Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 41


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 41: Đánh

Trang Tín Trung sau khi trở về không tới vài ngày đã thành thân với Phương cô nương. Sau khi thành thân được 7 ngày, Đại phu nhân nhận được bái thiếp của Tri phủ đại nhân, thỉnh bà đi một chuyến.

Lúc Đại phu nhân đi, Tần Thiên đang ở phòng chế trà, nên không đi cùng bà. Đợi đến khi Đại phu nhân trở về, đã là lúc hoàng hôn.

Đại phu nhân cùng Nguyệt Nương đi vào phòng ở hậu viên, Tần Thiên tiến lên cười đón chào, liền thấy Đại phu nhân sắc mặt xanh trắng, môi run run, giống như đang cố gắng hết sức cưỡng chế tức giận.

Tần Thiên kinh hãi, vội vàng hỏi: “Phu nhân, có chuyện gì sao ?” Tiếp theo lại phát hiện Nguyệt Nương sắc mặt cũng rất xấu.

Nguyệt Nương muốn đỡ Đại phu nhân đi vào ngồi nghỉ. Đại phu nhân lại khoát tay, thở sâu, gằn từng tiếng phân phó Nguyệt Nương: “Trước không nên để lộ ra, bảo Tín Xuyên cùng Tín Trung lập tức về nhà.” Tiếp theo lại nhìn về phía Tần Thiên: “Chuẩn bị một chút, chúng ta cũng lập tức trở về.”

Bây giờ còn chưa tới giờ về, nhưng Tần Thiên thấy bộ dạng này của Đại phu nhân, biết nhất định có đại sự phát sinh, lập tức cũng không hỏi nhiều, đi ra ngoài phân phó phu xe.

Trên đường trở về, Đại phu nhân khuôn mặt vẫn bình tĩnh, không nói một tiếng nào, hai mắt toát ra thần sắc đau lòng cùng thất vọng, hai tay đặt trên đùi cũng hơi hơi run run, thấy Đại phu nhân như vậy, Tần Thiên trong lòng có chút khó chịu. Ở trong mắt Tần Thiên, Đại phu nhân giống như núi thái sơn gặp chuyện mặt cũng không đổi sắc. Ở Trà Hành mỗi ngày đều có rất nhiều việc khó giải quyết, vậy mà cũng chưa từng thấy bà có biểu hiện như vậy. Có thể thấy được chuyện này đối với bà có bao nhiêu đả kích.

Từ lúc xuyên qua tới nay, nếu nói ai đối với nàng tốt nhất, thì đó chính là người đang ngồi trước mặt, Đại phu nhân. Nếu không có bà, bản thân có lẽ vẫn còn đang làm ở phòng giặt, vĩnh viễn trải qua những ngày như vậy. Chính phu nhân đặc biệt đề bạt nàng, cho nàng cơ hội, cũng mang đến hi vọng cho tương lai của nàng. Tuy rằng trong lúc đó cũng phải có sự cố gắng của nàng, nhưng nếu không có sự tín nhiệm của phu nhân, một tiểu nha hoàn như nàng có cố gắng bao nhiêu cũng uổng phí.

Bà là đương gia phu nhân, có thể đối tốt với kẻ thân là gia nô như nàng , nàng không thể ỷ vào việc bản thân là nữ nhân xuyên qua mà cho rằng đây là điều đương nhiên.

Đối với Đại phu nhân Tần Thiên thật sự rất biết ơn .

Tần Thiên biết hiện tại mình nói cái gì cũng không thể giúp tâm tình bà tốt lên. Nàng liền lấy quạt ra, ngồi vào chỗ bên cạnh Đại phu nhân, giúp bà quạt một lát, chỉ hy vọng chút mát mẻ này có thể khiến cho bà thoải mái.

Có lẽ hành động của Tần Thiên có chút hiệu quả, Đại phu nhân sắc mặt thoáng hòa hoãn hơn một ít. Bà quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Thiên một cái, ánh mắt cũng trở nên ôn hòa hơn.

“Hài tử ngoan.” Đại phu nhân nhẹ nhàng nói một câu.

Rất nhanh đã về đến Trang phủ, Đại phu nhân khuôn mặt nghiêm lạnh trở lại Thanh Âm viện, sai nha hoàn mở rộng cửa viện, bà ngồi ngay ngắn ở vị trí chính giữa trong sảnh, hai mắt lạnh lùng nhìn thẳng ra ngoài cửa, mười mấy gia đinh tay cầm trường côn đứng ở hai bên.

Trong viện nha hoàn đều một màn này hù họa, nhất thời hai mặt nhìn nhau, thần sắc kinh hoàng, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Tần Thiên cùng Nguyệt Nương đứng ở phía sau Đại phu nhân. Tần Thiên muốn xoa bóp vai cho Đại phu nhân, giúp bà thoải mái hơn một ít, lại phát hiện bà toàn thân căng cứng, đang hết sức căng thẳng.

Lúc này, Trang Tín Xuyên cùng Trang Tín Trung mang theo hạ nhân một trước một sau đi vào cửa, Trang Tín Xuyên đi phía trước, ngẩng đầu ưỡn ngực, gió thổi qua,vạt áo bay phấp phới. Trang Tín Trung đi ở phía sau thì cúi đầu, nhìn qua thần thái hoàn toàn khác biệt so với Trang Tín Xuyên.

Trang Tín Xuyên tiến vào nhìn thấy một cảnh này, tươi cười cứng ngắc ở khóe miệng, vừa muốn nói gì đó, Đại phu nhân đã nhấc tay dùng sức vỗ vào bàn gỗ lớn khắc hoa văn cúc lê đặt ở bên cạnh, lớn tiếng quát: “Bắt lấy hai người, đánh cho ta!”

Vừa dứt lời, hai bên gia đinh nhất tề đi lên, vài người xoay trụ, hai ba cái đã ném hai người xuống mặt đất, sau đó giơ trường côn trong tay hướng tới hai người đánh.

“Đại nương, người làm cái gì vậy?” Trang Tín Xuyên kinh hãi kêu to. Giây tiếp theo, trường côn đánh vào mông, đau quá lại hét lên. Bên cạnh Tín Trung tuy rằng cũng đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng lại không rên một tiếng.

Bọn nha hoàn theo hai vị thiếu gia tiến vào sau đó, liền bị Lam Sơn sai lui ra ngoài, trong đại sảnh chỉ để lại Nguyệt Nương cùng Tần Thiên ở đây hầu hạ.

Hai gã sai vặt của hai vị thiếu gia thấy thiếu gia nhà mình vừa vào cửa đã bị đánh đòn, liền nhanh như chớp chạy ra ngoài báo tin.

Trong đại sảnh,

Đại phu nhân nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Trang Tín Xuyên, gương mặt vẫn nghiêm khắc lạnh lẽo, không nói một lời nào, cũng không có ý sai gia đinh dừng tay. Nhưng Tần Thiên đứng phía sau bà, lại phát hiện toàn thân bà hơi hơi run rẩy.

Hai vị thiếu gia bị đánh, chỉ một lúc đã có vết máu thấm qua quần áo. Trang Tín Xuyên sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra đầy mặt và cổ, tiếng kêu cũng càng ngày càng yếu ớt. Trang Tín Trung thì tay gắt gao nắm chặt thành quyền.

Tần Thiên lần trước bị Trang Tín Xuyên tức giận vẫn còn chưa được giải tỏa. Nay thấy hắn bị đánh trong lòng thật ra rất thống khoái, nhưng thấy Tam thiếu gia luôn luôn thành thật cũng bị đánh thảm thương như vậy, trong lòng lại không khỏi có chút thương hại, nhưng cũng biết Đại phu nhân thị phi rõ ràng, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đánh bọn họ.

“Dừng tay, đều dừng tay cho ta!” Bỗng nhiên, Nhị di thái thái như một trận gió vọt vào cửa, ở phía sau là Tam di thái thái cùng hai tỷ muội Trang Minh Hỉ và Trang Minh Lan. Cách đó không xa, Trang Tín Ngạn cũng đã biết tin, mang theo Hải Phú đi đến.

Nhị di thái thái vào cửa đã nhìn thấy thảm trạng của con, khuôn mặt trong phút chốc mất đi huyết sắc “Tín Xuyên, Tín Xuyên!” Nàng kêu to một tiếng, theo bản năng tiến đến ngăn cản gia đinh, “Dừng tay, dừng tay!”

Tam di thái thái cũng bụm mặt khóc nói, “Đừng đánh, đừng đánh mà. Trung nhi, Trung nhi.” Tiếp theo, liền xông lên, phủ lên trên người Trang Tín Trung, gia đinh chưa kịp dừng tay, gậy nện ra đánh thật mạnh vào người Tam di thái thái, Tam di thái thái lập tức kêu thảm một tiếng.

“Nương, nương!” Vốn vẫn đang nín nhị, Trang Tín Trung nhìn thấy mẫu thân bị đánh, vội vã kêu lên, “Nương, người không cần lo cho ta! Minh Lan, Minh Lan, mau kéo nương ra.”

Nhưng Trang Minh Lan trời sinh tính tình nhát gan, lại chỉ biết khóc, sợ tới mức động cũng không dám động.

Đại phu nhân xem đến đây, bỗng nhiên ra tiếng, “Người tới, đem Nhị di thái thái cùng Tam di thái thái lôi ra!” Bà ra lệnh một tiếng, liền có gia đinh tiến lên, đem Nhị di nương và Tam di nương kéo lê tới một bên, khiến các nàng không làm cách nào ngăn cản gia pháp trừng trị.

Nhị di nương không lay chuyển được gia đinh, liền quay đầu hướng về phía Đại phu nhân kêu lên: “Giang Hoa Anh, ngươi là phụ nhân ác độc. Nếu con ta có bị làm sao, ta nhất định cùng ngươi liều mạng, Giang Hoa Anh, ngươi mau thả con ta! Giang Hoa Anh!”

Tam di thái thái cũng hướng tới Đại phu nhân quỳ xuống, không ngừng dập đầu, cộp cộp từng tiếng vang lên: “Phu nhân, ta dập đầu trước người, ngàn sai vạn sai đều là do ta, xin người thả Tín Trung… Phu nhân, ta van cầu người, phu nhân, đánh nữa hắn sẽ chết mất, phu nhân…”

Tam di thái thái quỳ rạp trên mặt đất gào khóc, Trang Minh Lan cũng quỳ trên mặt đất vừa khóc vừa không ngừng dập đầu, “Nương, nương, đừng đánh đánh ca ca !”

Nhưng mà Đại phu nhân chỉ nhìnTrang Tín Xuyên hai người, xanh mặt, thờ ơ.

Một bên Trang Tín Ngạn nhất thời không rõ tình huống, nhưng biết mẫu thân tuyệt không xử sự sai trái, hắn lặng lẽ đi đến bên cạnh mẫu thân, mặt nhìn về phía những người đó, như vậy có thể nhìn miệng mà hiểu lời bọn họ nói.

Lúc này, Trang Minh Hỉ đang đứng ở bên cạnh Lý di nương bỗng nhiên tiến lên, mở to hai mắt, hướng về Đại phu nhân lớn tiếng nói: “Đại nương, người tuy rằng là chủ mẫu Trang phủ, có thể tùy ý vận dụng gia pháp, nhưng mọi sự cần phải có lý do. Đại nương làm sao có thể chẳng phân biệt được trắng đen cứ thế đánh người! Loại hành vi này, sao có thể khiến chúng ta tâm phục được!”

Đại phu nhân nghe xong lời ấy, ra hiệu ý bảo bọn gia đinh dừng lại, sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Trang Minh Hỉ, mắt đỏ ngầu, sắc mặt trắng bệch.

“Được, các ngươi muốn có lý do, ta sẽ cho các ngươi lý do! Các ngươi muốn tâm phục khẩu phục, ta sẽ khiến các ngươi tâm phục khẩu phục!”

Bà một chữ lại một chữ nói ra những lời này, âm điệu không cao, nhưng lại trảm đinh triệt thiết, tựa như lôi đình vạn quân.


Trước Sau