Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 62


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 62: Đừng Chọc Ta

“Thu Lan, ngươi rõ ràng là cố ý ” Bích Liên lập tức dựng thẳng chân mày, “Tần Thiên là người do phu nhân phái tới, ngươi dám đối với an bài của phu nhân không hài lòng, bây giờ chúng ta phải đi gặp phu nhân, chính ngươi nói rõ ý của ngươi với phu nhân đi”.

Nói xong nhất quyết lôi kéo Thu Lan.

Thu Lan nào dám đi gặp phu nhân, dùng sức bỏ tay nàng ra, tức người ta, nhưng lại không dám đối mặt, chỉ dám dùng dằng đứng ở đó.

Tần Thiên chân vẫn là ê ẩm đau, nàng cũng hận không thể một cước đá lại xả giận cho bản thân, nhưng mình vừa tới đã gây ra thị phị, còn muốn động đến Đại phu nhân, có vẻ như thật uy phong, có vẻ mình trước mặt phu nhân rất có địa vị, nhưng mà biểu hiện cũng thật vô năng, chẳng lẽ nha hoàn không thể tự giải quyết còn muốn phu nhân chạy đến quan tâm hay sao? Nàng này là đại nha hoàn mà suy nghĩ cái gì thế không biết? Nhưng mà nếu cứ để như vậy cũng quá dễ dãi, khiến cho mọi người nghĩ mình yếu đuối, về sau chỉ sợ phiền toái càng nhiều.

Nơi này không thể so với Thanh Âm viện, phu nhân uy nghiêm, lại có Nguyệt Nương, Lam Sơn đứng ra quản lý, nên nha hoàn ở nơi đó cũng không có nhiều xung đột gì to tát, không khí khá hoà hợp êm thấm, nhưng chủ tử nơi này là Trang Tín Ngạn thân có chỗ thiếu hụt, hơn nữa mặc kệ như thế nào cũng là Đại thiếu gia, các nha hoàn lục đục với nhau cũng phiền phức lớn chuyện hơn.

Bên cạnh Bích Liên cùng vài nhị đẳng nha hoàn tiếp tục khuyến khích, “Đúng, Tần Thiên, đến tìm phu nhân thay ngươi làm chủ”.

“Không cần, phu nhân hiện tại hẳn đã nghỉ ngơi” Tần Thiên nói.

Thu Lan nghe xong lời này nhẹ nhàng thở ra, có chút đắc ý, nghĩ chắc Tần Thiên chỉ là một quả hồng mềm, Bích Liên, Thanh Liễu các nàng thấy không có trò hay để xem, cũng có chút thất vọng.

Bích Liên gọi Tần Thiên đi theo mình, nhưng lúc này, Tần Thiên lại bỗng nhiên ngồi xổm xuống, ôm chân nói: “Chân đau, đi không được, ngày mai phu nhân còn muốn ta đi theo thiếu gia đến Trà Hành, xem ra bước đi không nổi rồi.”

Tần Thiên hô đau, vẻ mặt thống khổ.

Thu Lan nhìn thấy nàng như vậy, tâm tình khẩn trương, ngày mai Tần Thiên không đi cùng thiếu gia, phu nhân hỏi đến, trách nhiệm không phải đều thuộc về mình cả sao?

“Uy, ta chẳng qua nhẹ nhàng giẫm lên một chút, nào có nghiêm trọng như vậy” Thu Lan vội la lên.

“Đối với ta chính là rất đau a” Tần Thiên mặt nhăn nhó khổ sở.

Nàng không ầm ỹ cũng không nháo, càng sẽ không trách cứ Thu Lan, nhưng mà có thể làm cho nàng ta sốt ruột bất an a.

Mấy nha hoàn bên cạnh đều nhìn Tần Thiên, không biết nàng đang có dụng ý gì.

Thu Lan đương nhiên biết Tần Thiên muốn khó xử nàng ta, lập tức nghẹn một hơi nói: “Ngươi muốn như thế nào?”

Tần Thiên ngồi xuống một cái ghế ở phía sau, vươn chân bị thương ra, cười tủm tỉm nhìn nàng: “Ngươi lấy rượu thuốc đến xoa giúp ta là được rồi”.

“Ngươi muốn ta giúp ngươi xoa bóp chân” Thu Lan chỉ vào chính mình, khuôn mặt đỏ bừng, nàng ta luôn tâm cao khí ngạo, làm sao chỉ vì một kẻ không phải là chủ tử mà làm việc này.

Tần Thiên không lên tiếng chỉ nhìn nàng ta.

Thanh Liễu hé miệng cười, nhanh chóng rời đi, chỉ chốc lát liền cầm bình rượu thuốc trở lại, đưa cho Thu Lan, “Nhanh xoa bóp đi, nếu không ngày mai Tần Thiên không thể cùng thiếu gia xuất hành, phu nhân hỏi đến xem ngươi ăn nói như thế nào”

“Đúng vậy, chúng ta đều thấy, là ngươi cố ý giẫm lên chân Tần Thiên mà”. Thu Lan dường như không được quý mến, không ai nói giúp nàng ta một câu.

Thu Lan cắn môi, mặt chuyển từ đỏ hồng sang trắng bệch, lại từ trắng bệch chuyển sang đỏ hồng, nàng ta có vẻ như đang đấu tranh tâm lý, cân nhắc lợi hại, sau đó mới như bị ép buộc tiếp nhận rượu thuốc, ngồi xổm xuống trước nụ cười mỉa của các nha hoàn xung quanh, tức giận tháo hài của Tần Thiên ra.

Nhưng đúng lúc này, Tần Thiên bỗng nhiên thu chân về, lại cầm lấy rượu thuốc từ trong tay nàng ta.

Thu Lan giật mình, mấy nha hoàn khác cũng cảm thấy khó hiểu.

Tần Thiên nhìn Thu Lan cười nói: “Quên đi, ta tự mình xoa bóp được.” Nói xong nàng vỗ vỗ váy, đứng dậy, đi hai bước, cước bộ vững vàng, rõ ràng chân không còn bị đau.

“Ngươi đùa giỡn ta” Thu Lan chỉ vào Tần Thiên cả giận nói.

Tần Thiên ngẩng đầu thẳng tắp nhìn nàng ta, thu liễm tươi cười âm thanh lạnh lùng nói: “Ta không phải đùa giỡn ngươi, ta chỉ muốn cho ngươi hiểu được, ta là đại nha hoàn do Đại phu nhân phái tới, ngươi bất quá chỉ là một nhị đẳng nha hoàn, khó xử ta, cũng chính là làm khó dễ cho bản thân ngươi…” Tần Thiên trầm mặt xuống, “Đừng chọc tới ta” nói xong, Tần Thiên mắt lạnh đảo một vòng các nha hoàn trong đại sảnh.

NND, ta tốt xấu cũng là “Khâm sai” sao có thể bị mấy “quan địa phương” như các ngươi chèn ép được.

Thu Lan mặt cứng đờ, nửa ngày cũng không nói nên lời.

Mấy nha hoàn xung quanh bị khí thế Tần Thiên làm cho khiếp hãi, đều thu liễm tươi cười, không dám ngả ngớn làm càn.

Tần Thiên lúc này mới dịu khuôn mặt, hướng về Bích Liên cười nói: “Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, thiếu gia còn cần người hầu hạ ” nói xong lôi kéo tay Bích Liên theo cửa hông đi ra ngoài.

Lưu lại một phòng nha hoàn, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm thấy không thú vị, chậm rãi giải tán.

Thu Lan buồn bực dậm chân một cái, xoay người trở về phòng của mình.

Bên này, Tần Thiên cùng Bích Liên xuyên qua cửa hông dọc theo một hành lang gấp khúc, đi vào phòng của Đại thiếu gia.

Ốc tiền của Trang Tín Ngạn có tiểu viện tử, trong viện có bốn cột đá treo đèn lồng, sau đèn lồng có mấy bụi thủy trúc, dọc hành lang cũng treo mấy ngọn đèn lồng khác.

Bích Liên dẫn Tần Thiên đi đến trước cửa, đẩy cửa đi vào, thấy Trang Tín Ngạn đang ngồi trên ghế bên cạnh cửa sổ đọc sách dưới ánh nến.

Cửa mở, một trận gió thổi vào, ngọn lửa trên cây nến lay động, lấp lóa chiếu lên tuấn nhan trầm tĩnh của hắn, khuôn mặt của hắn dưới khung cảnh này càng lộ vẻ thâm thúy.

Bích Liên kéo Tần Thiên đi đến trước Trang Tín Ngạn hành lễ, Trang Tín Ngạn ngẩng đầu lên, gật gật đầu, ý bảo các nàng đứng dậy, ánh mắt thản nhiên đảo qua Tần Thiên, lại cúi đầu, hết sức chuyên chú đọc sách.

Bích Liên xoay người ra cửa, gọi tiểu nha hoàn trong viện đem nước ấm đưa vào. Chỉ chốc lát, có mấy nha hoàn cùng các ma ma, bê một thùng gỗ lớn vào phòng ngách nhỏ bên cạnh, sau đó đổ nước ấm vào trong thùng. Rất nhanh, hơi nóng liền lan tràn đến gian phòng chính.

Bích Liên lại lôi kéo Tần Thiên tiến vào phía đông của phòng, đi đến một tủ quần áo khắc hoa văn cúc lê, trên tủ khắc đồ án là một gốc cây tùng, từng chiếc lá cũng được điêu khắc khéo léo, Tần Thiên nhìn qua là đủ biết, chỉ cần công sức điêu khắc, đã biết rõ giá trị xa xỉ của tủ quần áo này..

Bích Liên kéo cảnh cửa ra chỉ vào các kiện quần áo bên trong nói cho nàng: “Thiếu gia rất yêu sạch sẽ, thích chỉnh tề, cho nên trong phòng từng chỗ một đều phải được dọn dẹp thu xếp ngăn nắp, đặc biệt là tủ quần áo.” Tiếp theo lại nói cho nàng đâu là trung y của thiếu gia, áo trong, áo ngoài, đâu là kiện quần áo mà thiếu gia thích mặc nhất, Tần Thiên nhất nhất ghi tạc trong lòng.

Tuy rằng Tần Thiên cũng không tình nguyện đến hầu hạ Trang Tín Ngạn, nhưng nếu đã đến đây, tất nhiên phải làm tốt nhất, mới không cô phụ sự tín nhiệm của Đại phu nhân đối với nàng.

Bích Liên sau khi nói xong, lấy ra từ bên trong một bộ trung y tơ lụa màu trắng, đi ra ngoài đưa cho Hải Phú. Lại nói với Tần Thiên, lúc Đại thiếu gia tắm rửa không thích có nha hoàn hầu hạ, đều do Hải Phú hầu hạ hắn tắm rửa.

Điều này làm cho Tần Thiên thở dài một hơi nhẹ nhõm, hoàn hảo hoàn hảo, trong tiểu thuyết nha hoàn hầu hạ thiếu gia tắm rửa không phải thường phát sinh sự việc gì đó sao…

Mọi việc đã được chuẩn bị tốt, Hải Phú vội đi hầu hạ Trang Tín Ngạn tắm rửa.

Bên này Bích Liên mang nàng tiến vào phòng ngủ của Trang Tín Ngạn, chỉ vào một chiếc giường lớn khắc hoa văn cúc lê ở bên trong nói với Tần Thiên: “Đó là giường của thiếu gia.”

Xoay người lại chỉ vào một tháp dài (giường nhỏ) ở bên cạnh, nói: “Còn đây là chỗ ngủ của ngươi”

Tần Thiên lập tức mở to hai mắt nhìn Bích Liên, “Ta cùng với Đại thiếu gia ngủ chung một gian phòng?”

“Đương nhiên” Bích Liên đối với giật mình của Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, “Bằng không buổi tối ngươi hầu hạ thiếu gia thế nào được? Thiếu gia có lúc muốn uống nước, có lúc muốn đi nhà xí, tất nhiên phải có nha hoàn ở bên cạnh đốt đèn hầu hạ”.

Vậy chẳng phải là theo từng bước, lúc nào cũng bên cạnh Trang Tín Ngạn sao? Tuy rằng bộ dạng hắn rất được, nhìn quả thật thích mắt, nhưng nàng nói hắn nghe không thấy, hắn cũng sẽ không nói, hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ, ngày trải qua quả thực nhàm chán a…

Tần Thiên xoay người nhìn tháp ngủ của mình ở phía sau, cười khổ hai tiếng.

“Vậy còn ngươi?” Tần Thiên tội nghiệp nhìn Bích Liên, hình như nàng cũng là đại nha hoàn mà.

Bích Liên hé miệng cười, “Ta tuy rằng là đại nha hoàn, nhưng không phải là nha hoàn bên người, chuyện hầu hạ vào buổi tối không do ta phụ trách, trước đó đều là trách nhiệm của Thu Lan ” nói xong, nàng lại đi đến bên giường, vỗ vỗ cây cột chống giường, tiếp theo nói: “Thiếu gia buổi tối có gì cần gọi sẽ đập nhẹ vào cây cột chống giường, đập một tiếng là muốn uống nước, đập hai tiếng muốn đi nhà xí, muốn uống nước ngươi sẽ đứng dậy đem nước vào, đi nhà xí, ngươi phải đi thắp đèn lên, thiếu gia sau đó sẽ tự mình đi.”

Hoàn hảo hoàn hảo, không cần phải giúp đỡ hắn cởi quần lấy cái bô, đại hạnh trong bất hạnh…

Tần Thiên âm thầm an ủi chính mình.

“Bây giờ ngươi nên trải giường, đợi thiếu gia đi ra, thì hầu hạ thiếu gia đi ngủ.” Bích Liên công đạo, “Ta phải đi rồi “

Tần Thiên đưa nàng ra tới cửa.

Khi Bích Liên chuẩn bị đi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn Tần Thiên hỏi: “Đúng rồi, vừa rồi sao ngươi không để Thu Lan xoa bóp chân cho ngươi, cho nàng ta một đòn phủ đầu có gì không tốt?”

Tần Thiên cười cười, “Ta cũng không muốn nàng ta phải hạ mình quá, dù sao về sau chúng ta còn làm việc chung, cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu thấy. Giáo huấn một chút để nàng ta biết lợi hại là được rồi”.

Bích Liên yên lặng nhìn nàng một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Trách không được phu nhân thích ngươi như vậy” nói xong, xoay người đi ra ngoài.

Bích Liên đi rồi, Tần Thiên xoay người trở về, trải giường cho Trang Tín Ngạn.

Hiện tại trời đã vào thu, ban đêm dần dần lạnh, chiếu đều đã được thay bằng đệm vải bông in hoa, cùng với chăn mỏng lăng la màu xanh nhạt. Sau khi Tần Thiên vừa buông màn xuống, Trang Tín Ngạn từ ngoài đi vào.

Tần Thiên nghe thấy tiếng vang liền quay đầu nhìn lại, thấy Trang Tín Ngạn mặc trung y đứng ở cửa, tóc dài rối tung xõa trên vai, áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, trắng đen đối lập mãnh liệt, tinh thuần không pha tạp chất, hắn bất động đứng đó như núi vẻ mặt lạnh nhạt, dung nhan tuấn tú như mỹ ngọc không chút tì vết, tuyệt đại tao nhã không gì sánh kịp.

Cái gọi là phong tư như họa có lẽ chính là như vậy đây.

“Tần Thiên “

Tần Thiên lúc này mới chú ý tới Hải Phú đi theo phía sau Trang Tín Ngạn, nàng nhìn Hải Phú từ sau lưng hắn đi ra, cầm trong tay khăn vải trắng tinh đưa qua, cười nói: “Ngươi giúp Đại thiếu gia lau khô tóc, ta ra ngoài đây.”

Tần Thiên tiếp nhận khăn sạch, Hải Phú xoay người đi ra ngoài sau đó đóng cửa phòng lại.

Trên bàn ánh nến lay động, bên trong phòng quang ảnh di động, ẩn ẩn chiếu ra hình khắc hoa mai.

Một sự tĩnh lặng kỳ lạ…


Trước Sau