Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 56


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 56: Một Đêm Không Ngủ

Đại phu nhân bảo Trang Tín Ngạn nói ra phương pháp giải quyết. Trang Tín Ngạn gật đầu, đề bút trên giấy viết. Đứng ở bên cạnh Đại phu nhân, Nguyệt Nương thừa dịp này nói: “Phu nhân, theo ta thấy, rõ ràng nên giao Nhị thiếu gia cho quan phủ, đem chuyện mà Nhị thiếu gia đã làm công khai trước thiên hạ, phu nhân ở quan phủ chuẩn bị cẩn thận một chút, mặc dù bị chút tổn thất, nhưng sẽ chặt đứt niệm tưởng của Nhị di thái thái, bất kể nàng ta cuối cùng có thể cứu Tín Xuyên bình an trở về, thì nàng ta cũng không còn mặt mũi đến tranh đoạt vị trí đương gia nữa. Nhị di thái thái chính là nhằm vào sự mềm lòng của Đại phu nhân, mới dám kiêu ngạo như vậy”.

Tần Thiên ở bên cạnh nghe xong lời này, nhíu mày, Đại phu nhân nhìn thấy, liền hỏi: “Tần Thiên, ngươi có ý kiến gì, cứ nói đừng ngại, chúng ta đều không coi ngươi là người ngoài”.

Nguyệt Nương cũng nhìn về phía Tần Thiên cười nói: “Đúng đúng, các ngươi trẻ tuổi đầu óc cũng nhanh nhạy hơn, nếu ta nói không đúng, ngươi cứ việc nói không cần cố kỵ ta đâu”.

Nguyệt Nương từ nhỏ đã đi theo Đại phu nhân, một lòng chỉ hướng về phu nhân, chỉ cần phu nhân tốt, nàng đều vui mừng, không hề tồn tại một chút gì đố kỵ đỏ mắt.

Tần Thiên thấy Nguyệt Nương nói như vậy, cũng không cố kỵ, cười nói: “Kỳ thật nô tỳ cũng không có ý gì khác, chỉ là ta cảm thấy Nhị di thái thái tính cách bừa bãi, cũng có bối cảnh, nếu thật sự giao Nhị thiếu gia cho quan phủ, chỉ sợ sẽ khiến cho nàng ta bất cứ chuyện gì cũng dám làm, một khi nàng ta thành công vượt qua kiếp nạn này, lại bởi vì không còn trông chờ gì được vào vị trí gia chủ của Trà Hành nữa, chỉ sợ càng không cố kỵ, ngược lại sẽ là mầm tai họa cho Trà Hành.”

“Không sai…” Đại phu nhân nhìn Tần Thiên cười gật đầu, trên nét mặt tràn đầy khen ngợi, “Này chỉ là lý do thứ nhất…” Nói tới đây, Đại phu nhân thở dài, “Lão gia trước khi chết đem toàn bộ Trang phủ phó thác cho ta, cũng đưa cốt nhục của lão gia phó thác cho ta. Tín Xuyên tuy rằng làm cho ta thất vọng, nhưng cũng không phải đại gian đại ác, nếu thật sự giao cho quan phủ, tương lai của nó có thể bị hủy. Còn có Tín Trung, cũng sẽ bị liên lụy, nó là đứa nhỏ thành thật, chỉ dobị ép buộc mới làm như thế, ta không muốn đối với hai hài tử này đuổi tận giết tuyệt. Trưởng tử cũng thế, mà con vợ kế cũng vậy, ta tuy không hoàn toàn đối xử bình đẳng, nhưng chung quy là cốt nhục của Trang phủ, đều là người một nhà, người một nhà đấu đi đấu lại, ngươi chết ta sống, bị tổn hại cũng chỉ có bản thân Trang phủ. Mà Trang phủ bị hao tổn, người ngoài sẽ thừa dịp mà nhảy vào, đến cuối cùng, ai có thể trở thành người thắng chân chính chứ?”

Nghe xong những lời của Đại phu nhân, Tần Thiên bỗng nhiên có thể hiểu được năm đó lão gia Trang phủ vì sao khi lâm chung dám đem sở hữu cả Trang phủ giao vào tay Đại phu nhân. Lão gia nhất định rất tin tưởng nhân cách của Đại phu nhân, biết bà sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho Trang phủ, biết bà sẽ không vì con của thiếp thất mà chèn ép vô lý, nếu không, nếu chỉ là người ân ái bên gối, hắn chẳng lẽ không sợ thê tử liên hợp với bên ngoại độc chiếm tài sản sao?

“Nhưng phu nhân, người khác cũng không nghĩ như vậy, người xem bộ dạng của Nhị di thái thái, như hận không thể đem chúng ta nuốt sống a” Nguyệt Nương lại nói.

Đại phu nhân cười cười, “Nàng ta sở dĩ thiếu kiên nhẫn, chính là vì thân phận kém cỏi hơn, nàng ta dù sao cũng chỉ là thiếp thất. Lúc trước ta cùng nàng từng có ước định, đối với nàng cũng khá nhường nhịn, nhưng hiện tại, ta đã quyết định hủy bỏ tư cách thừa kế của Tín Xuyên. Sau này, ta sẽ chậm rãi làm cho nàng ta hiểu được chỉ cần ta còn sống một ngày, Trang phủ còn chưa tới phiên nàng ta làm càn.” Nói xong, bà nhìn Trang Tín Ngạn, “Hiện tại xem Tín Ngạn có diệu kế gì có thể thành công vượt qua khó khăn này”.

Bên kia Trang Tín Ngạn đã viết xong, ý bảo Hải Phú đọc lên.

Hải Phú thì thầm: “Nhị di thái thái hôm nay sở dĩ có thể kiêu ngạo như vậy, đơn giản là vì nàng có chỗ dựa. Thứ nhất là Hồ đại nhân, thứ nhì là Trang thị dòng họ. Trong hai người này, người trước cùng nàng quan hệ chặt chẽ, người sau lại không chút liên hệ. Nàng ta có thể nhờ vả người trong dòng họ, thậm chí tộc trưởng cũng nhất quyết đứng về phía nàng ta, nói vậy nàng ta cũng bỏ không ít công sức. Nếu mấy người trong dòng họ vì lợi ích, đã như vậy, chúng ta cũng có thể nghĩ ra biện pháp khiến cho bọn họ đứng về phía chúng ta. Chỉ cần có thể thu mua mấy người trong dòng họ, việc chủ trì công đạo của Hồ đại nhân cũng không có ý nghĩa gì, thế cục này liền tự sụp đổ”.

Mọi người trước mắ đều sáng ngời, thật là một chiêu rút củi dưới đáy nồi tuyệt hay! Nguyệt Nương cười nói: “Vẫn là Đại thiếu gia thông minh.”

Đại phu nhân đầu tiên là cười gật đầu, nhưng rồi mày lại nhíu: “Kể cả vậy, chỉ sợ Tông gia coi hai bên ngang bằng, muốn đôi bên chu toàn. Nhị phòng có Lưu gia tài lực hùng hậu là thông gia, thực lực không kém. Đến cuối cùng, mấy người trong dòng họ tuy thu mua được, lại căn bản giải quyết không được vấn đề. Hơn nữa chúng ta chỉ có ba ngày thời gian, rất nhiều chuyện đều không còn kịp giải quyết?”

Trang Tín Ngạn trầm mặc một hồi, viết nói: “Sự việc cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể làm hết sức vượt qua khó khăn này rồi nói sau, chuyện sau đó lại nghĩ biện pháp khác”.

Tần Thiên nghe đến đó, trong lòng vừa động, nàng tiến lên từng bước, nói với Đại phu nhân: “Phu nhân, ta có một cách có thể khiến mấy người trong dòng họ không thể kháng cự, không biết có thể áp dụng thử hay không?”

Đại phu nhân vui vẻ nói: “Biện pháp gì, ngươi nói xem “

Bên cạnh, Trang Tín Ngạn cũng mở to hai mắt nhìn nàng, gương mặt vốn bình thản biểu lộ một loại tò mò, nhìn hắn như vậy còn có chút giống người trẻ tuổi, không hề giống như bình thường, cao không thể với tới.

“Phu nhân, nếu muốn cho mấy người trong dòng họ vì Trà Hành suy nghĩ, chỉ có một biện pháp, phải khiến cho lợi ích của Trà Hành cùng bọn họ tương quan chặt chẽ, mặc kệ là người thừa kế, nhưng dính đến chuyện của Trà Hành, bọn họ đầu tiên sẽ nghĩ đến lợi ích của chính mình, không cần phu nhân nói, bọn họ cũng sẽ đứng về phía phu nhân”.

Trang Tín Ngạn không khỏi bước lên, đứng một chỗ để có thể thấy rõ khẩu hình của Tần Thiên, đối diện với mặt của nàng. Tần Thiên thấy hắn bỗng nhiên đi tới, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mình, nhất thời cảm giác thực mất tự nhiên, thoáng nghiêng thân mình.

Trang Tín Ngạn nhíu nhíu mày, vừa định dịch chuyển về hướng đó, lại không chú ý đụng phải cây cột cuối giường Đại phu nhân, một tiếng động nhỏ vang lên, làm mọi người chú ý, Tần Thiên cũng quay đầu nghi hoặc nhìn hắn.

Tiếp xúc với cặp mắt đen lúng liếng của Tần Thiên, Trang Tín Ngạn chỉ cảm thấy xấu hổ, lại cố giữ bình tĩnh, mặt không đổi sắc quay đầu, đi trở về án thư. Hải Phú làm sao không rõ ý tứ của hắn, đứng ở một bên che miệng buồn cười.

Trang Tín Ngạn trừng mắt nhìn hắn , tay chỉ vào trên tờ giấy Tuyên Thành gõ một cái, ý bảo Hải Phú đem lời Tần Thiên nhớ ghi lại.

Trên trán bỗng cảm nhận một trận nóng bừng hơi đau nhức, nhưng Trang Tín Ngạn sợ Hải Phú lại chê cười mình, chỉ chịu đựng không vuốt trán, vẫn ra vẻ dường như không có việc gì bộ dáng vân đạm phong khinh.

Nhưng gân xanh nơi thái dương bởi vì đau đớn mà không chịu khống chế giật giật…

Bên kia, Đại phu nhân đem mọi hành động của con để vào mắt, hé miệng cười thầm, cũng không trêu chọc, quay đầu nhìn về phía Tần Thiên, “Vậy phải làm như thế nào mới có thể khiến cho người trong dòng họ cùng lợi ích của Trà Hành liên kết chặt chẽ?”

“Cổ phần danh nghĩa” Tần Thiên nhìn Đại phu nhân rõ ràng phun ra mấy chữ này.

“Cổ phần danh nghĩa?” Đại phu nhân vẻ mặt nghi hoặc.

Từ phản ứng của Đại phu nhân, Tần Thiên biết, thế giới này còn chưa có hình thức đầu tư cổ phần này. Tần Thiên nghĩ nghĩ, giải thích nói: “Phu nhân, thời điểm ta ở nhà của Đại bá, Đại bá từng chiêu đãi thương nhân đến từ phương Bắc, ta nghe bọn hắn nói lên mấy từ cổ phần danh nghĩa. Đối với việc lúc này, cảm thấy rất thích hợp với tình huống hiện tại của Trà Hành. Cái gọi là cổ phần danh nghĩa, chính là làm cho người trong dòng họ không cần bỏ ra tiền vốn, cũng có thể hàng năm từ lợi nhuận của Trà Hành hưởng một số tiền lãi nhất định. Trà Hành kinh doanh tốt, bọn họ sẽ nhận được nhiều bạc, Trà Hành có vấn đề, lợi ích của bọn họ sẽ bị hao tổn, chính là thoát không được có liên quan”.

“Chẳng phải như vậy rất tiện nghi bọn họ?” Nguyệt Nương có chút không cam lòng. Đại phu nhân cũng nhíu mày, trầm ngâm không nói.

“Phu nhân ngẫm lại, nếu muốn thu mua bọn họ, tiêu phí cũng không phải một số lượng nhỏ, hơn nữa bọn họ được lợi lần này, chỉ sợ về sau còn có thể tái sinh sự tình, nếu dòng họ trọng yếu như vậy, lần sau không chắc có thể thu mua được, không bằng dùng phương pháp nhất lao vĩnh dật này (một lần vất vả, nhàn nhã suốt đời)” Tần Thiên chậm rãi nói.

Đại phu nhân suy nghĩ một hồi, nói: “Ta cũng không phải luyến tiếc bạc, chính là chỉ sợ thỉnh thần dễ tiễn thần khó, vạn nhất về sau bọn họ xâm nhập vào việc của Trà Hành, lại sinh ra không ít phiền toái.” Nhớ tới lúc lão gia vừa mất, người trong dòng họ gắt gao tới bức bách, Đại phu nhân trong lòng nghĩ lại vẫn còn sợ hãi.

Tần Thiên biết bà cố kỵ điều gì, liền nói, “Phu nhân, hiện nay không giống ngày xưa. Thời điểm lúc đó, lão gia vừa mới qua đời, phu nhân ở Trà Hành địa vị chưa vững, tất nhiên lo lắng không áp chế được, nhưng hiện tại địa vị của phu nhân ở Trà Hành đã thâm căn cố đế, người bên ngoài không thể dễ dàng lay động, hơn nữa phân tiền cho bọn họ, cũng không để cho bọn họ nắm giữ thực quyền, hẳn là không có vấn đề gì.”

Đại phu nhân cảm thấy Tần Thiên nói có đạo lý, nhưng đây cũng không phải một chuyện nhỏ, bà nhất thời không chú ý, không khỏi nhìn về phía Trang Tín Ngạn, hỏi: “Tín Ngạn, con cảm thấy như thế nào?”

Trang Tín Ngạn đã từ chữ của Hải Phú biết đến phương pháp Tần Thiên vừa nói, đang ngạc nhiên, thấy mẫu thân hỏi, liền đề bút trên giấy: “Phương pháp này có thể thử một lần. Hơn nữa nhiều năm qua, dòng họ vẫn đối với Trang phủ chúng ta đỏ mắt ghen tị, nhân cơ hội này liền gây sóng gió, cứ như vậy, không chỉ có thể bớt đi rất nhiều phiền toái, còn có thể được dòng họ to lớn giúp duy trì, coi như là rủi ro tiêu tan”

Tần Thiên nghe Hải Phú đọc xong, liền cười nói: “Tần Thiên cũng nghĩ như vậy ” nói xong cười nhìn về phía Trang Tín Ngạn, vừa vặn Trang Tín Ngạn cũng nhìn nàng, ánh mắt cùng nàng vừa tiếp xúc, lại thản nhiên thay đổi, một bộ dáng lạnh lùng. Tần Thiên bĩu môi, cũng quay đầu đi.

Đại phu nhân nhìn thấy một màn này, trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác kỳ dị, nhưng rốt cuộc là gì, nhất thời lại không nắm bắt được.

Nói lâu như vậy, phu nhân cũng có chút mệt mỏi, bà nhìn Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn nói: “Nếu đã như vậy, chuyện này liền giao cho hai người xử lý. Tần Thiên, ngươi hãy hỗ trợ thiếu gia thật tốt. Chỉ cần hoàn thành việc này, ta sẽ thưởng lớn”.

Tần Thiên cười đáp ứng: “Vâng “.

***

Bên kia, Cúc Hương viện

Nhị di thái thái cùng Trang Minh Hỉ và Lưu Bích Quân sau khi trở về, cơn giận vẫn còn sót lại chưa tiêu tan. Nhị di thái thái vỗ bàn cả giận nói: “Mắt thấy sẽ thành công, không nghĩ tới tiện tỳ kia gian xảo phá hỏng. Đợi việc này qua đi, xem ta thu thập nàng ta như thế nào”

Trang Minh Hỉ ngồi xuống bên cạnh Nhị di thái thái, chậm rãi nói: “Thu thập một hạ nhân có gì khó ? Nhưng thời gian ba ngày này…” Nàng nhíu nhíu mày, “Con vẫn cảm thấy có vấn đề gì đó, chỉ sợ là kế hoãn binh của bọn họ “

“Kế hoãn binh?” Nhị di thái thái thần sắc căng thẳng, nghĩ nghĩ, gọi tâm phúc Phùng ma ma tiến vào, phân phó nói: “Phùng ma ma, mấy ngày nay ngươi tìm vài người đi thăm dò Thanh Âm viện cho ta, phát hiện có gì không đúng, lập tức hồi báo cho ta “

Phùng ma ma lĩnh mệnh đi xuống.

Nhị di thái thái trầm mặc một hồi, quay đầu ôn nhu lôi kéo tay Lưu Bích Quân, để nàng ta ngồi vào bên cạnh mình, nhìn nàng cười nói: “Bích Quân, con vừa gả vào liền gặp phải loại sự tình này, khiến con sợ hãi rồi. Mấy ngày nay Tín Xuyên đều do con chiếu cố, mẫu thân thực cảm tạ con.”

Lưu Bích Quân cười cười, “Mẫu thân nói gì vậy, hầu hạ phu quân vốn là phận sự của thê tử mà thôi.”

“Khó được con dâu ngoan ngoãn như vậy, Tín Xuyên luôn nói với ta, cưới được con là kiếp trước đã tu luyện phúc khí, cả đời này phải đối đãi với con thật tốt” Nhị di thái thái lại nói.

“Phu quân thật sự nói như vậy?” Lưu Bích Quân ngượng ngùng cúi đầu.

Trang Minh Hỉ ở bên cạnh tiếp lời cười nói: “Muội cũng không chỉ một lần nghe ca ca nói như vậy đâu, nói tẩu tẩu không chỉ đẹp như tiên, ôn nhu như nước, còn tâm tư chu đáo, đoan trang hiền thục. Còn nói muốn muội hướng tẩu tẩu học tập nhiều hơn”

Lưu Bích Quân trong lòng vui sướng không thôi.

Trang Minh Hỉ vừa cười vừa nói: “Chờ ca ca thành gia chủ, tẩu tẩu chính là đương gia phu nhân, hai người cầm sắt cùng minh, phu xướng phụ tùy, tất thành giai thoại “

Những lời này càng khiến Lưu Bích Quân vui vẻ.

Nhị di thái thái thấy không khí phù hợp, vội chuyển đề tài: “Chỉ có điều… Tín Xuyên muốn đoạt được vị trí gia chủ còn cần Bích Quân con hỗ trợ nhiều hơn…”

Lưu Bích Quân lập tức hiểu được ý tứ nàng ta, tươi cười lúc này chợt tắt, thu khăn tay nói: “Chuyện lần này con đã mượn năm vạn lượng của phụ thân, sao có thể không biết xấu hổ lại hướng phụ thân mở miệng…”

Trang Minh Hỉ nghiêng thân mình qua, nắm tay nàng ôn nhu nói: “Tẩu tẩu, tẩu ngẫm lại xem, tẩu dù sao cũng là tiểu thư khuê các, là trưởng nữ trong nhà, tẩu chẳng lẽ muốn cả đời phải ở dưới người khác, tẩu chẳng lẽ không muốn trở thành đương gia phu nhân? Chính là hỗ trợ ca ca qua một cửa này, cả đời ca ca đều nhớ rõ ân của tẩu, lấy chồng theo chồng, tẩu vì ca ca suy nghĩ, cũng là suy nghĩ cho chính mình” nói xong vỗ vỗ ở trên tay nàng ta.

Lưu Bích Quân nhìn các nàng liếc mắt một cái, nhíu mày, khó xử nói: “Vậy mọi người còn muốn mượn bao nhiêu?”

Nhị di thái thái nhãn tình sáng lên, vươn một bàn tay: “Lại mượn năm vạn lượng” rồi nói: “Con yên tâm, chỉ cần Tín Xuyên thành đương gia, mười vạn lượng này có là gì?”

“Con sẽ viết thư phái người đưa trở về, một ngày sẽ có kết quả.” Lưu Bích Quân miễn cưỡng đáp ứng, sau đó trở về tiểu viện của mình viết thư gửi về nhà.

Chờ Lưu Bích Quân vừa đi, Nhị di thái thái nói với Trang Minh Hỉ: “Với năm vạn lượng này, cho dù Thanh Âm viện bên kia có âm mưu gì chúng ta cũng không sợ. Ta sẽ phái người đi liên lạc với mấy lão Tông gia, vì thế cục ổn định sau này bọn họ mặc kệ trả giá nhiều bao nhiêu, ta cũng sẽ không tiếc “

Bởi vì muốn thương nghị chi tiết về cổ phần danh nghĩa, sau khi ra khỏi viện của Đại phu nhân, Tần Thiên liền đi theo Trang Tín Ngạn đến Thanh Tùng viện. Thời gian cấp bách, bọn họ chỉ có một buổi tối đem chi tiết thương lượng thật kỹ.

Sau khi theo Trang Tín Ngạn đi vào Thanh Tùng viện, hai người liền trực tiếp tiến đến thư phòng của hắn.

Thư phòng của Trang Tín Ngạn vô cùng rộng rãi, bên cạnh cửa sổ có kê án thư khắc hoa văn cúc lê, hai bên tường đều là giá sách cao lớn, trên giá sách đựng đầy bộ sách có đóng buộc chỉ. Tần Thiên đi qua nhìn nhìn, có Dịch Kinh, Tứ Thư Ngũ Kinh, cái gì cần có đều có, khiến cho Tần Thiên líu lưỡi sợ hãi than, nếu nói tất cả sách này Trang Tín Ngạn đều đã đọc hết, quả thật khó lường.

Bởi vì Tần Thiên không biết viết chữ phồn thể, cho nên Hải Phú cũng đi theo tiến vào giúp đỡ bọn họ trao đổi.

Hải Phú lấy tốc độ nhanh nhất chuẩn bị tốt giấy bút. Thanh Liễu cũng vào đưa lên trà cùng điểm tâm. Chỉ chốc lát, Giang quản sự của phòng thu chi cũng đến đây, bởi vì cổ phần danh nghĩa liên quan đến vấn đề tài chính, cho nên cần sự giúp đỡ của Giang quản sự.

Tần Thiên đầu tiên đem cái gì gọi là cổ phần danh nghĩa giải thích lại một lần nữa, sau đó Trang Tín Ngạn với sự trợ giúp của Giang quản sự, hai người cùng nhau tính toán phân cho dòng họ cổ phần danh nghĩa bao nhiêu là thích hợp nhất.

Tần Thiên đứng ở án thư, nhìn Trang Tín Ngạn ngón tay thon dài ở trên bàn tính chuyển động nhanh thoăn thoắt, sợ hãi than không thôi. Lại thấy hắn một bên tính toán, một bên trên giấy viết ghi lại, khi thì trầm ngâm, khi thì nhíu mày, khi thì cầm cán bút do dự, khi thì lại vận dụng ngòi bút như bay, hai mắt lóe ra, môi khẽ nhếch, hé ra tuấn nhan vô cùng nghiêm túc, so với bất kỳ thời điểm nào cũng đều có một lực hấp dẫn khó có thể nói thành lời.

Tần Thiên vốn định hỗ trợ, nhưng lại nghĩ, mình thân là nữ nhi, hiểu biết hẳn đã quá nhiều rồi, nếu ngay cả điều này cũng biết làm, có lẽ rất không hợp tình hợp lý? Thấy Trang Tín Ngạn cùng Giang quản sự làm việc rất thuận lợi, cũng không còn có ý định tiến lên thể hiện.

Tới giờ, nha hoàn đưa cơm vào, mấy người cùng nhau ăn một ít. Cơm chiều qua đi, sắc trời dần dần tối, Hải Phú châm đèn lồng lên, ánh sáng đèn lồng chiếu sáng khu vực quanh án thư, cũng khiến nguyệt sắc y bào của Trang Tín Ngạn đang đứng gần án thư nhiễm một tầng ánh sáng mông lung.

Mãi cho đến lúc trăng lên, Trang Tín Ngạn mới bảo Giang quản sự trở về. Giang quản sự đi rồi, Trang Tín Ngạn trên giấy viết nói: “Ngươi mệt không?” Nói xong ngẩng đầu nhìn Tần Thiên, một đôi con ngươi đen như mực dưới ngọn đèn chiếu hạ ánh quang lưu chuyển, phản xạ lên mái tóc đen dài của hắn, toát ra một loại tuyệt đại tao nhã.

Tần Thiên chỉ cảm thấy tâm mình bùm bùm loạn nhảy vài cái, nàng vội vàng cúi đầu, thầm niệm, sắc tức là không, sắc tức là không…

Bất quá lần này nàng cũng không khinh bỉ bản thân, bởi vì bất kỳ là ai một mình đối mặt với một người xinh đẹp khác phái, đều khó tránh khỏi mất tự nhiên, tâm hoảng ý loạn. Đặc biệt đối với nàng, ở kiếp trước bên cạnh cũng không có soái ca a…

Nàng lắc đầu, cả buổi chiều nàng đều không có việc gì làm, có gì mà mệt?

“Vậy chúng ta tiếp tục, thời gian cấp bách, tranh thủ trước khi trời sáng nhất định phải đem vấn đề sở hữu sửa sang lại cho ổn thỏa, còn lại thời gian hai ngày đi du thuyết bọn họ.” Hắn lại viết trên giấy.

Tần Thiên gật đầu.

Sau đó, Trang Tín Ngạn tính toán, Tần Thiên phân tích, hỗ trợ sửa sang lại, Tần Thiên rất nhanh đã nhập tâm. Ban đầu hai người đứng thẳng cách nhau cả cái bàn, sau lại bởi vì cần trao đổi, Tần Thiên đi tới phía bên kia bàn, sau Trang Tín Ngạn lại không biết khi nào thì đi đến bên cạnh nàng. Thẳng đến khi Tần Thiên ngẩng đầu lên muốn gọi Hải Phú, mới phát hiện bọn họ đứng thật sự gần, gần gũi cơ hồ vai kề vai, đầu dựa đầu, ẩn ẩn , còn có thể ngửi thấy từ trên người hắn truyền đến hơi thở nam tính. Tần Thiên giật mình, vừa định lui ra phía sau, nào biết Trang Tín Ngạn bỗng nhiên ngẩng đầu, chóp mũi cao ngất cơ hồ đụng tới trên mặt nàng.

Hai người đồng thời ngẩn ra.

Tần Thiên cuống quít lui về phía sau, có lẽ do quá nóng vội, chân vướng vào chân bàn, thân mình lập tức nghiêng đi. Tần Thiên kêu một tiếng, hai tay theo quán tính muốn bắt trụ một vật, một bàn tay quờ vào đèn lồng trên mặt bàn, mặt khác một bàn tay lại không bắt kịp cạnh bàn. Trong lúc nguy cấp, Tần Thiên chỉ cảm thấy trên lưng có một cỗ đại lực, giây tiếp theo, nàng đã có thể đứng vững, đòi mạng là, còn tựa vào trong lòng Trang Tín Ngạn…

Tần Thiên chỉ cảm thấy trên mặt bùng một tiếng thiêu cháy, nàng ngẩng đầu nhìn Trang Tín Ngạn một cái, đã thấy hắn đang nhìn nàng, hai mắt như đêm đen, sâu không lường được.

Ở phần eo thần kinh nhất thời trở nên vô cùng mẫn cảm, mẫn cảm đến mức có thể cảm giác được vị trí mỗi ngón tay hắn đặt ở trên lưng nàng, mẫn cảm đến mức cách một lớp quần áo mỏng manh, có thể cảm giác được độ ấm từ lòng bàn tay hắn…

Thùng thùng thùng, không biết là lòng ai đang nhảy loạn.

Tần Thiên nhẹ nhàng đẩy Trang Tín Ngạn ra, Trang Tín Ngạn liền thuận thế buông nàng, hắn xoay người, sắc mặt lạnh nhạt, bình tĩnh, giống như chưa có gì phát sinh. Tần Thiên hít sâu mấy hơi, điều chỉnh cảm xúc, cũng không dám đứng ở bên cạnh hắn nữa, vòng qua bàn đứng đối diện với hắn, một lát sau, cũng hồi phục bình tĩnh.

“Tần Thiên, ngươi không sao chứ.” Bên cạnh Hải Phú một bên nhặt lên ngọn đèn, một lần nữa châm lên, một bên hỏi.

“Ta không sao, đã có Đại thiếu gia giúp.” Tần Thiên thoáng quay đầu, cười trả lời.

Ngọn đèn chiếu sáng lên mặt của nàng nhuộm hồng một mảnh, lúm đồng tiền hai bên má như ẩn như hiện làm cho tươi cươi của nàng có vẻ phá lệ nhu hòa ngọt ngào.

Trang Tín Ngạn nhìn nàng một cái, lại cúi đầu xuống.

“Ngươi qua bên kia nghỉ ngơi một chút đi.” Trang Tín Ngạn trên giấy viết xuống những lời này, lại chỉ chỉ tháp ở cách đó không xa.

Tần Thiên quay đầu nhìn, vội vàng lắc đầu, “Không cần.” Thiếu gia còn chưa nghỉ ngơi, một nha hoàn như nàng lại như thế nào không biết xấu hổ đi nghỉ ngơi trước.

“Bảo ngươi đi thì ngươi đi đi, ta thấy ngươi cũng mệt mỏi.” Hải Phú cũng ở một bên nói.

Tần Thiên lúc nãy mới lĩnh mệnh, đi đến tháp ngồi xuống, nàng nói với chính mình, ta chỉ ngồi một lúc thôi… Nhưng khi ngồi xuống, lại cảm thấy toàn thân đều mệt mỏi không chịu nổi, nhịn không được lại nằm xuống, nàng lại nói với chính mình, ta chỉ thoáng nằm một lúc thôi…

Thời điểm mở mắt ra, trời đã sáng làm nàng cả kinh nhảy dựng lên, quay đầu nhìn lại, đã thấy Trang Tín Ngạn còn bên cạnh bàn hết sức chuyên chú, mà Hải Phú thì ngồi ở một bên ngủ gà ngủ gật.

Xấu hổ, Tần Thiên chỉ cảm thấy trên mặt như bị lửa thiêu. Nàng đứng lên, lúc này mới phát hiện trên người có đắp chăn mỏng, nghĩ chắc là do Hải Phú đắp cho nàng, nàng đem gấp gọn gàng, đặt ở trên tháp, đi tới bên cạnh bàn, đã thấy Trang Tín Ngạn buông bút, thở dài một hơi, có vẻ thoải mái khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Tần Thiên nhìn gương mặt mệt mỏi của hắn, càng thêm ngượng ngùng.

Trang Tín Ngạn nhìn thấy nàng cũng không có thần sắc gì đặc biệt, chỉ viết trên giấy: “Nghỉ ngơi tốt không?”

Tần Thiên xấu hổ cười cười, lại gật đầu.

“Nghỉ ngơi tốt rồi, trở về rửa mặt chải đầu, rồi đợi một chút ngươi cùng với ta đi du thuyết mấy người trong dòng họ” Hắn lại viết nói.

Đợi? Tần Thiên nhịn không được lên tiếng, “Đại thiếu gia, người một đêm không ngủ, không cần nghỉ ngơi sao?” Nói xong mới nghĩ đến hắn không nghe thấy, muốn gọi Hải Phú, đã thấy Hải Phú đang ngủ say, quay đầu lại thấy Trang Tín Ngạn đang nhìn mình, Tần Thiên đành phải dùng tay, nàng đầu tiên là chỉ chỉ hắn, lại đem hai tay khép lại, đặt ở hai bên má, nghiêng đầu, làm ra tư thế đang ngủ.

Trang Tín Ngạn đã sớm hiểu được ý của nàng, lại thấy nàng mở to hai mắt nhìn, bộ dáng nghiêng đầu vô cùng đáng yêu, nhịn không được muốn cười, nhưng lại không muốn biểu lộ ra ở trước mặt nàng, đành cố gắng nhịn cười, đến mức khóe miệng có chút rút gân, hắn ho nhẹ hai tiếng, che giấu tình thế quẫn bách của mình, lại ra hiệu với nàng ý bảo “Đi ra ngoài”.

Đợi cho nàng ra khỏi cửa phòng, Trang Tín Ngạn mới ngẩng đầu lên, nhìn phương hướng nàng rời đi mà cười cười.

Thời điểm Tần Thiên trở lại Thanh Âm viện, phát hiện có người ở ngay bên ngoài viện lén lút nhìn ngó, sau đó thấy là Tần Thiên, lại làm bộ như không có việc gì rời đi. Tần Thiên nhìn bóng dáng của nàng ta cười lạnh một tiếng, đi vào Thanh Âm viện. Không lâu sau, Trang Tín Ngạn rửa mặt chải đầu đi tới hướng Đại phu nhân bẩm báo hắn đã sửa sang lại mọi việc, được Đại phu nhân xem qua xong, liền mang theo Tần Thiên và Hải Phú tránh tai mắt của Nhị di thái thái lặng lẽ ra cửa, hướng về phủ của dòng họ ở phía tây của thành.


Trước Sau