Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 63


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 63: Thận Ngươi Có Mệt Hay Không A?

Màn đêm thâm trầm, phía tây bầu trời trăng tròn sáng ngời.

Từ lúc Hải Phú rời khỏi, trong phòng vẫn im ắng. Vô luận là Trang Tín Ngạn hay Tần Thiên, dường như cả hai đều có chút không biết phải làm gì.

Đèn lồng đặt trên án ở phía tây sương phòng, tản mát ánh sáng mờ ảo, thản nhiên lan tỏa, lòe lòe nhấp nháy, minh ám không chừng, làm cho người ta có một cảm giác thần bí khó lường.

Trang Tín Ngạn chậm rãi đi vào, sắc mặt lạnh nhạt trầm tĩnh, tóc dài ướt sũng xõa trên vai trên ngực, khiến trung y tơ lụa ẩm ướt một mảnh, gắt gao dán sát vào vòm ngực của hắn, dán lên đường cong của cơ ngực, xem ra có vẻ cường tráng hơn hẳn so với tưởng tượng.

Tần Thiên không khỏi nghĩ đến hai chữ “Gợi cảm”, trên mặt nóng lên, vội vàng xoay mặt đi.

Trang Tín Ngạn ngồi xuống trên ghế đặt cạnh bàn khắc hoa văn cúc lê ly, Tần Thiên cầm vải bông đi đến phía sau hắn.

Tóc ướt sũng nước có vẻ phá lệ đen nhánh, ánh sáng trong phòng chiếu vào phản xạ sáng bóng, giống như tinh quang mặc ngọc. Trên người hắn còn lưu lại hơi nước, bị nhiệt độ cơ thể hắn hấp thu, liền tản mát ra một mùi thơm ngát, cũng không thể nói rõ đây là mùi gì, như mùi tươi mát của cây cối, hoặc như mùi hoa cỏ thanh nhã, đúng là vô cùng dễ ngửi.

Tần Thiên thu liễm tâm thần, bắt đầu lau tóc cho hắn.

Tóc của hắn mềm mại ẩm ướt, lưu lại nhiệt độ cơ thể, đem lại cảm giác ôn hòa. Nàng nhẹ nhàng chà lau đầu của hắn, một lần lại một lần, ngón tay ngẫu nhiên đụng tới lỗ tai của hắn, phần gáy của hắn, xúc giác ấm áp, tinh tế mềm mại.

Hắn cũng không nhúc nhích, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, tùy ý nàng chà lau, nàng cũng không lên tiếng, ngay cả hô hấp cũng phát ra cẩn thận từ từ, dường như sợ quấy nhiễu cái gì đó, một cảm giác rất kỳ quái.

Trong phòng tĩnh lặng một cách kỳ cục, ánh nến lay động, chiếu lên trên người bọn họ, bóng dáng hiện trên mặt đất, dường như gắt gao dựa vào cùng một chỗ.

Trang Tín Ngạn cúi đầu nhìn bóng dáng dưới đất, bóng dáng yểu điệu của nàng gắt gao dán sát vào của hắn, hai tay mở ra giống như đang ôm hắn, hắn nhíu nhíu mày, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc phiền chán, thoáng dịch người lên phía trước, cách xa nàng một chút.

Ý tứ của mẫu thân hắn sao lại không biết? Thu Lan là nha hoàn thông phòng của hắn, mẫu thân cũng nhiều khi ám chỉ hỏi han hắn đối với nàng ta như thế nào, Hải Phú còn lén lút đưa hắn xem một ít sách xuân cung đồ.

Hắn vừa nhìn vào thì mặt đỏ tim đập, cả người nóng lên, mấy thứ này hắn mười lăm tuổi cũng có xem qua, hắn cũng từng ảo tưởng cùng một nữ tử làm loại chuyện này, nhưng thật không nghĩ tới, hắn lại tận mắt nhìn thấy nữ tử đó cùng với đệ đệ ở phía sau hoa viên dây dưa.

Trong chốc lát, hắn cảm thấy thực ghê tởm, thực dơ bẩn, hắn không bao giờ muốn cho bất kỳ nữ tử nào đụng chạm vào thân thể của mình, có người nhìn hắn hai mắt phát sáng, ý đồ hiện rõ muốn lên giường cùng hắn, hắn nhìn thấy liền phiền chán, ngay cả tắm rửa, cũng không muốn những người này trông thấy.

Trong mắt hắn, nữ tử đều không đáng tin, các nàng ở ngoài mặt đối với hắn cười tủm tỉm, cung kính có thừa, sau lưng sẽ mắng hắn là kẻ câm điếc, không chút chần chừ cũng đều muốn ruồng bỏ hắn, như vậy hắn làm sao có thể thân cận với bất kỳ nữ tử nào? Hắn tình nguyện cả đời không thành thân.

Tựa như Thu Lan, vừa mới bắt đầu cũng còn dịu ngoan, không được bao lâu, đã bắt đầu châm chọc khiêu khích hắn, nghĩ rằng nàng chỉ cần cười tủm tỉm, hắn sẽ không biết nàng đang nói cái gì. Hắn muốn đuổi nàng ta đi, nhưng lại nghĩ đến, nàng ta đi rồi, người khác cũng sẽ tới, vậy có gì khác nhau đâu? Còn không bằng lưu nàng lại, tính cách Thu Lan luôn bộc lộ ra ngoài, dễ đối phó hơn so với người có chút tâm tư khéo léo, cho nên hắn vẫn để nàng ta lưu lại bên cạnh hắn lâu như vậy.

Nhưng không nghĩ tới, mẫu thân lại đem Tần Thiên đưa đến đây. Mẫu thân để Tần Thiên thay thế Thu Lan, là có ý tứ gì, cũng không cần phải đoán nữa.

Là một nha hoàn, hắn thưởng thức trí tuệ của nàng, nhưng không có nghĩa là hắn có thể cùng nàng trở nên thân mật hơn, mặc dù mẫu thân thích nàng như vậy, chỉ sợ không dễ đối phó như Thu Lan mà thôi.

Hơn nữa lần trước ở phía sau hoa viên hắn nhìn thấy tình cảnh hôm đó, hình ảnh lúc ấy vẫn ở trong đầu hắn mãi không thể tiêu tan.

Phải nghĩ biện pháp khiến cho nàng chủ động rời khỏi hắn mới được, nếu không, thời gian càng dài, mẫu thân tâm tư càng kiên định, hắn cũng phải thông cảm tâm ý của mẫu thân, chỉ có điều hắn không muốn cưỡng bức bản thân, rất phản cảm, rất khó chịu.

Bên này, Tần Thiên cũng không biết Trang Tín Ngạn đang có chủ ý muốn đuổi nàng đi, nàng tập trung lau tóc cho hắn, nhưng vải bông thấm nước không tốt lắm, chỉ có thể lau qua loa.

Tần Thiên lui xuống đem khăn lau đến phòng nhỏ bên cạnh, thuận tiện tìm hiểu bố cục trong phòng cho quen thuộc một chút, từng vị trí một. Thời điểm trở lại phòng ngủ, đã thấy Trang Tín Ngạn ngồi ở bên giường, chuẩn bị đi ngủ.

Tần Thiên vội vàng đi qua, nói: “Tóc còn chưa khô hẳn, bây giờ mà ngủ sẽ bị đau đầu.” Nói xong mới nghĩ tới hắn không thể nghe thấy, mà lúc này Trang Tín Ngạn cũng không đối mặt với nàng, cho nên cũng không biết nàng đang nói chuyện, tiếp tục nằm xuống.

Tần Thiên nóng vội, nàng vốn là người như vậy, nếu đáp ứng Đại phu nhân hầu hạ hắn rồi, sẽ làm cho thật tốt. Dưới tình thế cấp bách, Tần Thiên kéo quần áo của hắn, Trang Tín Ngạn cảm giác được, quay đầu lại, nhìn nàng, trong lòng cười lạnh.

Làm cái gì vậy, nhanh như vậy đã nghĩ muốn lên giường của hắn?

Tần Thiên không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt ý tứ của mình, nhất thời lòng như lửa đốt, nàng nhìn chung quanh, không thấy có giấy bút, lại nhớ không nổi động tác biểu đạt thích hợp, đành phải nắm một ít tóc của hắn lên, giơ ra trước mặt hắn, hy vọng hắn có thể hiểu được.

Nhưng không nghĩ tới Trang Tín Ngạn ngay từ đầu đã nghĩ sai lệch, động tác này càng khiến hắn hiểu lầm.

Hắn nhìn nhìn tóc mình trong tay nàng, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười.

Kết tóc se duyên, nàng là ý tứ này?

Thật sự buồn cười, nàng chỉ là một gia nô, được cất nhắc cùng lắm cũng chỉ có thể trở thành thiếp thất, nàng còn muốn trở thành thê tử của hắn?

Trang Tín Ngạn lạnh lùng nhìn Tần Thiên, lại lạnh lùng rút tóc mình từ trong tay nàng ra, xoay người nằm xuống, đưa lưng về phía nàng, không bao giờ muốn để ý tới nàng nữa.

“Tóc còn chưa khô, thật sự sẽ bị đau đầu mà…” Tần Thiên nhìn bóng dáng của hắn, cảm thấy thực bất đắc dĩ.

Cũng biết là hắn không hiểu được, lại còn mặc kệ nàng, khiến Tần Thiên có loại cảm giác thất bại. Quên đi, đêm nay chỉ có thể tùy theo hắn, xem ra nàng phải nhanh nghĩ ra biện pháp cùng hắn giao tiếp mới được, nếu không kiểu ông nói gà bà nói vịt thế này sẽ làm nàng phát điên mất.

Thấy hắn chưa đắp chăn, Tần Thiên muốn giúp hắn, nhưng vừa đụng tới thân thể hắn, không nghĩ tới hắn cả người run lên, đầu ngẩng lên một chút, đề phòng trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt hắn lạnh lùng bắn ra tinh quang lãnh lợi quang mang.

Tần Thiên bị hắn dọa ngẩn cả người.

Trang Tín Ngạn đoạt lấy chăn, bọc chặt chẽ xung quanh mình, lại nằm xuống.

Tần Thiên nhìn phản ứng của hắn, cảm giác chính mình giống như đang cưỡng gian hắn, lập tức dở cười dở mếu.

Không phải đâu… Nhất định là do mình sinh ảo giác.

Nàng đứng ngốc lăng ở bên giường một hồi, sau đó đi tới tháp của mình, tháp này rộng khoảng ba thước, có trải đệm giường, có chăn ấm, coi như thoải mái. Tần Thiên thổi tắt ngọn nến, cũng nằm xuống.

Trong đêm đen, Trang Tín Ngạn mở mắt, nghĩ: ta phải tìm biện pháp làm cho nàng biết khó mà lui mới được…

Thời điểm Tần Thiên đang ngủ say, bỗng nhiên nghe thấy “Đông” một tiếng. Tần Thiên bởi vì sớm đã chuẩn bị tâm lý, nên lập tức tỉnh lại. Nàng nhớ tới lời dặn của Bích Liên, một tiếng là hắn muốn uống nước…

Nàng đứng lên, thắp sáng ngọn nến bên cạnh, đi hài vào tới rót nước vào chén đặt trên bàn gần đó, đưa tới trước giường Trang Tín Ngạn, Trang Tín Ngạn cũng không nhìn nàng, chỉ cầm cái chén uống một hơi cạn sạch, sau đó giao chén lại cho nàng, xoay người nằm xuống, từ đầu tới cuối không hề liếc nhìn nàng lấy một cái.

Tần Thiên cũng không thèm để ý, cất chén vào chỗ cũ, rồi lại nằm xuống tháp.

Cũng may ở kiếp trước, đại bá mẫu của nàng từng có đoạn thời gian ốm đau trên giường, buổi tối đều là nàng chăm sóc, tùy thời tỉnh, tùy thời đều có thể ngủ, đã hình thành thói quen không có gì đánh thức có thể ngủ một mạch thế này.

Nàng nhắm mắt lại, không bao lâu liền tiến vào mộng đẹp, một lát sau, lại nghe thấy “Đông” thanh âm vang lên. Tần Thiên thở dài, vẫn không một câu oán hận, đứng lên, rót chén nước cho hắn. Lúc hắn uống nước, nàng một bên ngáp dài một bên nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, đúng là lúc nửađêm trăng lên cao giữa bầu trời.

Bên cạnh Trang Tín Ngạn nâng mắt vụng trộm nhìn nàng liếc mắt một cái, kéo kéo khóe miệng

Hừ, đêm nay cho ngươi chịu khổ …

Cất chén xong lại nằm xuống, nhưng khi vừa mới bắt đầu chập chờn, lại nghe thấy”Đông” thanh âm vang lên, Tần Thiên mở to mắt, cắn chặt răng, nhịn xuống, lại đứng dậy, lần này ngay cả toàn bộ siêu đều nhấc tới bên giường hắn, nàng hận không thể kêu to, ngươi một lần uống cho đủ đi có được không vậy.

Ai ngờ Trang Tín Ngạn lại chỉ uống một chén nhỏ, rồi nằm xuống.

Tần Thiên cầm siêu nước xoay người nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, như thế nào vẫn là nguyệt thượng trung thiên (trăng giữa bầu trời) chứ…

Tần Thiên khóe miệng như bị rút gân.

Nằm xuống, choáng váng nặng nề ngủ, lại có thanh âm đánh vào cột giường, nhưng lần này là hai tiếng vang.

Tần Thiên một bên oán thầm một bên rời giường, uống nhiều nước như vậy, không đi mới là lạ.

Nàng chạy đến tịnh phòng thắp đèn lên, Trang Tín Ngạn đi vào, Tần Thiên đứng ở cửa sổ nhìn ánh trăng ngoài kia mà ngẩn người, gân xanh nơi thái dương giật giật.

Vẫn như cũ là nguyệt thượng trung thiên…

Hắn cố ý vui đùa ta có phải hay không? Tần Thiên nghiến răng nghiến lợi.

Trang Tín Ngạn đi ra, Tần Thiên nghe được tiếng động xoay người oán hận nhìn hắn, hắn như không thấy được, sắc mặt thản nhiên, áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, phiêu nhiên mà đi, tinh thuần cao thượng không giống phàm nhân. Khiến cho Tần Thiên cảm thấy chính mình nhất định hiểu lầm hắn, một kẻ thanh dật xuất trần như vậy, làm sao có thể có tâm tư âm hiểm như vậy được?

Nhất định là hiểu lầm, hiểu lầm thôi…

Nhưng sau đó…

Vừa nằm xuống ngủ, hai tiếng vang, lại đi ra tịnh phòng…

Trở về nằm xuống, một tiếng vang, lại uống nước…

Buông cái chén, hai tiếng vang, lại đi ra tịnh phòng…

Trở về, nằm xuống, không bao lâu, hai tiếng vang, lại đi ra tịnh phòng…

Tần Thiên đầu óc choáng váng, trong lòng lửa giận vừa bùng lên lại bị áp chế, áp chế rồi lại bùng lên, cuối cùng, khiến cho Tần Thiên hận không thể bóp chết hắn. Nào có người bình thường đêm ngủ lại như vậy chứ, rõ ràng là cố ý. Nếu hắn không phải là thiếu gia, nếu hắn không phải là bảo bối nhi tử của Đại phu nhân, nàng thực hận không thể một cước đá vào cái mặt lạnh lùng kia của hắn.

Mãi cho đến lúc hừng đông, có lẽ Trang Tín Ngạn cũng mệt mỏi, rốt cục yên tĩnh một hồi, Tần Thiên chỉ cảm thấy trong óc như bị búa tạ đập vào, âm ỉ đau, nàng choáng váng nặng nề nhắm mắt lại, tranh thủ lúc này ngủ một giấc.

Nhưng vừa mới ngủ được mơ hồ, lại nghe thấy “Thùng thùng” hai tiếng đánh, Tần Thiên không thể nhịn được nữa, xoay người nhảy dựng lên, trong lồng ngực lửa giận hoàn toàn bùng nổ: “Con ngựa nhà ngươi thận có biết mệt hay không a? ” =))


Trước Sau