Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 48


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 48: Xử Trí

Uống dược của Chu đại phu, nghỉ ngơi một đêm, Đại phu nhân đã khá hơn nhiều. Buổi sáng ngày hôm sau lại muốn đến Trà Hành làm việc. Nguyệt Nương lo lắng thân thể của bà nên tất nhiên không chịu.

“Phu nhân, Chu đại phu dặn dò ngàn vạn lần, phu nhân phải tĩnh dưỡng một thời gian, người mới tĩnh dưỡng chưa được bao lâu, chưa thể đến Trà Hành được? Phu nhân tốt xấu gì cũng nghỉ ngơi ở phủ vài ngày được không?”

Đại phu nhân kiên quyết bước xuống giường nói: “Ta đã không có việc gì , ngươi cũng không phải không biết hiện tại Trà Hành đang trong tình huống như thế nào. Chuyện kia của Tín Xuyên còn phải nhanh chóng xử lý, Tri phủ bên kia đang chờ câu trả lời của ta, ta không thể có nửa điểm sai lầm, ngươi bảo ta sao có thể an tâm ở nhà tĩnh dưỡng?” Nói xong gọi Lam Sơn cùng Tần Thiên, bảo các nàng giúp bà thay quần áo rửa mặt chải đầu.

Nguyệt Nương biết tính tình Đại phu nhân, nói một là một, không biết nên khuyên bà như thế nào, nhớ tới Tần Thiên bình thường lắm kế hay, liền hướng nhìn nàng ra hiệu.

Tần Thiên ngày hôm qua nghe thấy Chu đại phu nói bệnh tình khá nghiêm trọng, cũng hiểu được Đại phu nhân lúc này không nên đi làm vất vả. Thích một người tự nhiên sẽ quan tâm người này, Tần Thiên thật sự không hy vọng phu nhân thân thể có vấn đề gì.

“Phu nhân, hiện tại là thời điểm cuối thu nắng gắt, người bình thường đều chịu không nổi, huống chi phu nhân hôm qua mới bị say nắng”. Tần Thiên cùng Lam Sơn đem phu nhân dìu đến trên giường, Lam Sơn cũng nói: “Đúng vậy, phu nhân, nha đầu chúng ta còn khỏe mạnh như thế, vậy mà đi dưới ánh nắng mặt trời còn cảm thấy choáng váng đầu, phu nhân vừa ra ngoài, chỉ sợ bệnh tình sẽ càng nặng thêm.”

Đại phu nhân còn muốn nói gì đó, Tần Thiên lại cười đánh gãy lời bà: “Phu nhân, người thường nói với nô tỳ, làm việc gì cũng phải có tinh thần, chính phu nhân cũng đã nói như vậy, chẳng lẽ lại không đúng? Phu nhân không nghỉ ngơi cho tốt, sao có tinh thần làm việc? Vừa ra ngoài, vạn nhất lại té xỉu hoặc bị say nắng, chẳng phải càng kéo dài thời gian bình phục, càng thêm chậm trễ công chuyện ở Trà Hành?” Nói xong, không nói thêm hai lời đem hai chân Đại phu nhân đặt luôn lên giường.

“Phu nhân, thân thể khỏe mạnh mới là tiền vốn cho cách mạng!” Tần Thiên nhìn Đại phu nhân cười nói.

“Cách mạng?” Đại phu nhân khó hiểu.

Không cẩn thận nói ra, Tần Thiên che miệng lại, thụt vai cười gượng hai tiếng, “Chính là ý nói làm việc.”

Đại phu nhân tay vỗ nhẹ trên người Tần Thiên một chút, “Ngươi nói nhiều điều thật kỳ quái mà …” Nói xong bất đắc dĩ cười cười, cũng không còn kiên trì đi Trà Hành nữa.

Nguyệt Nương mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này Bích Ti bưng chén thuốc tiến vào, Nguyệt Nương tiếp nhận đưa đến bên giường nói với phu nhân: “Phu nhân, người tốt nhất nên an tâm nghỉ ngơi vài ngày, đừng làm cho chúng ta lo lắng .”

Đại phu nhân tiếp nhận chén thuốc, nhìn gương mặt phía trước toát ra thần sắc quan tâm, trong lòng ấm áp, cười cười: “Được, nhưng chuyện ở Trà Hành cũng không thể mặc kệ. Ngươi phái người đi Trà Hành, bảo Từ chưởng quỹ cùng Giang quản sự lại đây một chuyến.”

Nguyệt Nương lên tiếng trả lời rồi rời đi. Đại phu nhân cầm chén thuốc trong tay uống một hơi cạn sạch, lại nằm xuống nghỉ ngơi.

Một lát sau, Từ chưởng quỹ cùng Giang quản sự đi vào.

Đại phu nhân dưới sự trợ giúp của Tần Thiên, ngồi dậy, lấy lại tinh thần, nói chuyện cùng bọn họ. Bà đầu tiên nói với Từ chưởng quỹ: “Chuyện lần này, một mình Tín Xuyên tuyệt đối không thể hoàn thành, hắn không biết tin tức sẽ không nghĩ ra cách làm ăn này? Mà những trà giả này đến từ đâu? Lại như thế nào có thể chế ra một lượng lớn trà giả như vậy? Trong Trà Hành nhất định phải có người giúp đỡ hắn, ta đoán đó là Nhị chưởng quầy, ngươi âm thầm điều tra cho ta, còn có người nào liên lụy dù ít dù nhiều cũng phải báo lại với ta. Mặt khác, lại phái người đi Thanh châu, bên kia có không ít người bởi vì giả trà mà tổn hại thân thể, nên nhận lỗi chúng ta liền nhận lỗi, nên bồi tiền chúng ta liền bồi tiền. Thanh châu nha môn cũng cần chuẩn bị thích đáng, mặc kệ tốn bao nhiêu bạc nhất định cũng phải áp chế việc này đi.”

Đại phu nhân vừa nói, Từ chưởng quỹ một bên gật đầu.

Đại phu nhân lại nhìn về phía Giang quản sự, “Lần này chuyện tình ít nhiều cũng nhờ Tri phủ đại nhân, đây là đại nhân tình, chúng ta không thể không hồi báo, ngươi từ phòng thu chi lấy ra năm ngàn lượng bạc lặng lẽ đưa cho Tri phủ đại nhân.”

“Vâng.” Giang quản sự gật đầu đáp.

“Mấy ngày nay ta cũng không thể đến Trà Hành, chuyện ở Trà Hành phiền các ngươi lưu tâm, mỗi tối lại vất vả các ngươi qua phủ báo lại với ta. Còn có, chè tươi Hổ Khâu năm nay vẫn chưa thấy đưa tới, năm vừa rồi giờ này đã đưa tới rồi. Từ chưởng quỹ phái quản sự đi hỏi một chút. Cống phẩm của Dương Thành hàng năm đều có nó, thiếu nó, chúng ta lấy gì tiến cống? Thiếu cống phẩm danh tiếng là vị trà quý hiếm này, chỉ sợ sẽ rất khó ngồi vững!” Đại phu nhân tinh tế nói.

Từ Phúc Tuyền nói: “Phu nhân phân phó việc gì nhất định Phúc Tuyền sẽ làm thoả đáng, phu nhân nên tĩnh dưỡng thật tốt, Trà Hành không thể thiếu phu nhân được!”

Nói nhiều như vậy, trên đầu phu nhân túa ra một tầng mồ hôi mỏng, Từ chưởng quỹ cùng Giang quản sự hai người thấy phu nhân mệt mỏi, liền cáo từ lui xuống.

Thời điểm hai người đi ra ngoài, Nguyệt Nương đem Giang quản sự kéo tới một bên, tinh tế nói với trượng phu: “Phu nhân lần này bệnh tình không nhẹ, chuyện ở Trà Hành, ngươi và bọn tiểu nhị đều phải phí chút tâm tư, đừng đem một ít chuyện lông gà vỏ tỏi đến phiền phu nhân.”

Giang quản sự nắm tay thê tử cười nói: “Chúng ta đều là người của phu nhân trong Trang phủ, ngươi quan tâm phu nhân chẳng lẽ ta không quan tâm? Ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào.”

Nguyệt Nương cười cười, vì trượng phu sửa sang lại vạt áo, ôn nhu nói: “Biết ngươi vất vả, buổi tối ta sẽ nấu canh ngon chờ ngươi trở về.”

Giang quản sự nhìn thê tử mỉm cười, Nguyệt Nương mặt nóng lên, cúi đầu xuống.

Mấy ngày kế tiếp, phu nhân đều ở trong phủ tĩnh dưỡng, ban ngày Tần Thiên liền bồi ở bên cạnh phu nhân, cùng nàng nói chuyện giải buồn, thời điểm hoàng hôn Từ chưởng quỹ hoặc là Giang quản sự sẽ đến Trang phủ một chuyến. Bất quá phần lớn đều chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, trừ phi có việc bọn họ thật sự không giải quyết được, nếu không chỉ nói tất cả mọi việc đều thuận lợi, Trà Hành cũng không xảy ra đại sự gì, để Đại phu nhân bớt ưu sầu.

Về chuyện của Trang Tín Xuyên, Từ chưởng quỹ điều tra vài ngày liền có kết quả, hồi báo với phu nhân, phu nhân có chút tức giận nói: “Quả thật là Nhị chưởng quầy, người này không thể lưu lại Trà Hành, lập tức đuổi hắn. Chuyện này hắn cũng liên lụy, bắt hắn đi ra ngoài cũng không được nói linh tinh!”

Từ Phúc Tuyền nói: “Nhưng mà người này là do Nhị di thái thái đề cử vào…”

Đại phu nhân ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn, cả giận nói: “Để ý gì đến việc hắn là do ai đề cử, chỉ cần nguy hại đến Trà Hành, cũng không thể lưu lại! Ngươi cứ việc làm theo lời ta nói, ai có ý kiến, kêu hắn tới tìm ta!”

Từ Phúc Tuyền vội vàng đáp vâng, lại hỏi: “Như vậy những người khác…”

Đại phu nhân suy tư một lúc, “Tiểu nhị chế trà giả tuy là bị ép buộc, nhưng đã làm sai thì phải chịu phạt. Hơn nữa ta cũng không yên tâm để bọn họ ở lại phòng chế trà, như vậy đi, đưa bọn họ điều đi đến đội vận chuyển. Về phần vài tùy tùng bên cạnh Tín Xuyên làm xằng làm bậy kia, hết thảy đều đuổi ra ngoài!” Đại phu nhân dừng dừng, ngẩng đầu nhìn hướng Cúc Hương viện, trầm giọng nói: “Ta muốn làm cho tất cả mọi người biết, ở Thịnh Thế không chấp nhận nửa điểm lừa gạt, Trang phủ chúng ta càng không thể trở thành người hám lợi, một gian thương thương thiên hại lí!”

****

Bên kia, Trang Tín Ngạn mỗi ngày đều qua hai lần, vấn an làm bạn với mẫu thân. Những lúc đó, phu nhân đều gọi Tần Thiên vào, thừa dịp cơ hội này bắt Tần Thiên nói càng nhiều .

Tần Thiên đoán, có lẽ là vì Trang Tín Ngạn không nói được, hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ hẳn rất buồn? Cho nên tìm nàng đến pha trò một chút? Bất quá bởi vì Trang Tín Ngạn không nghe được, Tần Thiên cũng không ngại trước mặt hắn cùng phu nhân nói chuyện.

Hôm nay dùng xong cơm trưa, Trang Tín Ngạn phái người tới xem biết Đại phu nhân đã tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, liền mang theo Hải Phú bọn họ lại đây. Lúc hắn đến, đã thấy Tần Thiên đang ngồi ở bên giường cùng Đại phu nhân nói chuyện.


Trước Sau