Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 54


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 54: Tín Nhiệm

Tần Thiên cùng các nha hoàn nâng đỡ Đại phu nhân trở lại Thanh Âm viện, vừa mới vào phòng, Đại phu nhân liền mở mắt, nhướn mày, ôm ngực há miệng phun ra một búng máu.

“Phu nhân, phu nhân…” Các nha hoàn sợ ngây người, hoang mang rối loạn vội vàng đem Đại phu nhân đến giường. Lúc này, Trang Tín Ngạn cùng Chu đại phu bước vào phòng, hai người thấy tình cảnh như vậy cũng vội vàng đi tới.

Bên này, Hải Phú trả lời câu hỏi của Nguyệt Nương: “Đại thiếu gia thấy sự tình không tốt, lại sợ Đại phu nhân thân thể không chịu nổi, một bên sai con thông báo để Tần Thiên bảo Đại phu nhân giả bộ bất tỉnh tạm thời tránh qua bên đây, một bên lại phái người đi thỉnh Chu đại phu.”

Nguyệt Nương vuốt vuốt ngực, vẫn còn thất kinh nói: “Thật may có Đại thiếu gia, Đại thiếu gia nghĩ thực chu đáo…” Tiếp theo lại cảm thấy đau lòng, nếu không phải Đại thiếu gia thân có tàn tật, phu nhân làm sao bị người khác bức đến nước này? Luận tư chất, luận tài cán, ai có thể cùng Đại thiếu gia so sánh?

Bên kia, Chu đại phu bắt mạch cho Đại phu nhân, Tần Thiên thấy hắn lại thở dài, nhíu mày, một lòng lo lắng hỏi, “Chu đại phu, phu nhân có sao không?”

Trang Tín Ngạn cũng đứng ở một bên khẩn trương nhìn Chu đại phu.

Chu đại phu bắt mạch xong, nói: “Bệnh tình phu nhân vốn cần được tĩnh dưỡng, nay lại bị kích thích, can âm hư, tâm hoả vượng, cũng may Đại phu nhân vừa rồi phun ra máu tụ ở trong ngực, nếu không, lần này bệnh tình thật sự khó cứu chữa! Lão phu sẽ kê đơn, giúp phu nhân điều dưỡng thật tốt, trong một thời gian dài, nhớ lấy không thể lại chịu đựng kích thích, bệnh tình có thể sẽ tăng thêm…” Nói tới đây, Chu đại phu không nói thêm gì nữa, nhưng ai cũng đều có thể hiểu biết ý tứ của hắn, mọi người trên mặt cũng không khỏi toát ra thần sắc lo lắng.

Lam Sơn phụ giúp Chu đại phu viết đơn thuốc, Nguyệt Nương thưởng bạc, lại dặn dò một hồi, rồi mới sai người đi xuống bốc thuốc.

Trong phòng chỉ còn lại Tần Thiên, Trang Tín Ngạn, Đại phu nhân, cùng mẫu tử Nguyệt Nương, Hải Phú. Hải Phú đã giúp Trang Tín Ngạn bày giấy bút, mài mực. Trang Tín Ngạn đi đến trước bàn, nhấc bút lên vừa định viết, bỗng nhiên quay đầu chần chờ nhìn thoáng qua Tần Thiên.

Tần Thiên làm sao không rõ ý tứ của hắn, đang chuẩn bị biết điều lui ra nhưng Đại phu nhân lại mở miệng nói: “Tần Thiên, ngươi ở lại đi.”

Tần Thiên đứng ở nơi đó, nhìn nhìn Đại phu nhân, lại nhìn nhìn Trang Tín Ngạn, chỉ cảm thấy đi cũng không được ở lại cũng không xong.

Đại phu nhân sắc mặt vẫn tái nhợt, bà giãy dụa đứng lên, mặt hướng Trang Tín Ngạn, “Tín Ngạn, ngươi đã quên nương cùng ngươi đã nói cái gì?” Nguyệt Nương thấy phu nhân vất vả, vội vàng lấy gối chèn vào sau lưng phu nhân, giúp bà dựa vào thoải mái hơn.

Trang Tín Ngạn nhìn Đại phu nhân một cái, lại xoay mặt hướng nhìn về Hải Phú ra hiệu. Hải Phú hiểu được ý tứ của hắn, trừ bỏ hắn, Nguyệt Nương cùng với Đại phu nhân, trước mặt người ngoài, Trang Tín Ngạn nói chuyện với ai, đều do Hải Phú đem lời người khác nói ghi lại rồi cho hắn xem, nhằm che giấu việc Trang Tín Ngạn biết đọc môi ngữ.

Hải Phú tiến lên viết xuống trên giấy lời Đại phu nhân vừa nói, đưa cho Trang Tín Ngạn xem qua. Đại phu nhân ở bên cạnh nhìn cảnh này, trong lòng thở dài một tiếng.

Từ sau khi học được môi ngữ, điều này giống như là bùa hộ mạng của hắn vậy. Có thể giúp hắn im ắng phân rõ người bên cạnh có trung lương hay không, cũng bởi vậy thấy lòng người quá hiểm ác, dễ thay đổi, khiến hắn không dám dễ dàng tin cậy một người nào, cũng không muốn bí mật này bị bại lộ dễ dàng. Đại phu nhân nghĩ rằng, xem ra muốn con hoàn toàn tín nhiệm Tần Thiên, chắc còn phải từ từ.

Về phần vì sao muốn cho Trang Tín Ngạn tín nhiệm Tần Thiên, suy nghĩ của Đại phu nhân rất đơn giản. Bà thấy Tần Thiên có thiên phú về kinh thương, cảm thấy có thể bồi dưỡng, về sau nhất định sẽ trở thành người đắc lực cho Trà Hành, mà Trang Tín Ngạn đối với các việc ở Trà Hành cũng có rất nhiều ý tưởng hay. Nếu để cho con mình tín nhiệm Tần Thiên, thì đương nhiên là tốt nhất.

Một bên Tần Thiên thấy Trang Tín Ngạn không hề có vẻ khác thường gì, đành ở lại. Nàng thấy Trang Tín Ngạn đề bút trên giấy viết ra chữ, bởi vì cách hơi xa, thấy không rõ hắn đang viết cái gì.

Viết xong, Hải Phú chuẩn bị cầm tờ giấy đưa cho Đại phu nhân xem, Đại phu nhân tay đưa ra ngăn trở hắn: “Đọc lên đi.”

Hải Phú lĩnh mệnh, thì thầm: “Chuyện lần này, Tín Ngạn đã nghĩ ra biện pháp giải quyết, bất quá cần thời gian vài ngày.”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhìn về phía Trang Tín Ngạn, mặt lộ vẻ vui mừng. Tần Thiên đối với các dòng họ cùng với chế độ kế thừa trong cổ đại cũng không hiểu biết lắm, cho nên tạm thời cũng nghĩ không ra biện pháp giải quyết, thấy Trang Tín Ngạn lúc trước đã âm thầm vô thanh vô tức an bài mọi sự thật tốt, hiện tại đã nghĩ ra biện pháp giải quyết nhanh như vậy, không khỏi thầm than Nguyệt Nương các nàng quả nhiên nói không sai, Trang Tín Ngạn tuy có tàn tật, nhưng suy nghĩ vô cùng thông minh linh hoạt.

Đại phu nhân vui vẻ nói: “Có phương pháp gì, nói mau.”

Trang Tín Ngạn vừa định viết lên giấy, đã thấy Lam Sơn vẻ mặt lo lắng từ bên ngoài đi vào, “Phu nhân, Nhị di thái thái mang theo Hồ đại nhân cùng với các vị Tông gia lão gia đang hướng về bên này!”

Nguyệt Nương đi đến cửa sổ chỗ nhìn, quay đầu tức giận nói: “Nhị di thái thái này, quả thực bức người quá đáng, biết rõ phu nhân ngất xỉu rồi, còn không chịu buông tha phu nhân!”

Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tần Thiên, nói: “Tần Thiên, ngươi tới đỡ ta nằm xuống.”

Tần Thiên đi qua, lúc đỡ phu nhân nằm xuống, phu nhân bỗng nhiên bắt lấy tay nàng nói: “Nhớ kỹ, ta hôn mê vẫn chưa tỉnh lại!” Bà nhìn Tần Thiên, thực nghiêm túc nói: “Tần Thiên, ta biết ngươi là người can đảm mạnh mẽ, điểm này, trong viện không có nha hoàn nào được như ngươi, cho nên, ta muốn ngươi ra mặt đuổi những người đó đi, ngươi có sợ không?”

Tần Thiên nắm chặt tay Đại phu nhân, thật sự nói: “Tần Thiên không sợ.” Quyết không lùi bước, cho dù là vì chính mình, cũng không thể làm cho Nhị phòng thực hiện được âm mưu!

Đại phu nhân cười cười, “Ngươi có biết nên nói như thế nào, nên làm như thế nào không?”

“Tần Thiên biết.”

Đại phu nhân gật đầu, lại nhìn về phía Trang Tín Ngạn: “Tín Ngạn, ta muốn ngươi đi cùng Tần Thiên, Tần Thiên tuy rằng gan lớn, nhưng chung quy cũng chỉ là một nha hoàn, có ngươi ở bên cạnh nàng, cũng có thể khiến cho Nhị di thái thái có chút cố kỵ.”

Trang Tín Ngạn nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, gật đầu.

Bên ngoài, Nhị di thái thái một bên dẫn Hồ đại nhân cùng mấy vị trưởng bối trong dòng họ đi đến Thanh Âm viện, một bên nói: “Đại nhân, Thúc công, hôm nay mọi người nhất định phải giúp chúng ta chủ trì công đạo, đừng để cho Đại tỷ thực hiện được gian kế.”

Thúc công Trang Thành Chí được Trang Thủ Kính nâng đỡ run rẩy đi tới, hắn nhìn Nhị di thái thái nói: “Tú Mai, ngươi yên tâm, nếu đáp ứng ngươi rồi, ta thân là tộc trưởng, nhất định sẽ vì con cháu Trang phủ làm chủ!”

Nhị di thái thái đắc ý cười, ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào Thanh Âm viện.

Tam di thái thái mang theo nữ nhi cùng Phương thị tỷ đệ đi theo ở phía sau, Phương Nghiên Hạnh đi vài bước rồi vọt tới bên cạnh Tam di thái thái, lôi kéo nàng nói: “Mẫu thân, vì sao người lại nói như vậy? Vì sao đối nghịch với Đại nương? Đại nương mới là người thật tâm đối đãi với chúng ta mà!”

Trang Minh Lan cũng nhìn mẫu thân hai mắt đẫm lệ hỏi: “Nương, có phải Nhị nương lại lấy hôn sự của con bức người !”

“Không chỉ là hôn sự của con, còn có tiền đồ của ca ca con nữa, “Tam di thái thái lau lệ nơi khóe mắt, “Ta biết là ta thật có lỗi với phu nhân, nhưng ta không có sự lựa chọn nào khác.”

Phương Nghiên Hạnh nhìn Tam di thái thái bộ dáng vô cùng đáng thương, nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Nhị di thái thái dẫn mọi người đi vào Thanh Âm viện, liền thấy một đám nha hoàn ngăn ở trước cửa phòng của Đại phu nhân. Đứng ở trước đám đông đó là Đại thiếu gia Trang Tín Ngạn, cùng nha hoàn Tần Thiên mà nàng ta hận nghiến răng nghiến lợi.

“Cút ngay!” Nhị di thái thái một bên vẫy tay, một bên lớn tiếng nói, “Hồ đại nhân muốn đi vấn an Đại phu nhân, ai dám ngăn cản!”


Trước Sau