử lý.

Nhưng lý trí lại nói với nàng, ngươi đừng ngốc như vậy, nếu thật như vậy, ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt, bọn họ chết cũng sẽ lôi ngươi theo. Ngươi tới Thanh Âm viện còn chưa được bao lâu, Đại phu nhân nhất định sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi bất quá chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi, ngươi có chết oan uổng hay không cũng không quan trọng. Bọn họ chỉ lừa gạt chút tiền mà thôi, nhất định không làm hại đến tính mạng của Đại thiếu gia. Cho dù thật sự như thế, trên đời người đáng thương còn rất nhiều, ngươi có thể giúp được đến đâu? Không đáng vì thương hại người khác mà làm hại chính mình. Nếu thật sự lương tâm bất an, không tiêu số tiền này, để dành làm việc thiện cũng tốt, ngươi là bị bất đắc dĩ, không phải đồng lõa!

Nhưng mà thật sự là như vậy sao? Đại thiếu gia vạn nhất bởi vậy xảy ra chuyện gì, nàng thật sự có thể cho rằng mình không hề có liên quan hay sao?

Nàng chỉ cảm thấy tâm loạn thành một đoàn, quét sân cũng không quét sạch sẽ, giặt quần áo thì quên không phơi, ăn cơm không cẩn thận lại đánh vỡ bát.

Trương ma ma, Đan Nhi bên cạnh thấy vậy đều quan tâm hỏi: “Tần Thiên, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?”

“Tần Thiên, ngươi sao giống như mất hồn vậy?”

Tần Thiên trả lời: “Ta không có vấn đề gì, chỉ là đầu có chút choáng váng.”

Đan Nhi nói: “Vậy ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, buổi tối trong viện đã có chúng ta!”

Trương ma ma nói: “Đợi ta bảo người ở phòng bếp hầm bát cháo cho ngươi”.

Lam Sơn cũng nói: “Có lẽ là do bị nóng, đợt ta một chút, ta sẽ cạo gió cho ngươi!”

Mọi người quan tâm khiến Tần Thiên trong lòng vui vẻ ấm áp , nhưng nàng biết, các nàng đối tốt với mình, là vì ở trong mắt các nàng, mình là tiểu cô nương đơn thuần nhu thuận. Nhưng các nàng vốn không biết, kia thật ra không phải là bản tính của nàng, mà là kết quả nàng đốc thúc bản thân chỉ vì sinh tồn. Nàng không hề đơn thuần, nàng thực ra rất toan tính, cân nhắc, cũng rất thực tế.

Buổi tối, nàng ngủ không an ổn, trong chốc lát mơ thấy nha hoàn ở viện của Trang Tín Ngạn vũ nhục hắn, trong chốc lát lại mơ Hải Phú mấy người mưu hại hắn, trong chốc lát lại mơ Trang Tín Ngạn một thân toàn máu đứng trước mặt mình, ánh mắt lạnh lùng như đang chất vấn, vì sao trơ mắt nhìn mọi việc cứ thế phát sinh.

Tần Thiên lập tức tỉnh giấc.

Nàng ngồi dậy, nhìn trong phòng tối đen thở hổn hển, toàn thân chảy mồ hôi lạnh. Cách đó không xa Đan Nhi, Tiểu Lan các nàng đang ngủ say, phát ra từng tiếng hít thở đều đặn, hiển nhiên đang ở trong mộng đẹp.

Quả nhiên không thể làm việc xấu… Tần Thiên che ngực, cười khổ lắc đầu.

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng trong đêm rất đẹp, ánh sáng lung linh như nước lóe sáng, khiến cổ thụ ngàn năm trong viện như phủ thêm một tầng bạch sương.

Nàng đã không còn buồn ngủ, hoặc là nói, nàng không dám ngủ tiếp, nàng sợ ác mộng này lại đến dây dưa nàng.

Chẳng lẽ về sau đều phải chịu cái loại cảm xúc áy náy này suốt đời sao? Không có xảy ra việc gì thì còn đỡ, nếu thật sự có chuyện gì, nàng có thể khẳng định, cả đời này nàng sẽ không thể an tâm.

Sống khó chịu như vậy, không bằng nói với Đại phu nhân. Đại phu nhân cũng không phải loại người không nói lý lẽ, ai nói nàng nhất định không có cơ hội thoát khỏi hiềm nghi?

Vạn nhất Đại phu nhân không tin nàng…

Mặc kệ! Tần Thiên nặng nề mà thở ra một hơi.

Mặc kệ như thế nào, chuyện bắt nạt một cái người tàn tật như thế này, nàng khinh thường không muốn làm.

Nghĩ thông suốt mọi việc, Tần Thiên trong lòng cũng dần dần thoải mái, nàng một lần nữa lại nằm xuống, chậm rãi tiến nhập mộng đẹp.

Trong mông lung, nàng nhớ tới một sự việc.

Nàng cùng Trang Tín Ngạn thật đúng là bát tự không hợp, chuyện gì dính đến hắn đều không phải chuyện tốt lành gì! Muốn trốn cũng trốn không xong!

Ngày hôm sau chờ Đại phu nhân cùng Nguyệt Nương từ Trà Hành trở về, Tần Thiên liền tìm một cơ hội gặp Nguyệt Nương, đem chuyện nghe được ở Thanh Tùng viện, mọi chuyện phát sinh, từ đầu chí cuối nói ra hết. Cuối cùng, đem một lượng bạc kia giao cho nàng ta.

Nguyệt Nương nhìn nhìn bạc trong tay, cái gì cũng không nói, xoay người đi vào trong.

Tần Thiên nghĩ chắc hẳn Đại phu nhân sẽ phản ứng dữ dội. Nàng còn làm công tác tư tưởng tâm lý thật tốt. Nhưng không nghĩ tới, Nguyệt Nương chỉ bảo nàng trở về phòng. Qua hai ngày, Đại phu nhân bên này đều là gió êm sóng lặng. Thẳng đến ngày thứ ba, Tần Thiên nhìn thấy gã sai vặt bên người của Đại thiếu gia tên Hải Phú, chạy đến bên cạnh Nguyệt nương, thân thiết kêu một tiếng “Nương”, Tần Thiên lúc này mới hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Nhìn Nguyệt Nương ở trước mặt tươi cười nhìn Hải Phú, hoạt bát thân thiện, hoàn toàn khác hẳn bộ dáng hung tợn ngày đó. Tần Thiên nhớ tới điều này lại thấy ủ ê, trong lòng không biết là loại tư vị gì.

Trong phòng, Trang Tín Ngạn cùng Đại phu nhân đứng ở bên cạnh bàn, trên bàn trải đầy giấy viết.

Trang Tín Ngạn trên giấy viết nói: “Dựa theo lời của nương, nha đầu này có thiên phú về kinh thương, nếu không dùng thật sự đáng tiếc. Nhưng mà mọi việc đều có thể biến hóa, lòng người giả dối, cưỡng bức lợi dụng, không chỗ nào không có. Nha đầu này có tâm tư khéo léo, nếu là người không có tâm địa tốt, tương lai tất sẽ là họa lớn của Thịnh Thế chúng ta. Lần này, con khảo nghiệm không phải là sự thông minh, mà là lương tâm của nàng”.

Đại phu nhân bên cạnh hắn gật đầu mỉm cười, “Nguyệt Nương tra không ra chi tiết thân thế của nàng, đối với nàng, ta vốn vẫn có chút nghi ngờ, nhưng phương pháp khảo nghiệm này của con rất tốt. Với lý do như vậy, ta thật không còn chút hoài nghi nào! Nha đầu Tần Thiên này thật sự rất có tài, tương lại sẽ có ích nếu được trọng dụng.”

Trang Tín Ngạn nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, mỉm cười, tiếp tục viết nói: “Trên đời này vốn không có vô duyên vô cớ tín nhiệm, đạo dùng người, cẩn thận vẫn là trên hết.”

Đại phu nhân xoay mặt nhìn con liếc mắt một cái.

Phương pháp xử sự cẩn thận như thế, chắc là bởi vì nhiều năm qua con đã quen nhìn hạ nhân dối trá nịnh nọt?

Nghĩ đến đây, Đại phu nhân trong lòng đau xót, tay xoa bả vai của con, động tác vô hạn yêu thương.

Ngoài phòng, Hải Phú tìm một cơ hội đi đến trước mặt Tần Thiên.

Bên này, Tần Thiên đang giặt quần áo, nàng ngẩng đầu nhìn Hải Phú cười lạnh nói: “A, vị đại ca này, lại đến đưa bạc cho ta sao!” Nói xong, nàng đem bồ kết ngâm vào trong quần áo, sau đó tay dùng sức vò nắn. Bọt văng khắp nơi, đa số đều bắn tung tóe vào người Hải Phú.

Không có biện pháp đem buồn bực phát tiết ở trên người chủ tử, Hải Phú tất nhiên thành người thế tội.

Hải Phú cười cười, Tần Thiên phát hiện, bộ dáng ôn hòa của hắn nhìn qua rất hàm hậu, khuôn mặt rám nắng, mắt to lông mày thô, thay vì lần trước vẻ mặt kia hung tợn, còn có chút hung thần ác sát.

Hải Phú làm như vô tình phất đi bọt trên người, cười nói: “Tiểu nha đầu, xem ra ngươi đều đã biết, cũng trách không được Đại thiếu gia, Đại phu nhân bỏ chút tâm tư, quả thật là một nha đầu thông minh!”

“Đại thiếu gia?” Tần Thiên ném quần áo trong tay, âm thanh lạnh lùng nói: “Đại thiếu gia cũng biết?”

Hải Phú nhìn của vẻ mặt nàng cảm giác được chính mình dường như nói sai rồi, nhưng là sai ở chỗ nào, trong lúc nhất thời lại không làm rõ được. Đối với hắn, vận mệnh của nô tài đều phụ thuộc chủ tử, vì chủ tử lên núi đao xuống biển lửa đều được, khảo nghiệm đó thì tính là gì? Làm sao hiểu được suy nghĩ của Tần Thiên.

Hắn nhức đầu: “Đại thiếu gia tất nhiên là biết… Bất quá, tiểu nha đầu, chúc mừng ngươi !” Hải Phú nhìn nàng cười cổ quái tinh nghịch.

“Chúc mừng ta? Chúc mừng ta cái gì?” Tần Thiên cắn răng nói, hiện tại nàng hận không thể đem cả bồn nước đổ lên đầu hắn.

Nàng khổ sở vì suy nghĩ cho Trang Tín Ngạn, hóa ra đều là do bọn họ tính kế. Hắn thờ ơ lạnh nhạt, nhất định cảm thấy rất thú vị.

Hải Phú cười, “Chủ tử vì tài cán của ngươi mà mất bao công sức suy nghĩ, ngươi về sau nhất định phải trung thành với chủ tử, tương lai nhất định sẽ được trọng dụng! Đến lúc đó có chút thành tựu cũng đừng quên, về mặt này Hải Phú ta cũng có chút công lao” Hải Phú vỗ bộ ngực.

Hai mắt Hải Phú sáng như đèn, làm cho Tần Thiên ý nghĩ trong nháy mắt đã rõ ràng.

***

Buổi tối, thời điểm Trang Tín Ngạn từ trong phòng đi ra, Tần Thiên đang ở hành lang đốt đèn, nghe thấy động tĩnh phía sau, Tần Thiên dịch người sang chỗ khác, liếc mắt một cái nhìn thấy Trang Tín Ngạn khuôn mặt tuấn mỹ trầm tĩnh. Như cảm giác được ánh mắt của Tần Thiên, Trang Tín Ngạn cũng nhìn về phía nàng.

Con ngươi sáng tỏ như nước suối đầu dòng, dưới ánh sáng chiếu rọi của đèn lồng, phát ra ánh trong suốt, trong trong suốt lại có sự thản nhiên, trong thản nhiên lại có vô tận lạnh lùng, vô tận cô đơn, khiến người khác nhịn không được tâm sinh liên ý…

Hắn đáng thương như thế nào cũng không tới phiên ngươi đồng tình, Tần Thiên trong lòng nói với chính mình. Ở trong mắt hắn, ngươi bất quá chỉ là một hạ nhân thề sống thề chết nguyện trung thành với chủ mà thôi.

Tần Thiên thản nhiên nhìn hắn một cái, xoay người sang chỗ khác.


Trước Sau