Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 49


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 49: Thân Thế

Lúc Trang Tín Ngạn đến, đã thấy Tần Thiên đang ngồi ở bên giường cùng Đại phu nhân nói chuyện phiếm.

Đại phu nhân ngẩng đầu hướng về con gọi, ý bảo hắn đến ngồi.

Trang Tín Ngạn thản nhiên nhìn Tần Thiên một cái, đi đến, ngồi bên cạnh mẫu thân, vừa vặn đối mặt với Tần Thiên. Không khí vốn đang vui vẻ thoải mái bởi vì hắn đến nhất thời lặng đi vài phần.

Trang Tín Ngạn ánh mắt lãnh đạm như cố ý vô tình nhìn một vòng trên người Tần Thiên, làm cho Tần Thiên cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tần Thiên đang định tìm cớ chuẩn bị lui xuống, ai ngờ, Đại phu nhân giữ chặt tay nàng, cười nói: “Đừng đi vội, chân ta hơi tê, giúp ta xoa bóp chân một chút.”

Tần Thiên không có cách nào, đành phải ngồi xuống ở mép giường, giúp Đại phu nhân xoa bóp chân.

Nàng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Trang Tín Ngạn cầm tay phu nhân, dùng ánh mắt thật quan tâm nhìn phu nhân, trong mắt toát ra ý tứ rõ ràng đến mức ngay cả Tần Thiên cũng có thể hiểu được, hắn như là đang hỏi: “Người có khỏe không?”

Mẫu tử liên tâm, phu nhân hiển nhiên cũng hiểu được, bà nhìn hắn, mỉm cười vỗ tay hắn, một bên gật đầu, một bên ôn nhu nói; “Nương đã không sao rồi, không cần lo lắng.”

Trang Tín Ngạn thần sắc dịu đi, như là hiểu được ý tứ của mẫu thân vậy.

Mẫu tử tình cảm ôn nhu, khiến cho Tần Thiên ở một bên hâm mộ không thôi. Trang Tín Ngạn tuy rằng đối với người ngoài lạnh lùng vô tình, nhưng đối với mẫu thân cũng thật quan tâm coi trọng.

“Tần Thiên, vẫn chưa nghe ngươi nói tới chuyện nhà của ngươi, nghe nói ngươi là đang lẩn trốn trên đường bị người ta bắt lên xe ngựa sao? Trong nhà còn có người thân nào không?” Đại phu nhân quay đầu lại, đột nhiên hỏi ra vấn đề này.

Tần Thiên trong lòng lộp bộp một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng Đại phu nhân, thấy bà vẫn là vẻ mặt ôn hòa, cũng không có thần sắc gì đặc biệt, mà bên cạnh Trang Tín Ngạn vẫn là gương mặt đạm mạc như cũ.

Có lẽ chỉ là tùy tiện hỏi thôi? Tần Thiên tâm tình chậm rãi trầm tĩnh lại.

Tần Thiên rũ mắt xuống, một bên xoa bóp chân cho Đại phu nhân, một bên chậm rãi nói: “Ta ở Liễu Thụ thôn , bởi vì thôn của chúng ta trồng toàn liễu nên mới được gọi như vậy…”

LiễuThụ thôn là quê hương của mẫu thân Tiểu Mai, cách thôn của Tiểu Mai cũng không xa, Tiểu Mai cũng từng nhắc qua với nàng.

“Phụ thân nô tỳ lúc còn trẻ cũng là người đọc sách, là một học trò, sau lại bởi vì vài lần không qua được kỳ thi viện, rốt cuộc buông tha chuyện thi cử, một lòng hướng nghề nông, trong nhà có vài mẫu đất cằn, chúng ta một nhà ba người miễn cưỡng cũng có thể sống qua ngày. Nhưng sau đó, xảy ra một trận ôn dịch, phụ thân cùng nương đều đã chết…”

Nói tới đây, Tần Thiên thanh âm hơi hơi có chút chua xót, kiếp trước, cha mẹ nàng đều là giáo sư, nhưng đều đã qua đời trong một tai nạn xe cộ. Năm ấy, nàng mới sáu tuổi…

“Đáng thương …” Phu nhân thở dài, “Hóa ra phụ thân ngươi cũng từng là người đọc sách, trách không được ngươi biết đọc, nhưng ngươi vì sao lại không biết viết? Là do phụ thân ngươi vẫn chưa kịp dạy ngươi viết sao?”

“Ân…” Tần Thiên gật đầu, “Thời điểm phụ thân và nương của nô tỳ mất, nô tỳ mới sáu tuổi…”

“Sáu tuổi?” Đại phu nhân trong thanh âm tràn ngập đồng tình, “Nhỏ như vậy, ngươi làm sao mà sống sót ?”

Làm sao mà sống sót? Tần Thiên ngẩng đầu lên, lâm vào hồi tưởng.

Sau khi cha mẹ mất, dì là em của mẹ, đem nàng về nhà nuôi. Dì sau khi kết hôn không có con, nghe nói là thân thể của dượng có chút vấn đề. Tuy luôn luôn tiến hành điều trị, những mãi vẫn không có hiệu quả. Bọn họ quả thật đối đãi với nàng như con gái ruột, gọi nàng là Tiểu Thiên. Nàng sau khi trải qua hai năm sống hạnh phúc, dần dần cũng không còn bóng ma tâm lý vì mất đi song thân nữa…

“Ban đầu ta được nhà a di nuôi nấng, a di và dượng không có đứa nhỏ, bọn họ đối đãi với nô tỳ như chính con ruột của mình, quả thật là những người thiện tâm…”

Đại phu nhân gật đầu: “Cũng là phúc khí của ngươi, sau đó thế nào?”

Sau đó ư? Tần Thiên mỉm cười,

Sau đó, dì dượng cuối cùng cũng có con, vì thế nàng ở trong gia đình kia từ Tiểu Thiên trở thành một người thừa…

“Sau đó, a di sinh tiểu đệ đệ, gia cảnh của a di và dượng cũng không phải tốt lắm, dượng phải vất vả nuôi sống gia đình, a di phải chiếu cố tiểu đệ đệ…”

Bên tai dường như vang lên tiếng dượng và dì cãi nhau

“Đây là đứa nhỏ của chị em, cùng với em chảy chung một dòng máu, chúng ta không thể bỏ mặc nó được!”

“Nhưng mà em đã bị thất nghiệp, chỉ có mỗi tiền lương của anh nuôi sống gia đình, con nhỏ của chúng ta ngay cả sữa bột cũng không có mà uống, chúng ta có năng lực gì nuôi dưỡng đứa nhỏ khác! Cuộc sống sau này sẽ ra sao chứ! Nó cũng có bác cả, vì sao tất cả đều trở thành trách nhiệm của chúng ta. Anh mặc kệ, vất vả lắm mới có đứa con trai này, anh không muốn để nó chịu khổ!”

“Lúc trước anh cầm tiền của tỷ tỷ mua phòng ở, sao không thấy anh nói gì cả?”

“Chẳng lẽ phòng này một mình anh ở sao? Hai năm qua chẳng lẽ anh đối với em không tốt? Hơn nữa, di sản lại không thuộc về một mình chúng ta, bác cả cũng cầm đi một nửa! Bọn họ cũng nên có nghĩa vụ nuôi nấng chứ. Vả lại anh cũng đâu phải là người xấu bụng, tiền này chúng ta là vay tạm, anh đều cố gắng để dành, chờ con bé sau khi lớn lên, anh sẽ trả lại cho nó!”

Thanh âm ở bên tai dần dần mơ hồ.

Tần Thiên ngẩng đầu nhìn Đại phu nhân cười cười, “A di đưa nô tỳ đến nhà của Đại bá, sau đó ta ở lại Tảng Đá thôn, năm vừa rồi gặp phải hồng thủy, thời điểm chạy nạn bị lạc nhau, hiện tại cũng không biết sống chết thế nào.”

Tảng đá thôn đó là cố hương của Tiểu Mai.

Phu nhân mày nhíu lại, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, “Thật là số khổ …” Bà nhìn Tần Thiên: “Nhà Đại bá ngươi có mấy người? Gia cảnh như thế nào?”

“Nhà Đại bá khá đông người, trên ta có ba tỷ tỷ, dưới còn có một đệ đệ. Gia cảnh so với nhà a di có vẻ khá hơn, ấm no không lo.”

“Nhưng mà ăn nhờ ở đậu, ngươi nhất định chịu không ít ủy khuất.” Phu nhân nhẹ giọng nói.

Tần Thiên thở sâu, trên mặt nở rộ ra tươi cười sáng ngời, “Hoàn hảo, bọn họ cũng không khắt khe hay lạnh nhạt với nô tỳ, cũng không để nô tỳ bị đói, mặc kệ như thế nào, bọn họ chưa bao giờ nghĩ sẽ vứt bỏ nô tỳ.”

Nhà Đại bá ở nông thôn, trốn tránh sinh con, dùng di sản của cha nàng lấy tiền sửa chữa lại phòng ở. Gia cảnh cũng chỉ có thể nói là không nghèo khó. Nàng bỗng nhiên trở thành trách nhiệm của bọn họ, tất nhiên thân sơ khác biệt, bị khinh bỉ, chịu ủy khuất, nhưng mà nàng có lý do gì yêu cầu bọn họ coi nàng giống như con đẻ yêu thương hết mực được chứ? Cũng giống như việc nàng không thể yêu cầu a di nhất định phải chiếu cố nàng vậy. Ai cũng có khó xử riêng, trên đời cũng không chỉ có nàng là người khổ sở.

Tối thiểu, nàng khỏe mạnh lớn lên, tối thiểu, nàng vẫn được đến trường, tối thiểu, nàng vẫn có thân nhân, có nhà, không bị đưa vào cô nhi viện lạnh lẽo.

Còn đòi hỏi gì nữa mà oán hận?

Đại phu nhân nghe đến đó, trên mặt ý cười ôn hòa hơn, bà cầm tay nàng, nhẹ giọng nói: “Số mạng ngươi khúc chiết như vậy, thật khó cho ngươi có thể có tính cách như thế này.”

Tần Thiên nắm chặt tay phu nhân thủ, cười nói: “Nô tỳ nhớ rõ phụ thân đã từng nói, nô tỳ sinh ra vào một ngày nắng. Sau khi sinh không lâu đã nở nụ cười, người hy vọng nô tỳ cả đời đều có thể vui vẻ mà sống, cho nên nô tỳ cũng nói với bản thận, nhất định phải luôn luôn lạc quan.”

Khi nói chuyện, nàng cảm giác được một ánh mắt. Nàng ngẩng đầu, lại chạm phải đôi mắt đen láy của Trang Tín Ngạn, lúc này trong đôi mắt vẫn lạnh lẽo như phủ một tầng băng mỏng dường như có ánh sáng kỳ dị chậm rãi lưu chuyển, giống như kinh dị, lại giống như đồng tình.

Nếu Tần Thiên không phải biết hắn bị điếc, nhất định sẽ nghĩ hắn nghe được mình vừa nói cái gì.

Thấy nàng nhìn qua, ánh sáng trong mắt Trang Tín Ngạn nháy mắt biến mất, hắn hơi hơi quay đầu, nhìn về phía mẫu thân.

Lúc này, Nguyệt Nương bên ngoài gọi nàng: “Tần Thiên, ngươi ra đây một chút.”

Tần Thiên đứng lên, nói với Đại phu nhân: “Phu nhân, nô tỳ ra ngoài xem có chuyện gì.”

“Đi đi.” Phu nhân vẫy vẫy tay.

Chờ Tần Thiên sau khi rời khỏi, phu nhân quay đầu nhìn Trang Tín Ngạn nói: “Trên đời này, quả thật không có tín nhiệm một cách vô duyên vô cớ, cũng không có vô duyên vô cớ mà trung thành. Trong khoảng thời gian này ta cố ý để con cùng Tần Thiên tiếp xúc nhiều một chút, chính là muốn nói với con, Tần Thiên là đứa trẻ tốt, không cần bởi vì một chút sự tình đã nóng lòng phủ nhận một người, cẩn thận là tốt, nhưng cẩn thận đến mức đa nghi, liều lĩnh nghi kỵ người khác, sẽ khiến con mất đi rất nhiều người nguyện ý thật tình đối đãi với con”

Trang Tín Ngạn nhìn thoáng qua phương hướng Tần Thiên rời đi, lại cúi đầu xuống.

Bên này, Nguyệt Nương kêu Tần Thiên đi ra ngoài, vì nàng đã vào phòng bếp dặn bọn nha đầu đưa tới một ít nước ô mai ướp lạnh, giờ này gọi Tần Thiên ra ngoài ăn một chút.

Tần Thiên cùng nha hoàn trong viện uống nước ô mai, nước ô mai chua chua ngọt ngọt, lạnh thấm tận vào lòng, rất ngon miệng.

Bọn nha hoàn ngồi cùng một chỗ liền líu ríu tán gẫu, trong đó tiểu nha đầu Tiểu Lan nói: “Từ chuyện lần đó, Nhị di thái thái vẫn chưa đến thăm Đại phu nhân, cũng hơi quá đáng.” Mấy nha đầu khác cũng hùa theo nói về chuyện này.

Tiểu Lan khiến cho Tần Thiên nhớ tới một sự việc. Nàng buông bát, kéo Nguyệt nương đến một bên, nhỏ giọng nói: “Nguyệt Nương, lần trước Nhị di thái thái giống như đối với việc Đại phu nhân hủy bỏ tư cách thừa kế vị trí gia chủ của Trang Tín Xuyên chắc chắn không ủng hộ, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, trong khoảng thời gian này nàng ta lại không tới đây, ngươi nói nàng ta có thể đang ngầm giở trò quỷ gì hay không?”

Nguyệt Nương mặt trầm xuống, “Có thể làm trò quỷ gì, trong tay phu nhân có di chúc của lão gia, nàng ta làm thế nào được? Về phần nàng ta không tới, phỏng chừng là trong lòng khó chịu, tính tình không thoải mái. ..”

“Nhưng…” Tần Thiên còn muốn nói cái gì, lại bị Nguyệt Nương đánh gãy lời, Nguyệt Nương cười nói: “Tần Thiên, ta biết ngươi trung thành, tận tâm. Chẳng qua, việc này ngươi đừng quan tâm, cũng đừng nói với phu nhân những lời này, phu nhân vì chuyện của Trà Hành đã đủ phí sức rồi, nếu không sẽ khiến bà càng thêm lo lắng, bây giờ bà cần phải an tâm nghỉ ngơi vài ngày đã.”

Thấy Nguyệt Nương nói như vậy, Tần Thiên cũng không nói thêm gì nữa. Ai cũng không nghĩ tới, ngay ngày hôm sau, Nhị di thái thái gây nên đại phong ba, thế tới ào ạt thổi quét toàn bộ Trang phủ.


Trước Sau