Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 58


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 58: Lời Nói Của Ta, Ai Cũng Phải Nghe Theo

Trang Minh Hỉ ám chỉ như vậy Trang Thành Chí sao lại không rõ? Nàng đây là nói với hắn, mọi sự đều có thể thương lượng, không cần phải quyết định gấp gáp. Nhưng Đại phu nhân đã đáp ứng chia hoa hồng, thân là tộc trưởng hắn đương nhiên sẽ chiếm phần lớn nhất, về sau hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem vị trí tộc trưởng để lại cho con cháu nhà mình, lợi ích Đại phu nhân dành cho dòng họ là lâu dài, mua chuộc của Nhị di thái thái sao có thể so sánh?

Trang Thành Chí vuốt vuốt chòm râu dê cười nói: “Hôm nay câu trả lời của lão phu đã trải qua suy xét kỹ càng, không cần lại lãng phí thời gian “

Trang Minh Hỉ không khỏi thay đổi sắc mặt.

Nhị di thái thái bỗng nhiên đẩy Trang Minh Hỉ ra, vọt tới bên cạnh Hồ đại nhân, bùm một tiếng quỳ xuống, thùng thùng dập đầu, cao giọng nói: “Đại nhân, Đại nhân, người nhất định phải vì dân phụ làm chủ a, bọn họ thông đồng cùng nhau, bắt nạt dân phụ cô nhi quả phụ “

“Làm càn” Đại phu nhân vốn chưa lên tiếng bỗng nhiên lạnh lùng nói: “Lý Tú Mai, con mắt nào của ngươi nhìn thấy chúng ta thông đồng, ngươi nói xấu ta không có vấn đề gì, nhưng ngươi dám nói xấu tộc trưởng Trang thị thì quả thực không thể tha thứ “

Nói xong Đại phu nhân cũng đi đến trước mặt Hồ đại nhân quỳ xuống, “Đại nhân, còn thỉnh Đại nhân vì dân phụ cùng Trang thị dòng họ làm chủ, trị nàng tội vu khống, dân phụ cùng với Trang thị dòng họ hoàn toàn trong sạch “

“Trang Hoa Anh, ngươi độc phụ này, quả thực khinh người quá đáng” Nhị di thái thái xoay mặt hướng về phía Đại phu nhân cả giận nói,

Đại phu nhân lông mày dựng thẳng, giương tay tát một bạt tai, “Ba” một tiếng thanh thúy, đánh cho Nhị di thái thái ngẩn ngơ, một lát sau, Nhị di thái thái bụm mặt hét ầm lên “Trang Hoa Anh, ngươi dám đánh ta?”

“Chính là đánh ngươi” Đại phu nhân chỉ vào nàng, một chữ lại một chữ nói: “Ngươi bất quá chỉ là một thiếp thất, dám ở trước mặt mọi người nhục nhã đương gia là ta, Lý Tú Mai, ngươi quả thực đáng đánh “

“Đại nhân…” Nhị di thái thái quay đầu nhìn Hồ đại nhân khóc nháo, ý đồ chuyển cầu cứu binh.

Đại phu nhân lập tức đánh gãy lời nàng ta: “Đại nhân, dân phụ giáo huấn một thiếp thất không tuân thủ quy củ có gì không ổn?”

Hồ đại nhân nhìn về phía Đại phu nhân, âm thanh lạnh lùng nói: “Đại phu nhân, bản quan đang ở đây, chớ làm càn”.

“Vâng, Đại nhân. Là dân phụ không phải.” Đại phu nhân cúi đầu trả lời, nhưng đánh đều đã đánh, Hồ đại nhân còn có thể làm gì? Hắn cũng không thể bởi vậy mà trị tội Đại phu nhân.

Lúc này, Trang thị tộc trưởng cũng quỳ gối trước mặt Hồ đại nhân, run rẩy cúi xuống, “Đại nhân, thỉnh vì lão hủ chủ trì công đạo, lão hủ thật sự trong sạch “

“Đại nhân, mẫu thân con chỉ nhất thời lỡ miệng, cũng không ác ý, thỉnh Đại nhân minh giám” Trang Minh Hỉ cũng quỳ xuống giúp mẫu thân nói chuyện.

Trang Tín Xuyên cùng Lưu Bích Quân cũng quỳ xuống theo.

Hồ đại nhân nhìn đám người quỳ phía dưới, “Đại nhân” “Đại nhân” liên tiếp, làm cho hắn đau cả đầu dường như có một ngàn con muỗi đang vo ve ở bên tai. Phiền chán, hắn vỗ thật mạnh xuống bàn, “Bang” một tiếng to, khiến đại sảnh nhất thời yên tĩnh.

Hồ đại nhân nhẹ nhõm thở dài một hơi, lúc này mới nói: “Lí thị hẳn là nhất thời lỡ miệng, bản quan cho rằng còn chưa đến mức là tội vu khống “

Nhị di thái thái lúc này mới ngừng tiếng khóc, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Đại phu nhân một cái, “Nhưng chuyện người thừa kế…”

Hồ đại nhân ra hiệu ý bảo nàng ta im miệng, sau đó đứng lên, vẻ mặt không kiên nhẫn: “Nếu Trang thị dòng họ đã có quyết định, bản quan cũng không có gì để nói. Bản quan thân có chuyện quan trọng, cáo từ” nói xong vung tay áo, nổi giận đùng đùng đi qua đám người.

Nhị di thái thái giật mình, vội vàng đứng lên, đuổi theo, ở ngoài đại sảnh đuổi kịp Hồ đại nhân

“Tỷ phu, tỷ phu, người mặc kệ Tú Mai cùng Tín Xuyên sao?” Nhị di thái thái ở phía sau hắn lo lắng nói.

Hồ đại nhân dừng lại cước bộ, quay đầu, vẻ mặt giận dữ, hắn đầu tiên liếc mắt nhìn trong đại sảnh, sau đó đè thấp thanh âm nói: “Ngươi không phải nói kế hoạch mọi sự đều được chuẩn bị tốt sao? Chỉ cần bản quan chủ trì công đạo, chứng kiến là thành, nhưng hôm nay chuyện gì lại đang xảy ra?”

“Nhất định là do bọn họ thu mua dòng họ, lần trước bọn họ đã dùng kế hoãn binh. Tỷ phu, người nhất định phải làm chủ cho ta a, ngày sau Tín Xuyên kế thừa Trà Hành, nhất định cũng sẽ tôn trọng đối đãi với tỷ phu “

“Kia cũng chỉ trách các ngươi kém hơn một bậc” Hồ đại nhân cắn răng, đè thấp thanh âm nói, “Nếu Tín Xuyên không làm ra loại chuyện này, nếu các ngươi kế hoạch chu toàn, hôm nay sẽ không phải là kết quả này, còn liên lụy bản quan mất mặt xấu hổ “

Hắn dừng dừng, lại nhìn Nhị di thái thái lạnh lùng nói: “Những gì ngươi muốn ta làm, ta đã làm xong, hôm nay kết quả này, hoàn toàn là do tự các ngươi gây ra. Cho nên, ngươi đã đáp ứng dâng ta hai vạn lượng bạc, mau chóng đưa đến quý phủ ta đi” nói xong hừ lạnh một tiếng, xoay người phẩy tay áo bỏ đi.

Nhị di thái thái nhìn bóng dáng hắn nghênh ngang rời khỏi, tức giận đến thiếu chút nữa té xỉu.

Trong đại sảnh, Đại phu nhân đang mời người trong dòng họ ở lại dùng cơm, nhưng bọn họ đều có chút ngượng ngùng khi đối mặt với Lý Tú Mai, làm sao dám lưu lại, đều tìm cớ rời đi.

Thời điểm Nhị di thái thái đi vào, vừa vặn chạm mặt với mấy người trong dòng họ, một đám , đều không dám ngẩng đầu nhìn nàng.

Nhị di thái thái quay đầu nhìn bóng dáng những người này, tức giận đến cả người phát run.

Nàng ta xoay người, chỉ vào Đại phu nhân kêu lên: “Giang Hoa Anh, ngươi rốt cuộc dùng âm mưu quỷ kế gì, phụ nhân ác độc này, ngươi bội bạc, lật lọng, ta hôm nay liều mạng với ngươi “

Dòng họ cùng Hồ đại nhân đã là chiêu bài tốt nhất của Nhị di thái thái có thể nghĩ đến, nay lại bị Đại phu nhân dễ dàng phá giải, nhớ tới sau này con mất đi quyền thừa kế vị trí đương gia, nàng ta liền nhịn không được lửa giận trong lòng.

Nàng hướng về phía Đại phu nhân tiến lên, Đại phu nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ta, hét lớn một tiếng: “Người tới ! , bắt lấy điêu phụ điên khùng này cho ta”.

Gia đinh lên tiếng trả lời ùa ra, dễ dàng ngăn lại Nhị di thái thái. Nhị di thái thái sống chết giãy dụa, kêu to: “Buông, buông ta ra. Giang Hoa Anh, ngươi quên ngươi đã cùng ta có điều kiện, chúng ta cùng ngồi cùng ăn, ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi là tiểu nhân ti bỉ không nói tín nghĩa”.

Đại phu nhân đi đến trước mặt nàng ta, chỉ vào nàng ta lạnh lùng nói: “Không sai, lúc trước ta đáp ứng ngươi cùng ta là chính thất cùng ngồi cùng ăn, nhiều năm qua, ta vẫn ghi nhớ những lời này, bất luận ngươi đi quá giới hạn cỡ nào, ta chưa bao giờ trách cứ ngươi quá mức nhưng mà Tú Mai, ngươi dường như đã quên, ta dù sao vẫn là chính thất của Trang phủ, bản thân ngươi là thiếp thất cũng không thể đối với ta bất kính, càng không thể làm càn trước chủ mẫu là ta. Hôm nay một cái tát kia muốn nhắc nhở ngươi, hãy ghi nhớ thân phận của mình”.

Đại phu nhân nhìn Lý Tú Mai, mở to hai mắt, gằn từng tiếng, leng keng hữu lực, “Ở Trang phủ, ta Giang Hoa Anh mới là chủ nhân, lời nói của ta, ai cũng đều phải nghe theo. Ta cho ai làm đương gia, thì người đó mới có thể trở thành đương gia “

“Giang Hoa Anh” Nhị di thái thái trừng mắt nhìn bà nghiến răng nghiến lợi.

“Ngươi còn dám gọi thẳng tục danh của ta, có tin hay không ta dùng gia pháp trừng trị ngươi” Đại phu nhân trừng mắt nhìn nàng ta, hùng hổ nói

Nhị di thái thái bị khí thế của bà trấn trụ, cũng không nói thêm một chữ, chỉ oán hận nhìn chằm chằm bà.

Tần Thiên ở bên cạnh nhìn một màn này, trong lòng chỉ có vui lòng phục tùng một chữ: suất

“Minh Hỉ, đỡ mẫu thân ngươi đi vào” Đại phu nhân lạnh lùng nói.

Trang Minh Hỉ tiến lên từ trong tay gia đinh đỡ lấy mẫu thân, Nhị di thái thái còn muốn nói cái gì, Trang Minh Hỉ lại cúi đầu nói một câu: “Nương, cái gì đều không cần phải nói , lúc này đây chúng ta thua.”

Nhị di thái thái nhất thời tiết khí, rốt cuộc nói không ra lời, được Trang Minh Hỉ nâng đỡ ủ rũ trở về. Lưu Bích Quân cũng giúp đỡ Trang Tín Xuyên đi theo.

Bọn hắn vẫn chưa bước ra đến cửa, Đại phu nhân bỗng nhiên gọi bọn họ lại.

“Chờ một chút “

Nhị di thái thái quay đầu lại, nổi giận đùng đùng nhìn bà, Trang Minh Hỉ cung kính trả lời: “Đại nương, còn có gì phân phó.”

Đại phu nhân nhìn về phía Trang Tín Xuyên, chậm rãi nói: “Chờ Tín Xuyên thương thế lành lại, thì đến phòng chế trà học tập, những chuyện khác không cần ngươi phụ trách “

Trang Tín Xuyên ngẩn ra, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt: “Đại nương, người bảo ta đi phòng chế trà làm học đồ? Ta đường đường là Nhị thiếu gia Trang phủ…”

Nói còn chưa hết, Đại phu nhân lạnh lùng chặn đứng hắn: “Ngươi cũng có thể không đi, về sau Trà Hành cũng không liên quan đến ngươi, hàng tháng ta sẽ cấp cho ngươi hai mươi lượng bạc để chi tiêu…”

“Ta không đi” Trang Tín Xuyên kêu lên, “Cho dù Đại nương đánh chết ta, ta cũng không đi, nếu để người khác biết, ta còn mặt mũi nào…”

Đại phu nhân không để ý tới hắn lại nhìn về phía Trang Tín Trung, “Còn ngươi, cũng giống vậy, về sau chuyện vận chuyển trà cũng không cần ngươi phụ trách “

Trang Tín Trung cùng Tam di thái thái đều sửng sốt, Trang Tín Trung cúi đầu, “Đã biết, nương, con nghe theo lời người “

Đại phu nhân ừ một tiếng, cuối cùng lại nhìn về phía Trang Tín Ngạn: “Tín Ngạn, ngươi cũng phải đi “

Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây dại, Nhị di thái thái cùng Trang Minh Hỉ liếc mắt nhìn nhau, kinh nghi bất định, nhất thời không làm rõ được Đại phu nhân có ý tứ gì. Ngay cả Trang Tín Ngạn cũng có chút ngoài ý muốn.

Đại phu nhân nhìn về phía Hải Phú bên cạnh Trang Tín Ngạn, “Hải Phú, ta nói một câu, ngươi viết một câu.”

Hải Phú gật đầu.

Đại phu nhân nhìn về phía mọi người lãnh đạm nói: “Chỉ cần là con cháu Trang phủ, đều phải vì Trang phủ tốn một phần tâm lực, trừ phi, hắn tự động buông tha lợi ích của Trà Hành” nói xong, nhìn Trang Tín Xuyên liếc mắt một cái. Trang Tín Xuyên lập tức hạ khí thế.

Đại phu nhân lại nhìn về phía Trang Tín Ngạn: “Con nếu biết chế trà, cũng sẽ phải vì Trà Hành bỏ chút sức lực. Nếu con không muốn đi, kết quả cũng giống nhau, ta sẽ đối xử bình đẳng”

Trang Tín Ngạn xoay người trên giấy viết xuống: “Tín Ngạn nguyện ý vì Trà Hành tận tâm tận lực.”

Đại phu nhân nhìn bộ dáng hắn viết chữ, trong lòng có trăm ngàn thương tiếc, nhưng đành phải cố gắng nhịn xuống .

Bởi vì một kế hoạch lớn mật, đang từng bước hình thành trong lòng bà…

Tam di thái thái chờ người của Nhị phòng trở ra, đi đến bên cạnh Đại phu nhân, vẻ mặt hối hận, bất đắc dĩ, nàng hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Đại phu nhân, đáng thương hề hề nói: “Phu nhân, người đừng tự giận mình, ta cũng là bị ép buộc …”

Đại phu nhân lạnh lùng nhìn nàng ta một cái, lại nói với Tần Thiên ở bên cạnh: “Đỡ ta đi vào.”

Tần Thiên cũng không kiên nhẫn nhìn Tam di thái thái bộ dáng như một đóa hoa nhỏ mỏng manh yếu ớt, vội vàng giúp đỡ Đại phu nhân đi vào. Tam di thái thái bùm một tiếng quỳ xuống phía sau Đại phu nhân, khóc lóc: “Phu nhân, ta thực xin lỗi người…”

Đại phu nhân đầu cũng không quay lại.

Tần Thiên cùng Nguyệt Nương đỡ Đại phu nhân tiến vào trong phòng, Nguyệt Nương giúp đỡ phu nhân ngồi xuống giường, nhịn không được nói: “Phu nhân tội gì để Đại thiếu gia đến Trà Hành? Hắn vì Trà Hành cũng bỏ ra không ít sức lực, phu nhân cũng không phải không biết “

Nguyệt Nương nhìn Trang Tín Ngạn lớn lên, đối với thiếu gia thông minh lại có chỗ thiếu hụt, so với con của mình còn thấy đau lòng hơn.

“Tín Ngạn vì sao không thể đến Trà Hành?” Đại phu nhân bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi.

“Đại thiếu gia… Đại thiếu gia, bình thường không thích tiếp xúc với người khác, Trà Hành người nhiều như vậy, Đại thiếu gia nhất định sẽ chịu ủy khuất …” Nguyệt Nương đau lòng nói.

Tần Thiên hiểu được ý tứ của Nguyệt Nương, tuy rằng Trang Tín Ngạn là Đại thiếu gia, nhưng hắn là một kẻ bị điếc, cùng với người nói chuyện không tiện, khó tránh khỏi bị người khác khinh thị. Hắn nhất định sẽ chịu áp lực rất lớn.

Tần Thiên nhất thời cũng không rõ, Đại phu nhân yêu thương con như vậy, sao có thể để hắn chịu đựng ủy khuất này.

Đại phu nhân dựa vào thành giường, nhìn phía trước, sâu kín nói: “Ta cũng không thể che chở hắn cả đời…”


Trước Sau