Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 64


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 64: Vì Sao Người Bị Thương Luôn Là Ta

Bùng nổ này tất nhiên là vô nghĩa, Tần Thiên ở bên cạnh tức giận đến chết đi sống lại, bên kia Trang Tín Ngạn được Bích Liên cùng Hải Phú hầu hạ mặc quần áo, vẻ mặt lạnh nhạt. Tần Thiên chỉ cảm thấy chưa bao giờ nghẹn khuất như lúc này.

Bên này, Bích Liên đang dạy nàng hầu hạ Đại thiếu gia mặc quần áo, “Đai lưng nhất định phải thắt cho chắc, khối ngọc bội tròn này là phu nhân sai người mang từ nơi xa về, mỗi ngày đều phải đeo cho Đại thiếu gia…”

Tần Thiên ở một bên hữu khí vô lực đáp ứng . Bị hắn hành hạ một đêm không ngủ, chỉ cảm thấy trong đầu như tương hồ bị khuấy cho đục ngầu.

“Tần Thiên, ngươi sắc mặt có vẻ không tốt lắm?” Bích Liên nhìn nàng một cái, ngạc nhiên nói: “Tối hôm qua không ngủ được sao?”

“Không sao, không sao…” Tần Thiên cười ha ha, trong lòng lại hộc máu, đây là sự khó xử của nha hoàn, có thể nói ngủ không tốt sao? Lời này nếu rơi vào tai phu nhân sẽ thành tin gì đây?

Đại khái sẽ thành như thế này —— Tần Thiên nói vì phải hầu hạ thiếu gia nên buổi tối ngủ không ngon…

Phu nhân sẽ nghĩ như thế nào?

Nha hoàn vốn không thể oán giận, chủ tử dù có như thế nào đều không có lỗi, có lỗi cũng là hạ nhân có lỗi mà thôi.

Tần Thiên ủ rũ.

Bên cạnh Trang Tín Ngạn liếc mắt một cái nhìn Tần Thiên gương mặt miễn cưỡng cười vui, lại hơi nhíu mày.

Xem nàng có thể chịu đựng được bao lâu, đến lúc bản thân chịu không nổi mình sẽ nghĩ biện pháp rời đi, nếu không cũng sẽ đối với hắn tâm sinh oán hận, nói ra câu trách oán. Đến lúc đó hắn sẽ nói cho mẫu thân, tin tưởng mẫu thân cũng sẽ không để nàng ở lại bên cạnh hắn!

So sánh với Tần Thiên tâm tư khéo léo, lại được mẫu thân yêu thích nể trọng, hắn càng nguyện ý để người như Thu Lan không có bối cảnh, có điều gì cũng bộc lộ ra ngoài làm nha hoàn bên người hắn. Người sau hoàn toàn bị hắn nắm trong lòng bàn tay, không có gì phiền toái! Hành động nhỏ lén lút câu kết với Nhị phòng, còn chưa đáng để hắn phải lo lắng!

Sau khi thu xếp thỏa đáng, Tần Thiên cùng Hải Phú đi theo Trang Tín Ngạn ra đại môn.

Phu nhân thân thể cũng khôi phục, từ hôm nay cũng đến Trà Hành, mà ba vị công tử ở Trang phủ cũng bắt đầu đến phòng chế trà làm học đồ!

Vừa bước ra khỏi đại môn của Trang phủ, đã thấy có ba loại xe ngựa đứng đỗ theo thứ tự ở bên ngoài.

Trong đó có một chiếc châu anh bát bảo xe, đó là xe của Đại phu nhân, chu luân mui xe, là xe của Trang Tín Ngạn và Trang Tín Xuyên, còn một chiếc lam đỉnh thanh trù nhỏ nhất là của Trang Tín Trung. Lúc này Đại phu nhân đã cùng Nguyệt Nương và Lam Sơn đứng ở cửa, Trang Tín Trung đứng cùng Tam di thái thái, Trang Minh Lan, Phương Nghiên Hạnh đứng ở bên cạnh cách đó không xa, nha hoàn gã sai vặt thì đứng ở bên người bọn họ, nhưng vẫn chưa thấy Trang Tín Xuyên đâu.

Trang Tín Ngạn đến thi lễ chào hỏi, Tần Thiên cũng vui rạo rực tiến lên hành lễ với Đại phu nhân.

Đại phu nhân lôi kéo tay con ngắm nhìn, lộ ra nụ cười vừa lòng. Lại phân phó Hải Phú vài câu, quay đầu nói với Tần Thiên: “Để ngươi đến Trà Hành không chỉ hầu hạ Đại thiếu gia, chính là muốn ngươi cũng học tập cho thật tốt.”

Tần Thiên cười đáp ứng.

Đại phu nhân phát hiện Tần Thiên trước mắt có vẻ hơi mệt mỏi choáng váng, vốn muốn hỏi một câu, nhưng quay đầu nhìn Trang Tín Ngạn liếc mắt một cái, đã đoán được chuyện gì xảy ra, nhất định là con đã đoán được tâm tư của mình, nên đã làm khó Tần Thiên .

Nhưng giai đoạn này rất thiết yếu, bà không muốn nhúng tay vào, cũng không muốn để ý tới, để mọi việc cứ thuận theo tự nhiên.

Đại phu nhân cười cười, quay đầu nói với Tín Trung: “Tín Trung, thương thế của con đã khỏi chưa?”

Trang Tín Trung bởi vì trong lòng áy náy, khi đối mặt với Đại phu nhân đầu cũng không dám ngẩng lên. Hắn còn chưa kịp trả lời, Tam di thái thái ở bên cạnh liền vẻ mặt tươi cười nói: ” Tạ phu nhân quan tâm, Tín Trung đã hoàn toàn hồi phục, cũng nhờ ơn tuyết liên cao của phu nhân đưa.”

Nhưng phu nhân dường như không nghe thấy, cũng không liếc nhìn nàng ta một cái, chỉ đối với Trang Tín Trung ôn nhu nói: “Nương biết con bản tính không xấu, chỉ có điều bị người khác bắt buộc mới có thể làm ra việc bất nghĩa này, nhưng con phải nhớ kỹ, đại trượng phu, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, con nhất định phải hiểu rõ! Về sau vạn lần đừng giẫm lên vết xe đổ!”

“Vâng, con ghi nhớ lời nương dạy bảo!” Trang Tín Trung vẻ mặt chân thành.

Đại phu nhân lại nhìn Minh Lan cùng Nghiên Hạnh phía sau hắn, liếc mắt một cái, lại nói: “Về phần hôn sự của Minh Lan, nương sẽ làm chủ, chỉ cần là người trong Trang phủ, nương cũng không để ai phải chịu ủy khuất, nương sẽ giúp các ngươi không có gì phải lo lắng về sau! Tín Trung,con có tin nương không?”

Trang Tín Trung bùm một tiếng quỳ gối trước người Đại phu nhân, ngẩng đầu nhìn Đại phu nhân, trong mắt ngấn lệ, “Hết thảy đều là con không phải, con xin dập đầu nhận sai! Về sau con chỉ nghe nương, không bao giờ làm nương thất vọng nữa!” Nói xong liền dập đầu ba cái.

Đại phu nhân cười kéo hắn đứng lên, “Tốt lắm, đứng lên đi, mọi người đều đang nhìn !”

Bên cạnh Tam di thái thái thấy phu nhân không trách tội Tín Trung, trong lòng an ủi, nhưng lại thấy phu nhân vẫn không chịu để ý tới mình, trong lòng có chút khổ sở. Ngày đó người trong dòng họ đi khỏi, nàng ta ở trong viện Đại phu nhân quỳ gối một canh giờ, phu nhân cũng không chịu gặp, còn nói từ nay về sau không gọi thì không cần đến, bản thân cũng không cần tới thỉnh an như trước nữa. Đã khá lâu rồi, nàng ta không được gặp người ở Đại phòng, Nhị phòng bên kia càng không để ý đến nàng, nàng lập tức mất đi chỗ dựa, hiện tại hạ nhân trong phủ cũng không coi ra gì. Ngày trải qua rất khổ sở.

Nàng ta thật sự thực hối hận, sớm biết rằng sự tình sẽ thành như vậy, nàng ta không nên nghe theo lời của Nhị phòng…

Tần Thiên ở một bên nhìn thần sắc nàng ta, âm thầm lắc đầu. Lúc này Phương Nghiên Hạnh đã đến bên cạnh nàng lặng lẽ nói: “Hôm nay ta sẽ sai người đưa Tín Trung chút điểm tâm ta tự tay làm, ta cũng để dành cho muội một phần.”

Tần Thiên nhìn nàng cười nói: “Đa tạ tỷ tỷ !”

“Ngươi còn khách khí với ta.” Phương Nghiên Hạnh cười cười.

Hai người đang nói chuyện, Trang Tín Xuyên cùng Nhị di thái thái, Trang Minh Hỉ, Lưu Bích Quân hướng về bên này thản nhiên đi tới.

Trang Minh Hỉ đi bên cạnh Trang Tín Xuyên nhẹ giọng nói: “Ca ca, lần này huynh nhất định phải nghe muội, mọi sự nhẫn nại, chờ thời cơ.”

Trang Tín Xuyên nhìn thoáng qua Trang Tín Ngạn, Trang Tín Trung phía trước, mặt trầm trầm, nhẹ giọng nói: “Ta biết nên làm như thế nào. Ta sẽ làm cho mọi người biết, trong ba người con trai của Trang phủ, chỉ có ta mới có thể làm việc lớn! Ta sẽ làm cho tất cả mọi người thấy rõ hiểu rõ mới được.”

Nhị di thái thái đi bên kia, nhỏ giọng nói: “Dì con truyền lời, chờ sắp tới dượng con thăng chức, lần này chúng ta cũng tốn không ít bạc, con cứ yên tâm, vị trí đương gia Trang phủ nhất định nằm trong lòng bàn tay của con!”

Trang Tín Xuyên cười cười, hăng hái đi lên trước.

Hai bên thi lễ, Đại phu nhân lại nói vài lời, sau đó đều ngồi lên xe của mình.

Tần Thiên theo Trang Tín Ngạn ngồi lên xe ngựa, Hải Phú ngồi ở bên ngoài cạnh xa phu, gã sai vặt, bảo tiêu, tùy tùng cùng đi bên ngoài, đoàn người chậm rãi tiến về Trà Hành.

Bánh xe quay quay, xe lắc qua lắc lại, Tần Thiên ngồi ở trong xe, nhịn không được ngáp mấy cái, mí mắt giống như nặng trĩu, vô cùng khó chịu.

Tần Thiên ngẩng đầu nhìn hướng tên đầu sỏ, đã thấy hắn ngồi ở phía trước, thân mình thoáng nghiêng, dựa vào ở thành toa xe.

Màn cửa bị gió thổi khẽ bay, hắn dường như tập trung tinh thần nhìn ra ngoài xe.

Ánh sáng vàng mật xuyên qua cửa kính xe, chiếu trên mặt hắn, hai mắt bình thường lạnh lùng như phát ra vài tia sáng, chiếc mũi cao phủ bóng xuống phía dưới khuôn mặt, hắn hôm nay mặc một kiện áo dài màu xanh nhạt, cổ áo dùng chỉ vàng chỉ bạc thêu hoa văn phong phú tinh xảo, được ánh mặt trời chiếu vào, lòe lòe sáng lên, cùng vẻ ngoài của hắn mâu quang hoà lẫn, tương xứng với nét thản nhiên kia của hắn, phảng phất giống như siêu phàm thoát tục, tựa như một nhân vật trong tranh được miêu tả cẩn thận tỉ mỉ, đẹp đến mức làm người ta nhìn mà không thấy đủ.

Bất quá… Tần Thiên cắn răng, đây chỉ là mặt nạ mà! Mặt nạ! ! Nàng biết chắc chắn, trong cái túi da xinh đẹp này, là một linh hồn tà ác như thế nào…

Tối hôm qua nàng khẳng định hắn cố ý, rõ ràng một người khỏe mạnh, làm sao có thể đi tiểu đêm nhiều như vậy chứ, không phải bắt nạt mình chỉ là một nha hoàn sao? Nhưng mục đích của hắn là gì đây? Tần Thiên nhìn hắn nhất thời không thể lý giải.

Nhịn không được lại ngáp 1 cái, không nghĩ tới Trang Tín Ngạn liếc nhìn qua, Tần Thiên đang ngáp một nửa đành phải nhịn xuống, khó chịu đến mức nước mắt đều chảy ra.

Tần Thiên hai mắt đẫm lệ mơ hồ trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người tựa vào thành toa xe.

Bọn họ quả nhiên là bát tự không hợp, hắn trời sinh chính là khắc tinh của nàng!

Xe lắc qua lắc lại, miên man suy nghĩ, hai mắt dần dần khép lại.

Trang Tín Ngạn nhìn Tần Thiên đang tựa vào đầu gối, ngồi trên xe đưa lưng về phía hắn, lông mi dài, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch nhếch.

Cảm thấy khó chịu sao? Đây mới chỉ là khởi đầu, xem ngươi có thể chịu đến bao lâu!

Hắn tựa đầu vào thành toa xe, theo xe ngựa lay động, buồn ngủ kéo đến, kỳ thật, tối hôm qua không chỉ nàng không được ngủ ngon, bất quá hắn thân thể tráng kiện, ban ngày lại ngủ trưa nhiều, buổi tối thiếu ngủ chút cũng không sao.

Hắn cố mở mắt, rốt cục lại ngăn không được cơn buồn ngủ, khép lại hai mắt…

Thời điểm xe ngựa qua cầu, Tần Thiên đang ngủ say thân mình không tự chủ được nghiêng đi, nàng trong mộng thấy mình đang dựa vào một nham thạch. Nham thạch cứng rắn dựa vào thật sự không thoải mái, nhưng bỗng nhiên, nàng ngã vào một nhuyễn tháp, nhuyễn tháp ôn nhu mềm mại, vô cùng thoải mái, nàng như bắt được bảo vật, cười tủm tỉm ôm chặt nhuyễn tháp, cảm thấy mỹ mãn.

Cảm giác sâu sắc khiến Trang Tín Ngạn lập tức tỉnh táo, cúi đầu nhìn lại, hai mắt vốn bình tĩnh như nước trợn to, bởi vì quá mức kinh dị, nhất thời cũng không biết nên có phản ứng như thế nào.

Tần Thiên vốn đang ngồi ở bên cạnh không biết khi nào đã nằm úp sấp lên đùi hắn, hai tay còn gắt gao ôm lấy chân hắn, một bên mặt kề sát vào chân hắn.

Hắn trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác chán ghét, theo bản năng đẩy nàng ra, nhưng bỗng nhiên, ánh mặt trời từ lỗ hổng cửa kính xe chiếu vào, rơi ở trên mặt của nàng.

Hắn giật mình, nhìn khuôn mặt nàng.

Làn da nàng trắng nõn dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ phấn nộn, dường như còn có thể thấy một tầng lông tơ tinh tế, lông mi thật dài như nhiễm một quầng vàng, hơi hơi run run, run run, làm cho người ta nhịn không được muốn sờ thử, môi của nàng hồng nhuận, mềm mại tựa như đóa hoa nở trong đình viện, hơi hơi hé, lộ ra hàm răng trắng bên trong, bất chợt hắn cảm giác được có chất lỏng làm ẩm ướt trung y của hắn…

Hắn nhíu mày, đang chuẩn bị đẩy nàng ra, nhưng không biết nàng mơ thấy cái gì, bỗng nhiên mỉm cười, mí mắt giật giật, lông mi hơi rung động, bên má mơ hồ lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn, giống như thời điểm Nguyệt Nương làm bánh trẻo, lấy ngón tay ấn một cái xuống bột mì đã được nhào trắng mịn, nhợt nhạt , mượt mà …

Nhìn nhìn, Trang Tín Ngạn trong lòng sinh ra một cảm giác quái dị, cảm thấy Tần Thiên lúc này có chút quen thuộc, hắn kìm lòng không được cúi đầu xuống nghiên cứu, rốt cục nhớ ra, lúc này Tần Thiên thật giống như đại hoàng miêu mà Hải Phú nuôi, đại hoàng miêu nằm trên đùi Hải Phú nũng nịu, không phải cũng giống như thế này sao?

Trang Tín Ngạn ngồi đó mắt nhìn mải miết.

Nhưng đúng lúc này, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại, Trang Tín Ngạn cả kinh, lập tức phục hồi tinh thần, hắn vội đứng dậy, đẩy Tần Thiên ra, vén màn xe lên nhảy xuống.

Tần Thiên đáng thương còn đang trong giấc mộng hoàn toàn không có phòng bị, đầu đập vào thành toa xe cứng ngắc, “A” kêu to ra tiếng, nàng ôm cái trán đau mở to hai mắt nửa ngày vẫn chưa phục hồi tinh thần.

Đã xảy ra chuyện gì?

Còn có, vì sao người bị thương luôn là ta a…


Trước Sau