Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 67


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 67: Chân Tướng 3

Chuyện bị Nhị di thái thái sắp đặt âm mưu tuy rằng đã qua, nhưng có một việc Tần Thiên vẫn trăm tư không thể lý giải, đó chính là Linh Nhi đối với mình có hận ý không chút giấu giếm. Nhưng trong ấn tượng của Tần Thiên, ngoài vụ việc giặt quần áo hồi đó, Tần Thiên cùng nàng ta cũng không có tiếp xúc, chuyện lần đó kết thúc viên mãn, không thể nào khiến nàng ta sinh ra oán hận lớn như vậy, khẳng định còn có nguyên nhân gì đó mà mình không biết.

Có câu cửa miệng, không có tâm hại người, cũng phải có tâm phòng người, nàng nhất quyết phải làm rõ chân tướng chuyện này, nếu không… Tần Thiên có dự cảm, loại oán hận này nhất định sẽ gây ra phiền toái lớn hơn nữa.

Hôm nay Linh Nhi đứng bên ngoài nghe lén, hơn nữa bộ dáng kia, vẻ mặt kia, chẳng lẽ đúng là có liên quan đến Trang Tín Xuyên?

Tần Thiên giả bộ rời khỏi, chờ Linh Nhi không có đề phòng, lại lén lút quay trở về, nhằm thấu hiểu huyền cơ.

Tần Thiên nấp ở sau mấy bao trà ngoài viện, vừa không bị người ở bên trong phát giác, người bên ngoài cho dù đi qua không lưu ý cũng sẽ không phát hiện.

Nàng vụng trộm nhìn vào trong, thấy Linh Nhi đã thay đổi bộ dạng, ẩn chứa tình ý, khuôn mặt tươi cười, trong suốt đi đến bên cạnh Trang Tín Xuyên, dịu dàng nói “Thỉnh an Nhị thiếu gia.”

Trang Tín Xuyên thấy chung quanh không có người, liền vòng tay ôm nàng ta vào trong lòng, nâng cằm nàng ta lên, cười nói: “Linh Nhi, ngươi hôm nay sao lại đến đây, có phải nhớ ta không?”

“Biết còn hỏi!” Linh Nhi rúc vào trong lòng Trang Tín Xuyên, một bên lấy tay chỉ chỉ vào ngực hắn, một bên tung mị nhãn, dùng thanh âm ngấy chết người nói: “Nhị di thái thái sợ thiếu gia ở trong này ăn không ngon, sai người đưa cơm, người ta muốn gặp thiếu gia, cố ý đoạt lấy việc này, giữa trưa trời nắng như vậy, người ta một chút cũng không ngần ngại!”

Trang Tín Xuyên cúi đầu hôn lên miệng nàng ta vài cái, “Linh Nhi ngoan, đợi thiếu gia mua son phấn cho ngươi, cho ngươi trắng nõn trắng nà, xinh đẹp như hoa!”

Linh nhi tươi cười cứng đờ, nhẹ giọng nói: “Thiếu gia rất bất công, Tần Thiên cái gì cũng chưa làm, người lại tặng nàng ta vòng cổ trân châu, Linh Nhi là thật tình, lại chỉ có son phấn!”

Trang Tín Xuyên mặt trầm xuống, đẩy nàng ta ra, âm thanh lạnh lùng nói: “Ngươi đã nghe thấy hết.” Hắn vỗ vỗ quần áo trên người mình, “Đem thực hộp để đây, ngươi trở về đi!” Nói xong xoay người sang chỗ khác.

Linh Nhi khó chịu, tiến lên từng bước, “Thiếu gia, người đã nói với Nhị di thái thái muốn Linh Nhi chưa, Linh Nhi đã là người của thiếu gia, tuổi cũng không còn nhỏ, thiếu gia lại không mở miệng, Nhị di thái thái chỉ sợ sẽ tùy tiện gả Linh Nhi đi!”

“Chuyện này bổn thiếu gia đã có chủ trương!” Trang Tín Xuyên thanh âm lạnh hơn.

Linh Nhi thấy vậy, trong lòng bị kiềm hãm, thốt ra, “Thiếu gia có phải vì Tần Thiên hạ lưu, cho nên bây giờ không thích Linh Nhi nữa!”

Trang Tín Xuyên xoay người, giương tay tát một cái trên mặt Linh Nhi, “Hạ lưu gì đó, ngươi cũng không ngẫm lại thân phận, bất quá chỉ là một tiện tỳ, bổn thiếu gia muốn ngươi thì để mắt đến ngươi, bổn thiếu gia thích ai, không thích ai, ngươi quản được sao? Ngươi ngoan ngoãn câm miệng nghe lời, bổn thiếu gia có lẽ còn có thể cho ngươi trở thành nha hoàn thông phòng, nếu ngươi còn dám chít chít méo mó quản sự bổn thiếu gia, bổn thiếu gia sẽ bán ngươi cho kỹ viện! Muốn nam nhân phải không, nơi đó có rất nhiều nam nhân đó! Nhìn cái gì!” Tiếp theo quát lên một tiếng lớn, “Còn không cút cho ta!”

Linh Nhi bụm mặt, nước mắt tràn mi, òa khóc chạy ra ngoài.

Trong viện Trang Tín Xuyên hừ lạnh một tiếng, nhấc thực hộp lên, cũng rời khỏi sân.

Mãi cho đến lúc hai người đều đi xa, Tần Thiên mới bước ra.

Hóa ra việc là như vậy, thật đúng là tai bay vạ gió.

Tiếp theo lại cắn răng, thầm hận, đều là do Trang Tín Xuyên khiến ta gặp phải phiền toái!

Xem ra mình về sau phải cẩn thận đến Linh Nhi mới được…

Kế tiếp lại làm việc tại phòng sao trà, Tần Thiên phát hiện, Trang Tín Ngạn tuy rằng không giao tiếp tốt, nhưng vẫn rất cố gắng làm việc. Toàn bộ buổi chiều đều liên tục sao trà, thủ pháp cũng dần dần linh hoạt hơn, người bên ngoài thấy hắn là một thiếu gia mà ra sức làm việc như vậy, cảm thấy rất ngạc nhiên.

Trang Tín Trung thì hơi ngốc, hắn lúc trước chưa bao giờ tiếp xúc việc này, nên còn luống cuống tay chân, không chỉ lá trà bị hủy mà còn bị phỏng tay, cũng may bọn hắn luyện tập đều là một ít trà thô không đáng giá lắm, cũng không có tổn thất gì lớn. Mà Trang Tín Xuyên thì tiếp tục chuyển trà.

Mãi cho đến lúc mặt trời lặn xuống núi mới hoàn thành một ngày làm việc.

Ba vị thiếu gia đều có chút mệt mỏi không chịu nổi, đặc biệt là Trang Tín Xuyên, mệt rã rời, ngay cả nói cũng nói không nên lời.

Trở lại Thanh Tùng viện, đã thấy Thu Lan cùng Thải Hà, Thanh Liễu mấy nhị đẳng nha đầu cùng vài tiểu nha đầu nói chuyện phiếm trong sân, dường như đang nói rất hăng say, thấy thiếu gia cùng Tần Thiên trở về thì vội vàng ngậm miệng.

Đại Nha hoàn Bích Liên gọi người múc nước pha trà.

Thải Hà cùng Thu Lan tiến vào pha trà, vài tiểu nha hoàn đi theo phía sau bưng chậu nước, vải bông.

Đại thiếu gia vào phòng, bởi vì Tần Thiên cũng muốn rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi, cho nên Bích Liên bưng trà đi vào. Lúc này, Thải Hà nhìn Thu Lan bên cạnh liếc mắt một cái, cười nói với Tần Thiên: “Tần Thiên, vừa rồi Thu Lan còn nói thiếu gia nhiều quy củ, lo lắng ngươi vừa tới chiếu cố thiếu gia không tốt!”

Thu Lan mặt lập tức đỏ bừng, nhìn Thải Hà cả giận: “Thải Hà, ngươi… Ngươi sao có thể nói ra!”

Bên cạnh vài tiểu nha hoàn hé miệng cười.

Thải Hà tiếp nhận chậu nước từ tay tiểu nha hoàn đặt lên bàn, cười tủm tỉm nhìn Thu Lan liếc mắt một cái, nói: “Sao không thể nói ra? Ngươi là người hầu hạ thiếu gia trước đó, kinh nghiệm rất phong phú, nói ra, để Tần Thiên hướng ngươi thỉnh giáo một chút, hầu hạ thiếu gia cho tốt a!”

Thải Hà này chính là nha hoàn Tần Thiên nhìn thấy lúc trước đã cùng Thu Lan không coi ai ra gì cãi nhau sau lưng Trang Tín Ngạn, xem ra hai người bất hòa cũng không phải ngày một ngày hai.

“Ta… Ta chỉ là… Tùy tiện nói thôi…” Thu Lan tối hôm qua mới nếm phải lợi hại của Tần Thiên, biết nàng không dễ chọc, nhưng vì trong lòng buồn giận mới quản không được miệng mình, không nghĩ tới lại biến thành kết quả này, lập tức nàng chột dạ nhìn Tần Thiên, sắc mặt thay phiên nhau trắng rồi đỏ.

Thải Hà nhìn Thu Lan lộ ra gương mặt kích động, hé miệng cười.

Nhìn thần sắc mọi người, Tần Thiên lập tức liền hiểu được là chuyện gì, đại khái Thu Lan bực tức đối với việc mình đoạt vị trí của nàng ta, tâm sinh khó chịu, ở trước mặt người khác oán giận, lỡ miệng, bị Thải Hà bán đứng. Mà Thải Hà muốn khơi mào bất hòa giữa mình và Thu Lan, mượn tay mình trừng trị Thu Lan, để nàng ta hả giận. Nàng ta biết mình hoàn toàn có năng lực này.

Có người tất có phân tranh, những lời này thật đúng là một chữ cũng không sai.

Bất quá nàng cũng không có hứng thú trừng trị người khác, lại càng không vì việc nhỏ không đáng để mắt này mà tranh chấp với người khác. Loại chuyện này hoàn toàn không đáng để dẫn đến lục đục nội bộ.

Đang lúc mọi người chờ xem kịch vui mà Thu Lan cũng hối hận không ngừng, Tần Thiên lại mỉm cười, đi đến trước mặt Thu Lan, nói: “Ngươi nói rất đúng, ngươi hầu hạ thiếu gia đã lâu, ta hẳn nên hướng ngươi thỉnh giáo, về sau ta có chỗ không rõ có thể tới hỏi ngươi không!”

“A?” Đang run sợ trong lòng Thu Lan thực sửng sốt, bên cạnh Thải Hà cùng mấy tiểu nha hoàn cũng lộ ra thần sắc ngoài ý muốn.

Thu Lan nhìn Tần Thiên, không biết nàng là thật tâm hay giả ý.

Tần Thiên cũng lười giải thích, nàng dựa theo tâm ý nói chuyện làm việc, tin hay không tùy nàng ta.

Nàng lại quay đầu lại nhìn Thải Hà liếc mắt một cái, tựa tiếu phi tiếu.

Thải Hà trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác bị nhìn thấu, trong lòng cả kinh, vội cúi đầu xuống.

“Đều đứng ở chỗ này làm cái gì, hầu hạ thiếu gia rửa mặt, rồi cùng tới viện của Đại phu nhân!” Thanh âm Bích Liên bỗng nhiên truyền đến.

Mọi người nghe tiếng nhìn lại, thấy Bích Liên cùng đã đổi cho Trang Tín Ngạn một thân áo choàng màu trắng, hắn đang đứng ở cửa, cũng không biết đứng đã bao lâu.

Bất quá Trang Tín Ngạn nghe không thấy, mọi người trong lòng cũng không khẩn trương, lập tức xoay người làm việc.

Trang Tín Ngạn thản nhiên nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái

Hầu hạ hoàn Trang Tín Ngạn rửa mặt rửa tay xong, Tần Thiên cùng Hải Phú đi theo Trang Tín Ngạn đến Thanh Âm viện.

Trang Tín Ngạn cùng Đại phu nhân dùng cơm chiều, hai mẫu tử lại đóng cửa phòng trao đổi một hồi. Lúc chuẩn bị đi, Đại phu nhân lại gọi Tần Thiên vào, hỏi tình huống một ngày nay của Đại thiếu gia, Tần Thiên cũng nhất nhất trả lời.

“Phu nhân, có điều này nô tỳ không biết có nên nói hay không!” Tần Thiên nhìn thoáng qua Trang Tín Ngạn ngồi bên cạnh, vẻ mặt do dự nói với Đại phu nhân.

Đại phu nhân giật mình, buông chén trà xuống, “Chuyện gì, ngươi nói đi.”

Lúc này, Đại phu nhân cùng Trang Tín Ngạn ngồi cùng một chỗ, ở giữa là chiếc bàn có khắc hoa văn cúc mai.

Trang Tín Ngạn thấy thế, cũng nhìn Tần Thiên, thấy đôi mắt đen láy vòng vo chuyển, hai má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, bộ dáng tinh linh, trong lòng tức khắc dâng lên dự cảm bất hảo.

Hắn mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Thiên.

Tần Thiên tuy rằng cảm giác được ánh mắt hắn, lại không để ý tới, nàng tiến lên từng bước đi đến bên cạnh Đại phu nhân, hơi hạ thắt lưng, ở bên tai bà nhẹ nhàng nói: “Đại phu nhân, hôm qua Đại thiếu gia đi tiểu đêm tới 8, 9 lần… Hồi trước ở nhà Đại bá, có người hàng xóm cũng bị như vậy, cả đêm đi tiểu rất nhiều lần, ban đầu cũng không chú ý, sau đó thỉnh đại phu khám mới biết được thận có vấn đề…”

Đại phu nhân ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nàng, Tần Thiên vội vàng khẩn trương nói: “Phu nhân, ta cũng không có ý rủa thiếu gia, ta chỉ cảm thấy thiếu gia đi tiểu đêm nhiều quá, lo lắng có vấn đề gì…” Nói xong vẻ mặt chân thành nhìn Đại phu nhân.

Chê cười, nàng ban ngày mệt như vậy rồi, buổi tối lại bị hắn chỉnh, nàng sống sao nổi? Chịu thiệt một lần là được rồi, nhưng không có đạo lý chịu đựng mãi, nàng cũng không phải kẻ ngược cuồng!

Hiện tại nàng cũng không có nửa điểm oán giận, chỉ thật sự “Lo lắng” cho thân thể của chủ tử, đây không phải việc của một nha hoàn sao?

Bây giờ Đại phu nhân biết, xem hắn còn có dám làm vậy nữa hay không!

Đại phu nhân trong lòng cả kinh, tức khắc quay đầu nhìn về phía con, Trang Tín Ngạn tất nhiên thấy lời Tần Thiên nói, không muốn mẫu thân lo lắng, vội vàng khẽ lắc đầu phủ nhận.

Đồng thời, một cảm giác ức nghẹn xâm nhập vào đại não, làm cho hắn nhịn không được khí huyết bốc lên.

Nàng dám nói hắn thận không tốt? Tuy rằng chưa thành thân, nhưng đọc nhiều sách vở hắn vẫn hiểu được thận không tốt đối với một người nam nhân mà nói có ý nghĩa gì. Nàng dám nghĩ hắn như vậy, còn nói trước mặt mẫu thân…

Thật sự là… Đáng giận!

Nhưng có thể làm thế nào, trách cũng trách không được, bởi vì nàng có ý tốt.

Trang Tín Ngạn tay đặt ở trên đùi nắm chặt rồi lại buông ra, buông ra rồi lại nắm chặt, chỉ cảm thấy nghẹn khuất trước nay chưa bao giờ có, hắn phải đem hết toàn lực mới miễn cưỡng có thể duy trì vẻ ngoài bình tĩnh.

Đại phu nhân nhìn con mặt xanh mét, lại nhìn Tần Thiên đang hé miệng cười, bỗng nhiên hiểu được là chuyện gì xảy ra, bà nghĩ nghĩ, nhịn không được cười rộ lên.


Trước Sau