Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 70


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 70: Hư Quyền

Đêm đó, Đại phu nhân lăn qua lộn lại ngủ không được. Tin tức Hồ tri châu sắp trở thành Hồ Tri phủ khiến bà tâm phiền ý loạn. Trở thành tri phủ trong tay quyền lực lớn hơn nữa, đối với bọn họ cản trở cũng càng nhiều, vị trí đương gia trong tương lại thật sự có thể do bà định đoạt sao?

Ngực từng đợt khó chịu, Đại phu nhân đứng dậy.

Bởi vì Nguyệt Nương có gia đình, cho nên buổi tối trực đêm là Lam Sơn. Lam Sơn nghe thấy động tĩnh, đứng lên, châm đèn thân thiết nói: “Phu nhân, ngủ không được sao? Có muốn uống nước không?”

Đại phu nhân lắc đầu, có chút mệt mỏi nói: “Ta không sao, ta tự làm được, ngươi đi vào sương phòng bên cạnh ngủ đi.”

Lam Sơn nghe lệnh, đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài.

Lam Sơn đi rồi, Đại phu nhân thổi tắt ngọn nến trên đầu giường, biến mất trong bóng đêm.

Bà nhìn bóng cây lay động qua cửa sổ, trong lòng suy nghĩ.

Sau vụ trà giả, có phải bà nên quyết tâm ngoan tuyệt giao Tín Xuyên cho quan phủ? Có lẽ hôm nay sẽ không phiền lòng như vậy.

Nhưng lập tức lại lắc đầu, vô dụng, có Hồ đại nhân, Tín Xuyên nhất định bình an trở về, mà Tín Trung khẳng định sẽ trở thành người chịu tội thay. Bọn họ vì tranh đoạt địa vị đương gia, bởi vì xé rách da mặt, làm đến đường cùng, sẽ càng không chút nào cố kỵ.

Trận tranh đoạt này căn bản không thể tránh khỏi.

Đại phu nhân phiền lòng, xuống giường, đi tới bức họa của Trang lão gia.

Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu sáng lên gương mặt anh tuấn của Trang lão gia trong bức họa.

Đại phu nhân ngẩng đầu nhìn, nhẹ giọng nói: “Lão gia, người cũng biết Hoa Anh có rất nhiều gánh nặng? Nhưng Hoa Anh biết, Hoa Anh trên người không chỉ gánh vác hy vọng cùng tín nhiệm của lão gia, cũng gánh vác vận mệnh của hơn một ngàn người, cho nên mặc kệ gặp phải nhiều khó khăn, Hoa Anh nhất định sẽ kiên trì cố gắng.”

Ngày hôm sau, Đại phu nhân cùng Trang Tín Ngạn thương lượng việc này, cũng giữ Tần Thiên lại.

Đại phu nhân cùng Trang Tín Ngạn ngồi xuống, Hải Phú đứng ở bên cạnh viết lời của Đại phu nhân .

“Việc vận chuyển trà không có cách nào khác, có điều nếu thật sự để Tín Xuyên đi làm lúc này, chỉ sợ bọn họ sẽ đưa ra nhiều yêu cầu hơn, khả năng lớn nhất muốn một lần nữa cầm quyền ở Trà Hành!” Đại phu nhân nói tới đây, lắc đầu, “Ta thật sự lo lắng nếu quyền lợi lại giao cho Tín Xuyên. Ai biết hắn có thể hay không lại gạt ta làm ra chuyện gì đó?”

Trang Tín Ngạn nhìn mẫu thân gương mặt lo âu tiều tụy, tâm đau lòng, lại tự trách, chính mình nếu không phải cái dạng này, mẫu thân sẽ không phải phiền não như vậy?

Nguyệt Nương ở một bên lo lắng nói: “Lam Sơn nói, phu nhân vì việc này cả đêm đều không nghỉ ngơi. Thật sự là làm cho người ta lo lắng”.

Trang Tín Ngạn thấy lời này trong lòng càng thêm lo lắng, hắn cầm tay mẫu thân, vẻ mặt thân thiết, muốn thay mẫu thân phân ưu, nhưng nhất thời lại chưa nghĩ ra được biện pháp gì.

Tần Thiên ở một bên hiểu rõ sự việc, lại thấy Đại phu nhân mày nhíu chặt, vẻ mặt ưu phiền, trong lòng rất đồng tình với nữ tử kiên cường mà gian nan này, nàng quyết tâm, tâm niệm thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, nhịn không được lên tiếng nói: “Phu nhân, Nhị thiếu gia nếu muốn cầm quyền, không ngại để hắn nắm hư quyền!”

“Nắm hư quyền?” Đại phu nhân cùng Trang Tín Ngạn đều ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn nàng. Đồng thời trong lòng lại tràn ngập chờ mong.

Tần Thiên nói: “Phu nhân giao cho hắn một vị trí quản sự cũng không sao, chỉ có điều cũng không để cho hắn nắm giữ quyền lợi thực tế, mặc kệ hắn muốn làm cái gì, tất nhiên phải có liên hệ với địa vị quản sự của hắn, phu nhân có thể giao cho quản sự khác hạ lệnh. Nhị thiếu gia mặc kệ có phối hợp với vị quản sự đó hay không, đều phải có người nhúng tay vào hoặc có sự phân phó của người, còn có thể sắp xếp một người đáng tin tưởng trở thành trợ thủ cho hắn, kiểm soát hắn, để cho hắn tuy nắm quyền, nhưng không có quyền quản lý thực sự, tin tưởng hắn cũng không thể gây ra được chuyện gì.”

Đại phu nhân suy tư một hồi, mày dần dần giãn ra, bà cười nói: “Tần Thiên đầu óc thật nhanh nhạy, ta vốn phiền não mà vấn đề chỉ cần nàng nói hai ba câu liền giải khai! Tốt, rất tốt, có thưởng, có thưởng!” Kích động vội phân phó Nguyệt Nương thưởng cho nàng một lượng bạc.

Tần Thiên cười hì hì tiếp nhận, kỳ thật cũng không có gì, nơi nàng công tác kiếp trước, cấp trên an bài kẻ thân thích không không có tài lại không thể cự tuyệt thì làm như vậy, nàng đã thấy nhưng không thể trách. Bất quá có thể giúp đỡ Đại phu nhân, lại có bạc lĩnh, nàng rất vui vẻ.

Giải quyết nan đề, Đại phu nhân trong lòng đã định, nhưng thấy con vẫn nhíu mày, không khỏi hỏi: “Tín Ngạn, còn có vấn đề gì sao.”

Trang Tín Ngạn vốn định nhấc bút, nhưng thấy mẫu thân lại lộ ra thần sắc khẩn trương, trong lòng mềm nhũn, lại buông bút xuống, lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có vấn đề gì.

Cho dù có vấn đề gì, hắn cũng không đành lòng để mẫu thân tiếp tục ưu phiền, trước để mẫu thân ngủ một giấc ngon đã, chuyện này, hắn sẽ từ từ nghĩ biện pháp.

Đại phu nhân thấy con lắc đầu, trong lòng buông lỏng, lại nói: “Quyết định như vậy, ta ngày mai sẽ ngả bài với bọn họ, miễn cho chờ thêm vài ngày bọn họ cho rằng ta vô kế khả thi mới đi cầu bọn họ, cổ vũ khí thế bọn họ!”

Đại phu nhân cười cười, thở dài một hơi, Tần Thiên lại phát hiện nơi thái dương bà tóc bạc lại nhiều thêm một ít, trong lòng rầu rĩ.

Tần Thiên theo Trang Tín Ngạn trở lại Thanh Tùng viện.

Thừa dịp Trang Tín Ngạn đi tắm, Tần Thiên cũng đi ra ngoài tắm giặt, nàng phát hiện Trang Tín Ngạn đặc biệt thích sạch sẽ, mỗi ngày đều tắm rửa, gội đầu, quần áo cũng thay hàng ngày. Bất quá cũng may nàng thập phần ưa sạch sẽ, không giống bọn nha hoàn khác, tóc khá lâu mới gội một lần, bình thường đều tết hoặc búi hết lên, lại dùng rất nhiều dầu bôi tóc, nàng thật chịu không nổi mùi hương đó.

Sau khi quay trở lại, Trang Tín Ngạn còn chưa về phòng, Tần Thiên mang giấy bút đến chờ hắn.

Trong khoảng thời gian này, bọn họ ở chung vẫn như trước không mặn không nhạt. Trang Tín Ngạn đại đa số thời gian vẫn là bản mặt kia, rất ít khi để ý tới nàng, nhưng may mắn cũng không làm khó nàng nữa, Tần Thiên cảm thấy, hắn có lẽ đã tiếp nhận mình ở lại bên cạnh hắn.

Bất quá về phần hắn lúc trước vì sao không thể chấp nhận mình ở bên cạnh hắn, Tần Thiên nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy, có lẽ là vì tính tình của hắn quái dị, nghe nói người bị điếc bẩm sinh trong lòng cũng không kiện toàn, tâm tư của bọn họ, người bình thường rất khó hiểu thấu.

Bất quá nàng cũng lười đi tìm hiểu, chỉ cần hắn không khó xử nàng, để nàng có thể an tâm sống là tốt rồi.

Vừa mới chuẩn bị xong, Trang Tín Ngạn tóc rối tung đi vào, nhìn thấy giấy bút trên án thư cũng không ngoài ý muốn, bởi vì Tần Thiên mỗi đêm đều luyện viết chữ.

Theo quy củ, Tần Thiên trước lau khô tóc cho hắn, thấy một ít tóc dán lên gương mặt, theo bản năng lấy tay quay đầu hắn lại đây, nhưng hắn lại tránh né, ngón tay đụng tới mặt hắn.

Vốn là lơ đãng chạm nhẹ, thật không nghĩ tới Trang Tín Ngạn cả người run lên, quay đầu, mở to hai mắt trừng nhìn nàng, ngọn đèn nhuộm đẫm góc cạnh rõ ràng trên gương mặt hắn, mơ hồ lộ ra một loại khí âm lãnh.

Tần Thiên hoảng sợ, vội vàng lui ra phía sau từng bước, hầu hạ hắn lâu như vậy, cũng biết hắn không thích người khác đụng chạm vào thân thể hắn, cho nên Bích Liên vẫn lo lắng đem việc mặc quần áo giao cho nàng làm, chỉ sợ nàng làm không tốt, chọc hắn tức giận.

Có lẽ ý thức được nàng không phải cố ý, Trang Tín Ngạn sắc mặt lại chậm rãi bình hòa, quay đầu đi.

Tần Thiên vỗ vỗ ngực, Trang Tín Ngạn bộ dáng tức giận có đôi khi quả thực rất dọa người …

Trang Tín Ngạn cầm lấy quyển sách xem, không hề để ý nàng. Tần Thiên thấy hắn tay trái cầm sách, tay phải chống trên bàn, bàn tay phủ trán, hai mắt buông xuống, hiện ra đường cong mắt hai mí, mũi lại rất cao, hiển lộ một loại quý khí, môi mím nhẹ, bộ dáng nghiêm túc mà lãnh đạm, tóc đen dài trượt theo hai má rối tung xuống dưới, dưới ngọn đèn chiếu rọi phản xạ ra thản nhiên kim quang… Không thể không nói, mặc kệ nhìn từ góc độ nào, dung mạo của Trang Tín Ngạn có thể nói là hoàn mỹ không sứt mẻ, nếu không phải vẻ mặt hắn quá mức lãnh đạm, có lẽ chính là tuyệt diễm tao nhã.

Như cảm giác được ánh mắt của Tần Thiên, Trang Tín Ngạn bỗng nhiên nâng mắt hướng nàng nhìn qua, Tần Thiên chột dạ, vội vàng quay đầu đi trở về bên cạnh bàn, trên mặt lại nhịn không được hơi hơi nóng lên.

Trang Tín Ngạn ánh mắt lại nhìn vào sách vở, cũng không tự giác loan loan khóe miệng, tâm tình bỗng nhiên trở nên thoải mái, cũng không biết vì lý do gì.

Đêm đen tĩnh lặng, mỏng manh phiêu diêu, ngọn đèn hôn ám lẳng lặng ở trong phòng tỏa ra một quầng sáng nhu hòa. Ngoài cửa sổ gió đêm thổi qua, phát ra thanh âm lá cây xào xạt, chiếu hình ảnh ngược lên cửa sổ giấy, lay động sinh tư.

Tần Thiên sợ run một hồi, nhớ tới mục đích của mình, ở trên giấy viết xuống một hàng chữ, viết xong, đưa đến trước mặt Trang Tín Ngạn, ý bảo hắn xem.

Tần Thiên trong khoảng thời gian này vẫn rất kiên trì luyện chữ, hiện tại nàng đã có thể dùng chữ phồn thể cùng Trang Tín Ngạn tiến hành trao đổi đơn giản, cho dù có chữ quên mất cách viết, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc đọc hiểu của Trang Tín Ngạn.

Trang Tín Ngạn thản nhiên liếc mắt nhìn nàng, sau đó cúi đầu nhìn lại, thấy trên giấy viết là: “Đại thiếu gia vừa rồi ở chỗ phu nhân có phải còn điều gì nhịn xuống chưa nói ra?”

Trong lòng không khỏi kinh ngạc, tâm sự của mình, nàng thế nhưng đã nhìn ra?

“Ngươi làm sao mà biết?” Trang Tín Ngạn cầm lấy bút lông khác đặt trên nghiên mực, viết những lời này xuống.

Tần Thiên không ngẩng đầu: “Nô tỳ thấy người muốn nói lại thôi, nghĩ người hẳn còn có gì băn khoăn, nhưng vì sợ phu nhân lo lắng nên không nói thêm gì nữa.” Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, vừa rồi nàng ở một bên nhìn thấy đã hiểu ngay.

Trang Tín Ngạn nhìn nàng một cái.

Tần Thiên thấy hắn chậm chạp không chịu viết, nghĩ chắc hắn không muốn cùng mình nói những lời này, lại viết nói: “Nô tỳ cũng chỉ quan tâm phu nhân, nếu Đại thiếu gia thực có gì băn khoăn đừng ngại nói ra, nô tỳ tuy rằng không được thông minh như Đại thiếu gia, nhưng tối thiểu cũng có thể thay Đại thiếu gia chia sẻ chút ưu sầu.”

Những lời này có vẻ hơi đãi bôi, ưu sầu sao có thể chia sẻ, trừ phi nàng thật sự có thể giải quyết việc này. Nàng cũng không muốn Đại phòng thật sự bại dưới tay Nhị phòng, nếu không, chỉ bằng hận ý của Nhị di thái thái đối với mình, bản thân sống cũng không xong. Cho nên mặc kệ như thế nào, nàng phải đem hết toàn lực giúp đỡ Đại phu nhân vượt qua cửa ải khó khăn này!

Nói xong nàng ngẩng đầu, vẻ mặt chân thành nhìn Trang Tín Ngạn, dưới ngọn đèn, đôi mắt nàng lấp lánh, như hai bảo thạch tỏa ra ánh sáng trong suốt, lóe sáng động lòng người, tóc dài rối tung xõa hai bên eo, mềm mại như tơ lụa, hai má đầy đặn hồng nhuận, mịn màng làm cho người ta nhịn không được muốn đưa tay vuốt một cái…

Trang Tín Ngạn không khỏi nắm tay lại, giống như nếu không làm như vậy, giây tiếp theo hắn sẽ chạm lên mặt của nàng, hắn thật sự kinh ngạc trước xúc động này của mình.

Hắn hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc khác thường trong lòng, viết xuống trên giấy: “Ta chỉ lo lắng cho dù qua được một cửa này, chỉ cần bọn họ còn có Hồ đại nhân làm chỗ dựa, sau này cũng sẽ xảy ra chuyện, mẫu thân sẽ luôn phải mệt mỏi ứng phó. Ta nghĩ rằng chúng ta phải nắm trong tay thực lực thật sự không thể thay thế giống như bọn họ vậy”.


Trước Sau