Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 5


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 5: Đương Gia Đại Phu Nhân

Sân viện Đại phu nhân tọa lạc tại phía Đông của trang phủ.

Tuy vào trang phủ lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Tiểu Mai và Tần Thiên đi vào nơi này.

Dù tâm tình bất ổn, Tần Thiên vẫn không khỏi bị khu nhà chính trang lệ này hấp dẫn.

Trang phủ mang nét điển hình của kiến trúc Nam phương, đình đài lầu các, tú lệ cao ngất, hành lang dài, uốn lượn khúc chiết, bốn phía có có cây cầu nhỏ bắc qua hồ nước, kỳ hoa dị thảo chiếm phần lớn khu viện này, thiết kế bố cục đại khí mà tinh xảo, nhưng lại phi thường xa hoa.

Tần Thiên cảm thấy, trang phủ so với trong tưởng tượng của nàng càng thêm phú quý.

Dương ma ma dẫn dắt các nàng, dọc theo đường đi nói về quy củ trong viện của Đại phu nhân.

“Phu nhân kỳ thật là một người hòa khí, nhưng ghét nhất hạ nhân dối trá lừa gạt, phu nhân hỏi các người cái gì, đều phải thành thật trả lời, trăm ngàn đừng nghĩ giấu giếm lừa phu nhân”.

Nói xong, Dương ma ma quay đầu lại, ánh mắt sắc bén liếc các nàng một cái: “Phu nhân là người thế nào, hẳn các người biết rõ rồi chứ”.

Tiểu Mai chột dạ, kìm lòng không được khẽ run lên.

Tần Thiên trong lòng cũng nhảy lên một cái.

Đại phu nhân ở trang phủ là người như thế nào đây? Nhắc đến tên của bà, chỉ sợ toàn thương nhân trong Dương thành đều phải giơ ngón tay cái lên tỏ ý khâm phục.

Bởi vì Đại phu nhân thân là nữ nhân lại có thể đảm đương công việc của nam nhân mà còn làm rất tốt. Bà là chưởng quản của Thịnh Thế Trà Hành.

Theo đạo lý, là một nữ nhân, bà không thể xuất đầu lộ diện, nhưng tình huống ở trang phủ lại không giống. Bởi vì 13 năm trước, lão gia của trang phủ sau khi đem Trà Hành phát dương quang đại, bỗng nhiễm bệnh từ trần, bỏ lại một nhà nữ nhân cùng mấy đứa con nhỏ và gia sản khổng lồ.

Trang phủ phu nhân không để ý đồn đãi thế tục, xuất đầu lộ diện, cũng không biết dùng phương pháp gì, đánh lui tất cả những kẻ trong dòng họ muốn nhân cơ hội đoạt lấy tài sản trang phủ, mặc dù lấy thân phận nữ nhân, nhưng lại khởi động toàn bộ sinh ý, duy trì việc kinh doanh Thịnh Thế phồn hoa.

Cho nên nói, trang phủ phu nhân có kiến thức có sự quyết đoán, không giống với các phu nhân trong các trang phủ lớn khác, tuyệt đối không phải hù dọa, đây là người so với Lý di nương càng khó đối phó hơn.

Bà ta bỗng nhiên muốn gặp mình cùng Tiểu Mai, rốt cuộc là phát hiện điều gì?

Đang mải suy nghĩ, Dương ma ma đã dẫn các nàng đi vào trước sân một tòa biệt viện, đi qua cổng vòm, gặp một đại viện, sân trồng trúc, gió thổi qua sàn sạt rung động.

Có vài tiểu nha đầu đang ngồi ở hành lang, thấy các nàng đi vào, một bên thông báo, một bên vén rèm cửa mộc châu lên, Dương ma ma mang theo Tần Thiên hai người tiến vào.

Đi vào liền ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng, Tần Thiên hai người còn chưa thấy rõ trang trí bên trong, đã bị Dương ma ma đẩy vào nội thất phía đông.

Đi vào liền thấy dựa vào cửa sổ trong phòng có đặt một chiếc ghế bành trang trí hoa văn cúc lê, ngồi trên ghế là một nữ tử tầm bốn mươi tuổi.

Bà ta da mặt trắng mịn, dung mạo đoan trang, mặc một kiện áo ngoài màu lam thẫm cùng màu với đế giày, váy màu trắng, tóc đen sau đầu vấn thành một vòng tròn, chỉ dùng một cây trâm làm bằng dương chi bạch ngọc, trên cổ tay đeo một vòng ngọc.

Nữ tử này bộ dáng trắng trong thuần khiết, toàn thân không dùng nhiều trang sức, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy một loại thần thái ung dung, đặc biệt là vẻ không giận mà uy, làm cho người khác vừa thấy liền đoán được thân phận của nàng.

Tần Thiên biết, đó chính là Đại phu nhân.

Đứng bên cạnh Đại phu nhân là một nữ tử khoảng hơn ba mươi tuổi. Lúc này nữ tử đem một chung trà bằng sứ trắng Thanh Hoa tới tay Đại phu nhân, sau đó quay đầu hướng hai người Tần Thiên quát: “Thất thần làm cái gì, còn không mau dập đầu trước Đại phu nhân”.

Tần Thiên và Tiểu Mai vội quỳ xuống dập đầu, phục trên mặt đất không dám ngẩng lên.

Tiếp đó, Tần Thiên nghe thấy có người nói: “Nguyệt nương, đem vật kia lấy ra cho các nàng xem”.

Thanh âm bình tĩnh, trầm ổn, lộ ra một cỗ uy nghi, Tần Thiên biết, đây là thanh âm của Đại phu nhân.

Tiếp theo nàng nghe thấy thanh âm cung kính của Nguyệt nương đáp: “Dạ”. Sau đó là một vài tiếng động nhỏ, rồi một kiện quần áo mềm mại hoa hoa lệ lệ gì đó bị ném tới trước mặt hai người.

Tần Thiên thấy rõ vật trước mặt, lập tức đổ mồ hôi lạnh. Bên cạnh Tiểu Mai lại sợ hãi kêu ra tiếng.

Đây đúng là y bào của Lý di nương bị chim cắp đi. Lúc này y bào đã bị rách mướp, mặt trên áo bị móng Hỉ Thước cào ra vô số lỗ nhỏ, ẩn ẩn, còn có thể nhìn thấy dấu vết các nàng đã làm.

Trên đỉnh đầu lại vang lên thanh âm sẵng giọng của Đại phu nhân: “Tin rằng các ngươi cũng không cần ta phải nói thêm gì nữa. Không nghĩ tới trong trang phủ chúng ta còn có loại nô tỳ lừa trên gạt dưới. Trang phủ này không còn là nơi dung thân của các ngươi nữa, Nguyệt nương, gọi người đến, đem các nàng bán đi”.

Tiểu Mai nghe được lời ấy, “Oa” một tiếng khóc lớn, nàng hướng về phía Đại phu nhân liên tục dập đầu, khóc nói: “Xin phu nhân thương xót, đừng đem nô tỳ bán đi. Chúng ta là bị bắt buộc. Chúng ta cũng không có biện pháp khác mà. Phu nhân, xin thương xót !”

Tần Thiên cũng ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Đại phu nhân, đã thấy bà chậm rãi bưng chung trà lên nhấp miệng, tư thái đoan trang, sắc mặt lãnh trầm như nước, cũng không vì những lời cầu xin của Tiểu Mai mà nửa điểm dao động.

Vận mệnh các nàng đối với bà ta mà nói không có ý nghĩa gì cả.

Tần Thiên trong lòng dần dần tích tụ một cỗ tức giận.

Mắt thấy Nguyệt nương đi ra gọi vào hai ma ma thân thể khỏe mạnh, mắt thấy hai ma ma xắn tay áo lên tới gần các nàng, Tiểu Mai thân mình đổ nhào xuống mặt đất, sợ tới mức toàn thân không còn chút máu, run rẩy kịch liệt.

Tần Thiên cũng gấp đến mức sắc mặt trắng bệch.

Chẳng lẽ cứ như vậy bị bán đi? Là nha đầu làm việc trong phú gia bán ra ngoài cũng không phải tới nơi tử tế gì, hoặc là đến mấy cái chỗ dơ bẩn đó, hoặc là bị mấy nam nhân hạ đẳng mua về.

Chẳng lẽ nàng hao hết tâm tư, cứ như vậy rơi vào kết cục này?

Các nàng có gì sai đâu?

Lúc này, cho dù tính cách lạc quan, Tần Thiên cũng không có lý do gì để an ủi chính mình.

Vận mệnh có đôi khi cũng phải do bản thân mình tranh thủ cơ hội.

Lúc này, một ma ma tiến lên túm lấy Tần Thiên, Tần Thiên nổi cơn tức, dùng sức đẩy bà ta ra, đứng dậy, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Đại phu nhân lớn tiếng nói: “Phu nhân, người là người làm ăn thành công, như thế nào lại không phân rõ phải trái?”

Lời này vừa nói ra, tất cả đều ngây ngẩn cả người, ma ma đang nắm áo Tiểu Mai cũng đình chỉ động tác, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Thiên.

Trên đời này có thể có một nô tài lớn mật như vậy.

Đại phu nhân một ngụm trà trong miệng cũng chưa nuốt vào, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Thiên, sắc mặt vẫn như cũ lãnh trầm, cũng không nhìn ra vẻ mặt đặc biệt gì.

Nguyệt nương bên cạnh trước phục hồi tinh thần, nàng tức giận đến cả người phát run, chỉ vào Tần Thiên kêu lên: “Phản rồi, phản rồi, thân là nô tỳ cũng muốn cùng chủ tử hô to gọi nhỏ, ngươi muốn chết sao?”

Tần Thiên tuyệt không úy kỵ trừng mắt nhìn Nguyệt nương, lớn tiếng nói: “Nguyệt nương, chúng ta bị bán đi ngươi không phải không biết, kết cục so với chết không có gì khác biệt. Dù sao cũng chết, ta vì sao không thể nói ra suy nghĩ trong lòng?” Nói xong, Tần Thiên lại nhìn về phía Đại phu nhân, gằn từng tiếng nói: “Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Đại phu nhân, ngươi không hỏi trắng đen rõ ràng, đã đem chúng ta bán đi, chẳng lẽ là tác phong của người?”

Đại phu nhân sắc mặt càng ngày càng trầm, ánh mắt như có dao làm người ta sợ hãi tàn khốc, bà cầm trong tay chung trà đem tới đập mạnh trên mặt bàn, “Phanh” một tiếng, làm Tiểu Mai sợ tới mức run lên.

Tiểu Mai tỉnh táo lại, đánh về phía Tần Thiên, khóc nói: “Ngươi im miệng đi, đừng nói nữa”.

Đồng thời, Nguyệt nương cũng chỉ vào Tần Thiên quát lên: “Thật đáng chê cười. Phu nhân bán nô tài còn cần phải có sự đồng ý của các ngươi sao? Người đâu, tới vả miệng cho ta”.

Hai ma ma hướng về phía Tần Thiên. Tần Thiên trong cơn giận giữ, vội đi lên, đem bàn tay to của một ma ma đẩy văng ra, trong miệng mắng to: “Đều cút ngay cho ta, muốn đánh cũng phải để ta nói xong hẵng đánh”.

Nàng chịu đựng lâu như vậy, vẫn thật cẩn thận, nghiêm ngặt tuân thủ bổn phận, bị người hãm hại cũng không dám nói ra, trăm phương nghìn kế nghĩ ra biện pháp thoát thân, kết quả thế nào? Bất quá kết cục là thế này đây.

Nếu thật sự không tránh được việc bị bán đi, vậy đại náo một hồi, có chết cũng chết một cách thống khoái, nói ra khẩu khí trong lòng.


Trước Sau