Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 53


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 53: Kế Hoãn Binh

Tuy rằng biết rõ Hồ đại nhân sẽ không làm lớn chuyện, nhưng quan trọng không phải việc hắn sẽ làm hay không, mà là thái độ của hắn, hắn bỏ qua chính là già mồm át lẽ phải! Dân không thể cùng quan đấu, chẳng lẽ Đại phu nhân còn có thể cùng hắn đấu ngoan cường đấu khí thế?

“Hồ đại nhân…” Đại phu nhân vừa mở miệng, liền bị Hồ đại nhân cười đánh gãy, “Xem ra Đại phu nhân cũng không muốn sự việc đến mức như thế, có thể thấy được Đại phu nhân cũng tha thứ đối với sai lầm của bọn tiểu bối rồi. Thất bại là mẹ thành công, hôm nay không phạm sai lầm, ngày sau làm sao có kinh nghiệm mà hành sự. Đại phu nhân là người đại trí tuệ, nói vậy chắc cũng hiểu được đạo lý này, sẽ không vì sai lầm của bọn tiểu bối mà đánh giá bọn họ!”

“Hồ đại nhân, hai chuyện sao có thể nhập làm một? Ta tha thứ bọn họ cũng không có nghĩa là ta nhận thức năng lực bọn họ…”

Đại phu nhân còn muốn nói thêm, Nhị di thái thái hoàn toàn không cho Đại phu nhân một cơ hội, hai mắt nàng ta gắt gao nhìn chằm chằm Đại phu nhân, khóe miệng mang theo một tia tươi cười đắc ý, chậm rãi nói: “Nhiều lời vô ích! Các vị trưởng bối thúc bá, thiếp thân thân phận hèn mọn, vốn không có tư cách ở trong này nói chuyện, nhưng thiếp thân không thể trơ mắt nhìn cả đời tâm huyết của lão gia bị một số kẻ tham lam cưỡng đoạt, Trang phủ chúng ta, trừ bỏ Đại tỷ, đều nhất trí cho rằng đây là thời điểm Đại tỷ nên đem vị trí đương gia giao cho con cháu của Trang phủ!” Nói tới đây, Nhị di thái thái hơi hơi quay đầu, liếc về phía Tam di thái thái, “Tam muội, ngươi nói có phải không?”

Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Tam di thái thái, có khiếp sợ, có phẫn nộ, có chờ mong, cũng không có bao nhiêu tin tưởng…

Hai tỷ đệ Phương Nghiên Hạnh lúc này cũng không tin nhìn Tam di thái thái đang cúi đầu, trầm mặc, không nói một lời: “Di nương… Người…”

“Nương, Nhị di thái thái là có ý tứ gì?” Trang Minh Lan kéo kéo tay áo mẫu thân, cũng có chút không thể tin được điều mình vừa nghe thấy .

Nhị di thái thái cùng mấy người trong dòng họ mong chờ nhìn Tam di thái thái: “Muội muội, ngươi còn thất thần làm cái gì, đang nói chuyện với ngươi mà? Không phải ngươi đã nói với ta, Đại phu nhân bá chủ vị trí này quá lâu rồi hay sao?”

“Xảo Vân!” Đại phu nhân nhìn thẳng Tam di thái thái, khiếp sợ mà đau lòng, “Xảo Vân! Nếu ngươi lại thị phi chẳng phân biệt được như vậy, ta tuyệt sẽ không tha thứ cho ngươi một lần nữa!”

Mà Tần Thiên, Lam Sơn cùng các nha hoàn khác, đều là trắng trợn phẫn nộ. Tần Thiên nhìn Tam di thái thái kia bình thường điềm đạm đáng yêu, vẻ mặt cũng không có chút nề hà, thật sự đã lý giải được cái gì gọi là “Người đáng thương tất cũng có chỗ đáng giận” !

Tam di thái thái ở trước mắt bao người bước từng bước nhỏ về phía trước, nàng ta cúi đầu, thu vai, hai tay nắm chặt khăn, toàn thân hơi run rẩy.

Bên tai dường như vang lên lời nói tàn nhẫn lạnh như băng của Nhị di thái thái.

“Xảo Vân, ngươi đừng tưởng rằng ngươi chỉ là cỏ dại thì có thể nghiêng bên này ngả bên kia. Có ta không có bà ta, có bà ta thì không có ta! Ngươi phải chọn lựa một trong hai người chúng ta, ta nói cho ngươi, lúc này đây ta đã nắm chắc phần thắng lợi. Nếu ngươi lựa chọn bà ta, tương lai sẽ có kết cục như thế nào, không cần ta phải nói, ngươi chắc cũng biết! Nhưng mà nếu ngươi hợp tác với ta, nghe theo ta, ta có thể cam đoan, tương lai địa vị của Tín Trung ở Trà Hành cũng không kém Tín Xuyên bao nhiêu, Minh Lan cũng sẽ gả đi cho nhà chống tốt! Lựa chọn như thế nào, ngươi nên suy nghĩ cho cẩn thận rõ ràng!”

Nàng ở một bên thấy rất rõ ràng, mấy người trong dòng họ cùng Hồ đại nhân đều đứng về phía Nhị di thái thái. Phu nhân hoàn toàn không có lực chống đỡ, nàng còn lựa chọn nào khác?

Đại phu nhân đối với nàng tốt nàng không phải không biết, nhưng mà, ở trong lòng của nàng, không có gì quan trọng hơn con của mình.

Nước mắt bất tri bất giác phủ mờ hốc mắt.

“Muội muội…” Nhị di thái thái lại thúc giục, thanh âm bắt đầu có chút không kiên nhẫn.

Tam di thái thái khẽ cắn môi, lệ từ hốc mắt chảy xuống, “Thiếp thân… Thiếp thân… Cũng hiểu được bọn nhỏ đã lớn, phu nhân… Phu nhân… Đây đúng là thời điểm nên đem vị trí đương gia giao ra! Tín Xuyên, Tín Xuyên là thích hợp nhất…”

Đại phu nhân nhìn Tam di thái thái, sắc mặt trắng bệch, khí huyết dâng lên ngực, dưới chân hơi hơi lảo đảo, Nguyệt Nương vội vàng đỡ bà.

Nhị di thái thái nhìn Đại phu nhân, khóe miệng nở một nụ cười thắng lợi, “Hồ đại nhân, các vị trưởng bối, đây là ý kiến của đại đa số người trong Trang phủ , còn thỉnh các vị chủ trì công đạo cho Trang phủ chúng ta!”

Nói xong, nàng ta trước mặt dòng họ khẽ vén váy thi lễ.

Mà đúng lúc này, Tần Thiên cảm thấy có người ở phía sau nhẹ nhàng khều mình, xoay đầu thấy là Hải Phú. Hải Phú ở phía sau nhỏ giọng nói: “Đừng quay đầu, đừng để người khác chú ý tới chúng ta!”

Tần Thiên vội vàng quay đầu lại, bộ dáng tỏ vẻ như không có việc gì. Hải Phú tiếp tục nhẹ giọng nói: “Ngươi tìm một cơ hội đến bên cạnh phu nhân, bảo phu nhân giả bộ bất tỉnh, đây là Đại thiếu gia phân phó.”

Trang Tín Ngạn? Tần Thiên nhìn về phía Trang Tín Ngạn, lại phát hiện hắn không còn ở đó, cũng không biết khi nào đã rời đi.

Kế hoãn binh? Hiện tại chỉ sợ đây là biện pháp duy nhất!

Tần Thiên gật gật đầu.

“Đúng là như thế…”

Bên kia, Trang thị trưởng lão Trang Thành Chí vuốt chòm râu dê lưa thưa dưới cằm, thanh âm khàn khàn, đứt quãng nói: “Như vậy, lão phu thân là Trang thị tộc trưởng quyết không thể ngồi yên không màng đến, ta lấy thân phận của Trang thị tộc trưởng tuyên bố…” Nói tới đây, hắn có lẽ rất kích động, bỗng nhiên xoay người che miệng ho khù khụ, Nhị di thái thái vội vàng đi qua giúp hắn đấm lưng.

Thừa dịp cơ hội này, Tần Thiên đi đến bên cạnh Đại phu nhân, lặng lẽ nói nhỏ ở bên tai bà.

Bên kia, Trang Thành Chí đã dừng ho, hắn vỗ vỗ ngực, thanh thanh cổ họng, tiếp tục nói: “Ta tuyên bố…”

Nhị di thái thái nhìn Trang Thành Chí, hai mắt vì hưng phấn mà sáng rực, mà nhìn lão già này bộ dáng ấp a ấp úng, lại hận không thể nhảy vào trong miệng của hắn, đem những lời này nhất quyết nói ra cặn kẽ rõ ràng!

Nhưng đúng lúc này, một tiếng kêu thanh thúy đánh gãy Trang Thành Chí , “Phu nhân, phu nhân, người như thế nào rồi? Không tốt, không tốt, phu nhân ngất xỉu rồi!”

Mọi người nghe tiếng nhìn lại, đã thấy Đại phu nhân hai mắt nhắm nghiền, tựa vào vai Tần Thiên rõ ràng đã bất tỉnh nhân sự.

Nhị di thái thái tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nàng ta vọt tới trước mặt Đại phu nhân, hai mắt trừng lớn, hận không thể tát một cái lay tỉnh Đại phu nhân, “Như thế nào sớm không choáng váng, trễ không choáng váng, lúc này lại cố tình té xỉu !” Nói xong, một đôi tay đặt lên bả vai của bà, dùng sức lay mạnh thân thể của phu nhân, “Đại tỷ, đại tỷ, ngươi tỉnh lại đi, ta biết ngươi đang giả bộ, ngươi đừng ở đây làm bộ làm tịch !”

Tần Thiên cùng Nguyệt Nương giúp đỡ Đại phu nhân lui ra phía sau từng bước, tránh tay nàng ta, Nguyệt Nương hướng về phía Nhị di thái thái cả giận nói: “Nhị di thái thái, người làm cái gì vậy, người muốn mạng của phu nhân sao?”

Nhị di thái thái không biết Đại phu nhân rốt cuộc là choáng váng thật hay là giả choáng váng, trước mặt nhiều người như vậy, cũng không dám làm gì, nàng ta sau đó thấy Tần Thiên đứng bên cạnh, nhất thời nổi cơn giận dữ, chỉ vào Tần Thiên mắng: “Lại là ngươi tiện tỳ này! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Một bên Trang Minh Hỉ thấy mẫu thân động tay chân, vội bước lên phía trước nâng đỡ mẫu thân, nàng lạnh lùng nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nói với mẫu thân: “Nương, cần gì phải so đo với một nha đầu, làm hỏng thân phận của mình…” Nàng cầm tay mẫu thân, nhìn chằm chằm hai mắt nàng ta, nhẹ giọng nói: “Chính sự quan trọng hơn!”

Nhưng Tần Thiên đâu thể nào để bọn họ có cơ hội, nàng đưa mắt ra hiệu với Nguyệt nương, hai người vội giúp đỡ Đại phu nhân đi vào nội thất.

Nhị di thái thái nóng nảy, tiến lên giữ chặt Tần Thiên, cả giận nói: “Tiện tỳ, ngươi muốn chạy đi đâu!”

Một câu “Tiện tỳ”, hai câu cũng “Tiện tỳ” làm cho Tần Thiên phát hỏa, nàng quay đầu, dùng sức hất tay của Nhị di thái thái, trừng mắt nàng nói: “Phu nhân té xỉu , chẳng lẽ không đưa bà vào phòng, tìm đại phu đến chữa trị sao? Nhị di thái thái vài lần ngăn trở, rốt cuộc rắp tâm định làm gì!”

“Ngươi…” Nhị di thái thái chỉ vào Tần Thiên, đầu ngập lửa giận, lại nói không nên lời, Tần Thiên không hề để ý tới nàng ta, cùng Nguyệt Nương và Lam Sơn, nhanh chóng hướng về viện của Đại phu nhân, lưu lại một đám người ở nơi đó mắt to trừng mắt nhỏ.


Trước Sau