Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 66


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 66: Khoảng Cách

Rất nhanh đã đến giờ cơm trưa.

Ba vị thiếu gia Trang phủ cũng hưởng chung đãi ngộ giống các công nhân khác, đều dùng cơm ở nhà ăn của Trà Hành.

Thời điểm Tần Thiên và Trang Tín Ngạn, Trang Tín Trung bước ra khỏi phòng sao trà, vừa vặn nhìn thấy Trang Tín Xuyên ôm thắt lưng, chân bước tập tễnh, kêu “Ôi” liên tục đi vào trong viện.

Như Tần Thiên đã đoán trước, một thân áo bào thêu hoa văn trên vạt áo đã trở nên dơ bẩn không chịu nổi, tóc tai hỗn độn, ngọc trâm lệch sang một bên, trên tóc còn dính không ít lá chè tươi, mặt chỗ sạch chỗ bẩn, nhìn qua muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu.

Tần Thiên ở một bên nhìn đến nhịn không được “Xì” phát ra tiếng cười. Trang Tín Xuyên ở bên cạnh mắt lạnh nhìn, không có vẻ mặt gì đặc biệt, mà Trang Tín Trung vội tiến lên hỏi: “Nhị ca, huynh không sao chứ!”

Trang Tín Xuyên vốn thân thể cao quý, cơm bưng nước rót, làm sao từng phải chịu khổ thế này. Vốn hắn định ngồi nghỉ nhàn hạ, để gã sai vặt của mình đi chuyển, nhưng lão Phùng sư phó kia lại chạy tới trông coi, hắn rơi vào đường cùng, đành phải tự mình làm, toàn thân khắp nơi đều đau nhức, trong lòng cũng căm tức đến cực điểm.

“Lão sư phó chết tiệt kia, một ngày nào đó ta sẽ cho hắn biết sự lợi hại của ta!” Trang Tín Xuyên nhe răng trợn mắt.

Trang Tín Trung giúp đỡ hắn, nói: “Nhị ca, Phùng sư phó là người mà Đại nương tôn trọng, huynh cũng không thể nghĩ như vậy!”

Trang Tín Xuyên sai Đức Nghĩa đấm lưng cho hắn, sau đó tức giận liếc trắng mắt: “Hắn khiến ta ra nông nỗi này, mất hết cả cốt khí! Ngươi quên là ai đã đánh cho chúng ta không bước nổi xuống giường? Là ai khiến chúng ta đường đường là thiếu gia lại phải làm việc, sinh hoạt với mấy công nhân thô tiện ở đây?”

“Nhị ca huynh sao có thể nghĩ như vậy? Chúng ta đã làm sai, Đại nương cũng vì muốn tốt cho chúng ta thôi! Huống hồ Đại ca cũng cùng chúng ta tới mà, Đại nương rất công bằng.”

“Vì tốt cho chúng ta?” Trang Tín Xuyên hừ lạnh một tiếng, xoay mặt liếc Trang Tín Ngạn một cái, kỳ dị nói: “Còn không biết vì ai nữa đây, từ kẻ câm điếc đến nha hoàn hạ nhân đều có thể chạy tới Trà Hành, cũng không biết bà ta có chủ ý gì!”

Nói xong, lại trừng mắt nhìn Trang Tín Trung: “Cũng chỉ có ngươi tin tưởng bà ta, đồ ngốc!”

Trang Tín Ngạn ở một bên thấy rõ bọn họ nói chuyện, sắc mặt càng ngày càng lạnh.

Huynh đệ với nhau, ngay cả huynh đệ cũng nhục nhã mình, huống chi là người bên ngoài?

Bên kia, Trang Tín Xuyên cười lạnh hai tiếng, ánh mắt dạo qua một vòng trên người Tần Thiên, khóe miệng lộ ra cười lạnh ý vị thâm trường, sau đó được Đức Nghĩa nâng đỡ, lầm lì đi vào bên trong.

“Hai vị thiếu gia, đến giờ ăn cơm rồi!” Tần Thiên ở bên cạnh kêu lên.

Trang Tín Trung xoay người đi vào, đi theo phía sau Trang Tín Ngạn, hai người cùng nhau hướng về phía nhà ăn.

Nhà ăn có đặt mười bàn dài bằng gỗ, mỗi một chiếc bàn có thể ngồi mười mấy người, phía trước nhà ăn có một cái bàn lớn, có vài bồn gỗ đặt lên trên bàn, bên trong đựng đồ ăn, có mấy thân ảnh sư phó đầu bếp đeo tạp dề đứng phía sau bàn, tay cầm khay đựng đồ ăn đưa cho công nhân đang xếp hàng theo thứ tự.

Làm việc ở Trang phủ đều là người thô tục, hoặc là gia nô Trang phủ, hoặc là bình dân từ bên ngoài chiêu nạp vào. Mỗi ngày mọi người đều chỉ có chút ít thời gian thanh nhàn, nên ai cũng ngồi cùng một chỗ nói giỡn, chửi má nó, không chút cố kỵ, ở nhà ăn huyên náo ầm ĩ.

Nhưng thời điểm Trang Tín Ngạn, Trang Tín Trung xuất hiện ở nhà ăn, mọi người đều cố kỵ, không hẹn mà cùng an tĩnh lại.

Trong lúc nhất thời, một trăm ánh mắt nhất tề xoát xoát nhìn hai vị thiếu gia tôn quý, có người đứng lên, có người ngẩn ngơ, có người đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, có chút không biết theo ai.

Trang Tín Trung mặc dù đã làm việc ở Trà Hành khá lâu, nhưng lúc trước đều dùng cơm trong phòng, chưa bao giờ tới nơi này, nhìn thấy công nhân mặc áo ngắn vải thô, sờ mũi sờ đầu, nhất thời cũng có chút không được tự nhiên.

Mà Trang Tín Ngạn nhíu nhíu mày, thản nhiên nhìn lướt qua toàn cảnh, vẫn là bộ dáng lạnh lùng, đừng có tới gần.

Tần Thiên thấy có một bàn dài trống mấy chỗ ngồi, vội vàng đi qua, lấy khăn giắt bên hông phủi phủi, sau đó nói với bọn họ: “Hai vị thiếu gia, ngồi bên này đi.”

Trang Tín Trung cũng Trang Tín Ngạn ngồi xuống, ngồi cùng bàn còn có năm công nhân khác, thấy bọn họ ngồi lại đây, nha nha kêu một tiếng “Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia.” Sau đó liền cúi đầu ăn cơm, cũng không dám nói thêm điều gì.

Trang Tín Ngạn sắc mặt thản nhiên, làm như người quanh mình không hề tồn tại, Trang Tín Trung đối mặt với công nhân đang bất an khẩn trương, mà với việc Đại ca không coi ai ra gì, cũng xấu hổ không thôi.

Tần Thiên cùng Hải Phú và Hoài An đi lấy cơm về, thấy một bàn công nhân đã ăn xong rồi rời đi, cũng không còn công nhân dám đến đây ngồi nữa, một bàn lớn có thể ngồi mười mấy người mà chỉ có hai người bọn họ, trống rỗng, những người xung quanh cũng không dám nói lời nào, trong nhà ăn im ắng, chỉ nghe thanh âm bát đũa, cùng vài tiếng ho khan.

Mà Trang Tín Trung có lẽ do áp lực quá lớn, cũng lặng lẽ cách Trang Tín Ngạn ra một khoảng. Trang Tín Ngạn thần sắc lãnh đạm, dường như không thèm quan tâm.

Tần Thiên nhận ra, Trang Tín Trung dường như với Trang Tín Xuyên còn thân mật hơn một chút. Đối với Đại ca, Trang Tín Trung kính sợ có thừa, cộng thêm cảm giác vô thố không biết nên tiếp cận thế nào.

Hải Phú cùng Hoài An đem hộp cơm tới đặt trước mặt chủ tử, sau đó tự đi lấy cơm, ba người bưng bát ăn bên cạnh bàn, không có đạo lý hạ nhân ngồi cùng bàn với chủ tử. Nhưng Tần Thiên lúc nãy làm việc, cánh tay trướng mỏi, bưng bát ăn cũng phải cố hết sức, liền ngồi xuống ở bàn bên cạnh, cùng các công nhân khác ngồi cùng một chỗ.

Trong đó có người quen biết Tần Thiên, nhỏ giọng hỏi: “Tần Thiên, ngươi nói phu nhân sao lại để mấy thiếu gia tới nơi hỗn độn này làm gì? Bọn họ thân thể khang quý, không thể so với mấy kẻ thô tục như chúng ta!”

“Đúng vậy, Nhị thiếu gia cùng Tam thiếu gia thì thôi không nói tới, nhưng Đại thiếu gia là người câm điếc, có khả năng giao tiếp sao?” Bên cạnh một người không nhịn được nói, lập tức liền có người lấy khuỷu tay thúc hắn một cái, người nọ ý thức được mình lỡ lời, che miệng, nhỏ giọng nói với Tần Thiên: “Tần Thiên, ta không cố ý nói như vậy, ngươi đừng nói với phu nhân!”

Tần Thiên cười cười, “Yên tâm.” Lại nói: “Phu nhân có đạo lý của bà, mọi người cũng đừng đa tâm, nên làm gì thì cứ làm đi.”

“Chỉ là bỗng nhiên có mấy vị công tử, chúng ta cả người không được tự nhiên, ngay cả ăn cơm dường như ăn cũng không ngon!” Mọi người ủ rũ.

Tần Thiên nhìn hướng về phía bàn bên kia, thấy Trang Tín Ngạn tay cầm chiếc đũa, chiếc đũa bằng gỗ mun đen, tô điểm ngón tay thon dài như ngọc của hắn trở nên trắng noãn, hắn cúi đầu nhìn đồ ăn trong chén, chậm chạp không động đũa, hai hàng lông mày khinh túc, hiển nhiên không quen thức ăn nơi này. Trang Tín Trung hiển nhiên ăn cũng không thoải mái, hai huynh đệ trong lúc đó không có trao đổi gì cả. Trang Tín Trung thường xuyên nhìn về phía Trang Tín Ngạn, nhưng Trang Tín Ngạn lại dường như không để ý đến ý tứ của hắn, không nhanh không chậm chọn cơm ăn.

Tần Thiên cảm thấy, Trang Tín Ngạn người này hoàn toàn sống trong thế giới của mình, hắn không chịu bước ra khỏi thế giới đó, cũng không chịu để người khác đi vào. Đối với ngoại giới cảnh giác rất nặng, trừ bỏ một vài người, hắn rất hiếm khi cùng ngoại nhân trao đổi.

Thật đúng là tính tình quái dị , không thèm để mắt tới người khác! Tần Thiên bĩu môi, sau đó không hề để ý tới hắn, vui vẻ ăn cơm. Kỳ thật mà nói, cơm ở đây cũng không tệ lắm, ít nhất so với căn tin trong trường học ở kiếp trước của nàng còn ngon hơn nhiều!

Tần Thiên rất nhanh đã ăn xong, thấy Trang Tín Ngạn còn chưa xong, liền một mình chạy đến giếng nước hậu viện rửa mặt rửa tay.

Phía sau bỗng nhiên vang lên một thanh âm: “Nghe nói ngươi đã trở thành nha hoàn bên người của đại ca ta?”

Tần Thiên quay đầu lại, thấyTrang Tín Xuyên đứng cách đó không xa, hắn vừa đổi qua trường bào màu tối, cũng chải vuốt lại tóc tai, nhìn qua tinh thần có vẻ đã khởi sắc hơn!

Tần Thiên nhìn quanh trái phải, giờ này nơi đây rất ít người đến, trong viện chỉ có hai người bọn họ.

Nàng không lên tiếng, cúi đầu định rời đi, nhưng thời điểm đi qua Trang Tín Xuyên, lại bị hắn giơ tay ngăn lại, ngực cơ hồ đụng tới ngực của nàng, Tần Thiên giận dữ, lui ra phía sau, âm thanh lạnh lùng nói: “Nhị thiếu gia ngăn ta lại là muốn làm cái gì?” Bất quá nàng cũng không sợ, nơi này nhiều người như vậy, chắc hẳn hắn cũng không dám làm ra chuyện gì. Chỉ có điều nếu bị người khác thấy nàng cùng Nhị thiếu gia ở cùng một chỗ cũng không tốt. Cho nên Tần Thiên nóng vội muốn rời đi.

“Đi theo hắn còn không bằng đi theo ta, một kẻ câm điếc như hắn thì có tiền đồ gì? Chỉ cần ngươi theo bổn thiếu gia…” Trang Tín Xuyên tiến lên từng bước, cười cười, lộ ra gương mặt tuấn lãng, nhưng ở trong mắt Tần Thiên lại chỉ thấy chán ghét không nói nên lời. Hắn vươn tay sờ lên mặt Tần Thiên, Tần Thiên hung hăng hất ra, hắn cũng không thèm để ý, chỉ nhíu mày, cười nói: “Tần Thiên, trong phủ nha hoàn xinh đẹp không thiếu, nếu ta yêu thích, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nhưng mà ta thích ngươi thông minh linh hoạt, thú vị, gai góc, chỉ cần thật tình theo ta, về sau ngoại trừ chủ mẫu, ngươi sẽ là nữ nhân có địa vị trong Trang phủ! Hắn tuy rằng là con trai trưởng, nhưng ngươi hẳn cũng biết, cuối cùng người thắng sẽ chỉ là ta…”

“Ta đối với Nhị thiếu gia một chút suy nghĩ không an phận đều không có, Nhị thiếu gia về sau đừng nói với ta những lời này nữa, nếu không ta sẽ nói với phu nhân!” Tần Thiên cắn răng nói.

Trang Tín Xuyên cười lạnh: “Ngươi bất quá chỉ là một hạ nhân, ta cho dù cưỡng bức ngươi, Đại nương có thể xử lý ta sao?” Nói xong, hắn từ trong lòng lấy ra một chiếc vòng cổ, trân châu trên vòng hạt to đều đặn, trong suốt mượt mà, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ.

“Vòng này vốn mua cho Bích Quân, nhưng ta tặng cho ngươi, ngươi xem ta thương ngươi như vậy, Tần Thiên…” Hắn đến gần từng bước, bỗng nhiên thanh âm trở nên nhu hòa: “Đối với nữ nhân khác cho tới bây giờ ta cũng chưa làm như vậy, chỉ có đối với ngươi, chẳng lẽ kẻ điếc kia còn tốt hơn ta sao?”

“Người khác thì kệ họ, ta không cần!” Tần Thiên nhìn hắn âm thanh lạnh lùng nói, “Ta tuy rằng chỉ là hạ nhân, nhưng hiện tại cũng là người bên cạnh Đại thiếu gia. Phu nhân nếu biết người luôn dây dưa với người của Đại thiếu gia, không biết sẽ nghĩ như thế nào? Trang phủ tương lai là ai làm chủ còn chưa biết, nhưng rõ ràng, hiện tại vẫn là Đại phu nhân làm chủ, nếu không Nhị thiếu gia cũng không cần phải tới chỗ này!”

“Ngươi…” Trang Tín Xuyên sắc mặt trầm xuống, nắm chặt vòng cổ trong tay, “Khá lắm, nha đầu này thật biết cách mắng mỏ!”

“Tần Thiên còn muốn làm việc, Tần Thiên cáo lui!” Nói xong, liền lướt qua bên người hắn ra hậu viện, Trang Tín Xuyên muốn kéo nàng lại, nhưng rốt cục cũng cố kỵ phu nhân, hắn nhìn bóng dáng nàng, trong lòng vừa yêu vừa hận.

Tần Thiên vừa ra viện, đã thấy Linh Nhi cầm theo một thực hộp đứng ở ngoài cửa, cũng không biết đã đứng bao lâu. Nàng ta hôm nay mặc một kiện phấn hồng sam tử, gương mặt xinh đẹp đánh chút phấn, hiển nhiên đã trang điểm tỉ mỉ. Nàng ngẩng đầu nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lẽo. Tần Thiên lạnh lùng nhìn nàng ta, không thèm chào hỏi, đi lướt qua bên cạnh.

Linh Nhi nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng, thấy Tần Thiên đi xa, mới xoay người đi vào trong viện.

Chờ Linh Nhi tiến vào, Tần Thiên đi ra xa bỗng nhiên vòng trở về, nấp ở ngoài cửa, vụng trộm nhìn ngó.


Trước Sau