Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 37


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 37: Bị Đùa Giỡn

Hôm đó trên đường trở về, Đại phu nhân bảo Tần Thiên lên xe ngựa.

Trong xe ngựa, Đại phu nhân ngồi ở phía sau bàn nhỏ bằng gỗ, Nguyệt Nương quỳ gối ở đằng sau giúp bà xoa bóp bả vai. Tần Thiên ngồi ở phía bên kia.

Ánh sáng hoàng hôn theo khe hở trên màn trúc của xe ngựa chiếu vào trong, ánh bên trong xe một mảnh sặc sỡ.

Từ sau khi lên xe, Đại phu nhân vẫn nhắm mắt, dường như hết sức chăm chú hưởng thụ xoa bóp của Nguyệt nương, một câu cũng chưa nói. Tần Thiên cũng chỉ ngồi nghiêm chỉnh một chỗ, không nói một lời.

Cũng không biết qua bao lâu, Đại phu nhân mới mở mắt ra, nhìn Tần Thiên, chậm rãi nói: “Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, ngươi đã có thể tiến bộ như vậy, có thể thấy được ngươi dụng tâm không ít.”

Tần Thiên cười cười, “Đa tạ phu nhân đã cho nô tỳ cơ hội.”

“Cũng là do ngươi tự mình cố gắng, ” Nguyệt Nương một bên giúp Đại phu nhân xoa bóp, một bên cười nói với Đại phu nhân: “Phu nhân, ta nghe Trương ma ma nói, Tần Thiên mỗi đêm đều thức tới giờ tý, buổi sáng giờ mẹo (5h sáng ) đã thức dậy, nàng cũng thật có tâm!”

Đại phu nhân nhìn Tần Thiên, mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi.

“Bắt đầu từ ngày mai, ngươi không cần làm việc ở đại đường nữa. Ta sẽ an bài việc làm cho ngươi.” Đại phu nhân lại nói.

“Phu nhân, không cần Tần Thiên tiếp đón khách nhân sao?” Tần Thiên mở to hai mắt.

Đại phu nhân vốn là người nghiêm túc, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng Tần Thiên trừng mắt to, khuôn mặt trong trắng hồng hào, đôi mắt đen lúng liếng, lông mi thật dài, nhìn qua giống như một con mèo nhỏ đáng yêu, nhất thời nhịn không được cười rộ lên, “Như thế nào, ngươi muốn cả đời ở đại đường tiếp đón khách nhân?”

“Không phải ạ…” Tần Thiên híp mắt cười rộ lên, hai má lúm đồng tiền hiện ra ngọt ngào nhộn nhạo nói: “Phu nhân bảo Tần Thiên làm cái gì, Tần Thiên sẽ làm cái đó. Đi theo làm tùy tùng, cũng không dám chối từ!” Vừa nói, vừa vỗ bộ ngực, bộ dáng thập phần trêu chọc.

Cùng Đại phu nhân ở chung một thời gian, Tần Thiên đã biết, Đại phu nhân kỳ thật là người mặt lạnh tâm nóng, chỉ cần là lúc Đại phu nhân tâm tình tốt, Tần Thiên liền nhịn không được ở trước mặt bà nghịch ngợm một chút, chọc cho bà cười. Không biết vì sao, Tần Thiên thực thích loại cảm giác này.

Đại phu nhân bị bộ dáng của Tần Thiên chọc cho vui vẻ, chỉ vào Tần Thiên quay đầu cười nói với Nguyệt nương: “Ngươi xem xem, ngươi xem xem, hồi trước ta và ngươi còn nói đây là một đứa nhỏ thành thật! Hiện tại cũng hiện nguyên hình rồi!”

Tần Thiên bĩu môi, như là rất ủy khuất, “Phu nhân, Tần Thiên làm sao không thành thật …”

Bộ dáng đáng yêu kia lại đem Đại phu nhân chọc cười, bà và Nguyệt Nương cùng nhau cười rộ lên.

Đúng lúc này, ngoài xe ngựa vang lên tiếng khóc than. Đại phu nhân xoay người vén rèm xe lên, thấy trước mặt một trận lộn xộn, vô số công sai đang trói một đám nam nữ đi ra từ một tòa nhà lớn.

Đại phu nhân nhìn tòa nhà lớn, nhất thời cả kinh, “Đây không phải là phủ của Trương lão bản sao? Đã xảy ra chuyện gì? Lão sai nha dừng xe!” Đại phu nhân nói với phu xe ngựa.

Xe dừng lại, Tần Thiên nhân tiện nói: “Phu nhân, nô tỳ xuống hỏi thăm xem.”

Đại phu nhân ngăn nàng lại: “Bên ngoài lộn xộn, một nữ hài tử như ngươi ra đó không an toàn, ta sẽ sai người khác đi.” Nói xong bảo Nguyệt Nương phân phó gã sai vặt đi theo xe ngựa ra ngoài hỏi thăm.

Tần Thiên thừa dịp cơ hội này, kéo màn xe ra nhìn, đã thấy bên ngoài ít nhất hơn trăm người bị trói lại, mấy người đầu tiên dường như còn bị còng tay, có vẻ như là chủ nhân của tòa nhà này. Phía sau hẳn là gia nô trong phủ, một đội ngũ rất dài, nam nhân cùng nữ nhân tách ra, nam nhân vẻ mặt bi thương, nữ nhân ôm tiểu hài tử tiếng khóc chấn thiên, một số lão nhân già cả đi không được, công sai liền giơ roi lên vụt.

Tiếng kêu rên vang lên từng hồi, cảnh tượng đập vào mắt thật kinh hãi.

Tần Thiên lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp thê thảm như thế, chạm vào ngực nhoi nhói.

Chỉ chốc lát, gã sai vặt hỏi thăm trở về, đứng ở cửa xe đáp lời: “Nghe nói là Trương gia chủ tử phạm tội, trong phủ nam nhân hơn 50, 60 tuổi đều bị phán chặt đầu, nữ nhân đều sung nhập doanh kỹ, ngay cả tiểu hài tử cũng có kết cục như thế…” Gã sai vặt đem tình huống hỏi thăm kể lại, thanh âm có chút run run, hiển nhiên bị một màn trước mắt này làm sợ hãi.

“A…” Đại phu nhân sắc mặt khẽ biến, kêu nhỏ ra tiếng.

Nguyệt Nương thấy Đại phu nhân sắc mặt không tốt, vội vàng kêu lão mã phu đánh xe đi.

“Trương gia lúc trước cũng là đại phú nổi danh trong thành, cũng từng rất sung túc, không nghĩ tới trong một đêm lại tan cửa nát nhà.” Đại phu nhân sắc mặt tái nhợt, vô hạn thổn thức.

Nguyệt Nương nói: “Ai kêu Trương thiếu gia vì bạc, cùng tặc tử làm loạn, gây nên bao điều ác…”

“Trương thiếu gia một người phạm tội, lại làm liên lụy đến mấy trăm mạng người trong phủ, còn bao phụ nữ, gia nô, tiểu hài tử vô tội, làm bậy, làm bậy a…” Đại phu nhân không nhịn được thở dài.

Tần Thiên nhìn về phía Đại phu nhân, lúc này trên mặt bà lộ rõ vẻ thương xót từ tận đáy lòng. Tuy rằng nàng đã sớm biết Đại phu nhân hậu đãi hạ nhân, nhưng mà chỉ đến lúc này, Tần Thiên mới chính thức hiểu được, Đại phu nhân quả thật quý trọng tính mạng hạ nhân, cũng không giống với các chủ gia khác, hèn hạ hạ nhân, coi mạng người như cỏ rác.

Tuy rằng xuyên qua thành gia nô thực bi thương, nhưng mà, nàng hẳn là may mắn khi có một chủ tử như vậy.

Trở về phủ, Tần Thiên đi theo Nguyệt Nương vào phòng hầu hạ Đại phu nhân thay đổi quần áo, rửa tay rửa mặt, đỡ bà đi nghỉ ngơi.

Bởi vì Tần Thiên đã trở thành nhị đẳng nha hoàn, cho nên có thể tùy ý ra vào phòng của Đại phu nhân.

Tần Thiên hầu hạ phu nhân xong, trở lại phòng ở của mình thay đổi quần áo đi ra, thời điểm đi đến viện, bỗng nhiên nhìn thấy một nha hoàn mặc lục y hướng nàng ngoắc gọi.

Nha hoàn này có chút lạ mắt, là lần đầu tiên gặp, Tần Thiên đi qua, cười hỏi: “Tỷ tỷ tìm ta?”

Nha hoàn cười nói: “Cô nương là Tần Thiên phải không, ta ở phòng thêu thùa, quản sự ma ma của chúng ta có một số việc muốn tìm cô nương, cô nương có tiện đi một chuyến?”

Quản sự ma ma tìm đến các nha hoàn trong viện cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Tần Thiên không chút nghi ngờ, cười nói: “Được, hiện tại vừa vặn ta đang rảnh.” Nói xong quay đầu nói với Lam Sơn một tiếng, rồi đi theo nha hoàn ra sân.

Phòng thêu nằm ở phía đông nam của Trang phủ, đi từ viện Đại phu nhân đến đó, phải đi xuyên qua hậu hoa viên.

Dọc theo đường đi, lục y nha hoàn đều đi ở phía trước, bộ pháp vội vàng, Tần Thiên hỏi thì nàng ta cũng chỉ nói hai câu ứng phó. Thời điểm tới hoa viên, cước bộ nàng ta càng lúc càng nhanh, Tần Thiên cơ hồ phải chạy mới có thể đuổi kịp. Thời điểm nàng cảm thấy có chút không thích hợp, nha hoàn kia bỗng nhiên rẽ vào một gốc cây đại thụ, đuổi tới nơi đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Tần Thiên dừng lại cước bộ, nhìn phương hướng biến mất của nàng ta mà ngây ngẩn cả người. Đang lúc chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến thanh âm, vừa định quay đầu, lại bị người từ phía sau chặn ngang ôm lấy.

Tần Thiên hoảng sợ, kêu to ra tiếng, lập tức một đôi bàn tay che miệng của nàng lại, đồng thời, một người cúi đầu tiến đến bên tai nàng, đè thấp thanh âm nói: “Tiểu nha đầu, đừng kêu, là ta…” Hơi thở nóng rát phun vào cổ nàng, thanh âm gian tà vô hạn ái muội.

Tần Thiên mở to hai mắt, nàng tất nhiên nhận ra thanh âm này, còn không phải tên cầm thú Nhị gia kia, Trang Tín Xuyên!

Hắn đây là muốn làm gì? Không phải là muốn ở hậu hoa viên cứng rắn cưỡng bức nàng chứ? Hắn không có cầm thú đến mức này chứ!

Tần Thiên ra sức giãy dụa, nhưng mà Trang Tín Xuyên dáng người cao lớn, thân thể cường tráng, chế trụ nàng quả thực không cần tốn nhiều sức.

“Không nghĩ tới ngươi nhìn qua gầy gò, vòng eo thế nhưng mềm mại như thế…” Trang Tín Xuyên ở bên tai nàng nhẹ nhàng cười, tay ở trên lưng nàng nhéo một cái, làm cho Tần Thiên cảm thấy buồn nôn. Tần Thiên khó thở, hé miệng, dùng sức cắn ngón tay của hắn. Trang Tín Xuyên đau kêu ra tiếng, bất đắc dĩ đành phải buông Tần Thiên ra.

Tần Thiên thoát ly khống chế, vội quay đầu bỏ chạy. Trang Tín Xuyên hiển nhiên sẽ không đơn giản buông tha nàng như vậy, không tới vài bước liền đuổi kịp, bắt lấy cánh tay nàng, dùng sức kéo nàng đến giả thạch, áp chế khiến nàng không thể động đậy.

Tần Thiên muốn lấy tay đánh, hắn đã bắt trụ tay nàng, định dùng chân đá, hắn liền dùng chân chặn nàng lại. Tần Thiên tức giận ngẩng đầu lên, đã thấy hai mắt hắn lóe sáng, khóe miệng mỉm cười, một vẻ mặt dạt dào hứng thú.

“Không nghĩ tới, tiểu nha đầu ngươi chẳng những nhanh mồm nhanh miệng, còn là một con mèo hoang nhỏ, thú vị, thực sự thú vị! Nha đầu, không bằng ta hướng Đại nương nói muốn ngươi, ngươi chuyên tâm hầu hạ Nhị gia ta, về sau được hưởng vinh hoa phú quý, vàng bạc đầy người, không cần phải xuất đầu lộ diện như hiện nay nữa?”

Mà chính vào lúc này, Trang Tín Ngạn từ sau một gốc cây cổ thụ cách đó không xa đi ra, vừa vặn nhìn thấy một màn này, hắn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó rất nhanh nhíu mày lại.


Trước Sau