Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 33


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 33: Một Khởi Đầu Mới

Hai tháng sau, trời đã vào hè, thời tiết nóng bức, ánh nắng mặt trời chiếu rọi trên con đường lớn. Người đi đường đều là dáng vẻ lười biếng không có tinh thần, ngay cả chú chim đậu trên cành liễu bên bờ sông tiếng kêu cũng có vẻ hữu khí vô lực.

Nhưng ở đoạn đường phồn hoa của Dương Thành, trong các cửa hàng tiếng người huyên náo vẫn như mọi khi. Đặc biệt trên đường cái phía đông Thịnh Thế Trà Hành, trước cửa lui tới thương khách nối liền không dứt.

Một trung niên nam tử mặc áo bào lam đậm, đầu đội khăn tứ phương, ưỡn bụng bự tiến đến đại môn của Thịnh Thế Trà Hành. Ngay lập tức, có một tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi, mi thanh mục tú, tươi cười ngọt ngào làm tiểu nhị tiến đến đón tiếp.

“Chúc Vương lão gia một ngày tốt lành, hôm nay Vương lão gia muốn mua lá trà gì của cửa tiệm?”

Vương lão gia có chút ngoài ý muốn nhìn tiểu cô nương, liếc mắt một cái, “Ôi chao, ngươi làm sao mà biết ta họ Vương?”

Tiểu cô nương một bên dẫn Vương lão gia đi vào, một bên cười nói: “Vương lão gia không nhớ rõ rồi, lần trước Vương lão gia đến mua lá trà do tiểu nhị ta đón tiếp mà ! Ta nhớ rõ lần trước Vương lão gia mua là lục trà hoa, mua về uống có thấy ngon hay không? Lần này ngài tiếp tục mua lục trà hoa? Hay là để tiểu nhị giới thiệu cho ngài giống trà ngon khác?”

Vương lão gia thấy nàng nhớ mình rõ ràng như vậy, cảm thấy được tôn trọng mà trong lòng rất vui sướng, nhưng vẫn có chút ngạc nhiên, nhịn không được hỏi: “Tiểu cô nương, ngươi sao có thể nhớ rõ như vậy? Ta thì vừa nhớ ra chúng ta cũng chỉ có một lần tiếp xúc mà thôi.”

Tiểu cô nương quay đầu cười, “Vương lão gia toàn thân quý khí, tiểu nhị vừa thấy liền nhớ ngay!” Câu trả lời này tự nhiên hào phóng, vừa không quá nịnh nọt, cũng không làm cho người khác cảm thấy ngả ngớn.

Vương lão gia nghe xong ha ha cười, tuy rằng biết rõ đối phương là có ý nịnh hót mình, nhưng trong lòng lại cực kỳ thoải mái.

Tiểu cô nương nhân cơ hội cười nói: “Không bằng để tiểu nhị vì Vương lão gia đề cử vài loại trà mới đi!”

Vương lão gia sung sướng gật đầu, liên thanh nói: “Được, được, tiểu cô nương có tâm như vậy, ta tin tưởng ngươi!”

Sau một hồi giới thiệu, Vương lão gia mua nửa cân Kỵ Hỏa, nửa cân Dương Pha, coi như là sinh ý không nhỏ.

Ước lượng thu ngân xong, tiểu cô nương đưa Vương lão gia tới tận cửa, vừa xoay người, liền thấy một thiếu niêm mặc áo ngắn vải thô hướng về phía nàng đi tới.

Thiếu niên trên mặt tràn đầy thần sắc bội phục, hắn nghóng cổ thấy Vương lão gia đã đi xa, lúc này mới quay đầu lại nhìn tiểu cô nương đè thấp thanh âm nói: “Tần Thiên, ngươi thật lợi hại, ngươi làm sao có thể nhớ kỹ tên tuổi của mỗi khách nhân từng mua lá trà của cửa hàng vậy?”

Tiểu cô nương đó là Tần Thiên, nàng tươi cười, hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, “Phạm Thiên, ngươi ngẫm lại xem, nếu ngươi đi đến một cửa hàng, người ở cửa hàng đã ngay lập tức có thể nói ra tên của ngươi, còn nhớ rõ ngươi đã từng mua gì ở cửa hàng, thậm chí ngay cả chính ngươi cũng đã quên mất, ngươi sẽ có cảm nhận như thế nào?”

Phạm Thiên vòng vo đảo đôi mắt tròn, cẩn thận suy nghĩ, một lát sau, nói: “Ta khẳng định sẽ rất cao hứng.”

Tần Thiên cười nói: “Đương nhiên cao hứng rồi, đối phương đem ngươi đặt ở trong lòng, tôn trọng ngươi như vậy, ngươi có thể nào lại mất hứng. Lần sau, thời điểm ngươi cần mua lá trà, cửa hàng đầu tiên nhớ tới nhất định sẽ là nơi này. Ai cũng có tâm lý này cả, ngươi đem khách nhân để ở trong lòng, khách nhân cũng sẽ nhớ tới ngươi!”

Nói xong, Tần Thiên xoay người đi vào cửa hàng, Phạm Thiên đuổi theo nói: “Nhưng mà mỗi ngày khách nhân lui tới nhiều như vậy, ta làm sao có thể nhớ rõ toàn bộ đây!”

“Có lòng muốn nhớ nhất định sẽ nhớ rõ.” Tần Thiên quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói: “Nói cho ngươi biết, ta mỗi lần tiếp đón một người khách nhân xong, ta đều ghi nhớ tên của hắn cùng trà người đó mua, mỗi ngày sẽ nhẩm lại một lần, ngày qua ngày, dần dần sẽ nhớ rõ !”

Phạm Thiên líu lưỡi: “Tần Thiên, ngươi thực dụng tâm.”

“Khách nhân là áo cơm của chúng ta, không dụng tâm sao được?”

“Khó trách mới chỉ hơn một tháng ngươi đã có thể trở thành tiểu nhị chính, mà ta còn ở chỗ này làm học đồ!” Phạm Thiên uể oải.

Tần Thiên cười vỗ vỗ vai hắn: “Nỗ lực lên, tiểu tử, ta cũng từ vậy mà đi lên mà!”

Đang nói, Nhị chưởng quầy họ Lý đến trước mặt Tần Thiên, đầu tiên là đối với Phạm Thiên vẫy vẫy tay: “Làm việc đi, làm việc đi!”

Phạm Thiên bất đắc dĩ tránh đi. Chờ Phạm Thiên đi rồi, Lý chưởng quầy quay sang Tần Thiên nhỏ giọng nói: “Pha Hồ trà đưa đến phòng Nhị gia đi.”

Tần Thiên vừa nghe liền đau đầu, lập tức nói: “Lý chưởng quầy, ngươi xem, ta nơi này rất bận việc, nếu không, ta pha trà xong, ngươi kêu Phúc Yên hoặc là Trà Hương đưa đi được không?”

Nhị gia đó là Trang Tín Xuyên, Phúc Yên và Trà Hương là gã sai vặt và nha hoàn của hắn.

Lý chưởng quầy nghe xong lời này, mặt trầm xuống, cười lạnh hai tiếng: “Tần Thiên, ta nói cho ngươi biết, Nhị gia gọi ngươi là để mắt đến ngươi, ngươi cũng không nên có thái độ này a.”

Tần Thiên trong lòng tức giận, nhưng trên khuôn mặt vẫn tươi cười: “Lý chưởng quầy nói gì vậy, ta hiện tại là tiểu nhị ở đại đường, tiếp đón khách nhân mới là việc hàng đầu. Nhị gia đều có người hậu hạ, khi nào thì đến phiên ta đi hiến ân cần, kẻo lại dẫn tới đàm tiếu.”

Khi nói chuyện, Tần Thiên thấy một vị công tử thân mặc cẩm bào màu lục, tay cầm chiết phiến đi vào, vội vàng ra nghênh đón, gọi một tiếng: “Tạ công tử, đã lâu không gặp?” Không chút chần chừ bỏ Lý chưởng quầy sang một bên.

Lý chưởng quầy trong lòng buồn bực, lại không thể nề hà, dùng sức “Hừ” một tiếng, xoay người rời đi.

Tần Thiên đi đến bên cạnh Tạ công tử, quay đầu mắt lạnh nhìn bóng dáng Lý chưởng quầy, liếc mắt một cái.

Từ sự kiện lần trước, Tần Thiên liền được thăng thành nhị đẳng nha hoàn, chuyên cùng Đại phu nhân xuất hành. Sau đó, Đại phu nhân thấy nàng biết chữ, còn cố ý tìm sư phó truyền thụ cho nàng một ít kiến thức về trà, lại để cho nàng cùng các học đồ tiếp đón khách nhân ở đại đường.

Trước đó, Đại phu nhân nói với nàng: “Tần Thiên, ta cuối cùng cũng không nhìn nhầm người, ngươi quả thật là một nha đầu trung thành tận tâm. Ở Trang phủ chúng ta, nô tài không có tâm tuyệt đối không có kết quả tốt, với nô tài trung thành, chúng ta chắc chắn sẽ đối xử tử tế, mà nô tài trung thành lại có năng lực, ta sẽ giúp người đó có cơ hội vận dụng tài năng! Về sau ngươi chỉ cần một lòng một dạ làm việc cho Trang phủ chúng ta, ta có thể cam đoan, tương lai ngươi sẽ trở thành nha hoàn đắc ý nhất toàn Dương Thành!”

Lúc ấy, Tần Thiên thành tâm thành ý, cung kính hướng về phía Đại phu nhân thi lễ, “Tạ Đại phu nhân thưởng thức, Tần Thiên đối phu nhân trung thành trước sau như một, có thượng thiên chứng giám!”

Kỳ thật, cũng đâu có gì rắc rối, việc bọn họ yêu cầu một gia nô coi chủ tử so với tánh mạng bản thân còn quan trọng hơn vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bọn họ cần một hạ nhân trung thành mà lại có năng lực, mà cái nàng cần là tự do và tôn nghiêm.

Cái gọi là tự do cho tới bây giờ chỉ thuộc về những kẻ mạnh. Chỉ có cố gắng trở thành kẻ mạnh mới có năng lực nắm giữ vận mệnh, nàng mới có thể đạt được mục tiêu của mình.

Bọn họ bất quá là dựa theo nhu cầu, nói trắng ra là chính là lợi dụng nhau mà thôi. Cho nên một ít chi tiết trong đó, cũng không nên để ý quá mức. Tựa như khảo nghiệm lần đó, tuy rằng khiến Tần Thiên rất khó chịu, nhưng cũng vì vậy, nàng mới có được cơ hội này.

Về sau có lẽ còn có rất nhiều thử thách, nhưng mà không quan hệ, khảo nghiệm càng nhiều, đại biểu cho cơ hội của nàng càng nhiều. Nàng tận tâm làm việc, sống đúng bản chất con người mình, tất sẽ không có gì phải canh cánh trong lòng.

Tần Thiên thật vất vả mới có được cơ hội này, tất nhiên vô cùng cố gắng, ban ngày đi theo sư phó học kiến thức, lại cùng thực hành với các tiểu nhị khác. Buổi tối, nàng cặm cụi ôn lại kiến thức. Sau đó, nàng chiêu đãi khách nhân giúp tiêu thụ tăng lên, một tháng sau, Đại phu nhân thăng chức, nàng trở thành tiểu nhị chính của Trà Hành.

Trong lúc đó, Đại phu nhân đối với biểu hiện của nàng cũng không nói thêm gì, chỉ chậm rãi quan sát nàng, huấn luyện nàng. Tần Thiên cũng thực an tĩnh, mặc kệ bảo nàng làm cái gì, nàng đều cố gắng hết sức làm tốt nhất. Cứ như vậy, trong đám tiểu nhị ở Trà Hành, Tần Thiên dần dần bộc lộ tài năng, đồng thời cũng khiến cho Nhị thiếu gia Trang Tín Xuyên chú ý.

Có lẽ Trang Tín Xuyên nhận ra Đại phu nhân rất coi trọng nàng, nhiều lần tìm cơ hội mượn sức nàng. Kỳ thật, đối với Trang Tín Xuyên, Tần Thiên mới đầu còn không biết nên dùng thái độ như thế nào mà đối đãi.

Nàng là người bên cạnh Đại phu nhân, đương nhiên cùng với Nhị phòng nên phân biệt rõ ràng. Nhưng mà Nhị thiếu gia ở Trang phủ địa vị cao cả, đắc tội hắn đối với chính mình rất bất lợi. Vốn định ứng phó một chút, lưu lại chút mặt mũi là được, coi như kiểu xã giao không thể tránh được giống như ở kiếp trước, tin tưởng loại chuyện này Đại phu nhân cho dù biết cũng có thể hiểu và thông cảm. Nhưng không nghĩ tới tên Trang Tín Xuyên này chính là một kẻ cầm thú, vừa thành thân không lâu, thế nhưng nhân cơ hội bảo nàng tới đưa trà lại đối với nàng ngôn ngữ ngả ngớn, động chân động tay. Tần Thiên ngay sau đó không bao giờ dành thời gian mà tiếp xã giao với loại người này nữa!

Đắc tội cũng đành chịu. Khế ước bán mình của nàng ở trong tay Đại phu nhân, nàng chỉ cần một lòng một dạ đối với Đại phu nhân thật tốt là được rồi. Cho dù Đại phu nhân giao ra vị trí gia chủ, tin tưởng bà cũng sẽ không bạc đãi nàng.

Thời điểm Tần Thiên nghĩ đến xuất thần, một thanh âm thuần hậu sát bên tai đánh gãy suy tư của nàng, “Ôi chao? Tiểu nha đầu, một thời gian không gặp, ngươi đã trở thành tiểu nhị rồi sao?”


Trước Sau