Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 60


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 60: Nha Hoàn Bên Người

Đại phu nhân chỉ một ma ma đứng gần đó, trầm giọng nói: “Ngươi nói đi”

Ma ma co rúm lại một chút, cúi đầu, run giọng nói: “Phu nhân, chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc…” Nói xong nhìn lén Nhị di thái thái.

Đại phu nhân đi tới xem xét, mắt lạnh nhìn Nhị di thái thái.

Nhị di thái thái cũng không kích động, ôm cánh tay bị thương lảo đảo đi đến trước mặt Đại phu nhân, vẻ mặt cầu xin nói: “Đại tỷ, Tần Thiên thân là một hạ nhân, dám đánh ta thành như vậy, chẳng lẽ không giao cho quan phủ?” Nói xong, cố ý dùng sức đè ép cánh tay, máu tươi đỏ thẫm liền thấm ra ngoài, “Người xem xem, người xem xem, nàng quả thực chính là muốn mạng của ta, gia nô ác độc như vậy còn giữ lại làm gì?”

Nàng ta vừa dứt lời, Tần Thiên lập tức nói: “Phu nhân, không phải ta làm, là chính nàng tự cào mình. Ta vô duyên vô cớ làm sao có thể đi đả thương nàng, ta không điên cũng không ngốc “

“Câm miệng, ngươi là hạ nhân, nhưng lại dám kiêu ngạo như vậy” Nhị di thái thái thấy nàng thầm mắng chính mình điên ngốc, hé ra mặt tức giận đến đỏ bừng.

So sánh với Nhị di thái thái nóng nảy, Trang Minh Hỉ thì bình tĩnh hơn, nàng tiến lên hướng tới Đại phu nhân làm lễ, sau đó nói: “Nương cũng là tức giận quá nên nói năng lỗ mãng, thỉnh Đại nương thứ lỗi. Bất quá…” Trang Minh Hỉ dừng lời xoay mặt nhìn Tần Thiên, gương mặt minh diễm lạnh lùng vô tình, “Chúng ta nơi này không chỉ có một hai người nhìn thấy Tần Thiên ấu đả nương của con, nếu Đại nương không tin, hoàn toàn có thể giao cho quan phủ, để quan lão gia đến thẩm tra xử lí “

Nói xong, Trang Minh Hỉ đánh mắt về phía Linh Nhi và một vài nha hoàn , Linh Nhi lập tức quỳ xuống, lời thề son sắt nói tận mắt nhìn thấy Tần Thiên đánh người.

Tần Thiên thấy Trang Minh Hỉ luôn mồm nói giao cho quan phủ, đơn giản là ỷ thế có người nhà trong nha môn, vừa đến quan phủ sẽ có kết cục gì, rốt cuộc có đánh hay không căn bản không còn trọng yếu.

Trong lòng không khỏi lại khẩn trương, kìm lòng không được nắm chặt tay phu nhân.

Đại phu nhân cảm giác được, vỗ nhẹ nhẹ tay nàng, như vỗ về an ủi.

Nhị di thái thái nhìn thấy, hừ lạnh một tiếng: “Đại tỷ, ta biết ngươi là đương gia chủ mẫu, lời ngươi nói, chúng ta đều phải nghe theo. Nhưng mà việc như thế này, cần phải công bằng liêm chính, cũng không nên thiên vị bao che tội danh, phải biết rằng, nô tỳ ấu đả chủ tử là tội lớn không phải ngươi muốn thì có thể bao che được, chỉ cần ta nói với Hồ đại nhân, ngay cả ngươi cũng trốn không thoát can hệ “

Nhị di thái thái nhìn thẳng Đại phu nhân, trong mắt tràn ngập khiêu khích.

“Không sai, nô tỳ ấu đả chủ tử là tội rất lớn, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ giao cho quan phủ” Đại phu nhân nói tới đây, Nhị di thái thái lộ ra một tia cười đắc ý, đang định nói vài lời châm chọc, lại nghe Đại phu nhân cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, “Nhưng mà Tần Thiên nào có ấu đả chủ tử?”

Nhị di thái thái giật mình, “Nơi này nhiều ánh mắt thấy Tần Thiên đánh ta như vậy”

“Ngươi thì tính là chủ tử gì chứ?” Đại phu nhân lạnh lùng nói. ) >

“Cái gì?” Nhị di thái thái như không thể tin lỗ tai chính mình.

Đại phu nhân trừng mắt nhìn nàng ta, cười nói: “Ngươi chỉ là một thiếp thất, làm sao được tính là chủ tử ở Trang phủ, nữ chủ nhân chân chính chỉ có một mà thôi, đó là ta Giang Hoa Anh. Được xưng là chủ tử cũng chỉ có tám người, bao gồm ta, Tín Ngạn, Tín Xuyên, Tín Trung, Minh Lan, Minh Hỉ, Nghiên Hạnh, Bích Quân, mà ngươi, Lý Tú Mai, ngươi đâu được tính là chủ tử”.

“Cái gì, ngươi nói cái gì” Nhị di thái thái trên mặt huyết sắc như bị rút hết, nàng ta nhìn nhìn trái phải, một đám nha hoàn, ma ma đều giống như đang nhìn chính mình chê cười, nàng ta cảm thấy chưa bao giờ phải chịu đựng khuất nhục như vậy.

Nàng ta chỉ tay vào Đại phu nhân, đầu ngón tay nhịn không được run run, “Ngươi đã nói cho ta cùng ngồi cùng ăn…”

“Không sai…” Đại phu nhân đánh gãylời nàng, bà nhìn Nhị di thái thái, chậm rãi nói: “Ta có nói những lời này, về đãi ngộ, ngươi có thể cùng ta cùng ngồi cùng ăn, tỷ như, ngươi có thể cùng ta bốn mùa may bộ đồ mới, có được nhiều hạ nhân và bạc hàng tháng giống ta, nhưng có một số việc, ngươi không thể so sánh cùng ta, giống như việc ta là chính thất được kiệu tám người khiêng vào cửa, mà ngươi là từ cửa sau đi vào, giống như ta cùng với lão gia bái thiên địa, mà ngươi chỉ có thể dập đầu trước ta, cũng giống như tên của ta có thể ghi vào gia phả của Trang thị, nhiều thế hệ lưu truyền, mà tên của ngươi chỉ có thể biến mất ở trên đời, càng giống như ta vĩnh viễn là chủ tử, mà ngươi vĩnh viễn đều không có khả năng trở thành chủ tử. Lý Tú Mai, vì sao đến bây giờ, ngươi vẫn không thể hiểu điểm này “

“Ngươi… Ngươi…” Nhị di thái thái một trận đầu váng mắt hoa, từ mặt đỏ chuyển sang trắng bệch, từ trắng bệch lại chuyển sang xanh mét, lời nói này của Đại phu nhân so với việc đánh nàng ta vài cái tát làm cho nàng ta càng khó chịu hơn, bởi vì bà nói là sự thật, nàng ta cực lực xem nhẹ nhưng vốn không có cách nào thoát khỏi sự thật này.

Nàng ta thân mình quơ quơ, ngã về một bên, Trang Minh Hỉ vội vàng đi tới, nâng đỡ mẫu thân. Loại kết quả này nàng ta cũng không dự đoán được , bởi vì dù sao mẫu thân vẫn là Nhị di thái thái, chưa bao giờ nàng ta cảm thấy Nhị di thái thái không phải là chủ tử của Trang phủ.

Trang Minh Hỉ nhìn thoáng qua mẫu thân chịu đả kích sâu sắc, lại nhìn thoáng qua sắc mặt trầm tĩnh của Đại phu nhân, nhất thời cũng không biết nên làm gì.

“Cho nên mặc kệ Tần Thiên có đánh ngươi hay không, đều không có xúc phạm luật lệ” Đại phu nhân tiếp tục nói.

Nhưng lúc này, Tần Thiên bỗng nhiên lên tiếng, “Phu nhân, ta có thể chứng minh, ta không có đánh Nhị di thái thái”.

Tần Thiên tiến lên từng bước, giơ hai tay ra, “Phu nhân, bởi vì lúc trước ta học ở phòng chế trà, móng tay vốn đã bị giũa ngắn, ta làm sao có thể gây ra vết thương như vậy trên người Nhị di thái thái được”

Thời điểm Nhị di thái thái vươn tay chỉ vào Đại phu nhân, Tần Thiên ở một bên bỗng nhiên nghĩ ra sơ hở này, mặc kệ Nhị di thái thái có phải là chủ tử hay không, nếu chứng thật mình đánh nàng, kiểu gì mình cũng sẽ bị phạt. Nếu như vậy chứng minh bản thân trong sạch vẫn là tốt nhất.

Nhị di thái thái cùng Trang Minh Hỉ nhìn thấy móng tay trụi lủi của Tần Thiên, lại cũng không thể nói gì hơn, sắc mặt cực kì khó coi.

“Ngươi nghĩ rằng ta vốn đối xử thoải mái với hạ nhân trong viện như ngươi sao, bọn nha hoàn đều có thể sơn sửa móng tay?” Đại phu nhân ánh mắt nhìn qua móng tay phiếm hồng của Linh Nhi. Linh Nhi vội vàng thu tay lui vào trong tay áo.

Nhị di thái thái cúi đầu, không lên tiếng.

Đại phu nhân tiến lên từng bước, nhìn bốn phía chung quanh, bỗng nhiên đề cao thanh âm: “Vừa rồi là ai đem Tần Thiên kéo vào đây “

Mấy ma ma hai chân mềm nhũn, quỳ xuống, hướng về phía Đại phu nhân dập đầu, hô: “Phu nhân bớt giận “

Đại phu nhân chỉ vào bọn họ cả giận nói: “Ta trong viện chỉ là một kẻ tàng hình mặc cho các ngươi hành sự sao? Đều là các nô tài bọn ngươi gây sóng gió, khiến cho trong phủ chướng khí mù mịt, hôm nay quyết không thể tha thứ các ngươi” nói xong gọi gia đinh tiến vào, đem mấy ma ma tha xuống, mỗi người đánh mười đại bản.

“Về sau nếu ai còn dám vì lời xúi giục mà động vào người của ta, ta sẽ trực tiếp bán kẻ đó ra ngoài” Đại phu nhân hùng hổ nhả lời.

Các nô tài bên cạnh nghe mấy ma ma bên ngoài thanh âm quỷ khóc bàn tru, một đám đều bị dọa đến ngây người.

Tần Thiên biết, Đại phu nhân sợ Nhị di thái thái sẽ lại gây phiền toái cho nàng nên mới làm như vậy, chỉ cần nô tài trong phủ không dám nghe theo mệnh lệnh của Nhị di thái thái, Nhị di thái thái chẳng lẽ còn có thể tự mình đến bắt nàng đi? Lần sau đi lại có người đi cùng, như vậy càng không cần phải lo lắng .

Đại phu nhân vì nàng suy nghĩ như vậy, Tần Thiên như thế nào không cảm kích, không cảm động?

“Về phần Tú Mai ngươi làm ra loại sự tình này, vô cớ khắt khe hạ nhân, phạt ngươi ba tháng tiền tiêu vặt, lần sau lại gây huyên náo khiến gia đình không yên, thì cũng không phải xử phạt nhẹ nhàng như vậy đâu” Đại phu nhân nhìn mẫu tử Nhị di thái thái, nghiêm khắc nói.

Nhị di thái thái mặt trắng bệch không nói nên lời, Trang Minh Hỉ cúi đầu đáp: “Vâng”

Đại phu nhân ừ một tiếng, sau đó kéo Tần Thiên, “Tần Thiên, chúng ta đi “

Tần Thiên vừa đi thì dừng lại, bỗng nhiên lên tiếng, “Phu nhân, người khác thiếu nợ ta, ta muốn đòi lại” nói xong quay đầu nhìn về phía Linh Nhi.

Linh nưNhi sắc mặt trắng nhợt, co rúm người vội lui hai bước.

Đại phu nhân đem mọi sự để vào trong mắt, bà biết Tần Thiên là người có chừng mực , tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô lý, lập tức nói: “Thiếu nợ phải trả, là chuyện thiên kinh địa nghĩa “

Tần Thiên đi bước một tới trước mặt Linh Nhi, Linh Nhi hoảng sợ nhìn nàng, lạnh run,

“Phu nhân, nàng thiếu ta, không phải bạc, mà là một cái cái tát”. Nói xong, Tần Thiên giơ tay lên, hướng tới mặt Linh Nhi tát mạnh một cái.

“Ta nói rồi, một cái tát này ta sẽ trả lại cho ngươi” Tần Thiên nhìn nàng lạnh lùng nói. Linh Nhi bụm mặt, khóc thành tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia oán hận.

Tần Thiên vốn không phải là người so đo, có điều thời điểm Linh Nhi đánh nàng quá mức ác độc, Tần Thiên có thể không trách các ma ma, nhưng không cách nào tha thứ nàng ta.

Tần Thiên xoay người, không hề để ý tới Linh Nhi, đi theo Đại phu nhân rời khỏi Cúc Hương viện.

Trang Minh Hỉ giúp đỡ mẫu thân vào phòng, Nhị di thái thái gục ở trên giường, đau đớn khóc thành tiếng, tay nàng ta đánh mạnh xuống gối, cắn răng giọng căm hận nói: “Giang Hoa Anh, Tần Thiên, hôm nay ta bị sỉ nhục, ngày khác ta nhất định đòi lại gấp mười lần”.

Bên này, Tần Thiên đi theo Đại phu nhân trở về Thanh Âm viện, Đại phu nhân bảo Nguyệt Nương lấy dược bôi mặt cho Tần Thiên, Tần Thiên lại hướng Đại phu nhân hành lễ, “Tạ phu nhân bảo hộ, nếu không phải nhờ phu nhân, Tần Thiên hôm nay còn không biết sẽ có kết cục gì”

Đại phu nhân đi đến bên cạnh Tần Thiên, ôn nhu nâng nàng dậy nói: “Cũng bởi vì ta mới khiến ngươi bị tổn hại như vậy…”

Nguyệt Nương cầm thuốc mỡ quay lại, cười nói với Tần Thiên: “Phu nhân thật sự lo lắng ngươi, bà sợ sự tình như hôm nay rồi thể nào cũng phát sinh, cho nên mới bảo ta để ý coi chừng ngươi, hôm nay nếu không phải ta sai Đan Nhi đi theo sau ngươi thấy được tất cả, phu nhân cũng không thể đúng lúc đuổi tới”.

Đại phu nhân thản nhiên nói: “Nháo loạn một hồi như vậy, về sau trong phủ mọi người sẽ có điểm cố kỵ, cũng sẽ không có người dám giúp đỡ Nhị phòng thương tổn ngươi “. Nói xong tiếp nhận thuốc mỡ từ tay Nguyệt Nương, kéo tay Tần Thiên ngồi xuống ghế dài, ôn nhu cẩn thận giúp Tần Thiên bôi thuốc.

“Phu nhân, nô tỳ tự bôi là được rồi” Tần Thiên định cầm lấy hộp thuốc mỡ.

Đại phu nhân nhìn nàng một cái, cười cười, “Đừng nhúc nhích.”

Tần Thiên bỗng nhiên lại luyến tiếc cự tuyệt sự ôn nhu này, nàng lẳng lặng ngồi ở một chỗ, tùy ý để Đại phu nhân bôi thuốc cho nàng.

Thuốc mỡ bôi lên mặt có cảm giác mát lạnh, khuôn mặt sưng đỏ vốn đang nóng ran cũng đỡ hơn nhiều. Tần Thiên nhìn Đại phu nhân gương mặt ôn nhu trầm tĩnh, cảm thụ được ngón tay mềm nhẹ của Đại phu nhân, trong lòng như có dòng nước ấm yên lặng chảy qua.

“Phu nhân thật giống như nương của nô tỳ…” Tần Thiên mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng.

Trong trí nhớ khuôn mặt ôn nhu của mẹ cùng phu nhân thật giống nhau…

Đại phu nhân cười cười, “Hài tử ngốc…”

Bôi thuốc xong, Đại phu nhân đưa thuốc mỡ cho Nguyệt Nương, lại tiếp nhận khăn lau tay từ Nguyệt Nương, bỗng nhiên nói: “Đúng rồi, Tần Thiên, có chuyện ta muốn giao cho ngươi, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ngươi là thích hợp nhất”

Tần Thiên nào dám không đáp ứng , lập tức vỗ bộ ngực nói: “Phu nhân thỉnh phân phó “

Đại phu nhân bị bộ dáng của nàng chọc cười, cười một hồi, nhân tiện nói: “Ngươi cũng biết, Tín Ngạn chuẩn bị đến Trà Hành học tập, bên cạnh hắn cần phải có một người có thể chiếu cố hắn, Hải Phú là nam tử, làm việc không có sự tinh tế của nữ tử, mà nha hoàn trong Thanh Tùng viện nếu ra vào ở Trà Hành cũng thực không tiện. Ta thăng ngươi trở thành nhất đẳng nha hoàn, điều đến Thanh Tùng viện, làm nha hoàn bên người Tín Ngạn, về sau mặc kệ là ở Trà Hành hay là ở trong phủ, ngươi đều phải đi theo bên cạnh hắn, hầu hạ hắn xuất hành và trở về, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ không làm cho ta thất vọng “

Trang Tín Ngạn … Nha hoàn bên người…

Tần Thiên ngây người, tươi cười cứng ngắc ở khóe miệng.


Trước Sau